Chap 34: Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Dinh Thự Vũ Gia

Toki cau chặt mày, đôi mắt anh dần dần mở ra. Toki cố gượng ngồi dậy thì cơn đau trên vai ập tới làm anh đau đớn dùng tay ôm vai khẽ rên. Đôi mắt anh nhìn xung quanh và anh nhận biết được đây không phải phòng mình.

Đôi ngươi của Toki giãn ra khi thấy cảnh tượng người con gái ấy đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha đối diện đang dùng đôi tay mềm mại một tay cầm ly rượu vang, một tay lật sách ánh mắt lạnh nhưng có phần êm ả như nước trời mùa thu không hề có dấu hiện dao động nào. Lúc này mỗi động tác của cô đều toát lên vẽ cao quý thanh nhã như hoa sen thêm việc cô mặc váy trắng giống hệt như một tiên nữ không thuộc về trần tục dơ bẩn. Nhìn cô, người ta rất dễ cảm thấy tự ti không dám đến gần, bởi vì như thế sẽ vấy bẩn sự thuần khiết trong trẻo ấy. Chỉ là đôi mắt trái tim của cô cũng như vậy thì tốt quá? Vì nó chịu quá nhiều sự tổn thương nên sớm đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Băng biết Toki đang nhìn mình, mắt không rời khỏi sách miệng nhàn nhạt lên tiếng: "Tỉnh rồi!"

"Ừ....khuya rồi! Uống rượu không tốt" - Toki gật nhẹ đầu

Tay Băng đang định lật sang trang khác thì bỗng khựng lại bởi câu nói của Toki. Băng trầm mặt.

"Sao vậy?" - Toki luôn để ý mọi hành động của Băng

"Không" - Băng gấp sách lại để qua một bên, tay kia đưa ly rượu vang lên miệng uống hết

Toki nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Băng đung đưa ly rượu rỗng trước mặt mình suy tư trầm giọng gọi: "Toki"

"Sao?"

"Yêu tôi lắm à?"

"Ừ"

"Nhiều không?

"Rất nhiều"

"Nhiều như thế nào?"

"Cả thế giới cũng không bằng em"

"Yêu tôi sẽ là một sai lầm lớn nhất trong đời anh"

"Vậy thì anh thà sai cả đời......còn hơn đúng mà chẳng có em"

Một giây dao động hiện lên trong mắt Băng nhưng rồi cũng lạnh lùng trở lại bình thường. Băng lơ đễnh thả tay chiếc ly rượu rớt xuống.

'XOẢNG'

Băng nhìn đối diện vào mắt Toki lạnh giọng hỏi: "Thấy gì không?"

"Thấy"

"Thấy gì?"

"Thấy em"

Băng cau mày: "Nhìn xuống dưới"

"Một chiếc ly bể"

"Hãy xem chiếc ly đó là tôi. Tình yêu của anh có làm cho nó trở về hình dáng ban đầu được không?"

Toki nhìn chiếc ly trầm mặt

"Không được đúng chứ?.....Vậy nên....." - Băng ngừng nói khi thấy Toki bước về phía mình

Toki đi tới mở hộc tủ sát bên lấy ra bình keo dán cúi người lượm từng mảnh của ly rượu sắp xếp dán lại.

Băng trầm mặc: "Chiếc ly đã vỡ rồi!....Dù có tỉ mỉ hàn gắn lại cũng sẽ còn đó những vết nứt dài"

Toki nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly vô tình đâm vào tay tạo một đường dài trên tay anh chảy máu. Mặc kệ máu chảy nhỏ giọt xuống sàn, mặc kệ những mảnh ly tạo thêm vài đường trên tay anh nữa. Đối với anh điều đó không có nghĩa lý gì. Toki chăm chút nhặt những mảnh vỡ ghép lại nhẹ nhàng nói:
"Ly dù sao cũng đã vỡ...
Đau thì cũng đã đau....
Chỉ có cách là vượt qua nó mà thôi. Đứng lên những vết nứt đó mà tiếp tục bước....Anh sẽ luôn ở bên em bước cùng em....Anh sẽ bù đắp giúp em lắp đầy những vết nứt ấy.....cùng em chống lại thế giới ngoài kia"

"....."

"Anh biết là em đang sợ...
Sợ rung động...
Sợ yêu...
Sợ đau...
Sợ đổ vỡ...
Sợ bị tổn thương...
Sợ chọn sai người...
Sợ lầm bước một lần nữa!...
Nhưng...chỉ cần em tin anh....anh sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ em....không cho phép em chịu thêm bất kì một vết nứt nào nữa cả"

Ánh mắt Băng đỏ ngầu lắc đầu như không tin nỗi nhìn Toki.

Toki cười nhẹ dơ chiếc ly đã được anh gắn lại xong rồi chỉ là phía ngoài chiếc ly dính đầy máu của anh.

Băng bàng hoàng nhìn Toki rồi đưa mắt nhìn chiếc ly.


"XOẢNG"

Băng hất chiếc ly bể thêm lần nữa. Băng tức giận nắm cổ áo Toki hét lên:"Anh nhìn tôi....nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời đi....Ruốt cuộc anh muốn gì???????Anh muốn cái quái gì đây hả????????????"

Toki ánh mắt đau thương nhìn vào mắt Băng nghẹn ngào chậm rãi nói: "Bị.............thương................rồi"

Băng nhướn mày: "Gì?"

Toki nhẹ nhàng tháo tay cô ra cổ áo mình rồi anh cúi xuống dùng tay hất mảnh chai ở chân cô ra. Giờ mới để ý mảnh chai của ly xước ngang qua chân cô khiến nó cũng chảy máu.

"Đau không?......Đợi anh chút" - Toki vội vàng đứng dậy lao ra ngoài cửa

Băng sững người. Tay anh đang chảy máu thì không quan tâm chân cô bị xước nhẹ đã cuống cuồng lên. Đau không? Ruốt cuộc ai mới là người đang đau đây chứ?

Băng thẫn thờ quỳ xụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.












'Suốt 2 năm ở bên em, ruốt cuộc cũng được em mở miệng nói chuyện với tôi như chỉ với tư cách đồng nghiệp, được đi ăn cùng em với tư cách bạn bè tôi đã gần như mừng đến không ngủ được'

'Được em ôm, được hôn em, trái tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra ngoài để gào thét trong sự hạnh phúc'


'Nhìn thấy em đau khổ khóc, tôi lại cảm thấy đau đớn như muốn vỡ vụn ra từng mảnh'


'Được ôm em cùng đón năm mới, cùng chúc mừng nhau những thành công của năm qua tôi lại thấy ấm lòng'


'Tôi gần như phát điên khi biết em gặp nguy hiểm, sợ hãi khi không còn được nhìn thấy em'


'Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tin vào thượng đế, tin vào ông trời, tin vào thần linh. Vậy mà lúc em gặp nguy hiểm tôi chỉ nghĩ tới việc cầu xin họ cho em an toàn, để tôi chết thay em tôi cũng chấp nhận'


'3 năm của tôi dùng để yêu, nhớ, tìm em. 2 năm đau đớn nhìn em bên cạnh người khác mà bất lực không làm được gì'


'Nguyễn Hoàng Nhã Hân!!!....
Vũ Đức Thành tôi.....
Chợt nhận ra...
Đã yêu em... rất nhiều'


'Nếu thực sự là vậy! Thì chắc có lý do của em! Tôi tin em'


' Tôi chỉ yêu em vậy nên...đừng nói vậy nữa!'


'Tôi yêu em! Không phải để em chà đạp lên tôi, lên tình cảm của tôi như vậy!'


'Em đang muốn làm tôi cảm thấy tuyệt vọng vì sai lầm của mình?...Dù em có là con người thế nào....cũng không thay đổi được việc EM VẪN LÀ NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU!'


'Sẽ cố không gặp mặt em.... Chỉ cần đó là những thứ em ghét....tôi đều sẽ không để nó xuất hiện trước mắt em'


'Là anh sai....anh sai rồi! Là lỗi của anh....lỗi của anh. Anh không tốt đã bỏ em một mình.... Anh không nên để em một mình rời bỏ em trong lúc đó. Anh biết lỗi rồi....đừng giận nữa có được không?'


'Em dày vò anh cách nào cũng được...chỉ xin em đừng dùng cách này. Đừng đừa nữa mà....dậy đi mà.....dù em có ghét anh....có hận anh....xua đuổi anh... Anh cũng sẽ không bỏ rơi em nữa...'


'Anh yêu em....anh yêu em rất nhiều....từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu em. Anh không thể.....ngàn lần không thể quên được em.....cũng càng không thể từ bỏ em.....xin em, anh không thể sống.... nếu không có em'


'Xin lỗi, đừng tha thứ khi anh làm tổn thương em'


'Đau không?'


'Nhớ đừng tha thứ khi anh làm em đau'


'Em...em rất ghét anh không phải sao? Đừng tha thứ cho anh....khi anh làm em khó chịu'


'Anh sẽ giữ khoảng cách với em....nên em đừng lo. Chỉ là....xin em đừng khóc....anh sẽ rất đau lòng'


'Được.....không yêu ai nữa cũng không sao!!! Chỉ cần....mình anh yêu em....là đủ rồi'


'Chúng ta.....thật giống vợ chồng, em có thấy vậy không?'


'Mưa cũng đã đổ vậy mà em vẫn chưa chịu đổ anh'


'Anh cam lòng nhưng....em mãi lưỡng lự'


'Em đang thiếu nợ anh một thứ tình cảm mà sao em không trả?'


'Em rất thích Hoa Hồng Đỏ nhưng lại ép mình phải cố thích Hoa Cẩm Tú Cầu

Em rất thích Machiato nhưng luôn ép mình phải uống Trà Sữa

Và rõ ràng em cũng thích anh.....nhưng lại luôn để những suy nghĩ em không thể yêu ai được nữa bắt ép bản thân mình không được rung động'


'Nếu em cũng có tình cảm với anh.....cũng thích anh....thì xin em....đừng né tránh....đừng trốn tránh tình cảm này....đừng im lặng nữa có được hay không?'


'Cả thế giới cũng không bằng em'


"Vậy thì anh thà sai cả đời......còn hơn đúng mà chẳng có em"


'Anh sẽ luôn ở bên em bước cùng em....Anh sẽ bù đắp giúp em lắp đầy những vết nứt ấy.....cùng em chống lại thế giới ngoài kia'


'Chỉ cần em tin anh....anh sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ em....không cho phép em chịu thêm bất kì một vết nứt nào nữa cả'










Băng ngẩn ngơ vội đi nhanh ra cửa phòng nhìn bóng lưng Toki đang mất bình tĩnh chạy khắp nơi tình hộp sơ cứu vết thương cho cô với đôi tay đầy máu.

Trong lòng Băng bỗng thấy chua xót vô cùng, bàn tay cô nắm chặt đến đau nhói, nhưng cô lại không để ý.
Hình như có một thứ gì đó đang hối thúc Băng, nói rằng chính cô mới là người đang phạm một sai lầm rất lớn. Băng ấn mạnh ngực mình chỗ này đang rất đau, nó đau không phải vì người con trai kia nữa mà là đau vì người con trai đang ở trước mắt cô.

Toki tìm trên đây không thấy, quay lưng bước xuống lầu, bước chân đang vội đi xuống cầu thang thì khựng lại.

Bước chân dồn dập chạy về phía Toki

"Chờ đã"

*

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Uni5....

'CẠCH'

Ở ghế sopha, bốn người con trai đang ngồi đó cũng quay đầu về hướng cửa. Rồi không hẹn mà đồng loại đứng dậy bất ngờ nhìn người trước mắt họ.

"Em mệt rồi....mình nói chuyện sau đi" - K.O nhìn bọn họ mệt mỏi nói

K.O vác áo khoác trên vai đi về phía phòng mình đóng cửa lại.

Toof.P lạnh giọng nói: "Ba đứa ở ngoài này....đứa nào dám vào theo thì đừng trách anh" - nói rồi Toof.P xông vào phòng K.O

'RẦM'

K.O nằm dưới sàn nhà sau cú đấm của Toof.P

"Đứng dậy" - Toof.P ra lệnh

K.O lom khom mình đứng dậy.



'RẦM'

Lại một cú đấm mạnh hơn nữa giáng xuống mặt K.O khiến K.O chao đảo ngã xuống.

Tùng Maru và Lục Huy đứng ngoài cửa thấy vậy đi xông vào can ngăn.

"Không được vào" - Cody đứng bên ra lệnh

"Nhưng mà....." - Tùng Maru lo lắng

"Chuyện của các anh lớn để bọn họ giải quyết. Tụi em không nên xen vô" - Cody ngắt lời

Lục Huy thúc tay Tùng Maru cũng hiểu ý im lặng đứng nhìn ở ngoài.



Toof.P hét lên: "Tao bảo mày đứng lên"

K.O mệt mỏi chống tay không đứng dậy nỗi. Anh thực sự quá mệt....quá mệt mỏi rồi.

Toof.P tức giận nắm cổ áo K.O lôi anh đứng dậy: "Nói tao nghe......Tại sao mày làm vậy???????Tại sao hả??????????"

"...."

"Sao lại im???? Mày nói đi.....nói tao nghe đi chứ!!!!! Mày có biết bây giờ thực sự....tao rất muốn giết chết mày không hả thằng khốn????"

"..."

"Mày là anh em của tao mà Sơn!!!!!Tại sao mày có thể nỡ làm vậy em gái của tao hả?????????......Tao sống sao với mày.....sao mày dám làm vậy với tao????????" - Toof.P giáng thêm một cú đấm nữa xuống mặt K.O

'RẦM'

"Tao đã vì tình anh em với mày mà nhẫn tâm trơ mắt nhìn mày làm tổn thương em gái tao. Con bé nó đã làm gì với mày mà mày đối xử với nó như vậy???????Nó đối xử với mày không tốt sao???????? Phản bội mày sao???????Yêu mày không đủ nhiều hay sao hả???????....... Con bé nó đã làm gì sai ???? Mà mày làm vậy??????? Nó thì sai cái gì chứ?.......Cái sai duy nhất của nó là nó đã quá yêu mày. Bao nhiêu lần rồi hả Sơn??????.......Bao nhiêu lần nó bỏ qua cho mày rồi chứ??????????......Vậy mà mày tàn nhẫn hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên tình cảm của nó.....để nó chịu không nỗi nữa mà tìm đến cái chết đó mày biết không hả thằng khốn........mày có còn.....có còn là con người nữa không vậy Sơn.....có còn nữa hay không??????????????"

K.O gượng người cố đứng dậy: "Phúc.....anh nói gì cơ? Tìm đến cái chết....là sao?"

"......"

K.O cầm lấy khuỷa tay Toof.P hét lên: "Trả lời mau??????? Hải Băng.....cô ấy đâu??????"

*

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Dinh Thự Vũ Gia...

"Chờ đã"

Toki quay lưng lại, bàn tay của anh được một bàn tay yếu ớt đang nắm chặt níu lấy tay mình.

Băng thở dốc vì mệt khi chạy theo Toki.

"Hải Băng...?" - Toki nhíu mày khi thấy hành động lạ của Băng

Băng ngẩng mặt siết chặt tay Toki: "Em....em....em sẽ cố"

"...."

Băng nuốt khan nói tiếp: "Sẽ....cố quên đi anh ấy!"

"Em...." - Toki bất ngờ

"Toki....em sẽ thích anh"

"Băng à!"

"Làm ơn!....Hãy kiên nhẫn với em......xin đừng bỏ cuộc....có được không?"

Toki mỉm cười kéo tay cô ngã vào lòng mình, anh vòng tay siết chặt eo Băng, áp sát cô vào người mình hơn.

"Được........Anh sẽ không bỏ cuộc.....anh hứa đấy!"

*

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Uni5....

K.O gượng người cố đứng dậy: "Phúc.....anh nói gì cơ? Tìm đến cái chết....là sao?"

"......"

K.O cầm lấy khuỷa tay Toof.P hét lên: "Trả lời mau??????? Hải Băng.....cô ấy đâu??????"

"....." - Toof.P cười khẩy không trả lời quay mặt đi chỗ khác

"Không lẽ.....Băng....cô ấy....." - K.O run run nói

K.O dời mắt qua nhìn ngoài cửa. Tùng Maru cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của K.O, bởi lẽ chính anh cũng đang rất tức giận không nhiều thì cũng ít đối với K.O.

Toof.P nghẹn ngào nói: "Phải....! Nó một phút nông nỗi dại dột nó đã tự tử.....xém nữa mất mạng.... à không....đúng hơn là... tim nó đã ngưng đập đã đi lướt qua cửa môn quan rồi quay trở về như một kỳ tích.... Cứ tưởng con bé đã được sống lại thì Self-Harm lại quay về hành hạ nó..... thân thể thì sống mà linh hồn thì như đã chết. Cứ sống như một kẻ vô hồn vậy đấy....... "

K.O sững sờ không thể tin nỗi đi lùi lại hai bước.

Toof.P dùng ánh mắt đỏ ngầu vừa nói vừa bước tới gần K.O: "Lúc đó mày đang ở đâu???? Mày có biết nó một mình chống chọi lúc sinh tử nó cần mày biết bao????? Trên tay nó đến gần chết nó cũng ôm khư khư đóa hoa Cẩm Tú Cầu mà mày tặng cho nó. Mày có biết không Sơn?.....Mày có biết điều đó không hả??????????"

K.O thững thờ theo phản xạ cũng lùi theo từng bước của Toof.P. Một kẻ bước tới một kẻ lùi.

"Nó một chữ cũng không mở miệng oán trách. Nó tự trách bản thân không đủ khả năng giữ mày.....nó nói cái mạng của nó còn chưa đủ giá nó phải trả khi được ơn huệ ông trời ban tặng mày ở bên cạnh nó......nó nhận hết mỗi lỗi lầm về mình. Nó không khóc.....mãi im lặng.........im lặng nhìn ra cửa.........chờ mày tới bệnh viện thăm nó???.....Vậy mà mày không tới........ĐẾN CUỐI CÙNG MÀY CŨNG TÀN NHẪN BỎ RƠI CON BÉ" - Toof.P nói trong nghẹn ngào bản thân anh cũng đang kìm chế những giọt nước mắt xém trực trào

K.O sững sờ quỳ xụp sàn nhà tay phải đưa lên trái tim giằng nó lại vì quá đau đớn. K.O lắc đầu liên tục nhue không thể tin nỗi những gì mình nghe.

"Giờ mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện? Mày còn đủ quyền để hỏi con bé ở đâu sao?.....Mày không có tư cách....." - Toof.P lạnh lẽo nói

"Em sai rồi.....sai rồi!" - K.O không tự chủ được nữa nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh

"Chúng ta đều sai cả!.....Con bé nó sai vì nó đã yêu phải mày. Còn đời tao sai lầm lớn nhất là để nó yêu mày....nếu biết trước có ngày hôm nay....dù phải nhốt, ép nó tao cũng sẽ làm đủ mọi cách để cản nó đến với mày. Chứ không phải như bây giờ ngồi đây hối hận."

"...."

"Là vì anh em nên đây sẽ là lần cuối cùng tao tha thứ cho mọi lỗi lầm của mày. Nhưng hãy nhớ cho thật kỹ, sẽ không còn bất cứ lần nữa đâu. Và tao cảnh cáo mày nếu còn một lần tổn thương em gái tao nữa thì chính tay tao sẽ là người giết mày dù có tao có phải đi tù" - Toof.P nói xong quay lưng đi ra khỏi phòng

Tùng Maru và Lục Huy quay lưng đi theo. Cody nhìn K.O thở dài rồi đóng cửa lại.








'Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, em cũng là con gái em cũng biết yếu đuối'


'Em dù gì......dù gì cũng vẫn là con người mà anh..... không phải gỗ đá mà không biết đau'


'Em mới phải là người xin lỗi! Là do em đã quá tham lam và ích kỉ. Nếu như em không buông tay anh ngay lúc đầu thì mọi chuyện sẽ không như thế này!'


'Em xin lỗi vì đã giữ anh bên em lâu như vậy........Em xin lỗi vì đã không buông tay dày vò anh đến tận bây giờ........em xin lỗi....... Bây giờ.....em sẽ không ích kỉ giữ anh cho riêng em nữa! Anh cứ đi em sẽ không níu nữa đâu.!!!.....Em mệt rồi, cạn kiệt sức rồi!!!!!!'










Đến cuối cùng tới lúc chia tay cô cũng không trách anh một câu. Khi mọi chuyện xảy ra, cô lặng lẽ im lặng nhắn tin hỏi thăm anh lo lắng cho anh....càng khiến anh đau lòng hơn....thà cô trách móc anh, tức giận với anh......anh còn cảm thấy đỡ đau đớn và tội lỗi hơn. Cô mãi xin lỗi anh, tự nhận mỗi tội lỗi về mình.....nhưng người có lỗi lại là anh.....người sai là anh!!!!!......Thì cô xin lỗi làm quái gì cơ chứ! Cô định rắc sự tội lỗi lên đầu anh bao nhiêu mới đủ đây!!!!!!



Ngoài trời mưa bắt đầu đổ xuống....


*Đồ ngốc!.....Em là đồ ngốc!!.....Băng em thật ngốc ngếch mà.......Sao lại làm vậy.....sao lại làm vậy chứ?...Nếu lỡ em xảy ra chuyện gì thật......bảo anh phải sống tiếp thế nào đây??????.....Hải Băng!! Anh phải làm thế nào mới đúng!! Phải làm thế nào đây chứ!!!!!* -Tiếng khóc nấc của K.O vỡ òa khóc như một đứa trẻ. K.O bất lực dùng tay đập lên ngực cào xé ngoài da ở phía ngực trái của mình. Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng một lúc một to gào thét hòa cùng tiếng mưa lớn và sấm xét ngoài trời. Phải chăng ông trời cũng đang thương hại mà khóc dùm anh sao?








Em sẽ làm gì...trong đêm lạnh giá?
Khi con đường 1 mình em bước qua.

Anh sẽ làm gì...trên con phố vắng?
Khi trước mặt là cả 1 khoảng lặng.

Ta đã...

Cố gắng tránh những ánh mắt

Cố gắng tránh rơi nước mắt

Cố gắng tránh những vết cắt vô hình

Mãi mãi mà anh không biết chắc

Em à!!!

Là quay lưng hay cất bước...

Có đau hay không?

Nếu hai ta không biết trước...

Phải đếm ngược...
Để biết được...

Có ngày yêu thì phải có ngày buông.

Anh và em đều là người buồn...
Cả hai ta đều là người không muốn.

Cầm lên được thì bỏ xuống được... Nhưng giá là tâm đừng còn thương.

Cố níu...

Chẳng thêm gì...

Giọt nước mắt vướng trên mi...

Yêu quá nhiều sẽ là sai
Đau quá nhiều lại càng sai

Chiếc lá.... rơi lìa cành

Và...

Thiếu lá cây vẫn xanh

Yêu quá nhiều sẽ là sai
Đau quá nhiều lại càng sai

Mưa rơi...rơi nhẹ rơi

Hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây.

👆Sai - UNI5👆

*

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Dinh thự Vũ Gia...

"Cậu chủ có đếm nỗi, từ khi cô gái ấy ở bên cậu. Trên người cậu chủ có bao nhiêu vết thương rồi không?" - Vị nữ bác sĩ đang khử trùng vết thương trên tay Toki cằn nhằn nói

Rồi bỗng nữ bác sĩ thấy lạ lạ ngước lên nhìn Toki. Thường ngày nếu nói những câu này xong Toki sẽ quát tháo vào cô mà còn đằng này...vị nữ bác sĩ há hốc mồm đến đánh rơi cây kéo nhìn Toki đang tủm tỉm cười một mình.

Toki liếc qua nhìn cô buông câu lạnh: "Xong rồi à!"

Nữ bác sĩ miệng vẫn chưa khép lại gật đầu cái rụp như robot.

"Cảm ơn, khuya rồi đã làm phiền!.....Ra ngoài sẽ có người đưa cô về!" - Toki nói xong đi thẳng lên lầu

Nữ bác sĩ còn chưa hoàn hồn miệng lắp bắp như không tin nỗi: "Cảm....cảm....ơn....???"






'Cạch'

Toki nhìn xung quanh phòng bao trùm bóng tối, anh mò tay lên bật công tắc đèn. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy Băng đang đứng ngoài lan can. Toki bước nhẹ nhàng tới vòng tay ôm eo cô từ phía sau.

"Suy nghĩ gì vậy?"

"Lại già thêm một tuổi" - Băng nhăn mặt như không hài lòng

Toki phì cười với biểu cảm của cô: "Càng tốt chứ sao? Trưởng thành thêm chút nữa!"

Băng thoát khỏi vòng tay Toki đứng đối diện anh nhíu mày nói: "21 tuổi rồi! Còn chưa trưởng thành sao?......Đã quá tuổi miễn ngồi tù rồi đấy!"

"Ý anh không phải vậy....." - Toki trầm giọng nham hiểm đưa mắt nhìn Băng từ trên xuống dưới: "Mà là 21 tuổi...cơ thể em cũng có cơ hội trưởng thành thêm chút nữa!"

Băng nhìn Toki, đôi má xấu hổ đến ửng hồng, cô cáu nói: "Đứng đắn chút đi!!!"

Toki bật cười nhìn Băng: "Ngốc"

Băng nhìn xuống tay Toki, cầm tay Toki lên nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

"Nếu em thả tay anh ra nó sẽ đau đấy!....Vậy nên cứ cầm tay anh mãi như vậy đi" - Toki ôn nhu nhìn Băng nói

Băng ngước lên nhìn Toki, tay buông thỏng tay Toki ra thản nhiên nói: "Ngu thì chịu đi! Ai mượn dán ly lại"

Toki nhăn mặt mếu mó nói: "Thường ngày em thông minh lắm mà! Sao không hiểu hàm ý trong câu nói của anh?"

"Hiểu làm gì? Có giàu lên miếng nào không?"

"Em ham tiền từ hồi nào vậy hả?"- Toki bất ngờ

"Thất nghiệp rồi không ham tiền lấy gì sống chứ?" - Băng hất mặt

Toki ngớ người: "Chà.....giờ em lộ mặt thật rồi đó hửm?"

"Anh cũng lộ rồi mà.....đồ dê xòm" - Băng bĩu môi

Toki cười hắt ra: "Nè.....anh không có dê xòm à! Mà em còn trả trêu nữa chứ!"

Hai người nhìn nhau rồi bỗng bật cười.


Toki quỳ một chân xuống lấy trong túi quần ra băng keo cá nhân dán lên vết thương trên chân Băng.

Toki ngước mặt lên nhìn Băng cười nói: "Thất nghiệp ở nhà anh nuôi anh rất là giàu cứ thoải mái xài tiền của anh"

"Ừ, nhà anh to vậy mà không xài bớt của nhà anh thì tiếc cả đời!" - Băng gật đầu

Toki nhìn Băng nói: "Nhưng mà em có biết một quy luật này không?"

Băng nhướn mày khó hiểu nhìn Toki.

"Quy luật là.....con nào nuôi mà không làm thịt! Người kinh doanh lời họ mới đầu tư chứ?" - Toki cười nham hiểm sát mặt lại gần mặt Băng

Băng cười gượng tay đẩy mặt Toki ra xa : "Tiền ai nấy xài, của ai nấy giữ. Miễn đụng chạm vào nhau"

Toki phì cười tít mắt tay xoa đầu Băng: "Khuya rồi, ngủ đi"

Toki quay lưng bước ra cửa tắt đèn: "Ngủ ngon"

Băng cười mỉm: "Ngủ ngon"

Cánh cửa khép lại.



Nụ cười trên môi Băng dập tắt. Cô quay người về phía lan can ánh mắt vô cảm lạnh lùng quay về với cô, cô nhìn xa xăm hình như đang suy nghĩ điều gì đó.









Thả sao và follow au nha 😓😓 năn nỉ á!! Cho tui có động lực viết hay hơn.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro