Chap 35: Nữ Hoàng Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau...

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Dinh Thự Vũ Gia...

Băng nhíu mày khó chịu nhìn người con trai đang ngồi ghế sopha. Ánh mắt chỉ chú tâm vào laptop còn tay phải thì cầm bút chì ghi ghi chép chép gì trên giấy, lâu lâu lại vùi giấy thành một đống rồi giụt quanh phòng cô, không nói chuyện hay quan tâm gì tới cô cả

"Về phòng mà làm" - Băng khẽ gọi

Toki mắt vẫn không rời màn hình laptop nói: "Về phòng thì sẽ không nhìn thấy em"

Băng cau mày, chứ hồi nãy giờ anh có nhìn qua cô sao? Giả dối....giả dối......quá giả dối....Cô đang bị cho ăn bơ....một cục bơ to chà bá đập vào mặt.

Băng bước tới ghế sopha ngồi bên Toki. Toki cũng không thèm quay qua nhìn cô.

Băng bực mình lấy tay ấn nút nguồn máy tính tắt ngấm tối thui. Toki chụp tay cô lại rồi đưa mắt nhìn về phía laptop, cả bài hát do anh thức trắng mấy đêm qua sáng tác giờ đang hòa âm phối chỉnh sửa nên chưa lưu, nhờ ơn cô nó đã biệt tích không dấu vết. Phía công ty thì nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng và nhạc sĩ Đỗ Hiếu hối thúc anh, họ đang chờ anh gửi bài cho họ để nghe thử. Vì anh lấy lí do đi du lịch để thư giản lấy cảm hứng sáng tác giờ không có bài cho đợt comeback sắp tới chủ tịch Ông Cao Thắng sẽ nổi trận lôi đình lên mất.

Toki nghiêm mặt nhìn qua Băng: "Em sao vậy?"

Băng quay mặt đi chỗ khác giả vờ không nghe. Toki muốn nặng lời nhưng không sao nóng giận nỗi, cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi cơn đau vai hành hạ anh khiến anh uống rât nhiều thuốc giảm đau lại phải thức đêm thêm việc căng đầu ra như dây đàn với một đống công việc cho đợt comeback sắp tới. Vậy mà....cô lại còn quậy phá.

Toki cảm giác dạo này Hải Băng trưởng thành trầm tính đi dạo bát đảo mô rồi mà thả rông Hải Băng trẻ con hay dỗi lại cho anh thế này!

"Giận sao?" - Toki cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Trong giây phút này ý nghĩ mong Băng chưa hết bệnh cứ vô cảm im lặng thế tốt hơn lóe qua đầu Toki.

Toki dùng tay ôm eo Băng kéo cô gần mình lại để đầu mình trên vai cô mắt nhắm lại mệt mỏi nói: "Được rồi....xin lỗi!....Sẽ không lơ em nữa!"

"....."

"Quay mặt qua đây nào!"

"...."

"Vẫn còn giận sao?"

"...."

"Đừng bướng nữa mà!" - Toki thở dài

" Nó quan trọng?" - Băng quay qua nhướn mày nhìn laptop rồi cuối xuống vai mình nhìn Toki.

Toki mở mắt ra hai mặt đối nhau rất gần, đôi mắt của Băng màu nâu cafe đặc long lanh như có nước, trông to hơn với hai hàng mi cong. Ánh nhìn ấy làm tim Toki bị lệch nhịp.

"Ừ, quan trọng" - Toki khẳng định lại, mắt vẫn chú mục vào Băng nhưng cơ thể thì gần như bất động.

Băng bỗng víu lấy áo của Toki, kéo mặt Toki sát lại mặt mình, khoảng cách quá ngắn có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Băng nhướn mày nói: "Hơn em?"

Tim Toki giờ đây đã đập lệch đến vài nhịp. Toki nhẹ nhàng nói: "Không!....Thế gian này chẳng có gì quan trọng hơn em cả....ngay cả bản thân anh!" - nói xong Toki nhướn người lên khuôn mặt Băng đối diện sát gần lấy anh.

Môi Băng ngay phía trên như hờ hững mời gọi anh khiến lòng anh cồn cào. Anh bị thôi miên bởi hương thơm của cô. Gương mặt quá gần của cô càng khiến tâm trí anh hỗn loạn hơn cả. Cánh môi hai người không hẹn mà dần dần rồi chạm lấy nhau

'Cốc...cốc'


Băng đang thất thần bởi nụ hôn thì nghe tiếng gõ cửa, cô đẩy anh ra, Toki cũng luyến tiếc rời đôi môi đó.

Toki bước tới mở cửa, người vệ sĩ cúi đầu chào rồi ghé vào tai anh nói nhỏ, anh gật đầu rồi hất mặt, tên vệ sĩ hiểu ý quay lưng đi.

Toki lại ghế sopha ngồi xuống vừa đưa tay vuốt tóc Băng vừa ôn nhu nói:
"Anh hôn thế nào?"

"Tệ" - Băng thản nhiên đáp

Toki phì cười rồi nói: "Có việc phải ra ngoài một chút, ở yên trong nhà đừng đi đâu. Cần gì thì gọi quản gia...có việc gì thì gọi điện cho anh"

Băng lãnh đạm vắt chéo chân cầm tạp chí xem lơ đễnh nói: "Ừ"

Băng ở trên phòng đứng ở lan can kính nhìn xuống dưới sân, chiếc xe Toki đứng đầu theo sau đó là 4-5 chiếc xe màu đen của các vệ sĩ rời khỏi cánh cổng to lớn của dinh thự Vũ Gia.




Băng định đi vào phòng thì lại có một đoàn xe sang trọng khác tiến vào dinh thự. Kì lạ là họ không cần được xét qua cổng mà đi thẳng vào đồng loạt những người vệ sĩ kia còn cúi chào đoàn xe đó. Băng thấy lạ, quay lưng định bước xuống nhà xem thử.




Phòng khách...

Phu Nhân Vũ vừa nhâm nhi tách trà vừa nói: "Đức Thành về đây sao?"

"Dạ bà, cậu chủ vừa rời đi rồi ạ" - Bà Quản Gia cúi đầu đáp

"Đi đâu vậy?"

"Dạ thưa bà, hình như cậu chủ đến tập đoàn rồi ạ"

Băng từ trên lầu đi xuống, nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt. Phu Nhân Vũ cũng bất ngờ nhìn cô sau đó cười ẩn ý, hất mặt quản gia hiểu ý lui xuống.

"Ta có thể nói chuyện với nhau không?"

Băng lạnh giọng hỏi: "Biết tôi?"

"Biết một chút!....Cô ngồi đi" - Phu Nhân Vũ hất mặt về chiếc sopha đối diện

Băng bước tới ngồi xuống lãnh đạm nói: " Biết như thế nào?"

Phu Nhân Vũ nhíu mày: "Cô gái! Cô có thấy mình nói chuyện không được tôn trọng người lớn không?"

"Tôi đâu biết bà là ai? Người tốt hay người xấu? Mà phải tôn trọng"

"Ta dù gì cũng đáng tuổi bậc cha mẹ của cô. Người tốt, người xấu gì thì ít nhất cô cũng phải ăn nói lễ phép cho đúng phép tắc chứ?" - Phu Nhân Vũ khó chịu nói

"Bà muốn tôi tôn trọng bà thực sự hay chỉ muốn tôi diễn trước mắt xem cho vui mắt hài lòng. Tôi sẽ tôn trọng người tốt, tôi không vị tha đến mức tôn trọng người có ý đồ xấu đối với mình"

Phu Nhân Vũ nhất thời ngớ người khi nghe Băng nói xong. Vài giây sau bà định hình được thì nở nụ cười cong môi.

"Thẳng thắn, không sợ hãi. Quả nhiên một cô gái rất đặc biệt.....chẳng trách CON TRAI TA LẠI PHẢI LÒNG CÔ!" - Phu Nhân Vũ ngụm miếng trà nhấn mạnh nói

Băng nhướn mày nhìn người phụ nữ trước mặt rồi cũng hiểu ý, cô nhẹ nhàng đứng lên cúi người: "Xin lỗi, vì đã thất lễ"

Phu Nhân Vũ gật đầu: "Ngồi xuống đi!....Sao cô lại nghi ngờ ta có ý đồ xấu?"

Băng ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Phu Nhân Vũ thẳng thắn đáp: "Tôi nghe thấy mùi thuốc súng "

Phu Nhân Vũ giật mình, đúng là người bà đang nghe mùi thuốc súng. Phu Nhân Vũ đưa tay lên miệng ho khan rồi nói: "Chuyện này đối với người khác là chuyện kinh khủng. Nhưng đối với các gia tộc tài phiệt như bọn ta đều hết sức bình thường"

"Là Gia Tộc Tài Phiệt Vũ Gia của Tập Đoàn Vũ Thị sao?" - Băng nói

Phu Nhân Vũ gật đầu: "Đúng vậy"

Giờ thì cô có thể lý giải được Toki sao lại có súng, thân thế của Toki cô nhiều lần cũng rất hiếu kỳ nhưng tính cô không thích xen vào chuyện người khác, nói cũng được không nói cũng chẳng sao? Cô cũng chẳng quan tâm lắm về những chuyện không quan trọng đối với cô. Nhưng hôm nay cô chỉ tùy tiện đoán vậy mà trúng. Toki anh ấy là con trai của nhà tài phiệt giàu nhất đất nước Việt Nam này đấy????

"Không ngờ bề ngoài mảnh mai như thế này!....Cô có thể quay về từ cõi chết đúng là phi thường. Xém nữa con trai ta đã đòi đi theo cô rồi"

Băng cúi đầu: "Tôi xin lỗi...."

" Nếu là một người mẹ thì ta đúng thật rất muốn trách cô. Còn đối với danh nghĩa là người đi trước người từng trải ta lại thấy ngưỡng mộ. Đức Thành nó rất yêu cô. Nó đã vì cô làm nhiều thứ có thể cho là yêu đến phát rồ. 5 năm bản thân nó đã thay đổi rất nhiều chỉ muốn trở thành người đàn ông trưởng thành chín chắn thành đạt để quay về Sài Gòn tìm cô gái mang tên Nhã Hân tự tin mà che chở yêu thương cô gái đó. Nhưng khi gặp lại cô đã trở thành Hải Băng và yêu một chàng trai khác. Có điều nó vẫn muốn nhận sự chú ý của cô. Nên nó điều tra về cô mẫu người đàn ông cô thích. Biết cô thích con trai chơi giỏi bóng rổ, bóng đá nó mặc dù rất ghét thể thao nhưng vẫn hàng ngày tập luyện chơi bóng. Biết cô thích bạn trai mình phải biết chơi piano nó đã đi học và tập đánh đàn piano. Biết cô dễ rung động với những người con trai biết hát ballad, nó là một rapper việc hát ballad là một việc rất khó nên hàng đêm đều thức khuya lén lút trong phòng studio tập hát nhẹ nhàng luyện giọng những bản ballad hát đến mất giọng, khan tiếng hát đến đau rát cổ họng gần như rỉ máu. Mỗi sáng đều cố gắng lên công ty sớm lén lút bỏ vào túi xách của cô những hộp vitamin, hộp sữa không đường,...đều đặn điện cho quản lý của cô giả vờ lấy danh nghĩa anh trai cô nhờ hỏi dùm, muốn biết cô có ham công việc mà bỏ bữa không? Lúc thì nó sẽ đặt đồ ăn đem tới cho cô trên danh nghĩa anh trai cô, lúc thì nó sẽ nói cho anh trai cô biết để anh trai cô đem đồ ăn lên. Mỗi tối cô đi dạo phố nó cũng đều âm thầm đi theo sau lưng cô. Hi sinh tính mạng chỉ để muốn cứu cô. Nếu ta là cô, ta sẽ không đợi đến bây giờ mới chấp nhận nó đâu, nếu cô không yêu nó thì cô đúng là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời"

Băng thản nhiên hỏi: "Sao người lại biết rõ vậy?"

"Ta đã cho người điều tra về hai người, nên mọi hành động của nó ta đều biết rất rõ. Nói gì thì nói, ta cũng muốn cảm ơn cô một tiếng cũng nhờ có cô mà nó trở nên tốt hơn trưởng thành hơn. Dù vậy xém nữa cô hại chết nó, tôi vẫn còn để tâm đến chuyện đó rất nhiều!"

"Tôi xin lỗi!" - Băng cúi nhẹ đầu

"Một cô gái rất hiểu chuyện. Phong thái cách hành xử cũng không đến nỗi. Cô cứ gọi ta là bác gái được rồi đừng xa lạ quá!....Dù gì ta cũng muốn nhờ cô rút ngắn khoảng cách giữa ta và con trai ta"

"Mẹ" - Toki từ ngoài gấp gáp bước vào

Quản gia đã điện thoại cho anh nói mẹ anh về nhà. Anh đang lái xe đi tới tập đoàn nghe tin thì quay đầu xe phóng thật nhanh về.



Toki bước vào nhìn Băng từ đầu tới cuối, cô vẫn đang thản nhiên nhấp ngụm trà không ngước lên nhìn anh. Toki dời mắt qua mẹ mình: "Mẹ đã nói những gì?"

Phu Nhân Vũ nhướn mày: "Sao vậy? Sợ ta gây khó dễ với người của con sao?"

"Mẹ về hồi nào sao không báo cho con trước?" - Toki ngồi xuống ghế sopha

"Ta mà báo trước liệu rằng có cơ may gặp được con không?"

Toki nhíu mày. Đúng rồi! Báo trước thì anh đã đưa Băng đi sang ngôi nhà khác của Vũ Gia rồi.

"Mẹ về nhà luôn hay sao?"

Phu Nhân Vũ bực bội nói: "Thằng bất hiếu! Con muốn ta rời đi đến vậy sao?.......Chút nữa ta sẽ bay sang chi nhánh của tập đoàn bên Singapore nên con yên tâm ta không phá đám chuyện tốt của con đâu!"

Băng cầm bình trà rót nước vào tách của Phu Nhân Vũ miệng nhẹ nhàng nói: "Người ở lại dùng bữa rồi đi.....Bác.......Gái"

Toki và Phu Nhân Vũ ngớ người.

Phu Nhân Vũ phì cười. Toki cũng theo cô nói: "Mẹ ở lại ăn bữa cơm với chúng con đi"

Phu Nhân Vũ bất ngờ nhìn qua Toki bà vô thức gật đầu, rồi bà dời mắt qua nhìn Băng biết ơn.

"Con xin phép vào giúp Quản Gia dọn bữa!" - Băng quay lưng bước vào bếp

"Hồi nãy con định đi tới tập đoàn có chuyện gì xảy ra sao?"

Ánh mắt Toki trầm lại nhìn mẹ mình: "Không có gì to tát.....nhưng con muốn nhờ mẹ giúp!"

"Hiếm khi con nhờ ta....Sao? Muốn ta giúp chuyện báo chí của con bé đó à?"

Toki gật đầu. Phu Nhân Vũ giụt ra những tấm ảnh nói tiếp: "Ta đã điều tra ra được những tấm ảnh trên báo chỉ là của hai người có vóc dáng khá giống bạn con và con bé đó đều là ảnh ghép tinh xảo. Vì phía sau có Tập Đoàn KJ xóa mọi vết tích nên họ không điều tra được đó là ảnh ghép. Cũng là Tập Đoàn KJ đã tạo áp lực lên đài truyền hình và giới báo chí nên không ai dám nói sự thật. Ta nghĩ chắc con cũng biết rõ ai chủ mưu gây ra tai nạn cho con rồi chứ?"

Toki cầm những tấm ảnh xem gật đầu.

Phu Nhân Vũ nói: "Tập Đoàn KJ cứ yên tâm để ta giải quyết. Còn việc trên báo chí con giải quyết được đúng không?"

Toki gật đầu: "Cảm ơn mẹ"

Phu Nhân Vũ hài lòng nhìn con mình rồi vô tình đưa mắt nhìn vào bếp cười ôn nhu.

______________________________________

Tối hôm sau...

Băng đứng ngoài lan can phòng mình cầm điện thoại xem chăm chú. Thì bỗng một bàn tay giựt lấy điện thoại cô. Băng không quay lại cũng biết đó là ai.

Băng nhíu mày: "Trả"

Tay Toki lướt trên màn hình điện thoại bấm thoát miệng nhàn nhạt nói: "Xem những bình luận chữi mình thì có thay đổi được gì không?"

"..."

Toki thở dài giụt điện thoại cô qua bên ôm chầm lấy cô vào lòng: "Buồn sao?"

"Không"

"Em chắc chứ?"

"Ừ, em ổn"

"Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa!...Em không ổn....chút nào.."

"..."

Từng đợt thở, từng tiếng đập nơi lồng ngực của đối phương cả hai đều cảm nhận rất rõ.







Giá như...
Thời gian lúc này ngưng đọng lại...
Để anh mãi đặt em trong vòng tay...
Ôm lấy em như thế này...
Dưới ánh trăng sáng...

Em muốn...
Mượn chút hơi ấm rực lửa của anh
Để xoa dịu cơ thể băng lạnh của em...
Mượn chút hơi thở ấm áp của anh
Để xoa dịu lồng ngực nơi có trái tim đã băng giá của em...

Và giá như...
Anh có thể suy nghĩ lại việc yêu em!

Thực sự...
Em sợ...
Rất sợ...
Sợ một ngày nào đó...
Em làm tổn thương anh!

Em chỉ muốn anh biết...
Ngàn vạn lần em đều không muốn...
Làm anh phải đau khổ!

Nếu như tới lúc đó...
Mong anh đừng tha thứ cho em...
Vì chính em cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình!










Băng dụi mặt vào ngực Toki miệng buôn câu đùa: "Ôm diễn viên nổi tiếng là có thu phí nha!!"

"Thanh toán bằng thẻ nhé!" - Giọng nói Toki trầm ấm ngọt dịu vang nhẹ bên tai cô

"Năm trăm..."

"Năm trăm nghìn đồng! Vô tư...."

"Năm trăm triệu..."

Toki sững người chớp chớp mắt: "Năm trăm triệu một cái ôm?"

Băng thản nhiên nói tiếp: "Năm Trăm Triệu USD"

Toki chép miệng: "Cho trả giá không?"

"Sao? Không đúng giá ư?"

"Ừ! Không đúng. Em là vô giá mà! Giá nào cũng không định được." - Hơi thở Toki ve vãn ám mị bên tai Băng

Băng mím môi nén cười giả vờ nghiêm túc: "Thế giờ có trả không?"

Toki nũng nịu: "Sao dạo này em ham tiền thế?"

Băng mắc cười với dáng vẻ của anh lắm rồi nhưng nhịn vẫn phải nhịn vì mục đích, cô hằn giọng: "Đưa tiền"

"Em hét giá kiểu này thì chết anh"

"Nhị Thiếu Gia của tập đoàn Vũ Thị mà kì kèo trả giá?"

Toki cũng không bất ngờ khi cô biết, anh cũng chắc cô có thể đoán được: "Còn phương thức nào khác không?"

Băng vùng nhẹ mình: "Không trả thì buông"

Toki bật cười: "Thương lượng chút đi"

"Chấp nhận, thỏa thuận đi!"

Toki ôm chặt Băng hơn, hít hà hương thơm hoa hồng từ cơ thể cô. Anh cười cong môi, anh biết rõ cô bày lắm trò thế là muốn đòi gì anh đây mà: "Em muốn gì nào?"

Băng lạnh giọng: "Muốn về"

Toki thở dài buông Băng từ ra ra, nhìn vào mắt cô một lúc lâu như thấy sự kiên định, anh mới gật đầu nhẹ: "Được, cùng về"

"Không, anh ở lại!" - Băng nghiêm túc nói

"Tại sao?" - Toki nhíu mày

"Phẫu thuật đi"

Ánh mắt Toki sâu thẳm nhìn Băng, tay anh đút vào túi quần: "Em nghe hết?"

"Nhập viện phẫu thuật đi"

"Về Sài Gòn phẫu thuật"

"Phẫu thuật ở Sài Gòn anh có thử nghĩ nếu thông tin anh đi phẫu thuật lại bị phát hiện các fan, báo chí, sẽ đi tìm nguyên nhân không? Điều tra thời gian qua anh ở đâu mà để bị thương lại? Nếu lỡ việc anh ở dinh thự Vũ Gia bị điều tra ra không phải thân phận thật của anh sẽ bị lộ à?
Nhưng ở Hà Nội anh có thể lấy thân phận Vũ Đức Thành của mình uy quyền của con cháu Vũ Gia đi phẫu thuật mà không ai có thể dám mở miệng đồn thỏi ra bên ngoài, vì thân phận của anh họ sẽ nổ lực xác suất thành công sẽ cao hơn. Lại có nhiều người bảo vệ của dòng tộc Vũ Gia bảo vệ anh không sợ bị lộ mình là Toki " - Băng đáp từ tốn

Toki không thể chối cãi những gì cô nói rất đúng: "Vậy thì đợi anh phẫu thuật xong chúng ta cùng về"

"Không, muốn về ngay ngày mai"

"Vậy thì anh sẽ không phẫu thuật, chúng ta cùng về!"

Băng lớn tiếng: "Anh điên à?????Để lâu anh có thể sẽ bị liệt cánh tay vĩnh viễn đấy?"

Toki to tiếng hơn: "Vậy em có biết lần về này sẽ như thế nào không hả?????? Cả đất nước này đang truy lùng em như kẻ tội đồ đấy! Chỉ cần em bước ra khỏi cánh cổng Dinh Thự Vũ Gia này! Em có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào!!!! Hàng trăm người hâm mộ CỦA BỌN ANH, CỦA BỌN HỌ, CỦA EM đang cắm trại chờ trực trước công ty để nhìn thấy em và làm hại em????? Trong khi đó em bắt anh ở lại đây để em một mình chống trọi sao?????"

"Em biết!...Nhưng em không thể mãi trốn tránh như thế này được, rồi phải tới lúc đối mặt thôi! Em thực sự quá đủ mệt mỏi rồi!!!! Anh có hiểu không hả Toki???????" - Băng hét lên

"Anh không muốn chúng ta phải cãi nhau về chuyện này. Đủ rồi! Dừng lại đi" - Toki kìm cơn giận lại

Băng quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt lại.

Toki nhẹ giọng: "Những tấm hình trên báo....đều là giả?"

"Ừ"

"Sao em không nói cho anh biết!"

"Không quan trọng. "

"Cứ tưởng hai người..."

"Giới hạn lớn nhất chỉ là hôn và nắm tay!" - Băng ngắt lời Toki

"Bằng chứng đã bị xóa sạch hết, chỉ còn những tấm ảnh tựa giống ảnh trong báo nhưng không đủ chứng minh. Cho anh thêm thời gian"

"Em hỏi anh...có ở lại đây phẫu thuật không?" - Băng mở mắt quay qua nhìn Toki

"Không"

Băng gằn giọng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Toki, cô đã thực sự hết kiên nhẫn rồi, cô kéo cổ áo Toki lôi anh về đối diện cô ở một khoảng cách quá gần: "EM MUỐN ANH PHẢI PHẪU THUẬT. Và lần cuối cùng em hỏi anh Vũ Đức Thành.....anh sẽ phải ở lại Hà Nội phẫu thuật CÓ ĐÚNG KHÔNG????"

Giọng nói này, hương thơm này, khuôn mặt này, đôi môi này làm Toki 'Say'. Chữ 'Không' định thốt ra miệng bỗng nuốt ngược vào trong, khả năng chống cự của anh đã bị Băng thôi miên rút sạch mất rồi.

Toki khuất phục tay choàng qua eo Băng ôm cô, tay vuốt sóng lưng cô nhẹ nhàng nói: "Ừ, chỉ cần em muốn"

______________________________________

Chiều hôm sau...

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sân bay Tân Sơn Nhất...

Cánh cửa mở ra, Băng với bộ váy hồng nhẹ nhã nhặn khoác ngoài hờ hững là chiếc vest đen nhìn cô lúc này rất thanh lịch không còn hình tượng quyến rũ nữa. Tay kéo vali sãi chân đầy tự tin cao ngạo trên sảnh, nhờ đôi kính mát nên một phần che đi gương mặt của cô nên họ không nhận ra cô là ai.

Những chàng trai đến cả các cô gái cũng quay mặt lại ngước nhìn cô, một phong thái, không phải ai cũng có, tập luyện cả đời cũng chưa chắc được, họ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ cô. Cô đi lướt qua họ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một đóa hoa sen, nhìn cô họ chỉ dám ở xa đứng nhìn không dám chạm vào, vì khuôn mặt và thần thái của cô toát lên sự lạnh lùng....lạnh đến tàn khốc.

Băng bước ra phía chiếc xe của công ty, Mika đang đứng đó chờ cô. Cô lên xe đưa vali cho Mika, đeo taiphone vào nghe nhạc dựa đầu vào cửa sổ nhắm hờ hững mắt.

"Em có biết chuẩn bị chút nữa mình sẽ gặp nạn gì không mà thảnh thơi vậy hả??????" - Mika ngồi bên lớn tiếng

"....." - Băng mở loa nghe rất to và không nghe thấy Mika nói gì

*

Công ty 6th Sense Entertainment....

Gần 30 vệ sĩ chạy từ công ty ra xếp dài hai bên đường trước cổng công ty cản các hàng trăm người hâm mộ và báo chí đã túc trực những ngày qua trước cổng công ty. Hai bên xô xác với nhau đến hỗn loạn, chiếc xe đen bắt đầu tiến tới cổng công ty, các vệ sĩ xúm lại bảo vệ chiếc xe và tách đường cho xe tiến vào công ty. Những cái trứng, rau thối, giụt vào xe cùng những tiếng hét...

"Hải Băng bước xuống xe nói chuyện rõ ràng đi"

"Người của công chúng mà làm vậy cô không thấy xấu hổ sao?"

"Cướp chồng người khác cô hãnh diện lắm sao cô mau xuống đây giải thích rõ ràng với người hâm mộ đi"

"Cô mau xuống đây ngay cho tôi, tôi phải đòi lại công lý cho NaWhan"

"Cũng là phụ nữ có thể tàn độc như vậy, đồ rắn độc mau bước xuống đây"

"Dám làm mà không dám chịu trách nhiệm, đồ rẻ tiền. Tôi sẽ giết cô đồ con đàn bà lăn loàn"
...............




Chiếc xe dừng lại an toàn ở phía trong công ty các vệ sĩ cùng các fan hâm mộ của cô đang cố gắng chắn cửa rào phía ngoài.

Anh tài xế và Mika bước xuống xe trước. Mika nhìn vô phía trong thấy Băng vẫn không chịu xuống: "Băng sao còn đứng đó, mau vào trong nhanh lên"

Băng dùng tay kéo cánh cửa xe lại, ấn nút khóa trái tất cả cửa.

Mika bất ngờ vừa đập cửa xe vừa hét lên: "Em làm gì vậy Băng? Mau mở cửa ra? Mở cửa ra ngay cho anh"









10 phút sau...

Mika ré khan cổ họng không còn sức nữa thì cánh cửa xe mở ra, Mika bất ngờ nhìn Băng với bộ đồ thể thao với đầu tóc khá rối, cô đã ở trong thay đồ nãy giờ.

Mika nghi hoặc nhìn Băng: "Em...em thay đồ là....là có ý gì?"





Băng im lặng bước về phía cổng ngoài công ty.

"Con khốn, mày chịu mò đầu ra rồi à!"

"Mau trả lời đi, sao cô có thể làm vậy với NaWhan hả?"

"Đồ hai mặt, ác quỷ đội lót thiên thần, cướp chồng người ta còn tỏ vẻ thánh thiện"
....................


Băng cúi đầu thành khẩn: "Xin lỗi fan của Hải Băng, các anh chị và các em chịu khổ rồi!"

Đồng loạt các Ice quay đầu lại nhìn cô thương cảm, bộ dáng của cô lúc này trông rất tùy tụy.

Băng tiếp tục lạnh giọng: "Nhưng tôi không làm gì sai cả! Những lời vũ nhục tôi mong mọi người rút lại hết!"

Những tiếng chữi thề nổi lên, cùng với những quả trứng rau củ thúi chuẩn bị bay về phía cô. Băng nhắm mắt lại.















Một bóng nam nhân đã lấy đà phi lên nhảy qua hàng rào chạy thật nhanh về phía Băng.














Một cái ôm đã bao trùm lấy người cô...




















Tay anh ôm đầu cô vào ngực của mình.....


















Anh dùng tấm lưng mình đỡ hết những thứ dơ bẩn đó thay cô....















Băng mở mắt ra...


















Chỉ là cô cũng có chút bất ngờ...
















Người đang đỡ cho cô.....











"Cody" - Băng khẽ kêu

"Hải Băng! Em điên rồi sao? Vào công ty mau" - Cody ôm lấy cô

"Tránh ra" - Băng lạnh giọng

" Hải Băng!....Nghe anh....Đó không phải là cách giải quyết tốt đâu!" - Cody nắm tay lôi cô vào trong công ty







Hai người bước vào trong thì đụng độ NaWhan...

NaWhan thì đang hả hê nãy chừ khi nhìn thấy cảnh đó, bỗng ngó qua Cody bực mình phá hỏng hết trò vui của cô.

NaWhan bước tới nhìn Băng từ trên xuống dưới cười chế giễu: "Thật thảm hại. Diễn viên Hải Băng nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo đây sao? Đáng thương quá đi!....Tôi đã bảo đừng chọc vào tôi rồi mà!"

Băng nhìn NaWhan nhướn mày: "Cody dạo này công ty mình nuôi nhiều chó quá. Em nghe mùi hôi.....rất là hôi"

Cody cười cong môi nhìn NaWhan: "Em mặc kệ nó đi. Ngoài làm ô nhiễm môi trường nó còn sủa bậy nữa! Em cận thận đừng đến gần không bị dại đấy!"

NaWhan tức giận vung tay định tát Băng: "Cô....."

Cody hất tay NaWhan lại: "Chị....đừng chọc tôi điên đấy! Đi thôi Băng"

Cody kéo tay Băng đi lướt qua NaWhan.



NaWhan sững sờ.




NaWhan quay người lại nhìn Băng.






Thời khắc Băng đi lướt qua NaWhan. Băng mở miệng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Nữ Hoàng đã trở lại" - ánh mắt Băng nhìn NaWhan rực lửa như muốn thiêu sống cô, làm cô run cả người.





Sao và follow au đi...........
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Đi mà.....năn nỉ á 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro