Chap 33: Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hải Băng"

Băng ngẩng đầu lên quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt.

Toki cười buồn tay đặt lên phím đàn. Toki cất tiếng hát. Băng khựng người nhìn qua Toki.





Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai

Mà lòng anh cứ đau thắt lại

Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn

Để anh ôm lấy em và nói

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không?

Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa

Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu

Nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi

Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên

Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này

Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo

Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này

Và dìu em bước trên con đường dài phía trước

Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau

Anh vẫn xin chấp nhận ..!!

👆Có Anh Ở Đây Rồi-Anh Quân Idol👆




Băng trước giờ cứ nghĩ Toki là một rapper không ngờ khi hát lại hát ấm lòng người như vậy . Chỉ có điều ca từ trong bài...sao cô không hiểu chứ cô thừa biết anh muốn nói điều gì? Nước mắt không tự chủ mà tiếp tục rớt xuống, có một điều mà thân tâm cô hiểu rất rõ người con trai trước mặt cô luôn làm cô có cảm giác an toàn có thể dựa dẫm nên mới khiến cô khóc trước mặt anh như bây giờ.

Toki ngưng tiếng hát quay qua nói: "Đừng khóc" - Toki vội vã đưa tay lên định lau nước mắt cho Băng nhưng rồi cũng khựng trên không trung không chạm vào mặt Băng. Rồi thả tay xuống.

Băng thấy nhíu mày khó hiểu nhìn Toki. Toki né ánh mắt của Băng: "Xin lỗi...."

Băng nghi hoặc nhìn Toki. Toki nói tiếp: "Em...em rất ghét anh không phải sao? Đừng tha thứ cho anh....khi anh làm em khó chịu"

Băng lặng người. Toki nhìn thấy cô im lặng cũng buồn bã đứng lên: "Anh sẽ giữ khoảng cách với em....nên em đừng lo. Chỉ là....xin em đừng khóc....anh sẽ rất đau lòng" - Toki quay lưng đi

Toki đứng lại, quay người nhẹ nhìn cô gái yếu ớt đang cố nắm giữ bàn tay anh.

Băng không nhìn Toki nói nhỏ: "Không..... ghét"

"Sao?" - Toki bất ngờ

"Đừng.....đi" - Băng siết chặt lấy bàn tay Toki

Toki gật đầu cười ôn nhu: "Được...sẽ không đi"

Băng đứng dậy từ từ bước tới đối diện Toki ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn vào đôi mắt Toki. Một lúc thì Băng nhắm mắt dựa vào ngực Toki. Khiến Toki một phen bất ngờ nhưng lòng anh chưa ấm áp được bao lâu.

"Toki....mệt rồi....không muốn yêu ai nữa!" - Băng nói nhẹ tênh

Toki nhìn khoảng không vô định rồi cười buồn choàng hai tay qua ôm chặt Băng vào lòng.

"Được.....không yêu ai nữa cũng không sao!!! Chỉ cần....mình anh yêu em....là đủ rồi"

"...."

Toki cười nhẹ thở phào: "Ruốt cuộc em cũng chịu nói chuyện lại rồi!"

______________________________________

Hôm sau...

Dinh thự Vũ Gia...

Toki sau khi chăm chút cho những cành hoa hồng đỏ được chính anh trồng trong khu nhà kính sạch sẽ. Toki đặt chiếc xích đu phía trên bậc thềm đứng trên nhìn xuống thành quả của mình mỉm cười hài lòng giờ chỉ cần đặt đèn nháy treo trong nhà kính nữa là được.

Toki phủi bụi bẩn trên áo vào trong nhà, nhìn người hầu gái đang đứng ở cửa nói: "Cô ấy đâu?"

Người hầu gái sợ sệt cúi đầu: "Dạ....dạ ở trong khu nhà ăn"

Toki nhíu mày khó hiểu nhìn cô ta rồi đi tới nhà ăn thì thấy bà quản gia đi qua đi lại lo lắng.

Quản gia nhìn thấy Toki vội chạy tới cúi đầu: "Cậu....cậu chủ, xin lỗi cậu....tôi cố ngăn tiểu thư mà không được..."

Toki lạnh giọng: "Chuyện gì?"

"Tiểu thư.... Cô ấy đòi vào bếp nấu ăn ạ"

Toki nhướn mày đi vội vào xem chứng thực. Bóng dáng xinh đẹp ấy đang lục đục nấu ăn trong bếp, Toki không khỏi bất ngờ.

"Vũ Đức Thành đâu?" - Băng vừa thái đồ ăn vừa nói

Một người hầu gái đứng bên cô cúi đầu vội nói: "Tiểu...Tiểu Thư, cô không nên nói họ tên của cậu chủ như vậy...nếu để cậu ấy nghe được, e rằng không tốt đâu!"

"Cô ấy thì được"

Tiếng nói lạnh lùng của Toki vang lên, người hầu gái giật mình quay lại phía sau cúi đầu.

Toki hất mặt, những người hầu gái và vệ sĩ biết ý cúi đầu đi ra ngoài. Toki cười nhẹ đút hai tay vào túi quần dựa vào tường nghiêng đầu ngắm nhìn Băng. Cảnh tượng này đối với anh thật hiếm thấy và.....rất bình yên.

"Á" - Băng đang thái cà rốt thì cắt trúng tay

Toki vội chạy tới cầm ngón tay cô đưa lên miệng mình ngậm lại. Khoảng cách hai người rút ngắn lại, bốn con mắt vô tình chạm vào nhau, nhìn nhau khá lâu.

Băng rút tay lại, Toki cũng bừng tĩnh khẽ nhẹ giọng trách: "Cẩn thận chứ?"

Băng tiếp tục quay lưng bỏ cà rốt vào nồi. Toki nói: "Có người làm mà cần gì cứ nói họ nấu, đâu cần em phải nhọc công"

Băng không nhìn Toki vẫn lo làm nhàn nhạt mở miệng: "Để...cảm ơn"

Toki nhướn mày: "Cảm ơn anh à?"

"....."

Toki ấp úng nói: "Vậy.....vậy là nấu cho anh ăn sao?"

"....."

Toki nhịn cười: "Thật....Thật không?....Nấu cho anh ăn à!"

"...."

"Thơm thật đấy!" - Toki cười khà

"..."

"Chúng ta.....thật giống vợ chồng, em có thấy vậy không?"

Tay Băng bỗng khựng lại.

"Anh đang hỏi em?"

"...."

"Đừng để anh độc thoại như thế!"

Tay Băng hoạt động lại bình thườn miệng cũng lên tiếng: "Chỉ là giống"

Nụ cười trên Toki bỗng khựng lại rồi anh gật gù: "Ừ, phải rồi! Chỉ là giống"

Đợi Băng nấu xong, Toki cũng phụ giọn đồ ăn ra ăn. Hai người im lặng ăn, Toki ăn rất nhiều vì đồ ăn rất ngon hay vì người nấu làm Toki ấm lòng mà thoải mái ăn như vậy.

Đang ăn thì quản gia và mấy cô hầu gái và vệ sĩ đứng tụm một bên xì xào lưỡng lự không dám bước tới khiến Toki khó chịu lên tiếng: "Chuyện gì?"

Mấy người đó mới chịu lại gần.

Băng đang gấp đồ ăn thì thấy giấy với bút chìa ra trước mặt cô. Băng dừng đũa nhíu mày nhìn về phía bọn họ.

Quản gia rụt rè nói: "Tiểu....Tiểu Thư.....bọn tôi là fan của cô........cô có thể cho chúng tôi xin chữ ký được không?"

Băng nhìn bọn họ rồi nhìn xuống lại đống giấy bút được chìa ra rồi nhìn qua Toki thì anh vẫn thản nhiên ăn.

"Kh...không ghét tôi sao?" - Băng trầm mặc nói

Toki dừng đũa ngước lên nhìn Băng. Bọn họ cũng bất ngờ nhìn Băng.

Một cô hầu gái xua tay: "Không....không có. Chúng tôi thực sự....rất thích tiểu thư....không ghét đâu"

Một cô hầu gái nữa nói: "Đúng đó....đúng đó. Chúng tôi rất thần tượng cô. Trong nhà này tới giờ phim có cô đóng là bỏ bê công việc mà chạy lại phòng khách dành chỗ để mà xem tivi, thậm chí chúng tôi đã giả bệnh để lén đến rạp...ơ ơ" - một người vệ sĩ thúc tay cô hầu gái ở bên để cô im lặng.

"Trốn việc? Giả bệnh?" - Quản gia liếc xéo

Bọn họ sợ sệt tưởng rằng sẽ hứng cơn phẫn nộ từ bà quản gia.

"Vậy mà không rủ ta.....các người.....các người thật chọc ta....tức chết mà!"

Mọi người ngớ người rồi cũng cười đồng thanh.

Băng mím môi: "Không ghét.....thật sao?"

Bà quản gia gật đầu: "Đương nhiên, báo lá cải sao chúng tôi tin được. Là fan trung thành của tiểu thư, tôi biết rõ tiểu thư không phải người như vậy. Huống hồ, người mà cậu chủ chúng tôi yêu....dĩ nhiên càng không phải"

Băng tròn mắt nhìn họ rồi nhìn qua Toki. Toki gãi đầu lúng túng: "Quản gia....bà nói gì vậy?"

Băng cười nhẹ rồi cầm lấy bút viết ký tên cho từng người miệng không quên nói: "Cảm ơn"

Toki thấy cô cười thì bất ngờ, miệng cũng cười theo nói nhỏ bên tai cô: "Em thấy chưa....vẫn còn rất nhiều người yêu thương em mà, đừng phụ sự tin tưởng của họ"

Băng gật nhẹ đầu.

Toki nhìn bọn họ đầy cảm kích. Nhờ họ mà bệnh tình của Băng lại tiến triển tốt hơn rồi.

______________________________________

Tối hôm sau.....

Trong phòng khách....

Vết thương trên vai Toki vẫn rỉ máu ngày càng nhiều. Sự thật thì mỗi cử động đều làm anh đau.

Nữ bác sĩ riêng đang xử lý vết thương cho Toki miệng thắc mắc hỏi: "Sao vết thương ngày một trở nặng, cậu chủ....cậu để càng lâu sẽ nguy hiểm mất!"

Toki cau chặt mày mệt mỏi nhắm mắt. Nữ bác sĩ nhìn thấy Băng từ sân vườn đi vào cố tình nói lớn: "Cậu chủ vì cô ta mà máu phải chảy....còn cô ta thản nhiên mà sống"

Băng khựng người đứng im.

Toki mắt vẫn nhắm gằn giọng: "Ngậm họng hoặc cút"

Nữ bác sĩ bực tức xử lí vết thương xong thì quay lưng đi ra ngoài cửa phòng khách.

Nữ bác sĩ nhẹ giọng đủ cho hai người nghe: "Ruốt cuộc là cô ngu ngốc không nhận ra hay cố tình không hiểu. Cậu chủ yêu cô. Ngay người ngoài như tôi cũng thấy. Biết bao nhiêu người ghen tị với cô vậy mà cô lại không biết điều"

Mặt Băng không cảm xúc, lướt qua người cô ta: "Chẳng có ý nghĩa gì!"

Nữ bác sĩ bất ngờ, Băng nói chuyện chẳng nhằm nhò gì với câu chuyện, cô quay người nói nhanh: "Sao cô có thể lạnh lùng như vậy, cậu chủ đã quá nguy kịch rồi, nếu không phẫu thuật lại có thể sẽ bị liệt cánh tay vĩnh viễn. Với cương vị là bác sĩ tôi đề nghị cô khuyên cậu chủ, chỉ có cô mới làm được thôi"

Bước chân của Băng vẫn không dừng thản nhiên cất bước đều.

Băng bước vào phòng khách đứng nhìn Toki nhắm nghiền mắt dựa vào sopha mệt mỏi tay ôm lấy vai.

"Đau à?" - Băng nói nhẹ tênh

Toki giật mình mở mắt nhìn Băng, tay vội kéo áo lên che vết thương. Mặc dù anh biết cô đã thấy.

"Không, đừng để tâm tới nó"

"Chưa chết....phải không?"

Toki phì cười nhìn Băng: "Ừ chưa"

Tay Toki túm lấy tay Băng kéo cô ngồi xuống: "Em đã đi đâu vậy?"

"Tham quan nhà"

Toki vuốt tóc Băng nhẹ nhàng: "Anh muốn đưa em tới một nơi"

"Được"

Băng nhìn ra ngoài cửa, thấy những hạt mưa bắt đầu rớt xuống.

"Mưa rồi"

Toki vẫn đang vuốt tóc Băng lơ đễnh nói: "Ừ thấy rồi!....Mưa cũng đã đổ vậy mà em vẫn chưa chịu đổ anh"

Băng nhướn mày quay qua nhìn Toki, Toki không để tâm anh bỏ tay vào túi quần thong thả bước về phòng lấy áo khoác rồi ra choàng lên người Băng. Rồi một tay nắm tay cô, một tay bật cái ô lên. Hai người nắm tay nhau im lặng đi dưới mưa, Toki đưa cô ra sân sau đi về phía nhà kính.

Dù đã thấy trước đó rồi nhưng Băng cũng không khỏi bất ngờ. Băng rút tay mình ra khỏi tay Toki. Một mình bước vào, rất nhiều....rất nhiều hoa hồng đỏ xung quanh còn treo đèn nhấp nháy làm cho phòng kính sáng rực giữa bầu trời tối đen.

Băng rưng rưng mắt cong miệng cười: "Đẹp....đẹp quá"

Toki đưa cô lên bậc thềm hai người ngồi lên xích đu. Toki để đầu Băng lên vai mình, còn anh thì để cằm lên đầu cô.

"Thích không?"

Băng gật nhẹ đầu.

Hai người im lặng ngắm nhìn những đóa hoa hồng đỏ sáng rực nhờ những ánh đèn. Ngoài kia mưa cũng đã bắt đầu to, nhưng trong đây lại ấm áp yên bình đến lạ.

"Hôm nay...là sinh nhật của em"

Băng ngước đầu dậy trầm mặc.

Toki vuốt tóc cô ra sau tai cười ôn nhu nói: "Cũng là ngày dỗ của ba em. Anh biết!... anh đã không mua bánh sinh nhật, cũng không tặng quà. Nhưng anh cũng không muốn em buồn trong ngày hôm nay, nên anh đã trồng chúng cho em vui. Cứ coi như là vui giùm anh lý do là vì ngày hôm nay rất quan trọng đối với anh là được."

Băng ngước lên nhìn Toki lạnh giọng nói: "Không cần phải vậy....14 năm qua không có.... cũng chẳng sao?"

"Đừng đặt nặng vấn đề sinh nhật. Nếu em muốn....ngoài ngày này ra, 364 những ngày còn lại anh sẽ làm em vui vẻ như sinh nhật để bù đắp cho ngày hôm nay có được không?"

Băng mím môi, nếu nói trong lòng không rung động bởi những lời nói này là cô nói dối rồi. Người con trai này có thể ngưng làm trái tim cô rung động đi được không?

"Đừng tỏ ra ngọt ngào khi chưa xác định được mối quan hệ" - Băng lạnh giọng

Toki cũng trầm giọng nói: "Anh cam lòng nhưng....em mãi lưỡng lự"

"Tôi không thể....không thể yêu nữa!" - Băng đứng lên quay mặt đi chỗ khác để che giấu ánh mắt u buồn của mình


Toki bước tới bức một cành hoa nhìn nó ngắm nghía suy ngẫm:
*Hải Băng!
Em thích Hoa Hồng Đỏ vì nó đẹp...
Còn anh thích nó vì nó giống em...
Bông Hoa Hồng Đỏ rất đẹp nhưng lại đầy rẫy gai...
Chạm vào rất đau...
Dễ bị thương...
Thậm chí là đến chảy máu...
Nhưng vì nó là Hoa Hồng Đỏ cũng như vì đó là em Hải Băng
Anh nguyện ý cam chịu dù bị rỉ máu.*


"Anh muốn hỏi em? Nợ có cần phải trả không?" - Toki cũng đứng lên đút tay vào quần thản nhiên hỏi

Băng nhíu mày: "Có"

"Vậy em đang thiếu nợ anh một thứ tình cảm mà sao em không trả?"

"...."

"Em rất thích Hoa Hồng Đỏ nhưng lại ép mình phải cố thích Hoa Cẩm Tú Cầu"

"...."

"Em rất thích Machiato nhưng luôn ép mình phải uống Trà Sữa"

"...."

"Và rõ ràng em cũng thích anh.....nhưng lại luôn để những suy nghĩ em không thể yêu ai được nữa bắt ép bản thân mình không được rung động"

"...."

Toki buồn bã nói: "Nếu em cũng có tình cảm với anh.....cũng thích anh....thì xin em....đừng né tránh....đừng trốn tránh tình cảm này....đừng im lặng nữa có được hay không?"

Băng vẫn đứng im mím môi nhắm mắt lại.

Toki cười buồn: "Đến cuối cùng....em vẫn dùng cách..... im lặng"

"Đời này anh có hai lần tập đi khó nhất!..Một là lúc nhỏ tập đi bước đầu tiên....Hai là lúc lớn tập đi về phía em..
Lần khó lúc nhỏ anh làm dễ dàng nhưng..... lần khó thứ hai lúc lớn lại quá khó khăn với anh quá rồi!!!.. Là anh không tự lượng sức mình.....không trách....không trách ai được" - Toki đau thương nói rồi quay lưng ra khỏi nhà kính



Toki chậm rãi đi dưới làn mưa, mưa nặng hạt nhỏ xuống dần dần ướt đẫm lấy người anh.


"Ự" - Toki đang đi thì ngã người xuống vũng nước mưa



Tay Toki ôm lấy vai quằn quại đau đớn. Toki anh kiệt sức rồi.....vai anh đau.....trái tim anh cũng đau....








*Em biết không?

Đã rất nhiều lần anh tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.

Tại sao không phải là ai khác mà là em?

Tại sao anh lại thích em?

Tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy?

Anh mãi chạy đua tìm đáp án...

Và giờ anh đã có thể kết luận yêu thì cần gì lý do...

Chỉ là anh không thể ngờ....đáp án là em Hải Băng.

Tại sao không phải ai khác mà là em? Vì em là Hải Băng duy nhất em trên đời này không có Hải Băng thứ hai

Tại sao anh lại thích em?
Vì đơn giản anh chỉ có thể thích Hải Băng

Tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy? Vì con tim anh đã trao cho em Hải Băng

Nhưng...

Hải Băng! Cô gái mang một trái tim lạnh giá....

Mãi làm tổn thương anh....khiến anh đau đến tận xương tủy, tới từng mạch máu

Nhưng lại không làm tình yêu của anh giành cho em giảm đi...mà chỉ có thể càng làm anh yêu em điên cuồng hơn

Có trách thì trách con người ngu si không giỏi giang không đủ năng lực điều khiển nỗi một bộ phận trong cơ thể... không ngăn nỗi trái tim của chính mình mà thôi*
















Trong lúc mơ màng anh đã nhìn thấy một cô gái đang cầm ô đứng dưới mưa nhìn anh không bước tới chỉ nhìn với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Tự cười chính bản thân mình ngu ngốc, ánh mắt Toki dần khép lại.









Thả sao và follow au nha
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro