Chap 32: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Dinh Thự Vũ Gia...

Băng mở mắt ra, cố gượng người ngồi dậy

Ba cô hầu gái bỗng cúi chào đồng thanh: "Chào buổi sáng thưa tiểu thư"

Một cô hầu gái bước lên nói: "Thưa tiểu thư, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong mời cô làm vệ sinh xong xuống dùng bữa. Cậu chủ căn dặn không được để cô bỏ bữa, nếu không bọn em sẽ bị trách phạt mong cô đừng làm khó bọn em ạ"

Băng im lặng bước vào nhà vệ sinh. Bàn chải đánh răng đã được Toki bôi sẵn kem, khăn mới dành cho cô cũng được xếp ngay ngắn ở bên cạnh. Đồ mặc cùng nội y cũng được treo trong nhà tắm. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng họ vợ chồng thật mất.














Băng bước xuống phòng ăn theo sau là ba cô hầu gái. Quản gia ra hiệu đồng loạt các cô hầu gái cùng vệ sĩ đứng trong phòng ăn cúi đầu: "Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành"

Người quản gia bước tới kéo ghế: "Mời tiểu thư ngồi dùng bữa"

Băng bước tới ngồi vào nhíu mày nhìn bàn 8m trước mặt với đầy đủ đồ ăn thỉnh soạn. Chỉ có bữa sáng mà đã nhiều đồ ăn công phu đến mức này rồi. Cô liếc xung quanh lại nhìn về phía cửa kính trong bếp nhìn ra sân ngoài có quá nhiều vệ sĩ trong ngôi nhà. Cô thở hắt khó chịu cô căn bản là không thoát khỏi đây được.






Băng ăn xong muốn tìm Toki để nói về việc đưa cô về Sài Gòn. Băng đứng trước cửa phòng Toki gõ cửa không có động tĩnh cô vội mở cửa bước vào trong.

Tình hình là phòng Toki quá tối, Băng mò mẫn tìm công tắc mở đèn. Sờ hết tường bên trái sang tường bên phải cũng không tìm được. Băng cảm thấy bực bực dừng lại bặm môi. Chẳng lẽ anh ở trong phòng mà không cần đèn.....Băng đành tiến vào trong mặc kệ bóng tối.

'PHỤT'

Đột ngột cả căn phòng bừng sáng. Sáng đến mức chói mắt Băng. Nhưng cái đáng ngạc nhiên nhất chính là mọi đồ vật trong phòng tuy là đều màu đen nhưng lại được gắn đèn, vật nào cũng có đèn. Cả chiếc giường ngủ rộng thênh thang ở phía đằng kia cũng lung linh trong dàn đèn gắn trên thành giường và chân giường. Sự tương phản giữa màu đen của đồ vật và màu trắng của ánh đèn khiến cả căn phòng cực kì ấn tượng độc đáo và rất khác người của Toki. Băng nhìn xuống dưới sàn thì mới biết là công tắc cảm ứng

Băng bước vào nhìn xung quanh phòng tìm khắp trong phòng cũng không thấy Toki, cô định bước ra ngoài thì bỗng khựng lại. Xoay từ từ người nhướn mày nhìn về phía có một tấm rèm lớn nằm phía bên trái giường của Toki, Băng chắc rằng đó không phải rèm để che cửa sổ mà để che một cái gì đó. Băng thấy hơi lạ nhưng cũng không quan tâm lắm định quay người rời đi nhưng lại có ma lực nào đó hút đôi chân cô vô thức bước tới không ngần ngại lấy tay kéo mạnh chiếc rèm qua một bên.




Băng sững người....






Đôi ngươi của Băng giãn rộng ra....






Đây chẳng phải là......



Là....








Là cô.....











Là chính cô sao.....




Băng đoán không hề sai. Sau bức rèm là một khung ảnh cỡ lớn, bức ảnh được đóng trong một cái khung được trạm trỗ tinh xảo với những viên ngọc nhỏ lấp lánh.

Và người trong ảnh...

Không ai khác chính là Hải Băng cô...



Bức ảnh này là chụp phía một bên của cô. Cô đang mang khẩu trang tai đeo taiphone mang đồ bình thường đang đứng dựa vào tường ngắm nhìn phố đường tấp nập đầy người qua lại. Ánh mắt cô mang vẻ đượm buồn xa xăm dáng vẻ cô độc hiu quạnh.

Giờ thì Băng mới dám nghi hoặc không lẽ những lần cô đi dạo một mình Toki luôn âm thầm đi sau cô?

Điều mà Băng thắc mắc sao Toki có thể nhận ra đó là cô, khi cô đang cải trang? Tại sao lại chụp bức ảnh này, và chụp từ bao giờ? Sao treo nó ở trong phòng? Còn đóng khung nữa? Những câu thắc mắc đó cứ bủa vây lấy cô. Nhưng cô cũng mau chóng dẹp bỏ nó ra khỏi đầu.

Giờ Băng mới để ý chiếc rèm không những giấu một bức ảnh mà cả một cánh cửa. Và bức ảnh đang treo trên cánh cửa đó.

Băng đẩy nhẹ cách cửa bước vào...









Lần này Băng không giữ nỗi sự bối rối trên khuôn mặt mình...










Cánh cửa vừa mở ra...








Ánh đèn bừng sáng...







Những cây cọ, bảng màu, các lọ màu nước và giấy các khung gỗ để ảnh để dưới sàn và điều quan trọng là những bức tranh..










Những bức tranh đó đều vẽ một người con gái...









Người con gái đó chính là cô....




Toki? Anh vẽ cô sao?




Những bức tranh đó do chính Toki vẽ được treo khắp căn phòng này...






Cô từ từ bước tới giữa phòng, xoay nhẹ người một vòng, hai vòng, ba vòng rồi lại bốn vòng. Ngắm nhìn chính mình trên những bức tranh đó treo gần như kín mín trên những bức tường trong căn phòng này những thay đổi về kiểu tóc, khuôn mặt, sự trưởng thành ngày một suốt 5 năm qua được chính bàn tay Toki khắc họa rõ nét đến từng chi tiết nhỏ.








Và một bức tranh đẹp nhất to nhất trong tất cả được để dựng đứng ở giữa phòng là một chàng trai ngồi ở góc cây đau đớn có một cô gái mang đồ học sinh đang băng vó vết thương cho chàng trai đó. Cô chạm vào bức tranh đó quả thật nét vẽ quá tinh tế dưới bức tranh còn ghi ngày mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.







Một cảm xúc khó tả trào lên tim cô. Cô bước nhanh về chiếc bàn trong góc phòng trên bàn là những bức ảnh của cô cùng rất nhiều tập giấy tất cả đều là thông tin của cô. Tên, tuổi, quê quán, gia đình, sở thích, ước mơ, nhóm máu, họ hàng, thích ghét ăn gì? thích ghét uống gì, dị ứng, gu âm nhạc..... tất cả tất tần tật Toki đều đã điều tra kĩ lưỡng về cô hết, khó trách anh lại hiểu cô đến mức vậy?


Nếu không quen biết rõ Toki, Băng nghĩ chắc Toki là một fan điên cuồng của cô mất...








Băng bất thần có một chút gì đó bồi hồi im lặng nhìn những bức tranh đó được một lúc thì quay lưng tiến ra khỏi phòng.








Trước khi ra khỏi phòng Toki, Băng còn ngoái đầu lại nhìn tấm rèm lớn và suy nghĩ hộn độn về những thứ đang được che giấu ở phía sau đó.



Ra ngoài cửa, cuộc trò chuyện của hai người hầu gái gần đó vô tình lọt vào tai cô.

"Nè, cậu chủ có phải rất lạ không? Mấy năm nay không quay về đùng một phát quay về đem theo một cô gái nữa! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ đem con gái về nhà đấy còn chăm sóc lo lắng cho cô gái đó như vậy nữa chứ?"

"Quá lạ ấy chứ? Hồi 5h sáng này nè cậu chủ ra vườn sau nhà dọn dẹp sạch sẽ, còn đặt mua cả xe tải hoa hồng đỏ về trồng sau ấy nữa. Chính tay cậu chủ đã trồng từng cành hoa hồng đỏ xuống đất. Có tin được không? Không ăn sáng gì cả, một mình làm hết thảy tất cả mọi việc từ sáng giờ không cho ai giúp đỡ. Có bao giờ cậu chủ thích hoa đến thế đâu chứ?"

"Dù cậu chủ có thích thì chỉ cần ra lệnh bọn mình làm được rồi mà cần gì nhọc công thế? Tôi cứ tưởng 5 năm trước cậu chủ đã thay đổi lắm rồi không ngờ bây giờ còn thay đổi hơn thế nữa! Tôi không dám tin vào mắt mình luôn!"

"Nên tin đi, vì đây là sự thật đó cô. Cậu chủ đã yêu rồi, tôi chắc luôn"

"Tào lao, cậu chủ lạnh lùng như thế sao mà yêu ai chứ? Không thể....không thể nào.....bất khả thi"




Hai người hầu gái nhìn thấy cô bước ra từ phòng Toki chạy tới cúi người, một người hoảng hốt nói: "T....Tiểu Thư, phòng cậu chủ không được tùy tiện vào đâu ạ. Từ trước giờ dù bất kì ai cũng không được phép vào phòng cậu chủ cả đó là lệnh ạ"



Băng không để tâm đi lướt nhẹ nhàng qua hai cô người hầu gái đó xuống lầu.




Sẵn tiễn đi ra ngoài vườn vòng ra sân sau. Băng đứng im nhìn từ xa nhìn bóng dáng Toki một tay ôm vết thương trên vai một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán chuẩn bị rớt xuống cổ, khuôn mặt có chút mệt mỏi cùng sự đau đớn trên vai truyền đến lại đứng ngoài trời nắng gắt nhưng vẫn có nụ cười nhẹ hiện trên môi anh, anh tiếp tục cúi người xuống đắp đất trồng tiếp một cành hoa hồng đỏ nữa.






Băng thở dài mím môi nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc này lại nó quá mãnh liệt sự rung động đối với anh, sự động lòng và sự xót thương cho một kẻ ngốc nghếch như anh đang trào dâng trong tim cô.










Một lúc sau Băng mới từ từ mở mắt ra tay cầm điện thoại của mình lên để lên tai điện cho một người.





Một hồi đổ chuông, phía đầu dây bên kia cũng bắt máy.



Ánh mắt Băng thê lương nhìn Toki, miệng nhàn nhạt lên tiếng: "Là em"

"Anh biết"

"Chỗ em ngoài trời hôm nay rất đẹp còn chỗ anh.....thì sao?"

"Cũng....rất....đẹp"

"Thật tốt. Anh biết gì không?....Em ước gì vào những ngày thời tiết đẹp này em sẽ cùng anh nắm tay cùng đi dạo, cùng đi hẹn hò, cùng đi xem phim, cùng đi chơi. Bởi vì trong suốt 2 năm quen nhau lịch trình diễn bận rộn mà chúng ta chưa từng có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa cả! Em rất khao khát được như vậy! Nhưng hình như là quá khó....phải không anh?"

"Anh...anh xin lỗi"

"Ước gì chúng ta không nổi tiếng ước gì em có thể gặp anh sớm hơn thì em sẽ vì anh mà không đi trên con đường nghệ thuật này, thì bây giờ chúng ta đã như bao cặp tình nhân khác rồi anh nhỉ!"

"..."

Ánh mắt Băng vẫn không rời Toki đang cắm cúi trồng những cành hoa ở phía xa cười đau thương nói:
"Anh à! Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, em cũng là con gái em cũng biết yếu đuối. Khi chúng ta bên nhau, chỉ cần một cuộc gọi của NaWhan, anh sẽ không ngần ngại để em lại mà đến bên chị ta. Nhiều lúc em chỉ mong muốn anh một lần từ chối chị ta vì em nhưng lần nào em cũng thất vọng. Trong lòng của anh, vị trí của em là gì?....Nếu không là duy nhất vậy thà không là gì của nhau nữa. Lúc nào em cũng tự an ủi chính mình hết lần này đến lần khác nhưng đổi lại được gì???? Bây giờ cũng vậy, anh lại tiếp tục vì chị ta nhẫn tâm bỏ rơi em để em một mình đối diện với lời cay nghiệt của thiên hạ....... Em dù gì......dù gì cũng vẫn là con người mà anh..... không phải gỗ đá mà không biết đau. Vốn chúng ta không thuộc về nhau, tại sao em lại cố chấp níu lấy nhau làm gì nữa chứ?"

"Hải Băng! Anh xin lỗi"

"Không.....em mới phải là người xin lỗi! Là do em đã quá tham lam và ích kỉ. Nếu như em không buông tay anh ngay lúc đầu thì mọi chuyện sẽ không như thế này! Sẽ không có lần thứ hai và rồi lại lần thứ ba. Sẽ không đau lòng đến vậy!"

"..."

"Hãy cho em được quyền hận anh nhé....vì như vậy mới thỏa mãn được nỗi đau trong tim em! Em xin lỗi vì em không phải là người vị tha như trước luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của anh nữa!"

"...."

"Nguyễn Thái Sơn hãy cho em gọi tên này của anh lần cuối nhé! Vì sau này em sẽ gọi anh là K.O với tư cách đồng nghiệp......hoặc là không với tư cách gì cả!...Em xin lỗi vì đã giữ anh bên em lâu như vậy........Em xin lỗi vì đã không buông tay dày vò anh đến tận bây giờ........em xin lỗi....... Bây giờ.....em sẽ không ích kỉ giữ anh cho riêng em nữa! Anh cứ đi em sẽ không níu nữa đâu.!!!.....Em mệt rồi, cạn kiệt sức rồi!!!!!! Năm tháng yêu anh em không tiếc, chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, tin tưởng quá nhiều. Sau tất cả em chỉ muốn nói một điều duy nhất chúng ta không ai nợ ai nữa! Lời hứa về một đời hạnh phúc em sẽ giữ cho riêng mình!"

"...."

"Hãy cho em một lần được tàn nhẫn với trái tim của mình để nó có thể không đau thêm vì anh nữa!.....Và lần này hãy cho em là người buông tay anh trước người nói chia tay anh trước để em được giữ lại một chút lòng tự trọng của bản thân......Mình chia tay anh nhé!....Anh nhớ hãy sống thật tốt......hãy biết tự chăm sóc cho bản thân.......và hãy sống thật vui vẻ khi không còn có em bên cạnh anh nữa!!........Xin lỗi em không thể chúc phúc anh hạnh phúc bên chị ấy......Em không đủ cao thượng đến mức có thể làm được điều đó......Tạm biệt anh người con trai mà em yêu rất nhiều Nguyễn Thái Sơn!"

                                  *

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà Nguyễn Gia...

'Tút....tút...tút'

Nước mắt K.O bắt đầu rơi xuống rất nhiều anh ném điện thoại vào tường bể tan tành, anh chạy nhanh về phía cửa phòng mình bị khóa anh lấy tay đập cửa hét lên:

'RẦM'

'RẦM'

'RẦM'

'RẦM'

"Ba, Mẹ con cầu xin hai người hãy thả con ra đi......làm ơn đi.......con cầu xin hai người mà!!!!!!.....Thả con ra đi........................Con không muốn mất cô ấy.............................Con không thể sống thiếu cô ấy được..............làm ơn đi.......thả con ra đi mà...............con van hai người.................con cầu xin hai người...................con yêu cô ấy........rất yêu.... rất yêu..........rất yêu cô ấy............." - Tiếng K.O dần dần nhỏ lại

K.O quỳ khụp xuống vỡ òa trong nưỡ mắt: "Làm ơn đi.........con không thể mất cô ấy được.........không thể..........không thể...........không thể được........."

Tiếng nấc nghẹn hòa cùng đau thương: "Hải Băng......Hải Băng........đừng bỏ anh..........làm ơn......làm ơn đi..........xin em..........đừng bỏ anh..........đừng rời xa anh....................đừng rời xa anh..........đừng mà...............đừng mà.............anh xin em.......xin em............Băng à.............."

K.O ôm đầu khóc: "Đừng.....đừng.....đừng mà.........đừng buông tay anh mà........đừng.........Hải Băng.......Hải Băng.................xin lỗi.........Băng.........xin lỗi........làm ơn.........đừng đi............đừng đi mà...........Băng ........xin em......Băng........"

                                *

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Dinh thự Vũ Gia....

Băng im lặng thả từ từ chiếc điện thoại xuống bặm môi cố kìm nén nước mắt quay người chậm rãi bước đi.

Băng bước vào phòng khách chiếc piano lớn đập vào mắt cô, cô nghĩ ngợi gì đó rồi bước tới ngồi xuống, bàn tay ấn nhẹ lên những phím đàn cô cất tiếng hát...







Em vẫn ngồi đây, mặc cho tháng năm kia vẫn cứ đi qua

Vẫn không là người anh yêu, nhưng em vẫn là người yêu anh rất nhiều

Anh có mệt không, khi cứ mãi chơi trò cuốc bắt để em đi tìm

Đến khi tìm thấy được anh thì ra anh đang trốn em cùng với ai

Em vẫn là em chỉ khác mỗi vết thương kia chữa không lành

Vẫn không thể nào quên anh, dù cho em đã tìm không thiếu một cách

Dẫu biết tình yêu, là liều thuốc tiêm vào trái tim làm anh khó hiểu

Bàn tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay ai

Thiên đường hạnh phúc, gồm có bao nhiêu bậc thang

Vì sao anh nỡ dối gian, để cho em cứ phải bước đi tìm hoài

Thói quen của anh là hay nói dối, còn em phải ngậm ngùi nói dối với con tim

Không tin vào anh không tin vào điều mà em đã trông thấy

Hạnh phúc là khi cả hai cháp vá, không phải một người phá một người may

Và em cảm thấy em như hoài công những gì em dành cho anh lâu nay

Trách em chẳng đủ vô tình nên chẳng thể quên một người đáng quên

Cũng bởi vì yêu anh nhưng tình yêu ấy đã quá giới hạn.

👆Vẫn Là Em - Thúy Khanh &
Chi Dân👆




Nước mắt không kìm được rơi xuống khuôn mặt Băng, Băng gục đầu trê đàn piano khóc rất nhiều, đau khổ, ấm ức, tủi nhục.....Giờ mới dám khóc, giờ cô mới đủ cam đảm để nói hết tất cả. Cô không ngờ chính mình lại dám nói chia tay anh tưởng chừng rằng câu nói đó vĩnh viễn đến chết cô cũng không dám nói ra. Cô chịu đựng tất cả.....chỉ vì anh......chỉ vì muốn ở bên anh......nhưng hôm nay cô lại dám buông tay anh........rời xa anh.....từ bỏ tất cả sự cố gắng của cô đối với anh trong suốt thời gian qua.........




Ở phía ngoài Toki đứng đó từ khi nghe tiếng piano vang lên. Toki đang mãi say sưa ngắm nhìn cô hát thì bỗng nhiên cô gục xuống khóc anh vừa mừng lại vừa đau lòng.

Đau lòng vì nhìn thấy cô khóc. Còn mừng vì giờ cô đã chịu bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài không trưng bộ mặt vô cảm ánh mắt không có hồn đó ra nữa, thà để cô khóc còn hơn để cô im lặng mãi như thế.... thật sự những ngày qua anh rất sợ.....sợ nhìn thấy cô như vậy. Cảm giác đó quá đáng sợ....nếu cô khóc có phải bệnh tình của cô có chút tiến triển rồi hay không?

Toki bước từng bước vào ngồi xuống  bên Băng đưa ánh mắt buồn bã nhìn Băng. Tay anh định chạm vào người Băng thì bỗng khựng lại trên không trung rồi từ từ thu tay về. Toki khẽ lên tiếng:

"Hải Băng"


















👇Thả Sao và Follow Au nhá👇
   💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro