Chap 31: Self - Harm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau...

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Trong một dinh thự lớn...

"XOẢNG" - Một ly sữa bị hất văng ra bể, mảnh chai bay tứ tóe sữa cũng tràn ra nền nhà

Toki thở dài nhìn cô gái đang ngồi co ro trên giường nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Toki biết cô đang rất tức giận anh vì anh và Toof.P đã lén cho cô uống thuốc ngủ rồi bồng cô lên trực thăng riêng của nhà anh bay tới dinh thự Vũ Gia cũng là nhà của anh ở Hà Nội. Dù biết làm điều này cô sẽ ghét anh thêm nhưng anh không còn cách nào khác.

"Hai ngày nay không chịu ăn gì rồi? Vậy uống một chút sữa thôi!"

"...."

Mấy ngày rồi cô cũng không mở miệng ra nói cứ im lặng như vậy. Toki quay lưng đi xuống lầu vào bếp rót thêm một ly sữa nữa đem lại lên cho cô.

"XOẢNG"

Băng vẫn nhìn Toki bằng ánh mắt lạnh.

Toki cố nặng nụ cười nhẹ, quay lưng đi xuống lầu vào bếp rót sữa rồi lên lại phòng cô đưa cho cô.

Băng không ngần ngại dùng tay hất ly sữa tiếp tục "XOẢNG"

Cả ngày nay anh bưng cơm lên cho cô ăn mấy lần cô cũng đều hất văng ra như vậy. Cô thì cứ hất đồ còn anh thì cứ kiên nhẫn đem đồ ăn thức uống lên chỉ mong mỏi cô ăn uống một chút. Chỉ tội các gì giúp việc cứ tưởng là cặp đôi trẻ cãi nhau nên cả sáng nay cứ đứng đó nghe tiếng bể thì vội chạy vào giọn mặc dù trong lòng oán than ngoài kia nhiều người không có cái để ăn còn họ thì phí phạm sơn hào hải vị xuống nền nhà, còn hành bọn họ cả ngày này dọn mắc rã rời tay chân.

Toki không cảm thấy mệt hay mất kiên nhẫn điều anh cảm thấy là rất lo cho cô nếu nhịn đói thì không thể uống thuốc cô sẽ không khỏi bệnh được.

Toki quay lưng xuống bếp lấy thêm ly sữa đem lên cho cô. Và cứ thế....

"XOẢNG"

"XOẢNG"

"XOẢNG"

"XOẢNG"

"XOẢNG"

"XOẢNG"

"XOẢNG"

"XOẢNG"

Lại một ly sữa mới đưa ra trước mắt Băng, Băng nhíu chặt mày tức giận nhìn Toki ánh mắt cô nhìn anh mang đầy sự mất kiên nhẫn.

Toki cười nhẹ nói: "Tới khi nào chịu uống thì thôi"

5 phút trôi qua trong căn phòng im ắng...

Băng nghĩ không lên tiếng không để tâm tới Toki sẽ khiến anh bỏ cuộc, nhưng anh lại vẫn đứng y nguyên giữ tư thế đó tay vẫn đưa ly sữa ra trước mặt cô, cô biết anh đang rất mỏi tay nhưng vẫn kiên trì đợi cô nhận lấy ly sữa.

Băng trầm ngâm nhìn Toki rồi nhìn xuống ly sữa. Sau cùng cô cũng chịu khuất phục trước độ lỳ lợm của Toki đưa tay nhận lấy ly sữa. Toki mỉm cười nhìn cô.

Tay Băng đưa ly lên miệng uống một chút rồi khựng lại.

Toki nhận thấy liền lên tiếng: " Là sữa không đường....Em không thích uống ngọt!"

Băng không nhìn Toki bình thản nất ly uống hết sữa.

Toki hài lòng lấy thuốc và ly nước nhỏ đưa trước mặt Băng: "Uống thuốc đi"

Bỗng Băng xoay ly sữa nằm ngang tay cô, tay cầm miệng ly dơ cao lên hạ xuống cạnh bàn trang điểm cạnh bên giường dùng lực đập mạnh khiến đáy ly bị bể chia cái ly làm đôi.

"CHOANG"

Ánh mắt Băng lạnh tanh đứng dậy tay cầm nửa miệng ly kia đâm xuống vai của Toki giọng đe dọa:"Đừng....bắt......tôi.....phải....làm...gì......"

"Ự" - Toki nhíu mày đau đớn những mảnh nhọn của nữa miệng chiếc ly đâm vào vết thương khiến nó bị rách máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng trong ánh mắt anh có tia vui mừng vì suốt mấy ngày qua ruốt cuộc cô cũng chịu mở miệng.

Toki không hất tay cô ra, một tay anh cầm thuốc một tay anh cầm ly nước đưa lên trước mặt cô cười ôn nhu: "Băng, uống thuốc đi"

Khuôn mặt Băng lạnh tanh tay dùng lực nhấn mạnh xuống vai anh.

Toki cau chặt mày thở hắt ra, hai tay vẫn tư thế đó nụ cười vẫn trên môi anh khó khăn lên tiếng: "U...Uống thuốc....."

Băng nhướn mày khuôn mặt không cảm xúc dùng lực ở tay đâm thẳng một nhát sâu xuống vai Toki.

"Ự" - Toki đau đến quỳ một chân xuống máu ướt đẫm chiếc áo anh rồi nhỏ giọt xuống sàn.

Băng không để tâm đi lướt qua Toki, Toki yếu ớt giữ tay cô lại: "Em cần...ph...phải....uống....thuốc....đ...đã"

Băng chậm rãi nói: "Tìm....Sơn"

Toki sững người im lặng bàn tay giữ tay Băng bỗng vô lực buông từ từ xuống.

Băng không chần chừ bước tiếp ra cửa, bỗng đầu cô choáng váng rồi ngã khụy xuống sàn.
                                    *

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà Uni5....

Ở phòng khách Toof.P đang đứng nhâm nhi ly trà nhìn xuống cửa kính suy tư. Tùng Maru bước đến thổ vai anh: "Hân sẽ ổn thôi, anh đừng lo nhiều quá"

Toof.P gật đầu nhẹ rồi nói: "Liên lạc được với thằng Sơn chưa?"

Tùng Maru lắc đầu: "Anh à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Sơn....anh ấy...."

Toof.P ngắt lời: "Tùng!!!....Anh không muốn nhóc lên tiếng bênh vực nó nữa!......được không?"

Tùng Maru chần chừ rồi lên tiếng: "Được....Nhưng mà....."

Toof.P dịu dàng nói: "Đừng lo....Anh tự khắc biết bản thân mình nên làm gì để thỏa đáng nhất!"

Toof.P trầm mặc quay người lại nhìn Tùng Maru: "Maru!!...Anh hỏi nhóc lần cuối!....Nhóc đã quên được em gái anh chưa?"

Tùng Maru không bất ngờ với câu hỏi của Toof.P vì rất nhiều lần Toof.P đã hỏi câu này với anh. Nhưng lần nào anh cũng luôn nói dối là còn một chút nhưng sự thật đã từ lâu anh nhận ra tình cảm hiện tại anh dành cho Băng chỉ còn là tình bạn thân, tri kỉ mà thôi.

'Anh hỏi nhóc lần cuối' câu nói đó bỗng nhiên như một liều thuốc thôi miên bắt anh phải trả lời thật vậy.

Tùng Maru đút hai tay vào túi dõng dạc nói: "Cũng được khá lâu rồi"

Toof.P nở một nụ cười xoa tóc Tùng Maru: "Vậy thì tốt rồi"

Ở phía cửa ra vào Lục Huy cùng Hansara định bước vào nhà đã thấy hết cảnh tượng trong phòng khách. Hansara sững người im lặng.

Lục Huy lúng túng ấp úng nói:"Sa...sa...ra! Em....đừng nghĩ linh tinh ....."

Hansara cười gượng: "Em có nói gì đâu!......Em định vô thăm anh Toof.P nhưng anh ấy khỏe lại rồi. Em cũng chợt nhớ em phải lên công ty gấp để tập vũ đạo bài mới Que - A - Du nữa!....Em đi đây!" - Hansara gấp gáp quay lưng bước đi nhanh

Lục Huy đóng cửa vội chạy theo kéo tay cô lại thì anh bất ngờ nước mắt đua nhau rớt xuống khuôn mặt cô một lúc càng nhiều.

Lục Huy áp tay lên má Hansara gấp gáp nói: "Sara....em...."

Hansara vỡ òa ôm lấy Lục Huy: "Huy....em cứ tưởng mình chỉ cần kiên nhẫn....chờ đợi anh ấy....quên đi chị Băng! Thì lúc đó chắc chắn em sẽ có cơ hội. Nhưng tại sao???? Tại sao chứ???? Dù em thực sự cố gắng đến mức nào....anh ấy cũng không nhìn về phía em.....Lúc anh ấy nói đã quên được chị Băng lâu rồi....em rất mừng muốn chạy tới với anh ấy....nhưng ánh mắt anh ấy nhìn anh Toof.P....em đã biết tự mình lừa mình thôi ....là em cố chấp......quá cố chấp rồi....."

Lục Huy ánh mắt buồn bã ôm chặt Hansara: "Vẫn còn anh ở đây với em mà....không phải sao?.....Khóc đi....khóc xong rồi thì....cho anh cơ hội có được không Sara?"
                                 *

Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Toki nhìn Băng được bác sĩ khám xong, anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô miệng không quên hỏi: "Sao rồi?"

Bác sĩ riêng của Vũ Gia cúi đầu nói: "Thưa cậu chủ, cô gái này chỉ bị suy nhược cơ thể do không ăn uống. Tỉnh lại cho cô ấy ăn uống rồi uống thuốc sẽ khỏe lại thôi"

Toki gật đầu. Toki ngắm nhìn cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai.

Vị nữ bác sĩ khá bất ngờ về hành động của anh nhìn qua anh thì mới để ý tới máu đang chảy trên vai anh.

Vị nữ bác sĩ hoảng hốt nói: "Cậu chủ, người có sao mới là cậu đấy! Để tôi xem vết thương cho cậu"

Toki vẫn thản nhiên nhìn Băng đáp: "Ra ngoài làm để cô ấy nghỉ ngơi"

Vị nữ bác sĩ hiểu ý đi ra phòng khách, Toki hôn trán Băng rồi cũng bước ra theo. Cánh cửa khép lại, ánh mắt màu nâu đặc vô hồn của Băng từ từ mở ra.
                                 

Dưới phòng khách, nữ bác sĩ đang sát trùng và gắp những mảnh chai của ly trên vai Toki. Mặt Toki đau đớn đến tái nhợt.

Vị nữ bác sĩ vừa làm vừa nói: " Vết thương trên vai cậu gặp những mảnh chai giờ đã bị rách to ra hở rất nhiều. Tôi xin mạn phép hỏi, sao cậu để cô gái đó làm vậy với cậu vậy?" - Hồi nãy cô lên phòng khám cho Băng thì thấy hiện trường cũng một phần suy đoán được tình hình

Toki khó nhọc lên tiếng: "Cô ấy....không biết tôi bị thương ở vai"

"Dù không bị thương ở vai sẵn làm vậy cũng thành bị thương. Chỉ là nặng hay nhẹ thôi. Đường đường là một con cháu nhà Vũ Gia sao cậu chủ có thể để người khác làm bị thương mình như vậy?.... Cô gái đó rõ ràng muốn giết cậu mà."

Toki lạnh giọng : "Là bệnh của cô ấy tái phát, không biết thì ngậm họng lại"

Vị nữ bác sĩ ấm ức nhưng cũng lảng sang chuyện khác: "Vết thương cũ cộng vết thương mới có khi sau này bả vai của cậu chủ sẽ không hoạt động mạnh được"

Nỗi sợ hãi trong lòng Toki trào lên nhưng không để lộ ra ngoài trầm giọng: "Ý cô là.....có khi tôi không thể tiếp tục làm ca sĩ?"

Vị nữ bác sĩ gật đầu: "Khả năng đó rất cao"

Toki trầm giọng hỏi: "Có cách không?"

Vị nữ bác sĩ nói: "Cậu chủ cần phải đi phẫu thuật lại may lại chỗ bị rách lúc vết thương còn mới. Nếu để lâu sợ không thể làm được. Tôi nghĩ cậu chủ nên nhập viện phẫu thuật lại đi ạ"

Toki nhíu mày: "Không được"

"Tại sao vậy cậu chủ?"

"Hiện tại tôi không thể nhập viện được. Self - Harm không biết khi nào sẽ tái phát....tôi không thể bỏ cô ấy ở đây một mình"

"Cô gái đó bị căn bệnh Self - Harm sao ạ?" - Vị nữ bác sĩ bất ngờ sau đó cô vô tình đưa ánh mắt lên cầu thang thì thấy Băng đứng đó miệng bất chợt nói: "Cô...cô đứng đó khi nào?"

Băng chậm rãi bước chân xuống hết cầu thang.

Toki vội vàng kéo áo sơ mi lên che vết thương rồi nghi ngờ nhìn cô hỏi: "Em đã nghe hết?"

Băng quay qua nhìn Toki ánh mắt vẫn vô hồn, được một lúc thì lên tiếng: "Khát"

Vị nữ bác sĩ nhíu mày nghi hoặc câu hỏi với câu trả lời có ăn khớp nhau đâu. Cô khó chịu nhìn cô gái trước mặt khi cô gái đó đang khinh thường cậu chủ mình.

Toki thở phào đi tới chỗ Băng nói: "Lên phòng nghỉ ngơi, anh sẽ đem nước lên" - dưới phòng khách gió thổi vào mạnh, dưới nền đất thì lạnh cô lại đi chân không sợ cô bị cảm lạnh nên anh đã bế cô lên

Vị nữ bác sĩ hoảng hốt: " Cô ấy có chân chứ có phải què đâu, cô ấy tự đi được mà. Cậu chủ cậu không được hoạt động mạnh bả vai đâu cậu..."

Toki đưa ánh mắt sắc lạnh về cô gái bác sĩ kia khiến cô im bặt. Toki lên tiếng: "Về đi" - rồi nhìn Băng ánh mặt thay đổi thành dịu dàng bế cô lên phòng.

Quản gia đi từ bếp ra thấy vậy lên tiếng trầm trồ sau lưng: "Cô biết không? Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ nhìn người khác bằng ánh mắt đó cũng là lần đầu tiên cậu chủ chịu tiếp xúc với một cô gái thân thiết đến vậy. Với tính khí của cậu chủ mà kiên nhẫn chăm sóc cho một cô gái đang bị bệnh có đánh chết tôi cũng không thể tin nỗi. Quả nhiên cậu chủ đã biết yêu rồi?"

Vị nữ bác sĩ khi nghe cú điện thoại biết cậu chủ nhà Vũ Gia về rồi điện gọi cô tới cô đã mất gần mấy tiếng đồng hồ để sửa soạn đẹp đẽ vậy mà anh không thèm liếc đến cô một cái. Cô tức tối nói: "Quản gia cô gái đó là ai vậy?"

Quản gia bất ngờ: "Cô thật sự không biết sao? Cô diễn viên nổi tiếng nhất nước Hải Băng đấy. Ôi chao tôi là fan ruột của cô ấy đó nha tôi cày từ phim này qua phim nọ bộ phim nào của cô ấy đóng tôi đều xem cả. Không ngờ trong phim đã xinh đẹp giờ ở ngoài còn xinh đẹp tuyệt trần hơn trong phim gấp mấy lần. Hâm mộ quá đi mất"

Vị nữ bác sĩ tái xanh mặt. Giờ thì cô chấp nhận thua rồi. Cô gái kia hoàn hảo hơn cô nhiều mà, cô cứ tưởng một bước sẽ đổi đời chứ.... Cô quay lưng dậm chân đi ra khỏi dinh thự.
           
                                   

Toki sau khi bế Băng lên giường rồi quay lưng đi xuống bếp lấy nước và cháo cho Băng.

Băng lấy ly nước uống không chịu ăn cháo. Toki thở dài nói: "Đừng bướng! Phải ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa!"

Băng không để tâm tới Toki nằm xuống đắp chăn nhắm mắt.

Toki trầm mặc nói: "Xin lỗi, đừng tha thứ khi anh làm tổn thương em"

Khi Băng nghe xong câu nói đó thì chiếc chăn bỗng bị người kia hất ra. Toki gạt tay Băng ra bóp chặt hai má cô hôn mạnh vào miệng cô, một dòng nước ấm ấm từ miệng anh truyền vào miệng cô. Sau khi truyền hết cháo anh lưu luyến rời làn môi đó ra.

Toki nhẹ giọng nói: "Đau không?"

Băng tức giận nhìn Toki.

Toki nói tiếp: "Nhớ đừng tha thứ khi anh làm em đau....Nhưng nếu cứ còn cứng đầu anh sẽ bón như vậy cho em, đến khi hết bát cháo này."

Băng ngồi dậy nhận lấy tô cháo rồi cùng từ tốn múc lên ăn. Cơ mày của Toki bắt đầu mới giãn ra sự lo lắng cũng phần nào vơi đi bớt một chút. Anh biết mình cần phải kiên nhẫn hơn nữa để loại bỏ căn bệnh ác quỷ đó ra khỏi cô. Để cô nhận thức được vẫn còn nhiều người yêu thương cô.


Một lúc sau...

Sau khi ăn uống no rồi uống thuốc,Băng đã ngủ thiếp đi trên giường. Toki ngồi bên giường ngắm nhìn Băng tay thì vuốt tóc cô nhẹ nhàng.

Nhìn cô từ xa mỗi ngày, dõi theo cô, từng nụ cười nhẹ, cái nhếch môi ánh mắt, cử chỉ của cô cất vào trí nhớ.

Xuân đến, Hạ qua, Thu tới, Đông về....
Anh đều lén nhìn cô từ phía sau có khi ở công ty, có khi ở nhà Uni5 và cũng có khi lặng lẽ đi bộ phía sau khi cô tập thể dục hoặc đi dạo.

Gần như đó là thói quen mỗi ngày của anh, một thói quen mãi không thể bỏ.

Bàn tay chạm nhẹ vào đôi gò má trắng trẻo của cô....sau đó nở một nụ cười: "Em là thói quen của anh"

Ngắm nhìn cô ngủ như vậy cảm giác thật bình yên, tự lắc đầu bất lực với suy nghĩ đơn giản của bản thân.

Toki cúi người hôn trán cô thì thào: "Anh phải làm sao.... cần phải làm những gì để em hoàn toàn chấp nhận anh đây?"




Dẫu ngày mưa...
Hay ngày nắng chói chang

Em vẫn cứ dịu dàng...
Vẫn muốn bên em thật lâu

Phút đầu tiên...
Em đã lấy mất đi linh hồn

Người làm anh xót xa...
Con tim ngỡ ngàng

Vì em anh như...
Người điên mất trí

Vì em anh như...
Chẳng còn biết nghĩ suy

Vì anh đã trót lỡ đắm say...
Em không bận tâm mai sau thế nào

Dù mai sau...
Kia gập gềnh sóng gió

Dù mai sau...
Kia dòng đời có cuốn xoay

Dù nhắm mắt
Anh vẫn nắm tay em

Như ngày ta bắt đầu

👆Như Phút Ban Đầu - Noo Phước Thịnh👆

Toki đứng dậy kéo chăn lên cho cô chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi bước đi ra.

"Ự" - Toki chưa bước ra cửa thì quỳ khụp một chân xuống, cơn đau nhói ở bả vai lan tỏa khắp người anh. Có lẽ bế cô lên giờ đã động vào vết thương rồi.

Một tay anh ôm lấy vai mình, một tay để lên miệng không để tiếng đau đớn phát ra sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Mồ hôi lấm tấm rớt xuống khuôn mặt anh, anh gượng đứng dậy cố đi ra khỏi phòng một cánh nhẹ nhàng nhất.

Cánh cửa khép lại, ánh mắt màu nâu đặc của Băng lại mở ra chớp hai cái rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ. Nhưng trong ánh mắt vô hồn đó đã có vài phần tia của sự động lòng nhưng chỉ là một chút vài giây rồi dập tắt.

Ngày mai sinh nhật tui rồi 17/09 ai chúc tui sinh nhật vui vẻ đi tui thương nè 😘😘

Đừng quên thả sao và follow au nhé
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro