Chap 30: Cạn Cả Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều không kìm được mà rơi nước mắt.

Toki lao tới giựt khẩu súng của một tên vệ sĩ cười đau thương nhìn Băng: "Được.....cùng đi gặp diêm vương vậy"

Mẹ Toki hoảng hốt: "Đức Thành....con định làm gì?"

Toki nhắm mắt tay đưa súng lên màng tang nghẹn họng nói: "Xin lỗi"

Mẹ Toki tức giận hét: "Ta nói con bỏ xuống ngay có nghe không?"

'TÍT'

"Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân có giấu hiệu ạ"

"Cái gì? "

Thật không?"

"Là kì tích ư?"

"Cô gái đó sao có thể?"

Các bác sĩ bất ngờ.

Toki mở mắt hoảng hốt quay về nhìn màn hình đo nhịp tim xác thực sự thật.

Một người bác sĩ đi vào phía sau theo là Toof.P ánh mắt anh đang ửng đỏ mang tâm trạng hoảng hốt lo lắng tột độ.

"Bác sĩ, anh trai bệnh nhân đã tới cậu ấy thuộc nhóm máu AB RH-"

"Một người vẫn không đủ, bệnh nhân mất máu rất nhiều"

Toof.P hoảng loạn nhìn ông bác sĩ nói: "Vậy thì lấy hết của tôi đi, đến khi nào đủ thì thôi"

"Không được, chúng tôi không thể lấy máu của một người quá giới hạn cho phép"

Một tên vệ sĩ chạy vào cúi người: "Thưa bà, thưa cậu tôi đã tìm ra một cô gái có nhóm máu AB RH- chịu thương lượng cho máu cho chúng ta rồi ạ"

Toki thẫn thờ hạ khẩu súng xuống rồi buông thỏng tay mình, khẩu súng rớt xuống đất. Toki cười nhẹ nhìn Băng.

______________________________________                                

Hôm sau....

Tại phòng bệnh của Toki...

Chiếc áo dính đầy máu của cô và anh được Toki cởi ra ném xuống đất.

Toki nhắm mắt nhíu mày. Người bác sĩ ở phía sau vừa đang băng bó lại vết thương

Lục Huy ở bên cằn nhằn nói: "Bác sĩ đã nói anh không được cử động mạnh ở tay sẽ gây ra tác động lớn ở bả vai mà! Rách vết thương rồi thấy chưa? Có khi sẽ không lành lại nữa....anh không muốn làm ca sĩ nữa à!"

Toki là bế Băng đưa cô tới bệnh viện dùng lực ở cánh tay và bả vai nên vết thương đã rách chảy máu rất nhiều mà anh không để ý chỉ lo cho cô khi biết cô phẫu thuật thành công mới để ý tới vết thương. Toki khẽ rên, bác sĩ hừ tiếng: "Cũng biết đau à! Thế mà chịu từ tối qua tới giờ, tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào cứng đầu không nghe lời bác sĩ như cậu cả!"

Làm xong bác sĩ đi ra ngoài không quên dặn dò mẹ Toki đang đứng ngoài cửa.

Toki nặng nhọc lên tiếng: "Hải Băng...cô ấy sao rồi?"

Lục Huy nhăn mặt: "Hay nhở giờ còn thời gian quan tâm người khác nữa cơ?"

Toki gằn giọng: "Trả lời"

Lục Huy thở phào nói: "Còn đang hôn mê do uống thuốc an thần quá nhiều may là đã sốc ruột ra hết, còn lại mọi thứ đã ổn"

Mẹ Toki bước vào cất giọng lạnh: "Ta muốn nói chuyện riêng với con"

Lục Huy hiểu ý cúi đầu chào mẹ Toki rồi đi ra đóng cửa lại.

"Ta đã làm theo ý con. Ngăn chặn tin tức cô gái diễn viên kia và các thành viên nhóm con ở bệnh viện lọt ra bên ngoài"

Toki gật đầu

Ánh mắt mẹ Toki nhíu chặt lại: " Có điều cô gái Hải Băng kia....cô gái đó quan trọng như thế nào đối với con? Mà khiến con muốn chết cùng như vậy?"

Toki đáp không suy nghĩ: "Nguồn sống"

Mẹ Toki giãn mày ra: "Sao?"

Toki thản nhiên vừa mặc áo vừa đáp: "Vào năm năm trước cô ấy đã trở thành lý do sống tiếp của con"

"Ta hỏi con? Năm năm trước con vì cái gì mà hành hạ bản thân đến chết như thế chứ?"

Toki nhìn mẹ mình: "Sống như như một con rối trong tay người khác"

Mẹ Toki nhíu mày khó hiểu

Toki vừa cười giễu vừa nói: "Định sẵn tương lai, định sẵn hôn sự, định sẵn cả cuộc đời. Vận mệnh sinh ra của con là đem hạnh phúc cả đời mình làm vật trao đổi để đưa người anh trai yêu dấu của con lên đứng đầu gia tộc. Sống như vậy sao không muốn chết cho được đây mẹ"

Mẹ Toki nói: "Dòng họ chỉ muốn tốt cho cả hai đứa con"

Toki nhướn mày thê lương nói: "Tốt? Trong mắt bọn họ con chưa từng là con cháu nhà Vũ Gia, mà là.... bàn đạp cho anh trai của mình"

Mẹ Toki im lặng. Bà không ngờ rằng gánh nặng dòng tộc đặt lên con trai út bà lại là lý do khiến nó muốn phá hoại cuộc đời của mình như năm năm trước. Bà cảm thấy lạ khi năm năm trước nó ăn chơi trát tán khiến bà nhọc lòng bỗng đột nhiên nó quay về thay đổi muốn trở nên sống tốt hơn khi cho người điều tra thì bà mới biết là cô gái mang tên Nhã Hân....đã làm rung động trái tim sắt đá của con bà, nó muốn sống tốt để có thể xứng đáng với cô gái đó.

Toki lạnh giọng: " Mẹ cũng đã thấy... Con không thể sống nếu cô ấy chết. Trụt xuất khỏi tộc, đổi họ, hủy bỏ thừa kế muốn làm gì thì tùy. Con không quan tâm.... Nhưng tuyệt đối không được đụng vào cô ấy....con không phải là một kẻ nhân từ"

Mẹ Toki nhướn mày: "Ta thực sự rất hiếu kỳ về cô gái mà con yêu?"

Toki nhìn mẹ như cảnh cáo: "Dù là bất kì ai kẻ nào....con cũng sẽ không bao giờ tha thứ"

Mẹ Toki cười cong môi: "Ta có làm gì cô gái đó đâu, đừng nhìn ta như thế, ta chỉ tò mò cô gái làm thay đổi và cứu sống lấy con trai ta là người thế nào thôi!"

Toki im lặng.

Mẹ Toki cười nhẹ: "Gánh nặng dòng tộc hãy để ta thay con lo toan, bọn họ sẽ không dám làm gì nếu ta ra mặt. Cố gắng sống cho hạnh phúc bù đắp lại những gì đau khổ mà từ nhỏ giờ con đã chịu, cô gái đó xém nữa hại con ta chết nên ta chưa vừa ý lắm đâu" - nói rồi bà bước ra cửa

Toki bất ngờ rồi trầm giọng nói: "Sao mẹ làm vậy?"

Mẹ Toki khựng lại cười buồn đáp: "Vì ta cũng từng là vật trao đổi cho một bản hợp đồng. Và hiện tại ta rất hối hận tại sao khi xưa không đủ can đảm phản đối như con bây giờ " - Cánh cửa khép lại

Một tên vệ sĩ ở ngoài cửa cúi chào: "Thưa phu nhân, tôi đã bắt đưa tên đã gây ra tai nạn cho cậu chủ. Hắn khai là do nhận lệnh từ khác tập đoàn KJ ạ!"

Ánh mắt bà xuất hiện tia tức giận gằn giọng: "Chuẩn bị xe đến tập đoàn KJ"

"Dạ rõ"

Khi mẹ Toki và dàn vệ sĩ rời khỏi sảnh. Cody bước ra từ sau bức tường, anh đứng đó đã nghe được hết tất cả ánh mắt anh đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó.

Cody bước vào phòng Toki đứng dựa vào bức tường thở dài nhìn Toki trầm giọng nói: "Toki, anh đưa cô ấy đi đi"

                                     *

Tại một phòng bệnh VIP khác...

Toof.P mở mắt ra một trần nhà màu trắng đập vào mắt anh, như nhớ ra điều gì đó anh ngồi bật dậy.

Tùng Maru đi tới sốt sắng nói: "Anh tỉnh dậy rồi à? Có thấy đau chỗ nào không?"

Toof.P yếu ớt nói: "Tùng....Nhã Hân sao rồi?"

"Nicky vừa qua thông báo nói Hân tỉnh rồi" - Tùng Maru thở dài nói

Toof.P nghe vậy nhanh chóng đưa chân xuống đất. Tùng Maru tới đỡ anh: "Từ từ thôi, anh mất nhiều máu còn yếu lắm để em dìu anh đi"

                                *

Cũng tại khu VIP tại phòng bệnh của Băng...

Trong phòng bệnh có Lục Huy, Nicky, Grey-D đang đứng nhìn Băng còn J đang ngồi bên cạnh lây người Băng.

Cánh cửa phòng mở ra mọi người đổ dồn mắt về phía Toof.P và Tùng Maru.

J ánh mắt có phần lo sợ nói giọng run run: "Anh Phúc.....Nhã...Nhã Hân...chị ấy rất lạ?"

Toof.P nhíu mày nhìn J rồi đưa ánh mắt về Băng.

Thân hình nằm trên giường bệnh tùy tụy khuôn mặt nhợt nhạt đến nhìn cũng cảm thấy thương xót. Ánh mắt cô trống rỗng không có biểu hiện gì cứ nhìn ra cửa sổ như người vô hồn.

Toof.P ánh mắt chợt đỏ ửng hất tay Tùng Maru ra bước lững thững về phía Băng. Đưa tay lên nắm lấy tay Băng: "Nhóc con, có nghe anh nói không? Có....nhận ra anh không?"

Băng vẫn không dời mắt khỏi cửa sổ. Cô không khóc cũng không buồn vui. Một khuôn mặt mang đầy sự thống khổ nhưng lại không thấy nổi một cảm xúc gì trên ấy.

Toof.P cố gắng cứu vớt suy nghĩ của mình cười nói: "Nhã Hân, anh là Tồ là anh trai của em đây mà! Em sao vậy?....Ngoan....nghe hai nói....đừng đùa nữa!....."

Toof.P bất lực quỳ xuống cạnh giường nước mắt rơm rớm rớt xuống: "Đừng làm anh sợ.....em nghe anh nói đi mà!.....Đừng vậy nữa,.....em như vậy anh biết phải thế nào?...."

Toof.P hét lên: "Tại sao lại làm vậy?......Tại sao lại làm vậy chứ?......Xém nữa anh đã mất em rồi.......chỉ còn một chút nữa anh không còn nhìn thấy em gái của mình nữa rồi!....."

Tùng Maru không nhịn được đau lòng tới đỡ Toof.P đứng lên: "Bình tĩnh đi anh"

Từ hỗi nãy cô mở mắt tỉnh lại, từ lúc đó tới giờ cô cứ thế này không mở miệng cứ đưa mắt nhìn cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh kia.

J đau đớn nâng khuôn mặt cô lên buộc cô nhìn anh, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn về phía cửa sổ: "Hân, nhìn em đi"

"Chị à! Em xưng em rồi này.....chị thương đứa em trai này nhất mà!....Nhìn em đi....nói gì đi.....nói gì với em đi mà!" -  J đợi một hồi không thấy đáp trả J không kìm được nước mắt mà rơi xuống, ôm Băng vào lòng.

Tùng Maru nhắm mắt lại kìm chế nước mắt gần như trực trào. Cả Tùng Maru, J và Toof.P đều biết rõ đôi mắt vô hồn, trống rỗng của cô, biểu hiện hiện tại của cô đã chứng minh những suy luận của họ là đúng.

SelfHarm căn bệnh trầm cảm quái ác đã hành hạ cô năm 6 tuổi đã một lần nữa quay trở về với với cô nữa rồi. Ba người họ đã thực sự cố gắng mới vực cô dậy khỏi con quỷ đấy vậy mà giờ lại một lần nữa nó quay về tàn phá người con gái ấy xém nữa đã giao linh hồn cho thần chết.

Toof.P đưa tay lên má Băng ép cô nhìn anh, anh vừa khóc vừa nói: "Đừng....làm ơn.....đừng nhìn anh..bằng ánh mắt đó nữa!......Xin em.....Nhã Hân......em làm ơn tỉnh táo lại đi mà......đừng thế này nữa.....tại sao.....tại sao chứ?......Hân...sao không nghe anh hai......em đã thấy chưa?.....Em đã mất hết tất cả vì nó đấy em thấy chưa hả????????"

"Giá phải trả" - giọng nói nhẹ tênh như sương mai của Băng cất lên

Mọi người bất ngờ nhìn Băng.

Toof.P khựng lại: "Em nói gì?"

"Cái gì...cũng có cái giá của nó!.... Được ở bên cạnh anh ấy.... thêm một chút nữa....đánh đổi tất cả cũng quá là rẻ!....Nếu như.....đổi cả mạng sống này!....Liệu rằng.... giá đó có đủ...cho anh ấy...quay về không?" - Băng cười bi ai ánh mắt cũng không rời khỏi cửa sổ.

Đau khổ nhất không phải là khóc
Mà là nụ cười....
Bởi vì sao à?
Vì.....đã khóc Cạn Cả Nước Mắt
Thì lấy đâu ra nước mắt nữa mà khóc
Thế nên mới cười.

 

 Có những lời nói.....người nói đau hơn người nghe

Có những giọt nước mắt..... người nhìn thấy đau hơn người khóc

Toof.P bàng hoàng đi lùi hai bước lắc đầu không tin nỗi những gì mà mình nghe nữa.

Tùng Maru không kìm chế nỗi nữa đã bật khóc, Grey-D, Nicky và Lục Huy cũng rơm rớm nước mắt đau lòng quay mặt đi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa như một cực hình với họ vậy.

J khóc òa lên ôm Băng gào thét nói: "Việc gì.....việc gì chị phải trở thành như thế này chứ?....Ngốc.......Ngốc.....Chị là đồ ngốc....."







Không rõ ràng đó là tình yêu mình chọn lựa

Bên người vì nghịch cảnh, bên nhau khi cần một điểm dựa

Thương nhau mình để đó vì bước không thể xa hơn nữa

Đến không được buông không đành chẳng cách chi cho vừa

Mình đặt những hoài nghi khi mắt và môi không chung gối

Hành hạ tinh thần nhau khi biết không thể còn chung lối

Mình dửng dưng với quyết định dù thấy kết quả ngay trước mặt

Để rồi buông tay nhau đau đến cạn cả nước mắt....

...Chỉ khác là đang phải dối bản thân để mình mãi mãi xa nhau

Gượng cười tự cứa vào tim của nhau vết sẹo chung

Đúng người sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng.....

...Dẫu hạnh phúc là mong manh như bồ công anh bay trong gió

Người vẫn hoài thương mình là hai mảnh ghép trong đó....

...Nếu có chăng mình đến được sớm muộn cũng đôi ngã

Nên giữ sự im lặng để mình không phải vội xa

Nhưng sự thật là chua xót quá....

👆Cạn cả nước mắt - Karik & Thái Trinh👆
  

                                *

 Tại phòng bệnh của Toki...

"Toki, anh đưa cô ấy đi đi"

Toki nhíu mày không hiểu nhìn Cody.

Cody đút tay vào quần bước từ từ nhìn cửa sổ miệng nhàn nhã nói: "Chỉ có anh mới có thể bảo vệ cho Băng. Đưa cô ấy đến nơi nào đó tránh mọi việc khi qua đám cưới hẳn đưa cô ấy về"

Toki dựa lưng vào thành giường nhắm hờ mắt: "Sao lại là anh?"

"Vì anh yêu cô ấy" - Cody quay lại nhìn Toki nói

Toki mở mắt nhìn Cody khẳng định: "Chú cũng vậy!"

Cody trầm mặc: "Nhưng em....không thể bảo vệ được cho cô ấy! Cũng không đủ can đảm....để yêu cô ấy. Vậy nên....xin anh.....Toki.....hãy đưa cô ấy thoát khỏi đây nhất là trong lúc này..."

Toki thở dài im lặng.

Cánh cửa phòng Toki mở ra, Toof.P bước vào với ánh mắt đỏ ửng.

"Toki, xin chú.....hãy giúp anh đi" - Toof.P nhìn Toki cầu khẩn, anh biết khi bước vào phòng phẫu thuật nhìn thấy những tên vệ sĩ người phụ nữ cao quý kia gọi Toki là con. Cộng thêm việc NaWhan sợ Toki, tất cả đã mách bảo cho anh biết thân thế của Toki không đơn giản nếu như vậy thì chỉ có Toki mới có thể giúp cô thoát khỏi tay NaWhan mà không gặp bất kì nguy hiểm nào nữa cả, chỉ cần em anh ở bên Toki, NaWhan sẽ không dám làm gì anh tin chắc là thế và hơn hết anh biết rõ Toki rất yêu em gái anh nó đã dám hi sinh cả mạng sống mình bảo vệ em anh nên chỉ có Toki mới bảo vệ được cho em anh thôi.

 
                                *

Dưới đại sảnh tập đoàn KJ...

Người phụ nữ cao quý đi sau là vài vệ sĩ bước vào hiên ngang đi tới đâu người người đều cúi gập đầu chào.

'RẦM' - cánh cửa phòng chủ tịch mở toan

Chủ tịch KJ tái mặt đứng lên khép nép chào: "Phu.....Phu Nhân Vũ sao....sao hôm nay bà lại đến đây vậy?"

"Ông còn dám hỏi tôi? Lão già như ông sao ông dám làm vậy hả?????" - Phu Nhân Vũ vừa nói vừa hất hết đồ trên bàn làm việc của Chủ Tịch KJ

Chủ tịch KJ sợ sệt: "Phu....Phu Nhân Vũ.....bà bĩnh tĩnh đi.....tôi đã làm gì.....khiến bà tức giận như vậy?"

Một tên vệ sĩ bước lên giụt cho ông một tập tài liệu cùng một vài hình ảnh, ông mở ra xem thì tái mặt.

"Đó là người của ông, ông to gan thật sao ông dám....dám làm hại con trai tôi hả??????"

"Con gái tôi chỉ ra lệnh cho nó....tông chết cô gái tên Hải Băng.....phu nhân Vũ bà bĩnh tĩnh.....chắc là có gì nhầm lẫn rồi"

"Hải Băng?.....Vậy chẳng khác nào ổng cũng gián tiếp giết chết con tôi hả???"

"Phu nhân.....ý bà là sao?"

Phu Nhân Vũ cười lạnh: "Ông chuẩn bị hậu tòa đi là vừa!......Tập Đoàn KJ của ông không sống yên ổn với tôi đâu!......Ông nên cảm ơn đi......dựa vào việc muốn giết cô gái Hải Băng đó..... Đức Thành con trai tôi mà biết được  nó đã sớm cho cái tập đoàn này của ông trở thành bãi đất trống hoang tàn không người ở rồi ......chứ không nhẹ như tôi đâu......"

Chủ tịch KJ quỳ xuống ôm chân phu nhân Vũ: "Không.....không xin bà.....tôi biết lỗi rồi.....tôi sẽ cản con mình......tôi xin bà.......bà đừng làm vậy....xin bà"

Những tên vệ sĩ lôi ông ra, trong lúc ông đang gào thét thì phu nhân Vũ đã quay gót rời đi, những tên vệ sĩ thấy vậy cũng ném ông xuống đất rồi đi theo sau.

                               *

Tại công ty 6th Sense....

Trong phòng chủ tịch...

Sau khi Ông Cao Thắng và Đông Nhi biết được sự việc hoảng hốt cuống cuồng chuẩn bị lên bệnh viện.

'CỐC...CỐC'

Ông Cao Thắng lên tiếng: "Vào đi"

Key bước vào cúi người: "Chào chủ tịch, chị Nhi"

Đông Nhi nhíu mày: "Em? Không phải em là thành viên nhóm Monstar sao?"

Key cười cong môi: "Dạ phải"

Ông Cao Thắng đưa tay về phía sopha: "Em ngồi đi"

Key tới ngồi lên ghế sopha, Đông Nhi rót trà đưa về Key lên tiếng: "Em tới đây có việc gì sao?"

Key cười ẩn ý: "Em xin vào thẳng vấn đề, em có cách giúp Hải Băng?"

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bất chợt nhìn nhau rồi cùng lúc đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Key.





Thả sao và follow au nhé
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro