Chap 29: Giữa Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện....

Phía trên sân thượng chỗ đậu trực thăng của bệnh viện có một chiếc trực thăng hạ cánh.

Một người phụ nữ cao sang, quyền quý bước xuống. Giám đốc bệnh viện cùng dàn bác sĩ cúi người chào.

Người phụ nữ tháo kính mát ra lên tiếng: "Dẫn tôi đến phòng bệnh của Vũ Đức Thành"

Giám đốc bệnh viện cúi đầu: "Vâng"















"Toki...Toki....ra đây đi Toki..." - Nicky réo lên

Toki đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh thì nghe người gọi mình, anh bước nhẹ nhàng ra mở cửa phòng bệnh.

Toki nhíu mày nhìn J, Nicky, Grey-D đang chống cự mấy tên vệ sĩ đô con của công ty muốn nhào vào phòng bệnh của anh.

Toki hất mặt những tên vệ sĩ: "Thả họ ra họ là đồng nghiệp của tôi"

Những tên vệ sĩ mới thả những cánh tay xuống cho J, Nicky, Grey-D bước tới gần Toki.

Grey-D lên tiếng: "Anh Toki có chuyện rồi?"

Toki nhướn mày.

J nói lúng túng nói: "Hải....Hải Băng chị ấy..."

Toki ngắt lời nói giọng lạnh: "Cô ta liên quan gì tôi?"

Nicky nói: " Bọn tôi đến tìm Uni5 mà bị vệ sĩ công ty ông canh chừng nghiêm ngặt nhốt trong nhà cắt mọi liên lạc bên ngoài tụi tôi không vào được nên mới đành liều chạy đến đây réo ông đây! Ông có biết chuyện lớn gì xảy ra ngoài kia chưa hả?"

Toki nhíu mày! Nếu công ty làm tới bước này... Vậy là có chuyện gì thật rồi. Toki nhìn vào trong phòng bệnh của mình điện thoại của anh bị anh ném hư nằm la lốc giữa sàn nhà nên anh chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng mà dù là chuyện gì anh cũng không muốn mình để tâm tới cô gái đó nữa. Nếu cứ quan tâm anh sợ mình không thể quên được cô mất.

"Không biết! Cũng không quan tâm " - Toki quay lưng định đóng cửa phòng bệnh

J chặn cửa lại. Grey - D lên tiếng: "Anh thực sự không muốn biết?"

"Ừ! Không đến đây thăm tôi thì mấy chú về đi" - Toki kiên nhẫn nói

Grey-D dơ chiếc điện thoại lên trước mắt Toki.

"Anh đọc đi" - Grey-D nói

Dòng chữ lớn cùng với các hình ảnh đập thẳng vào mắt Toki. Anh đứng sựng người.

"Giờ thì hiểu rồi chứ? Tôi không liên lạc với Hải Băng được. Nhóc con đó sẽ không chịu nỗi mất nó yêu thằng K.O đến vậy mà nó sẽ không làm gì dại....ơ nè" - Nicky đang nói thì thấy Toki đi lướt qua anh

Lúc J, Nicky, Grey-D quay người lại thì họ đứng như tượng hình.

Grey-D xoa cằm nhìn những tên vệ sĩ đang nằm lăn lóc dưới sàn: "Bộ anh Toki...biết võ hở?"

Nicky ngớ người nói nói: "Có chết... bố mày cũng đéo tin võ nào có 3s đánh quẹo cả 2 tên đô con gấp rưỡi ổng"

Grey-D xuýt xoa nhìn 2 tên vệ sĩ nói: "Chậc...chậc...tội mấy đứa ai biểu hồi nãy cản bọn anh chi hử? Nếu không anh đây...đã kêu anh Toki nương tay rầu!"

J réo lên: "Mấy người rảnh vừa ấy! Toki đi đâu mất khuất rồi kìa, còn đứng đây nói nhảm!"

"Ơ thằng này hay nhở? Chuyện chi cũng phải từ từ chớ!" - Nicky nói

"Từ từ cái..con khỉ khô! Chị tôi mà bị gì mấy người... có chịu trách nhiệm không?" - J nói xong chạy đuổi theo Toki

"Ơ thằng này đợi bà với coi nào" - Nicky, Grey-D chạy theo sau

Toki đang đợi thang máy, anh cảm thấy sốt ruột quyết định quay lưng chạy về cầu thang bộ, anh vừa quay đi thì cánh cửa thang máy mở ra, người phụ nữ và dàn vệ sĩ cùng bác sĩ ở phía sau sải bước ra hướng về phía phòng bệnh của anh.

*

Chiếc xe ô tô đang được Toki cầm lái với tốc độ cực nhanh lướt đi trên đường như vũ bão lạn lách qua các chiếc xe.

Nicky ngồi bên ghế phụ run người nói: "To....Toki đi từ từ thôi...tôi vừa mới mua xe ba hôm trước đấy, không còn tiền mua xe mới hay sửa chữa đâu!"

Toki vẫn chăm chăm nhìn phía trước bực dọc lên tiếng: "Hoặc là yên lặng hoặc là cút xuống xe"

Nicky trợn mắt nhìn Toki. Cái đéo gì xảy ra thế này? Đây là xe anh mà đòi đuổi anh xuống xe ư? Ngang ngược vừa ấy chứ!

Nicky định lên tiếng thì nhận lấy ánh mắt sắc lạnh của cả Toki và J. Thần hộ mệnh cảnh báo anh biết anh nên ngậm mồm lại thà vay ngân hàng mua xe mới còn hơn không được nhìn thấy ánh mình minh chói chang đẹp đẽ ngày mai.

Còn Grey-D thì để bao di lông treo lên hai lỗ tai ói mửa lên mửa xuống tới tái xanh mặt.

Trong đầu Toki lo lắng đến tột độ bỗng anh nhớ tới lời bà bác sĩ từng nói với anh ngày hôm đó...





Bác sĩ đi về Toki đi theo bà tiễn bà tơi cửa.

"Bà được là bác sĩ riêng của công ty là vì chúng tôi không thể đến bệnh viện vì không muốn nhiều người khác biết sẽ rắc rối với báo chí. Bà hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi hiểu ý cậu! Tôi sẽ không nói cho ai về chuyện này ngay cả sếp cậu! Nhưng mà..."

Toki nhướn mày.

Bà bác sĩ hiểu ý nói tiếp: "Tôi nghĩ mọi người nên để ý tới cô ấy. Bởi vì hành động tự làm mình bị thương mà bình thản không quan tâm tới bản thân mình đang đau đớn, triệu chứng này giống với căn bệnh Self Harm - ngược đãi bản thân vì nỗi đau tâm hồn quá dữ dội nên người bệnh sẽ nghĩ theo khuynh hướng hành hạ thể xác để xoa dịu nỗi đau bên trong"

Toki chợt nhớ ra điều gì rồi nói: "Lúc 6 tuổi cô ấy từng bị trầm cảm liệu rằng..."

Bác sĩ vội nói: "Vậy thì mọi người hãy ở bên cô ấy canh chừng, an ủi nỗi đau cho cô ấy. Ngăn chặn đừng để căn bệnh trầm cảm đó quay trở lại. Nếu cô ấy chịu thêm bất kì một đả kích tổn thương nào e rằng cô ấy sẽ không làm mình bị thương nhẹ như vậy nữa đâu!" - nói xong bà rời đi




*Làm ơn, Hải Băng đừng xảy ra chuyện gì được không?*

Toki tay bóp mạnh vô lăng, chân dùng lực nhấn ga.

*

'KÍTTTTTTTTTTTTT'

Chiếc xe được phanh gấp trước chung cư.

Toki và J cùng lúc mở cửa chạy nhào về phía chung cư bỏ mặc Nicky và Grey-D ở đó.

Toki và J chạy lên lên nhà Hải Băng rồi thì gặp những tên vệ sĩ cản hai người lại.

J quay qua nói Toki: "Toki, mật khẩu nhà là 0000 vào xem chị ấy sao rồi? Để bọn họ em lo cho"

Toki gật đầu đạp tên chắn đường anh rồi chạy tới cánh cửa nhà Băng ấn mật khẩu.

'Cạch'

Toki đi vào nhà bóng tối bao trùm lấy căn nhà anh không thấy gì cả, anh dơ tay mò công tắt điện bật lên đập vào mắt anh đầu tiên là ở phòng khách những chai rượu rỗng, những vỏ thuốc cùng những chai thuốc an thần rãi vụn trên bàn.

Linh tính anh mách bảo anh lao nhanh vào phòng ngủ cô bước tới phòng vệ sinh anh mở ra không được nó đã bị khóa trái.

Toki gấp gáp nói: "Hải Băng, Hải Băng mở cửa ra....mở cửa ra mau"

Toki không còn kiên nhẫn dùng lực đạp cửa: 'RẦM'

Cánh cửa ngã xuống đập vào mắt anh là dưới sàn nhà đầy mảnh gương và trên bồn tắm.....LÀ CÔ.


Cả người Toki run rẩy, tất cả dây thần kinh của anh đang gào thét. Cổ họng của anh như bị ai bóp nghẹt siết chặt lấy. Anh lảo đảo bước lại gần cô quỳ xuống phía bên bồn tắm mặc dù ở dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ và máu..

Toki dơ tay ôm lấy Băng khó nhọc lên tiếng: "Hải Băng.....Hải Băng.....tỉnh lại......mau tỉnh lại đi"

Vàng mắt anh đỏ bừng siết tay ôm chặt cô thêm nữa thì thào nói: "Băng....đừng mà....mở mắt ra....mở mắt ra nhìn tôi đi"

Đáp lại lời nói của anh là sự im lặng, cô vẫn nhắm mắt, không hề động đậy, điều này làm cho anh càng kích động: "Băng....em có nghe tôi nói không? Em mau tỉnh lại ngay....tỉnh lại ngay cho tôi"









J nhìn Toki bước vào trong rồi, thì anh quay lại nhìn bọn vệ sĩ mà anh dùng tay chắn đường bọn họ. Anh cười khổ thầm rủa mình ngu ngốc...

*Biết vậy hồi nãy mình đi vô kêu ổng đứng ngoài giải quyết mới đúng chứ? Làm anh hùng làm gì không biết*

J cầm lấy cây chổi đang dựng trên tường hất mặt mấy tên vệ sĩ: "Rồi nhào dô, bố mày đếch sợ nhá!" - nói rồi anh dơ chổi với tay chân loạn xạ vào bọn chúng

Một lúc sau J xử lí bọn vệ sĩ xong rồi thì quay người lại định vào nhà thì thấy Toki bế Băng người đầy máu, anh hốt hoảng chạy theo phía sau Toki.

Grey-D đang chạy tới gốc cây ói mửa, Nicky thì đang méo miệng kêu gào nhìn lui nhìn ngược chiếc xe có sao không: "Ối dồi ôi, chiếc xe mới mua của ông mày"

Thì J đã chạy ra mở cửa xe cho Toki bỏ Băng vào rồi, Toki vòng qua chỗ tay lái.

Nicky với Grey-D đứng sựng nhìn Băng máu me đầy người. Toki hét lên: "Mẹ kiếp! Các người còn đứng đó nhìn nữa ư? J mau lên nhà Uni5 đem cho bằng được Hoàng Phúc tới bệnh viện Agust D ngay lập tức"

Rồi nhào vào xe ấn ga chạy đi mất khuất.

Nicky khuôn mặt vẫn sựng lại lên tiếng: "Hình như đó là xe mình mà sao giống xe của nó quá vậy? Không lên tiếng mượn còn quát tháo ai thế không biết? Nếu không phải vì Hải Băng anh mày đem nó ra nhai nhừ xương"

Grey-D bực dọc nói: "Anh nói cái quái gì vậy Nicky giờ này mà xe với cộ. Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Nicky quay qua J: "Tại sao nói phải đem cho bằng được ông Toof.P tới bệnh viện mà không phải thông báo cho ổng biết hoặc với phía công ty quản lý họ sẽ giải quyết rồi hay sao?"

J nói: "Nhã Hân chị ấy mất máu rất nhiều. Nhìn là biết phải truyền máu rồi nên mới phải cần ông Tồ. Đợi báo cho công ty quản lý xử lý lại rất lâu sợ sẽ nguy hiểm cho Nhã Hân. Rồi dính tới bọn nhà báo nữa"

Nicky nói: "Agust D bệnh viện quốc tế đó ở đó mà thiếu máu ư? Lên xử bọn vệ sĩ trên nhà Uni5 anh không chắc Aiden sẽ tha cho bọn mình vì tội phá hoại tàn sản và thiệt hại về người của công ty 6th Sense đâu."

J nhìn xa xăm nói nhỏ: " Liều thôi! Vì Nhã Hân mất máu rất nhiều đang gặp nguy hiểm. Mà chị ấy lại thuộc nhóm máu AB RH- một nhóm máu hiếm nhất trên thế giới"

J quay lưng chạy vô lại chung cư, Grey-D và Nicky nghe vậy cũng hoảng hốt chạy nhanh theo sau.

Trong đầu của J bỗng hiện lên câu hỏi: *Dựa theo câu nói lúc nãy của Toki... Sao Toki biết được nhóm máu của Nhã Hân?* - nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt vì cứu Băng là việc anh đặt lên hàng đầu.

Trên xe Toki lái thật nhanh vội vàng đến quên thắt dây an toàn, một tay Toki lái một tay cầm lấy tay Băng, lực tay cầm rất mạnh như thể chỉ cần nắm nhưng vậy thì sẽ không buông ra, anh đang cố gắng dùng tay mình để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo kia của cô giọng anh run run: "Xin em...một chút nữa thôi! Sắp tới bệnh viện rồi...."








Khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, anh đi ra bế cô lên, điên cuồng hét: "Bác sĩ....bác sĩ"

Các bác sĩ trong bệnh viện bị Toki làm cho hoảng hốt cả người anh và cô đều nhuộm một màu đỏ đến chói mắt, sau đó cô được đặt lên trên xe đẩy, nhanh chóng di chuyển thì vô tình Toki chạy ngang qua một người phụ nữ và cùng dàn bác sĩ và vài tên vệ sĩ.


Người phụ nữ đó bỗng khựng lại, tháo kính mát xuống quay đầu về phía sau nhìn bóng nam nhân đang vật vạ đẩy băng can.






Khi chiếc xe vô được phòng cấp cứu.
Toki mới bàng hoàng cả người trượt xuống ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Anh đưa tay lên trước mắt mình máu....chỉ có máu

Trên tay cùng quần áo dính đầy nước pha loãng chút máu từ cổ tay cô, sợ hãi trong ánh mắt Toki không thể che lấp được bằng sự bình tĩnh vốn có nữa, anh như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh sợ khủng khiếp không gì tượng tưởng được. Nhìn thấy Hải Băng lẳng lặng nằm trong vũng nước pha đầy mùi máu tanh của máu, cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng chưa từng có đã dâng lên trong người anh. Thậm chí như một loại dây mây quấn lấy, cắm rễ trong lòng anh mà sinh trưởng. Nhìn giọt nước lạnh ngắt cứ chạy ròng ròng từ khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch như không còn giọt máu mà in đậm ướt đậm lên quần áo anh, anh vô cùng sợ hãi.

Lúc bấy giờ giống như có một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ anh không thể nào thở được, lồng ngực anh cũng cũng vậy cứ như ngàn mũi dao đang đâm tới đâm lui trong tim anh...đau quá....thực sự đau quá...

'Cọc...cọc'

Một đôi guốc tinh xảo xuất hiện trước mắt Toki...




Toki ngước mặt lên...




Hai con ngươi anh giãn ra nhìn người phụ nữ phía trước mặt...




Đôi mày Toki nhíu lại.....





Toki lên tiếng: "Mẹ"

" Ta hỏi con sao lại trốn viện, đi đâu giờ lại ngồi bệt ở đây, người ngợm đầy máu?" - Mẹ Toki lạnh lùng nói

Toki yếu ớt nói: "Mẹ! Chúng ra nói chuyện sau đi"

Mẹ Toki định lên tiếng tiếp thì thấy ánh mắt Toki đỏ ửng bà nhíu mày rồi im lặng.

Toki đứng dậy đưa ánh mắt về tên một tên vệ sĩ đứng sau mẹ anh nói giọng lạnh lùng: "Quy động toàn bộ nhân lực các bác sĩ trên dưới bệnh viện và các bác sĩ giỏi nhất nước về bệnh viện Agust D tại phòng cấp cứu, cứu cho bằng được Hải Băng nếu không thì kêu bọn họ lo chuyển hộ khẩu xuống âm phủ hết đi"

Tên vệ sĩ đó cúi đầu: "Dạ rõ" - rồi rời bước đi

Mẹ Toki nhíu mày nhìn Toki: "Hải Băng? Diễn viên Hải Băng ư? Cô ta là gì của con?"

Toki mệt mỏi nói: "Cô ấy.....là Nhã Hân"

Mẹ Toki một phen hoảng hồn. Nhã Hân? Cô gái thay đổi con bà 5 năm trước một thằng đầu gấu chuyên phá phách lại chuyên tâm về học hành muốn trở thành người tốt. Tuy Toki không đi theo con đường bà định sẳn nhưng cũng không gây ra chuyện mất mặt bà nữa bà cũng cảm tạ trời đất.

Một lúc sau khoảng tầm 15 bác sĩ giỏi của bệnh viện đi vào phòng cấp cứu trợ giúp.

Còn 10 bác sĩ giỏi nhất nước cũng được xe riêng của mẹ Toki đưa tới bệnh viện Agust D gấp gáp chạy lên phòng quan sát phẫu thuật cùng giám đốc bệnh viện.

Mẹ Toki và Toki cũng được đặt cách bước vào phòng quan sát nhìn xuống dưới lớp cửa kính theo dõi ca phẫu thuật.

Bỗng một người bác sĩ cầm tài liệu chạy vào đưa cho giám đốc bệnh viện: "Thưa giám đốc! Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB RH- , hiện tại trong nước chỉ có bệnh viện chúng ta có nhưng cũng rất ít không đủ dùng, vì bệnh nhân mất máu quá nhiều!"

Các bác sĩ bắt đầu xôn xao, giám đốc bệnh viện nói: "Thử liên hệ với các bệnh viện khác xem sao biết đâu lại có mà chúng ta không biết"

"Tôi cũng đã thử liên lạc nhưng thật là không còn nữa, hiện tại chỉ còn 2 bịch máu để truyền nếu hết tức sẽ ngừng truyền bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm"

Toki nhíu mày anh cũng đã lường trước được điều này anh nói giọng lạnh: "Anh trai cô ấy sắp tới rồi, cố gắng cầm cự bằng mọi cách không được để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì? Còn nữa lục lại các hồ sơ, cần thiết thì xét nghiệm máu hết bệnh nhân, bác sĩ, y tá, bảo vệ... ai có nhóm máu AB RH-, đem đến đây cho tôi"

Người bác sĩ sợ hãi uy quyền của Toki vội vã cúi đầu: "Dạ tôi sẽ đi làm ngay" - rồi đi ra ngoài

Toki liếc mắt về tên vệ sĩ của mẹ mình ra lệnh: "Tìm kiếm các hội chữ thập đỏ, hội hiến máu trong nước xem ai có nhóm máu AB RH- không? Điều tra xem xung quanh đây có ai sống gần bệnh viện có nhóm máu đó lập tức thương lượng đem họ đến đây gấp cho tôi"

Người vệ sĩ cúi đầu: "Dạ rõ" - rồi quay lưng đi

Mẹ Toki nhìn con trai mình, chưa bao giờ bà thấy con bà khốn đốn như vậy? Từ nhỏ đến giờ nó luôn là đứa khó hiểu, khó gần, lại lạnh nhạt với những người xung quanh, ngay cả bà cũng vậy.... bà luôn bận bịu với công việc mỗi năm gặp hai mẹ con chạm mặt chưa tới 3 lần, nên khoảng cách giữa bà và con rất xa. Bà nhìn xuống cửa kính nhìn cô gái đang đối mặt với sinh tử nếu có cô gái đó có lẽ khoảng cách đó sẽ thu hẹp lại chăng?

20 phút trôi qua, giọt máu cuối cùng của bịch máu thứ hai đã hết.

'Títtttttttttttttttttttttttttttt' - một đường thẳng dài hiện lên

.
Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật hốt hoảng.

"Đưa máy sốc tim"

"Tăng lên 1000J"

"Nạp điện"

"Kích"

"Vẫn chưa được ạ"

"Tăng lên 1500J"

"Nạp điện"

"Kích"

"Không có dấu hiệu"

"Lên 2000J"

"Nạp"

"Kích"

"Tim vẫn ngưng ạ"

'RẦM' - chiếc cửa phòng cấp cứu bị Toki xông vào

"Anh không được vào đây đâu ạ" - một người bác sĩ đứng lên cản anh như nhận lấy ánh mắt phẫn nộ từ anh thì im bặt nép qua bên

Toki chạy tới giữ hai vai lây người Băng hét lên: "Hải Băng....nhìn anh....mau mở mắt ra......mau mở mắt ra nhìn anh đi"

Toki run rẩy, vành mắt đỏ hoe ạn liên tục lắc đầu: "Đừng mà.....không được.....không thể.....không thể như thế được....tuyệt đối không được"

Toki quay qua chụp lấy cổ áo một tên bác sĩ quát: "Các người sao lại dừng lại, mau cứu cô ấy....cứu cô ấy mau! Các người không muốn sống nữa hả????"

Bác sĩ im lặng cúi đầu.

Mẹ Toki vào đẩy Toki ra: "Dừng lại đi con.....đừng thế nữa mà"

Toki sợ hãi vành mắt đỏ hoe nước mắt không còn tự chủ rơi xuống khuôn mặt anh, anh thất thần quỳ xuống bên giường cầm lấy tay Băng: "Làm ơn, làm ơn....cứu cô ấy đi.....tôi xin mấy người mà....làm ơn đi....."

Mẹ Toki bất ngờ nhìn con mình bà cũng không tự chủ mà rơi nước mắt. Con bà đang khóc?.... Phải nó đang khóc? Còn đi cầu xin người khác nữa? Lần đầu tiên suốt 24 năm qua trong cuộc đời bà lại thấy con bà đau khổ như vậy? Có một điều rất nực cười từ hồi nhỏ Toki biết nói đến hiện tại bà không còn thấy con mình biểu lộ bất kì một cảm xúc gì chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ không quan tâm đến cuộc sống phía ngoài. Giờ đây trước mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt bà, bà im lặng nhìn đi chỗ khác bà không đủ cản đảm nhìn con mình như thế này.

Toki lay tay Băng thì thào nói: "Là anh sai....anh sai rồi! Là lỗi của anh....lỗi của anh. Anh không tốt đã bỏ em một mình.... Anh không nên để em một mình rời bỏ em trong lúc đó. Anh biết lỗi rồi....đừng giận nữa có được không? Chỉ cần em chịu tỉnh lại em muốn đánh...muốn mắng anh thế nào cũng được. Xin em....dậy đi mà, đừng ngủ làm ơn.....đừng ngủ"

"Em dày vò anh cách nào cũng được...chỉ xin em đừng dùng cách này. Đừng đừa nữa mà....dậy đi mà.....dù em có ghét anh....có hận anh....xua đuổi anh... Anh cũng sẽ không bỏ rơi em nữa....mở mắt đi....mở mắt ra nhìn anh đi!"

"Anh yêu em....anh yêu em rất nhiều....từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu em. Anh không thể.....ngàn lần không thể quên được em.....cũng càng không thể từ bỏ em.....xin em, anh không thể sống.... nếu không có em"

"Đừng chết, em không được chết! Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em. Em không thể cứ như vậy mà đi được"


Toki nhắm mắt đưa tay lên che mặt khóc nức nở bất lực nói: " Anh đã muốn chết từ 5 năm trước em lại giúp anh sống, làm nguồn sống cho anh sống, giờ thì em đi rồi, bảo anh phải sống thế nào đây chứ?"



Khóe mắt Băng lặng lẽ rơi xuống một giọt nước long lanh giống như thủy tinh cũng giống như pha lê lấp lánh tỏa sáng.

'Xin lỗi....Toki.....xin lỗi....ngàn lời xin lỗi! Ông trời đã cho em rất nhiều cơ hội để thay đổi quyết định của mình.....vậy mà lựa chọn của em mãi là anh ấy!....Dường như ông trời đã hết kiên nhẫn với em rồi.....em đã không còn...không còn....cơ hội thay đổi sự lựa chọn được nữa!...Giữa chúng ta luôn có một ranh giới....ranh giới đó dù anh đã cố gắng rất nhiều vẫn không thể phá bỏ được nó......Em nợ anh....nợ anh....nếu có kiếp sau....em mong mình gặp anh sớm hơn....để yêu anh.....bù đắp tất cả cho anh...và em tình nguyện cùng anh phá bỏ ranh giới đó...... cảm ơn anh...cảm ơn anh vì tất cả....người con trai yêu em hơn cả mạng sống mình Vũ Đức Thành'

Bàn tay của Băng đang nắm đóa hoa Cẩm Tú Cầu rơi xuống không trung....những nhánh hoa Cẩm Tú Cầu cũng rơi xuống đất....




Tôi chẳng còn gì cả

Những nỗi đau và sự cô độc cứ dày vò lấy tôi

Mọi người xung quanh tôi lại chỉ biết bảo tôi phải tỉnh táo đi

Tôi đã cố thử trút giận nhưng cũng chỉ có thể trút lên bản thân mình

Sau cùng chỉ còn lại mình tôi thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Mỗi ngày tôi đều...

Sợ phải mở mắt ra...

Sợ phải thở...

Đến cả bạn bè và gia đình đều rời bỏ tôi

Thời gian cứ trôi tôi lại càng thấy sợ

Cảm giác như tôi chỉ có một mình trên cõi đời này

Hy vọng mọi thứ có thể biến mất khi tôi đơn độc

Mong mọi thứ có thể tan biến mất, biến mất như ảo ảnh

Ước gì bản thân tôi cũng biến mất luôn thì tốt quá

Tôi cứ như vậy bị bỏ rơi giam cầm trong cái thế giới này

Vào khoảng khắc này tôi đang dần xa bầu trời ấy

Rơi xuống vực đen sâu thẳm và gục ngã

👆So Far Away - Suga(BTS) & Suran👆















Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều không kìm được mà rơi nước mắt.

Toki lao tới giựt khẩu súng của một tên vệ sĩ cười đau thương nhìn Băng: "Được.....cùng đi gặp diêm vương vậy"

Mẹ Toki hoảng hốt: "Đức Thành....con định làm gì?"



👇👇👇👇 Đừng quên thả sao và follow au nhé 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro