Chap 27: Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước au thấy người thì kêu đừng hành hạ Toki người thì kêu đừng hành hạ K.O 😑😑 2 nam chính không hành ông này cũng không cho hành ông kia thế hành ai? Mấy nàng biết cách làm khó au ghê!
Nên au sẽ hành nữ chính Hải Băng vậy nhưng cũng sẽ hành Toki lẫn K.O và hứa sẽ nhẹ tay ok chưa các nàng! 😘😘



Còn cô lang thang dưới trời mưa như người vô hồn, có phải chăng cô còn chưa khóc mà ông trời đã khóc dùm cô? Vết thương ngày một rỉ máu nhiều nhưng sao cô không thấy đau gì hết vậy? Hay là vì chỗ khác của cô đau đến lấn áp vết thương đó rồi.....

Băng lại tiếp tục bước mặc dù không biết mình sẽ đi đâu. Một mình cô bước trong đau đớn.

Cô đơn...

Lạc lõng....

Một bước...

Rồi lại hai bước....

Thì Băng khựng người lại không bước nữa!

Vì cánh tay cô có người đang cầm níu giữ tay cô

"Buông"

"Về băng bó vết thương thôi"

"Buông"

"Sẽ có người nhận ra em đấy! Nghe tôi...về thôi"

"Mau"

"Đừng bướng"

Băng quay lại cố kéo tay mình ra giằng co với Toki nói: "Bỏ ra"

Toki giữ tay kéo cô đối diện mình hét lên: "Đủ rồi"

"Bỏ" - Băng không chống cự nữa nhìn vào mắt Toki nói lạnh tanh

"Nếu không?"

"Muốn gì?"

"Máu chảy nhiều rồi về cầm máu vết thương!"

Băng cười khẩy: "Bớt giả tạo! Đừng ra vẻ quan tâm tôi!"

Về khoản chọc tức người khác không ai qua nỗi Hải Băng cô! Và cô thành công chọc tức Toki, Toki nắm chặt hai vai cô gằn giọng: "Giả tạo? Từ đó không phải dành cho em sao? Tôi chứng kiến hết đấy, lúc nãy em có ý định giết NaWhan thật, đừng tưởng tôi không biết"

Băng bất ngờ nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài vẫn để khuôn mặt lạnh tanh. Phải!!! Lúc nãy trong cơn tức giận xém cô đã không kiềm chế được mà ra tay với NaWhan! Cô ta đã xúc phạm nặng nề tới cô, cô không làm vậy đã quá nhân nhượng rồi!...

"Giết? Nói quá! Tôi chỉ định làm cô ta bị thương" - Băng cười khẩy nhìn Toki nói giọng lạnh lẽo: "Đừng ví tôi như anh, anh quên rằng anh đã giết người trước mắt tôi sao? Kẻ giết người Vũ Đức Thành"

'Kẻ giết người Vũ Đức Thành' câu nói đó đã đánh thẳng vào tim Toki. Toki làm vậy còn không phải vì muốn cứu cô sao? Vậy mà giờ cô đang xúc phạm tới anh? Mặc dù đang rất tức giận nhưng anh vẫn kìm nén.

"Không phải vì em ư?"

Băng cười khẩy: "À! Giờ kể công sao?"

Ánh mắt Toki bỗng đỏ ngầu là vì tức giận hay là vì kìm nén đau thương? Hay là cả hai?

Toki nhìn Băng thê lương hạ giọng khẩn thiết: "Đừng vậy nữa được không? Đi về thôi!"

"Làm ơn đi! Anh quan tâm tôi để làm gì muốn làm tôi rung động yêu anh sao?"

"Thôi đi"

"Sao phải thôi! à à à! Nói trúng tim đen rồi ư? Làm tôi rung động rồi làm tôi yêu anh? Xong hết hứng thú lại đi tìm con khác vứt bỏ tôi chứ gì?"

Toki ôm chầm lấy Băng nói giọng van xin: " Tôi chỉ yêu em vậy nên...đừng nói vậy nữa!"

Băng lạnh lùng hất Toki ra:

"Yêu? Hahahaha...." - Băng cười điên dại rồi nói tiếp: "Anh yêu vì cái gì? Khuôn mặt này! Danh tiếng? Sự nghiệp? Tiền tài? Tiền tôi có nhiều lắm tôi sẽ cho anh một thẻ được chưa? Giờ thì biến"

Quá giới hạn của Toki anh giữ lấy hai vai cô hét lên: "Em đừng chọc tôi điên lên được không?"

"À đúng rồi ha? Kẻ nhiều tiền thì cần gì tiền vậy.....anh...muốn tôi sao?" - Băng cười nửa miệng

"Sao?" - Toki bất ngờ

"Vậy là đúng rồi! Lũ đàn ông các người cũng chỉ ham muốn thân thể của tôi thôi có yêu thương tôi thật lòng đâu!" - Băng cởi hai nút áo sơ mi trên người cô rồi cười bi thương nói: "Lấy đi! Tôi bố thí cho anh đấy! Lấy xong rồi thì cút"

Toki trầm mặc: "Tình cảm của tôi trong mắt em rẻ mạc đến thế sao?"

"Đừng dối lòng! 5 năm trước tôi cứu anh nếu khuôn mặt tôi xấu anh có dám thích tôi tới giờ không? Hả? Hả?"

Toki cười bi thương: "Nghe đây Nguyễn Hoàng Nhã Hân! Tôi yêu con người của em không phải khuôn mặt này của em. Xấu cũng được bởi tôi rung động con người của em. Dù em có xinh đẹp tuyệt trần như đêm đó em đi thẳn không quay lại thì căn bản đối với tôi em không để trong mắt"

"Anh không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là biết ơn ư? Được rồi đấy! Anh câm mồm dùm tôi đi đừng nói mấy thứ tình cảm đó nữa đừng làm tôi ghê tởm thêm"

Toki nhìn Băng ánh mắt sâu thẫm cười buồn nói: "Tôi yêu em! Không phải để em chà đạp lên tôi, lên tình cảm của tôi như vậy!"

Băng cười lạnh: "Thích!"

"Đủ rồi!...Dừng lại đi Băng"

"Anh dựa vào gì để ra lệnh cho tôi"

"Dựa vào việc....em....từng nói đã rung động....bởi tôi"

Băng ngớ người rồi cười khẩy hỏi: "Đây mới là con người thật của tôi, những lời tôi nói lúc trước là của Hải Băng giả tạo... anh nghĩ mình nên tin sao?"

Toki cảm thấy đau lòng lên tiếng khó nhọc: "Em đang muốn làm tôi cảm thấy tuyệt vọng vì sai lầm của mình?...Dù em có là con người thế nào....cũng không thay đổi được việc EM VẪN LÀ NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU!"

"Anh thật là ngây thơ quá đấy! Buông tha cho tôi đi! Tôi rất ghét mấy người nói yêu tôi đấy đoàn lũ lừa dối! Nhất là anh đấy! TOKI! TÔI GHÉT ANH....đừng bao giờ nói yêu tôi đừng nói mấy lời dối trá đó nếu không đừng trách TÔI TRỞ NÊN CĂM GHÉT ANH THÊM!" - Băng quay lưng bước đi

Toki nhìn theo bóng lưng của cô không chạy theo níu giữ cô nữa! Những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào người anh cũng không xoa bớt nỗi đau trong tim của anh. Nó đau hơn anh tưởng những lời tàn nhẫn cô nói ra như một nhát dao đâm xuyên qua tim anh vậy!



Làm sao đây? Dù đang rất đau đớn nhưng trong lòng anh lại cảm thấy lo cho cô nhiều hơn....

Toki hét lên: "Hải Băng mưa to lắm vết thương sẽ trở nặng đừng đi nữa, về đi mà"

Băng khựng lại 2s rồi tiếp tục bước đi..

Toki vẫn kiên nhẫn ở phía sau nói tiếp: "Nghe tôi, về đi xin em đấy! Ngày mai em muốn đi đâu tôi cũng sẽ không cản!"

Băng vẫn không dừng bước...

"Hải Băng đừng đ..." - Toki định nói tiếp thì ánh mắt anh vô tình nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đang chạy về phía Băng vói tốc độ rất nhanh.

Băng đang đi lững thững bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh đẩy cô bay ra phía xa.

'RẦM'

Băng khó nhọc đứng dậy quay lưng lại đôi mắt màu cà phê đặc của cô bỗng căng tròn ra ngẩn người nhìn cảnh tưởng trước mắt.

Toki đang nằm giữa đường, máu trên người Toki hòa cũng những giọt mưa chảy xuống như một thảm cảnh.

Toki dù đang rất đau vẫn cố lê đôi mắt mở ra nhìn người con gái ấy cô vẫn không sao? Anh mỉm cười nhẹ đối với anh vậy đủ rồi. Nhưng nụ cười cũng có một chút gì đó thê lương cô không bước đến bên anh????Cô không lo cho anh sao????Máu càng tuôn trào ra, anh mệt mỏi ngất lịm đi.

"Ôi có người bị tai nạn kìa!"

"Gọi cấp cứu mau đi"

"Là người nổi tiếng đấy!"

"Xe ô tô đó bỏ chạy rồi"

"Máu chảy nhiều quá!"

"Coi bộ sẽ chết đấy!"

"Quay video lại đi nhiều lượt like với share lắm đấy!"

"Chụp ảnh cận mặt nhanh để có tin độc quyền mau lên"

........bla......bla.......bla.......

Băng vẫn bàng hoàng đứng đó nhưng có gì đó nhói trong tim cô rất đau cảm giác như sắp mất gì đó.

14 năm về trước, cũng cảnh tượng này cô đứng chôn chân ở đó nhìn người quan trọng nhất đối với cô rời xa cô mãi mãi...

Một ký ức đau thương của quá khứ giờ đây đang lặp lại trước mắt cô ư?

Cô lại sắp mất đi một người quan trọng nữa ư?

Vì cô quá sốc nên vẫn đứng ở đó thẫn thờ nhìn anh? Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, từ nãy giờ dù có đau đớn chuyện K.O cô cũng không rơi một giọt nước mắt nhưng giờ vì anh nó lại vô tình rớt xuống khuôn mặt mĩ miều của cô. Anh đã cứu cô? Người nằm ở đó đáng lẽ là cô? Sao anh lại làm vậy? Anh điên rồi ư?....

Xe cứu thương chạy tới, Băng mới hoàn hồn lại lấy tay che khuôn mặt đi qua mấy người đứng xung quanh bàn tán. Chạy về phía anh, cô ngồi lên xe cứu thương.

Cô nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại vuốt tóc màu bạch kim đang ướt đẫm mồ hôi và máu giọng cô run run:
"To....toki! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi..... Nhìn tôi đi....Đừng như vậy nữa mà!"

Cô bặm môi nén cơn òa khóc của mình lên tiếng: "Anh bị ngốc sao? Tôi đâu mượn chứ?"

Cô ôm lấy người anh nói nghẹn ngào: "Xin lỗi, tôi sai rồi! Làm ơn....đừng có chuyện gì cả?....Xin anh"

______________________________________

Thời sự:
'Toki thủ lĩnh nhóm nhạc nổi tiếng Uni5 đã bị tai nạn vào tối hôm qua! Đang cấp cứu trong bệnh viện quốc tế Agust D hiện tại phía phóng viên vẫn chưa biết rõ tình hình, bên công ty 6th Sense Entertainment vẫn chưa lên tiếng rõ vì sự việc này!'

Trên báo, báo mạng, tivi, các trang SNS (Facebook, Instagram, Zalo, Twiter, LINE,...) tràn ngập tin tức...

'Toki Uni5 bị tai nạn giao thông nghiêm trọng'

'Toki thành viên của nhóm nhạc idol Uni5 bị tai nạn đang cấp cứu, hàng trăm Uni đang đứng ngồi không yên'

'Visual gương mặt đại diện nhóm Uni5 Toki đang trong bệnh viện, các Uni đang lo lắng khóc thét vì điều này'

'Toki trưởng nhóm nhóm nhạc Uni5 đang trong tình trạng nguy kịch, hàng chục Uni Carrot đang trực chờ ngoài cổng bệnh viện'

'Leader của nhóm nhạc đình đám Uni5 Toki bị tai nạn, năm thành viên còn lại của nhóm nhạc Uni5 và ông bà bầu Ông Cao Thắng - Đông Nhi đã có mặt ở bệnh viện từ sớm. Phía công ty quản lý vẫn giữ im lặng'

......vv......vv.............









Băng mở mắt ra một màu trắng trước mắt cô, mùi sát trùng nồng nặc xồng lên mũi cô, cô nhíu mày cô thực sự rất ghét mùi này.

"Ối! Bà điên tỉnh rồi à!" - J lên tiếng

Băng nhíu mày cố gượng dậy nhưng J tới đỡ cô nằm xuống: "Còn mệt thì nằm đi để anh gọi bác sĩ cho"

"Không cần, sao lại ở đây?"

J trầm mặc xuống chống hai tay lên thành giường đối mặt nhìn Băng nói: "Nè! Bà chị tui chăm sóc, bảo vệ cưng bà như cưng trứng hồi nhỏ giờ để bây giờ bà vì đám người đó mà tự làm mình ra nông nổi này, còn không trị thương ngay mà để chảy máu nhiều đến ngất xỉu bà chị định chọc tui điên lên đó à?"

"Toki đâu?" - Băng chợt nhớ ra

J khó chịu khi những gì mình nói Băng không để tâm: "Nè! Chị định cho anh ăn bơ quài vậy hả?"

Băng nhíu mày: "Tránh"

J vừa buông hai tay ra Băng đã gượng dậy bước xuống giường định đi ra cửa.

J giữ tay Băng lại: "Đừng có ra đó! Hàng trăm fan hâm mộ đang đứng ở dưới cổng bệnh viện. Công ty 6th Sense cử hết nhân lực bảo vệ đang cản hàng chục phóng viên náo loạn ngoài đó đấy! Họ chỉ biết Toki nhập viện, nếu chị bước ra sẽ rắc rối thêm"

"Toki sao rồi?" - Băng ngồi xuống nói

"Vẫn đang phẫu thuật! Mấy ông Uni5 đang ở bên đó họ không thể qua đây phóng viên đang chặn ngoài cửa rồi, anh mới được gọi hồn đến đây trông chị"

Băng im lặng.

J thở dài ôm Băng vào lòng nghiêm túc nói: "Em nghe ông Tồ kể hết rồi! Đừng làm thế nữa, chị làm em và mọi người lo lắm biết không?"

Băng tựa đầu vào ngực J nói: "Đạt! Giúp chị"

"Chuyện gì? Giúp bà tìm con dao Thái Lan to hơn xí nữa à?"

"Chị muốn gặp Toki!"

"Điên à! Không được Toki nhập viện họ đã làm loạn ri rồi biết chị nhập viện họ náo động tới mức nào nữa!"

"Muốn gặp"

"Không thể được! Nếu để phóng viên nhìn thấy thì biết nói sao trùng hợp hai người nhập viện hay nói hai người đang tung tăng hẹn hò dưới mưa người bị xe tông người bị chém!"

"Xin em"

J bất ngờ như không tin là thật Băng đang nói từ 'xin' sao? J thở dài anh chịu thua bà chị này rồi tính cô cứng đầu sao anh không biết dù không cho cũng mặc kệ phóng viên mà xông vào khu cấp cứu mất: "Được rồi! Được rồi! Nhưng chị ăn gì đi đã, phải đợi Toki phẫu thuật xong rồi mới gặp được"

Băng gật đầu

J để Băng nằm xuống cười cười nói: "Nghỉ đi! Để oppa đi mua đồ ăn cho em"

J đeo khẩu trang đội mũ mang áo khoác trùm kín rồi mới dám bước ra ngoài.

                                 *
Ở một góc khuất trong một ngôi nhà người phụ nữ đang cầm điện thoại gào thét...

"Lũ ăn hại! Có một đứa con gái cũng làm không xong!"

Cúp máy xong lại có số điện thoại khác điện tới người đầu dây bên kia mở miệng: "Triển kế hoạch tiếp theo"

Người phụ nữ nghe điện thoại xong mỉm cười hài lòng...

Và cũng cùng lúc đó...

Trong một ngôi nhà khác khá sang trọng tráng lệ, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sopha màu vàng lấp lánh xem thời sự bỗng tức giận đập tay xuống bàn: 'RẦM'

Tay kia cầm điện thoại lên điện cho một ai đó.

"Điều tra xem ai đã gây ra tai nạn cho Vũ Đức Thành ngay lập tức cho tôi! Còn nữa đem trực thăng riêng của tôi đến đây tôi muốn đến Hồ Chí Minh nhanh nhất có thể"

                                *

Ở tại khu cấp cứu....

Ở ngoài khu thì náo loạn bởi tiếng các phóng viên và bảo vệ...
Phía trong cửa phòng cấp cứu thì hồi hộp đến khó thở...

Quản lý Hương lật đật chạy tới cúi người với Ông Cao Thắng: "Thưa chủ tịch! Tôi đã nhanh chân lấy được từ tay bọn cảnh sát đoạn camera quay được cảnh tai nạn và ngăn chặn mọi trường hợp phát tán ra ngoài! Hiện tại tôi đã giữ bản gốc và xử lí hết bản sao rồi ạ!"

"Tốt lắm! Chị Hương ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" - Ông Cao Thắng nghiêm mặt hỏi

"Thưa chủ tịch! Thật ra...chiếc xe đó không có biển số xe tông người xong đã bỏ chạy không tung tích cảnh sát cũng không tìm ra. Nhìn nhận được cho thấy đây đúng là cố ý! Nhưng...."

Đông Nhi không kiên nhẫn hỏi: "Nhưng sao? Chị nói tiếp đi"

"Nhưng chiếc xe đó là muốn cố ý nhắm vào Hải Băng! Là Toki đã chạy tới đẩy Hải Băng ra nên mới bị...."

"Cái gì?" - Bọn họ đồng thanh

Toof.P nhìn Cody...
Cody liếc sang Lục Huy...
Lục Huy đưa ánh mắt về Tùng Maru...
Tùng Maru trầm mặt nhìn K.O...

Họ đều có chung một suy nghĩ và đầy dẫn chứng trong đầu họ.

NaWhan con gái tập đoàn KJ đưa ra lời hù dọa bắt họ trả giá?

Ngay sau đó tai nạn xảy ra?

Ban đầu chiếc xe là nhắm vào Hải Băng?

Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên quá chứ?

K.O cũng nhận ra điều đó, anh chạy về phía cửa bệnh viện dưới sự trợ giúp của bảo vệ đã thoát được đám phóng viên và fan hâm mộ rồi lên taxi chạy vút đi đâu đó.

Bọn họ chưa kịp định hình gọi K.O lại thì đã thấy ánh đèn phòng phẫu thuật tắt ngắm. Bác sĩ bước ra ngoài...

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" - Ông Cao Thắng lên tiếng

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị thương khá nặng ở bả vai nên tuyệt đối không được hoạt động mạnh cho đến khi lành nếu không e rằng sẽ trở nặng hơn! Hiện tại bệnh nhân đã chuyển lên phòng bệnh VIP mọi người chút nữa có thể vào phòng thăm bệnh nhân "

"Cảm ơn bác sĩ" - Cody gật đầu lên tiếng

"Sắp comeback rồi mà ko hoạt động bả vai làm sao mà nhảy nhót gì nữa chứ?" - chị Hương nói

"Em ấy ổn là được rồi! Chị về báo các bộ phận công ty chúng ta sẽ dời ngày comeback lại" - Đông Nhi nói

"Rõ" - Chị Hương gật đầu

"Chủ tịch, chị Nhi hai anh chị cũng về đi. Anh chị còn phải chuẩn bị trả lời phỏng vấn cho bọn em nữa mà! Sẽ mệt lắm!" - Lục Huy nói

"Đúng đó! Toki em ấy cứ để tụi em lo anh chị còn lo nhiều thứ cho bọn em nữa mà!" - Toof.P gật đầu lên tiếng

"Ừ vậy ba anh chị về mấy đứa ở lại lo cho nhóc đó dùm anh nha! Còn nữa....mấy đứa lo lôi thằng nhóc K.O đó về dùm anh đi chảy long nhong ngoài đường bị fan cuồng hay bọn paparazzi bắt gặp phá quấy thì bảo sao công ty anh đây không bảo vệ gà cưng của mình" - Ông Cao Thắng nhăn nhó nói

Tùng Maru phì cười: "Tụi em biết rồi mà! Chủ tịch khó tính quá, cho bọn em ra ngoài hít thở đi nhốt trong nhà với cả đống lịch trình ngợp thở quá đi mất"

"Đấy..đấy! Thả các cậu rồi như nhóc Toki nằm sải chân phè phởn trong đó bắt 1709 nhân viên trong công ty anh làm bản báo cáo với cả nước đấy! Chúng mày bớt hành anh đi, cho anh có sức cưới vợ với" - Ông Cao Thắng nói

Đông Nhi liếc Ông Cao Thắng đỏ mặt: "Anh...Anh nói cái gì bậy bạ với tụi nhỏ vậy chứ!"

Ông Cao Thắng ôm eo Đông Nhi như dỗ cô rồi nhìn qua đám nhóc: "Mấy đứa lo dựt ngược đầu con Thỏ đó dậy rồi đi lôi đầu con Sò về đây! Lên phòng chủ tịch tạ tội với anh! Cứ thông thả đi anh cho các chú 1 tháng nghỉ ngơi cho bả vai Toki lành hẳn rồi hẳn comeback anh không muốn mang tiếng bốc lột sức lao động của gà nhà anh đâu!"

Tùng Maru hớn hở: "Ối dồi ôi! Anh Thắng của em đáng êu quá cơ!" - Tùng Maru nhu mỏ định chạy đến ôm Ông Cao Thắng hôn thì....

Đông Nhi đứng chắn trước Ông Cao Thắng nghiêm mặt nhìn Tùng Maru: "Hồ Lê Thanh Tùng em bị trừ 1 phần 3 tháng lương"

Tùng Maru ngớ người: "Ơ tại sao vậy chị?"

"Xàm sỡ cấp trên! Đủ lý do chưa hả nhóc?" - Đông Nhi nói

"Ơ nhưng mà...."

Đông Nhi ngắt lời: "Cãi lời vị hôn phu cấp trên trừ thêm nữa tháng lương"

Tùng Maru ngớ người mọi người ở quanh cười khúc khích

Ông Cao Thắng cười nói: "Thôi em đừng chọc nó nữa! Anh chị về đây!"

Ông Cao Thắng, Đông Nhi, quản lý Hương quay lưng về phía cửa để chuẩn bị đi tới báo cáo với các ngài nhà báo vĩ đại đầy lòng nhân ái và giàu lòng vị tha...

Toof.P nhìn qua Tùng Maru, Lục Huy, Cody bọn họ đều hiểu ý gật đầu lợi dụng ba người kia đang gây sự chú ý của giới truyền thông lẻn đi sang khu khác, lên một phòng bệnh mở cửa ra:

Tùng Maru réo lên: "Nhã Hân đâu?"


Cùng lúc đó....

Ở khu lúc nãy Uni5 đứng...

Trong một căn phòng bệnh VIP....

J đang đứng ngoài canh cửa, Băng ở trong đứng nhìn Toki.

Băng bước tới đưa tay lên má anh nhìn anh ôn nhu: "Xin lỗi"

Toki từ từ mở mắt ra nhìn Băng. Hai người họ nhìn nhau không nói gì mặc dù có rất nhiều thứ để nói với nhau.

3 phút trôi qua...


Toki thoát khỏi tay Băng nói giọng lạnh: "Có chuyện gì?"

Băng có một chút bất ngờ khi Toki lạnh lùng với cô vậy nhưng cô không thể hiện ra ngoài ân cần nói: "Anh ổn chứ?"

Toki nhướn mày cô đang quan tâm anh sao? Nhưng sao lúc này anh không cảm thấy mừng chút nào chỉ thấy cạn kiệt sức vì quá nhiều tổn thương cô gây ra cho anh.

NaWhan hãm hại cô
Cô hãm hại lại NaWhan
K.O làm tổn thương cô
Cớ sao cô không làm tổn thương lại
K.O mà trút hết lên Toki?
Cô thì khác gì bọn họ?
K.O coi thường tình cảm của cô dành cho anh!
Còn cô lại dẫm đạp lên tình cảm của Toki dành cho mình?
Cô căn bản không có tư cách để trách ai cả...
Cô và họ như nhau cả thôi...

"Đừng quan tâm tôi! Nếu em không muốn....tôi lại yêu em thêm?"

"Vì điều gì? Anh lại cứu tôi?"

"Không gì cả"

"Vậy thì tại sao?"

"Em biết rõ mà!"

"Đừng làm vậy nữa!"

"Em....ghét tôi tới mức đó sao?"

"Sao?"

"Tình cảm của tôi khiến em....căm ghét tôi đến vậy à?" - Toki cười buồn nói

"Tình cảm đó vốn dĩ không nên tồn tại! Xin lỗi....xin lỗi vì tất cả! Nhưng xin anh...đừng yêu tôi nữa!"

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ....từ bỏ!"

Băng bất ngờ nhìn Toki. 'Từ Bỏ' từ đó sao nó làm tim cô khó chịu quá!

"Tôi không muốn mình cứ mãi như thế nãy nữa!....Em đừng lo...tôi sẽ cố quên đi thứ tình cảm đó cũng sẽ cố......" - Toki nghẹn họng một chút nói tiếp - "sẽ cố không gặp mặt em.... Chỉ cần đó là những thứ em ghét....tôi đều sẽ không để nó xuất hiện trước mắt em!"

Băng im lặng một khoảng không gian yên ắng đến đau lòng.

Toki cười lạnh: "Giờ thì...em có thể đi!"

Băng nhìn Toki, cô biết mình đã rung động chàng trai này nhưng cô cũng cũng hiểu rõ cô cũng không có can đảm từ bỏ K.O. Đừng bắt cô chọn bởi vì đáp án mãi vẫn là anh là K.O.

Có lẽ Toki từ bỏ sẽ tốt nhất cho tất cả! Chỉ là sao trong tim cô một phần nào đó lại khó chịu...bứt rức....trống vắng...một thứ gì đó!

"Toki! Xin lỗi và cảm ơn anh" - Băng nói xong lạnh lùng quay lưng đi ra ngoài.

Toki đau thương nhìn bóng lưng cô, tay anh vớ lấy điện thoại mở hiện lên màn hình nền suốt 5 năm nay là cô gái vóc dáng mảnh mai mang đồ học sinh quay lưng đi...

Toki cười buồn, ném chiếc điện thoại vào tường bể nát. Tim anh lưu giữ hình bóng cô cũng tan nát theo nó...








Từ bỏ một thói quen là yêu em

Từ bỏ từng ngón tay hao gầy ấm êm

Từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sớm thức dậy

Còn riêng anh với anh ngày hôm nay

Từ bỏ một giấc mơ của đôi ta

Từ bỏ từng thiết tha cuộc tình ta ngày đó

Từ bỏ từng chiếc ôm mỗi lúc gió đông về

Tập làm quen với cô đơn mình anh

Từ bỏ ngày xưa đó

Mỗi sáng sớm có anh kề bên em

Chút bối rối chiếc hôn còn chưa quên

Khẽ sưởi ấm đôi môi này ấm áp

Từ bỏ tình yêu đó

Sẽ khiến trái tim này càng đau thêm

Chắc có lẽ sẽ không thể mau quên

Từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng

Từ bỏ ngày tháng qua mình bên nhau

Từ bỏ từng phút giây hẹn thề trao nhau ngày đó

Giờ đây ta cách xa mỗi đứa hai phương trời

Chỉ còn quá khứ kia lặng yên trôi

                             👆Từ Bỏ - Khắc Việt👆









Ở ngoài cửa....

J thấy Băng ra nói: "Ông Tồ mới điện nè! Biết anh dẫn chị qua đây ông tấu một tờ sớ luôn! Mấy ổng chuẩn bị qua đây đó!"

Băng im lặng quay lưng đi

J giữ tay Băng lại: "Chị định đi đâu?"

"Muốn một mình" - Băng lạnh giọng nói

J hiểu tính Băng không muốn giữ cô lại để rồi nghe chữi. J lục trong balo lấy khẩu trang đưa cho Băng: "Coi chừng bị phát hiện! Cẩn thận vết thương chưa lành hẳn đâu!"

Băng nhận lấy khẩu trang mang vào và quay bước đi, cô đang kìm nén nỗi đau trong lòng chỉ muốn chạy trốn về nhà mà thôi.

Cô mệt rồi.....

Thực sự rất mệt.....

Cô đã cạn kiệt sức....

Cùng lúc đó Uni5 chạy tới cùng J vào thăm Toki. Bọn họ nhìn nhau rồi đi vào phòng Toki thấy cảnh tưởng Toki thất thần nhìn chiếc điện thoại đã ném đi xa vỡ nát mà không thấy Băng đâu cả. Một phần nào đó họ cũng hiểu được vấn đề bất giác họ thở dài.

______________________________________

Ngày hôm sau....

Tin tức showbiz:
'NaWhan thành viên nhóm nhạc Lip B cũng là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn KJ sau vài tháng hẹn hò cô đã xác nhận sẽ kết hôn với K.O thành viên nhóm nhạc idol bật nhất nước Uni5 cũng là con trai của giám đốc công ty NVT. Hiện tại phía quản lý của hai nhóm nhạc công ty 6th Sense Entertainment vẫn chưa xác nhận. Mặc dù ở độ tuổi khá trẻ lại tiến tới hôn nhân khiến dân tình xôn xao các Uni và Namy đặt nghi vấn liệu rằng họ đã có con với nhau? Các fan hâm mộ của họ đang tranh cãi quyết liệt nhất quyết không cho thần tượng của mình thành gia lập thất ở độ tuổi này thực sự quá sớm khi sự nghiệp đang trên thời kì lên đỉnh cao'

Thời sự 24h

'Vâng thưa quý vị! Tin tức thủ lĩnh của Uni5 Toki nhập viện tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng không hết xôn xao thì tin mới lại đến một thành viên khác của nhóm Uni5 phải kết hôn ở độ tuổi 23. Được biết 2 người họ là thanh mai trúc mã 10 năm! 2 bên gia đình rất thân thiết. Nên việc kết hôn giữa bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên khi sự nghiệp đang lên đỉnh cao việc kết hôn thực sự quá sớm khiến các fan hâm mộ phản đối khá nhiều'

.....

Đây là truyện chính mình viết mình mong bạn đọc không edit, không chuyển ver và đem đi bất kì đâu. Kể cả wattap hay facebook. Mình mong bạn đọc tôn trọng chất xám của tác giả. Viết truyện không phải dễ, đừng cướp công của người khác trắng trợn như vậy! Và làm ơn tháo truyện mình trên facebook của bạn xuống dùm mình :)

👇⭐👇 Thả sao cho mình nha!!😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro