Chap 26: Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU ĐÃ COMEBACK TRỞ LẠI
LỊCH TRUYỆN VẪN NHƯ CŨ
1 CHAP/ 1 TUẦN
VÀO CHỦ NHẬT



"Để tôi giúp chị" - Băng bước tới cười dịu dàng nói rồi xách trái cây trong tay NaWhan dùm cô

K.O mỉm cười hài lòng nhìn Băng ánh mắt trìu mến. NaWhan không ngờ Băng sẽ phản ứng như vậy nhìn qua K.O thấy nụ cười đó từ anh trao cho Băng mặt cô bỗng tối sầm nhưng cũng cố gượng nụ cười thoải mái nhất đi vào bếp cùng Băng..

Trong bếp...

NaWhan bước vào đã thấy Băng đang ngồi cầm dạo gọt trái cây, cô nhìn xung quanh nhận thấy không ai bước vào cô mới lên tiếng: "Nhịn cũng giỏi đấy!"

"...."

"Thấy thế nào cảm giác người mình yêu không tin mình?"

"..."

"Haizzz! Hải Băng ơi là Hải Băng! Cô chống mắt lên nhìn cho rõ đi anh ấy chỉ muốn trêu đùa với cô thôi! Hai lần trước cũng vậy lần này cũng không ngoại lệ đâu anh ấy rồi cũng về bên tôi thôi!"

"...."

"Chúng tôi ở bên nhau hơn 10 năm! Cô nghĩ mình quan trọng hơn tôi trong lòng anh ấy sao? Biết điều thì rút lui đi càng lỳ chỉ khiến cô càng thảm hại hơn dưới tay tôi...mà thôi!"

Băng không nhìn NaWhan chán nản thả hai chữ: "Lắm lời"

"Cô...." - NaWhan tức điên lên - "Đúng là loại người thấp hèn không có lòng tự trọng! Đồ điếm bám dai như đỉa chồng người khác mà cứ thích la liếm? Sao hả? Thấy gia tài nhà K.O nên nổi lòng tham dùng thủ đoạn để cướp anh ấy từ tay tôi chứ gì? Tôi nói cho cô biết đừng hòng? Anh ấy là của tôi nghe rõ chưa hả?"

Băng nở nụ cười. NaWhan nhìn thấy: "Cô cười cái gì?"

Băng lấy một quả táo vừa cắt vỏ táo tạo thành dây vỏ táo khá dài vừa nói giọng lạnh tanh: "Chị biết gì không?....Nếu muốn gọt trái táo thì người gọt phải biết cách gọt... sao cho đúng...nếu không...sẽ tự làm mình... chảy máu tay đấy!.... Vỏ táo này cũng giống như miệng của chị vậy!...Nếu không biết ăn nói sao cho phải...chính miệng mình... sẽ hại bản thân đấy! Vậy nên...LIỆU HỒN MÀ CÂM HỌNG LẠI COI CHỪNG..." - Băng tắt ngấm nụ cười, tay Băng cố tình cắt dây vỏ táo đứt rồi dơ cao lên cho NaWhan thấy - "CHẾT NHƯ CHƠI"

"Cô...cô...cô nói gì...? Là ý...gì chứ?" - NaWhan mặt tái xanh

Băng cười nguy hiểm đứng dậy nhìn NaWhan với ánh mắt sắc lẽm: "Không cần nghe lại đâu! Vì giờ sẽ thực hành...nên sẽ hiểu ngay thôi"



Tay Băng cầm dao ánh mắt nhìn NaWhan như muốn ăn tươi nuốt sống, cô tiến lại gần NaWhan.

.

"Cô...cô định làm gì?" - NaWhan sợ hãi lùi dần lại

Băng bước tới một bước....






NaWhan lùi lại hai bước...




Băng bắt được NaWhan.....



Băng dùng một tay bóp cổ NaWhan cho cô khỏi la lên một tay kia dơ dao lên ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh lần lần hướng mũi dao xuống người NaWhan...



NaWhan vùng vẫy, chống cự nhưng vẫn không được, nhìn Băng bây giờ rất kinh khủng một khuôn mặt thiên thần xinh đẹp trong phút chốc lại trở thành một con quỷ tàn nhẫn, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngần, giọng nói uy quyền khiến người đối phương e dè đến run người...






NaWhan sợ đến khiếp người nước mắt trực trào, cô nhắm mắt lạ: "Đừng mà.....đừng.....tôi cầu xin cô đấy!"






Con dao bỗng nhưng khựng lại....









Còn 5cm nữa là chạm tới người NaWhan...







Rồi mũi dao đột nhiên quay hướng về phía ngược lại...







Máu chảy nhỏ giọt xuống sàn....





Một giọt....





Hai giọt...






Ba giọt...




NaWhan mở mắt ra....





"Cô....cô...cô đ..điên...r..rồi?" - NaWhan kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt


Con dao trên tay Băng đang cứa một đường khá dài phía trên ngực trái của chính mình. Máu bỗng trào ra phút chốc áo sơ mi đã nhuộm màu đỏ sẫm. Khuôn mặt Băng không lộ vẻ một chút đau đớn nào thay vào đó là một ánh mắt dữ tợn và một nụ cười lạnh đến tàn khốc....

Băng dằn con dao để lên tay NaWhan nói giọng sắc sảo: "Có một điều mà tôi phải nhắc cho chị nhớ!...CHỊ CHỈ LÀ CA SĨ! CÒN TÔI MỚI THỰC SỰ LÀ DIỄN VIÊN. Nếu chị đã ưu ái tặng tôi một vở kịch như vậy?...Thì tôi sẽ không hẹp hòi đến mức mà không trao lại chị một đoạn phim nhỏ do chính tôi đạo diễn....kịch bản... Để tôi cho chị xem DANH HIỆU DIỄN VIÊN HẠNG A của tôi làm sao mà tôi có được nó nhé??? CHỊ.....CÒN NON LẮM!"

NaWhan trợn mắt bất ngờ chưa kịp hoàn hồn thì Băng đã như một con thú hoang dùa hất hết dĩa, bình hoa, trái cây,... mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà tạo nên âm thanh to đến chói tai

"CHOANG"

Băng dùng tay để lên ngực giả vờ ngã xuống ngước lên nhìn NaWhan ánh mắt khiêu khích...

Mọi người ngoài phòng khách nghe thấy tiếng vỡ lật đật chạy hết vào bếp...

Tất cả đứng sựng lại nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt...

K.O nhanh chóng đưa mắt xung quanh để tìm hình bóng ấy. Thì kinh hoàng nhìn áo trên người cô đang dính máu.

K.O chạy ôm hai vai cô đỡ người cô đứng lên ôm vào lòng mình hoảng hốt nói: " Băng? Em sao vậy? Sao lại chảy máu thế này hả?" - K.O quay qua Lục Huy quát: "Huy gọi bác sĩ! MAU!"

"Em biết rồi" - Lục Huy quay người ra phòng khách

Lúc này mọi người mới đưa mắt về người đứng đối diện Băng! Rồi nhìn xuống tay NaWhan có một con dao..

NaWhan bây giờ mới nhận thức ra mọi việc hốt hoảng thả dao xuống nhìn K.O vừa lắc đầu vừa khóc dơ tay búa xua: "Kh...Không....Không....phải....Sơn...."

"IM NGAY CHO TÔI!" - Cody cắt lời NaWhan tức giận trợn mắt nhìn cô: "Tôi nhớ mình đã cảnh cáo chị rồi mà! Sao chị dám đụng vào cô ấy hả?"

"T...Tôi...." - NaWhan chưa nói xong

'BỐP' - Hansara bước tới giáng xuống mặt cô một bạt tai

"Cô..." - NaWhan trợn mắt nhìn Hansara

"Mày đã làm gì chị Băng hả??????" - Hansara mất bình tĩnh hét lên

" Cô dám..." - NaWhan dơ tay lên định đánh lại Hansara, thì đã bị cô kịp chụp tay lại đồng thời giáng thêm một cái tát nữa xuống mặt NaWhan

'BỐP'

"Con khốn! Mày nghĩ mày là ai? Sao mày dám làm vậy với chị tao chứ???" - Hansara giựt tóc NaWhan ra phía sau ném cô ta ngã nhào xuống đất

Lục Huy từ ngoài đem điện thoại chạy vào thấy Hansara mất bình tĩnh, anh ném điện thoại cho Cody: "Em gọi bác sĩ riêng của công ty rồi! Bà ấy đang trên đường tới"

Rồi Lục Huy vội chạy lại bế Hansara cản cô lại: "Sara! Đủ rồi em"

Nhưng Hansara điên tiết mặc kệ vùng vẫy cố vươn tay rỉ tóc NaWhan đồng thời chân đá loạn xạ vào người NaWhan đánh túi bụi không kịp cho NaWhan kháng cự, cô hét lớn: "Tao sẽ giết mày!!!! ...*beep* *beep* *beep* "

"Cody! Anh mau điện cho chủ tịch với chị Nhi tới đây cùng giải quyết chuyện này luôn đi" - Lục Huy khó khăn mới kéo Hansara ra khỏi NaWhan rồi thở dốc lên tiếng

Cody cầm điện thoại lên định điện thì bị một bàn tay giựt lấy điện thoại trên tay anh. Anh nhìn qua bàn tay......





Là Tùng Maru....

"Maru! Mày làm gì vậy? Đưa đây mau cho anh! Đây không phải lúc đùa đâ.."
- Cody bỗng khựng lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tùng Maru rồi nhìn qua Toof.P, đáng lẽ hai người họ khi thấy cảnh này sẽ là người đầu tiên chạy đến bên Băng hoảng hốt, lo lắng rồi chứ? Nhưng không....lúc này bọn họ đứng như trời trồng ở đây ánh mắt đăm chiêu nhìn Băng phẫn nộ và đầy sự thất vọng.

Toof.P và Tùng Maru thừa biết Băng bày ra hết? Vì nếu thực sự NaWhan làm vậy thì cô ta đã gánh lại vết thương nặng hơn từ Băng rồi còn đằng này NaWhan không bị gì cả điều đó họ có thể kết luận BĂNG TỰ HẠI CHÍNH MÌNH và điều hai người họ thực sự tức giận là tại sao vì NaWhan mà cô phải tự làm mình bị thương? Lại ngay ngực trái gần tim dù cứa ngang nhưng cũng đủ làm hai người họ phải điên tiết rồi?...Tự họ hỏi cô phải làm tới bước đường này luôn ư?...Cô yêu K.O đến mức cần sự thương hại của anh đến vậy ư....?

Hai người họ cảm thấy thất vọng là con người trước mắt họ không phải Nhã Hân mà họ yêu thương, cưng chiều từ nhỏ giờ nữa!!!!! Mà là diễn viên Hải Băng thực sự chỉ là không còn nhìn qua màn hình tivi xem diễn xuất của cô như trước nữa mà được may mắn chính mắt mình xem cô đang diễn xuất ngay trước mặt mình?

Họ nên vui hay buồn đây? Nếu là fan của cô nhìn vào thì sẽ tung hô ca ngợi cô là một diễn viên đại tài? Còn đối với họ giờ đây trước mắt họ chỉ là đầy rẫy sự thất vọng...

Hải Băng cô! Ruốt cuộc tình yêu cô dành cho K.O nhiều như thế nào?
Mà lại biến con người cô thành kẻ giả tạo như vậy!!!!
Cô bây giờ thì khác gì NaWhan chứ?
Cả hai người họ Hải Băng và NaWhan cũng chỉ vì một chữ YÊU?
Mà đánh mất chính mình... Biến họ trở thành con người đáng ghê tởm?
Chỉ vì họ...
Quá yêu mù quáng...
Yêu điên dại...
Người đàn ông trước mắt họ Nguyễn Thái Sơn?
Nên...
Tình yêu mù quáng đó không những ăn mòn trái tim họ mà cả con người họ cũng đã bị nó chi phối mất rồi!!!

NaWhan cố gượng đứng dậy vừa khóc vừa chạy tới cánh tay K.O: "Sơn! Em không...không làm gì cô ta cả" - tay cô chỉ vào Băng: "Là cô ta...cô ta cố tình hãm hại em...em không có...anh à anh..."

K.O hất tay NaWhan ra khiến NaWhan ngã nhào xuống đất lại: "Cô câm miệng đi! Tôi tưởng cô đã thay đổi...Thật không ngờ....Cô biến khỏi mắt tôi ngay! Nếu không đừng trách tôi không tử tế!"

NaWhan sững người nhìn K.O

Hansara cười khẩy: "Nghe rõ chưa? Còn không mau biến đi! Chị mặt dày hơn tôi tưởng quá rồi đấy!"

NaWhan tức giận giơ tay chỉ tất cả: "Các người....các người hãy nhớ lấy ngày hôm nay! Rồi các người phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy!"

Hansara nhào tới NaWhan, Lục Huy kịp thời kéo cô lại, cô vừa dẫy dụa trong tay Lục Huy vừa điên tiết hét lớn: "Hối hận cái củ khoai mì dòng họ nhà mày! Mày có cần tao đánh cho mày tỉnh ra không hả con khốn!!... Mày có là con của tổng thống hay chủ tịch nước tao cũng đéo nể đâu nghe chưa?????? aaaaaaaaaaa....Lục Quang Huy anh mau bỏ em ra mau, em phải đánh con mụ đàn bà này!!!"

"Được rồi đó Sara! Em loạn đủ chưa? Mau ngừng ngay lại cho anh" - Lục Huy kéo Hansara đối diện hét vào mặt cô. Hansara mặc dù rất tức nhưng cũng đứng im

NaWhan tức đến run người: "Tôi sẽ khiến các người danh bại thanh liệt! Các người sẽ không yên với tôi đâu!"

Toki ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang bước xuống lên tiếng: "Các người đã phá giấc ngủ tôi rồi đấy!"

Mọi người trố mắt nhìn lại Toki. Giờ này là giờ căng thẳng nào mà ổng lại ngủ cơ chứ?

Toki bình thản lướt qua mọi người bước tới NaWhan nhướn mày hỏi: "Cô vừa đe dọa chúng tôi?"

NaWhan giật mình thay đổi sắc mặt nói giọng run: "Tôi....tôi...tôi không có"

NaWhan con gái chủ tịch tập đoàn KJ lại sợ Toki ư thật khó hiểu? Mọi người nghi hoặc đưa ánh nhìn về Toki ngoại trừ Băng vì hồi này giờ cô chỉ đưa ánh mắt nhìn hành động, biểu cảm của K.O thôi nên cô không để tâm tới chuyện hồi nãy giờ xảy ra.

Ánh mắt Toki lãnh lẽo gián xuống người NaWhan khiến cô nổi da gà cúi gầm mặt xuống. Ánh mắt này thật sự đáng sợ hơn Băng gấp bội phần

"Cút" - Toki cười lạnh

NaWhan như chờ câu nói đó lấy tay lau nước mắt nước mũi trên mặt đi nhanh ra phía cửa không quên để lại bọn họ cái liếc xéo.

Bác sĩ đồng thời lúc đó cũng chạy tới hoảng hốt chạy về phía Băng.

"Để tôi giúp cô cầm máu" - Vừa nói bà vừa kéo Băng lại ghế ngồi

Băng không chịu hất tay bác sĩ: "Không cần"

"Hải Băng" - K.O tức giận hét vào cô

Băng thản nhiên quay người lại đối diện với K.O nói giọng đau thương: "Sơn! Là anh thay đổi rồi! Hay là vì em chưa hiểu hết về con người anh?"

K.O khựng lại bất ngờ: "Em nói cái gì kì vậy?...Đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời anh mau đi băng bó vết thương đi" - K.O quay quá bác sĩ nói: "Phiền bà đưa cô ấy vào phòng chữa trị giùm tôi"

Như đã bước quá giới hạn Băng hét lên: "Nguyễn Thái Sơn!"

Bà bác sĩ rùng mình đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.

K.O ôm chầm lấy Băng: "Được rồi! Thôi nào!...Anh biết em đang giận! Tại anh! Do anh!....Là anh quá tin tưởng cô ta! Anh xin lỗi đừng thế nữa mà!
... Mau vào băng bó đi! Nghe anh nhé!"

Băng đẩy K.O ra khiến anh loạng choạng, anh bất ngờ nhìn cô. Mọi người cũng bất ngờ không kém...

Là cô đẩy anh ra?
Là cô chủ động thoát khỏi vòng tay anh?
Dù anh có lầm lỗi với cô đến mức nào chỉ cần anh dỗ cô, xin lỗi cô, cô đều bỏ qua cả?
Chỉ cần một cái ôm của anh...
Chỉ cần một lời biện hộ hay giải thích..
Chỉ cần một nụ hôn...
Cô đều sẽ tha thứ cho anh...
Vì anh biết cô yêu anh nhiều tới mức nào mà...
Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra với cô vậy chứ???

"Tin cô ta? Vậy anh có từng tin em chưa Thái Sơn?"

"Em nói gì kì vậy? Em là bạn gái của anh là người anh yêu sao anh lại không tin em?"

"Anh dùng gì để tin...! Là dùng Tim hay là Mắt!"

"..."

"Nếu em nói em không đẩy NaWhan xuống cầu thang là tự chị ta dàn dựng trước mặt anh rồi đổ tội lên em, anh có tin không?"

"Gì chứ?"

Băng cười khẩy: "Giờ cũng vậy! Em tự làm mình bị thương anh đã vội vàng kết luận lên đầu NaWhan? Anh nói anh tin chị ta? Anh cũng nói anh tin em? Vậy... ruốt cuộc định nghĩa của sự tin tưởng của anh là như thế nào vậy Thái Sơn?"

"Hải Băng! Em nói cái gì vậy hả?" - K.O ngớ người

"Phải đó chị Băng chị sao vậy? Chị nói cái gì vậy chứ?" - Hansara bất ngờ

Lục Huy cũng lên tiếng theo: "Ý em nói là mình tự cầm dao cứa vào người ư? Không thể nào ai mà tin chứ? Phải không Cody!" - Lục Huy quay người qua nhìn Cody

Cody im lặng lén lút đưa ánh mắt về Toof.P và Tùng Maru. Lục Huy cũng đưa ánh mắt nhìn theo như mất vài giây suy nghĩ về hành động lặng thinh của hai người họ nãy giờ rồi ngớ người phát hiện lập luận trong đầu giống Cody, anh nhìn Cody, Cody gật đầu như xác nhận là thật, Lục Huy mới mồm chữ A miệng chữ O bất ngờ họ là anh em sống với nhau chung mấy năm trời nhìn lướt qua ánh mắt đủ biết đối phương đang nghĩ gì rồi? Lục Huy lại đưa ánh mắt khó hiểu về Băng?

Hansara lay tay Băng: "Chị nói dối! Nói dối đúng không? Chị định che dấu tội lỗi cho chị ta chứ gì?"

Băng nhìn K.O nhưng đáp Hansara giọng chế giễu: "Tôi là người cao thượng tới mức đó sao?"

"Chị...." - Hansara cứng họng

Phải rồi! Tính Băng đâu phải loại người dễ ăn hiếp như vậy!

Hansara liên tục lắc đầu nhìn Băng thất vọng, bản thân cô tôn sùng cô gái này như thần tượng của mình coi chị ấy như chị ruột ấy vậy mà...

"Anh có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em không? Anh biết rõ tình cảm em dành cho anh nó quá đỗi nhiều nên hết lần này tới lần khác anh dẫm đạp lên tình cảm đó, làm tổn thương em. Em không nghĩ mình có thể đủ sức để tiếp tục chịu đựng tha thứ cho anh bất kì chuyện gì thêm nữa! Quá đủ rồi....Em mệt rồi Sơn à!" - Băng nhẹ nhàng nói xong rồi quay người thẫn thờ đi ra cửa

Không gian bỗng chốc im lặng mọi người thất thần với những câu nói của Băng. Lần đầu tiên họ thấy Băng nói ra nổi lòng của mình trước tất cả giọng nói lạnh thường ngày không còn thay vào đó là giọng nói đầy bi thương.

Toki không bộc lộ bất ngờ cảm xúc gì! Lúc nãy anh đứng trên cầu thang đã thấy hết sự việc từ đầu tới cuối.

Khác với anh tất cả mọi người đều rất thất vọng về Băng, họ coi Băng như là gia đình yêu thương Băng rất nhiều vậy mà cô lại diễn trước mặt họ...

Trong tất cả họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chỉ có K.O là đang đau đớn khi biết yêu mình cô ấy chịu tổn thương nhiều như vậy? Anh rất muốn đuổi theo cô nhưng cũng biết cô đang mất bình tĩnh dù có đuổi theo thì chỉ khiến họ cãi nhau, có lẽ lúc này cần để cô một mình!

"Nãy giờ cô ta có lên tiếng bảo NaWhan làm sao?" - Toki đưa ánh mắt lạnh từng người lên tiếng: "Là các người tự suy đoán thì đừng trách ai cả"

Bọn họ ngớ người nhìn Toki.....

Toki không quan tâm bọn họ nhìn bác sĩ lên tiếng: "Bác sĩ! Giờ bà có thể về!"

Bác sĩ gật đầu nhìn về K.O: "Tôi cũng tiếp xúc với cô diễn viên Hải Băng đấy cũng vài lần một cô gái trầm tính, ít nói mang vẻ bọc lạnh lùng lại trở nên như thế này thì thật đáng thương... Tôi chắc cô ấy chịu rất nhiều tổn thương. Tôi cũng là phụ nữ nên rất hiểu trong tình yêu tội lớn nhất là phản bội ngoại tình không có cô gái nào chịu nỗi được cả! Mà nếu có chắc là dựa vào sự tin tưởng của nhau nhưng sự tin tưởng cô ấy cũng không có....thì thật sự....tôi bái phục cô gái phi thường này!"

Bác sĩ thở dài, những câu nói của bà gần như thấm vào tim K.O khiến anh ngã khụy xuống Tùng Maru chạy tới đỡ anh, Hansara rớt nước mắt Lục Huy ở bên dỗ cô, Toof.P và cả Cody đều đưa ánh mắt phẫn nộ về K.O.

Bác sĩ đi về Toki đi theo bà tiễn bà tơi cửa.

"Bà được làm bác sĩ riêng của công ty là vì chúng tôi không thể đến bệnh viện không muốn nhiều người khác biết sẽ rắc rối với báo chí. Bà hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi hiểu ý cậu! Tôi sẽ không nói cho ai về chuyện này ngay cả sếp cậu! Nhưng mà..."

Toki nhướn mày đợi bà nói tiếp...








5 phút sau....

Bà bác sĩ rời đi, Toki cũng đi về hướng thang máy. Ngoài trời đang mưa tầm tã anh mặc kệ người ướt chạy đi tìm cô không ngụy trang vài người may mắn đi dưới mưa nhìn thấy anh gào thét tên anh nhưng anh không quan tâm luồn lách qua các fan rồi vội dơ tay che mặt mình lại.

Anh chạy bộ qua từng con hẻm rồi phố xá đường lớn cũng không nhìn thấy cô. Anh thực sự rất lo, lo đến phát rồ vết thương trên ngực cô đang chảy máu lại đi dưới mưa mất máu cũng không ít. Mưa ngày một nặng hạt hơn anh như kẻ điên loạn chạy không biết mệt....

Còn cô lang thang dưới trời mưa như người vô hồn, có phải chăng cô còn chưa khóc mà ông trời đã khóc dùm cô? Vết thương ngày một rỉ máu nhiều nhưng sao cô không thấy đau gì hết vậy? Hay là vì chỗ khác của cô đau đến lấn áp vết thương đó rồi.....














Vì sao anh chẳng hiểu được rằng 

Em đã hy sinh những gì 

Để bên anh và thương anh như bây giờ 

Vì sao anh chẳng biết được rằng 

Em đã yêu anh bằng những gì 

Là những giấc mơ và thanh xuân của em 

Vì có lúc em đã tin rằng 

Dù cho tất cả có quay lưng lại 

Thì em vẫn có anh kề bên 

Để rồi khi nhìn anh chợt buồn 

Và quay bước đi chẳng nói điều gì 

Để em lại bơ vơ trong chính tình yêu của mình

Đâu phải vì em luôn mỉm cười 

Mà em chẳng biết buồn đau 

Đâu phải vì em luôn mạnh mẽ 

Mà không có phút yếu mềm 

Cũng chỉ vì em quá yêu anh 

Cũng chỉ vì em quá thương anh

Nên em để cho tim tổn thương...
Trong lặng im 

Nên em nhìn anh quay bước đi...
Trong lặng im 

                👆Chấp Nhận - Hòa Minzy👆








Băng lại tiếp tục bước mặc dù không biết mình sẽ đi đâu...









Một bước...









Hai bước....













"RẦM"







"Ôi có người bị tai nạn kìa!"






"Gọi cấp cứu mau đi"









"Là người nổi tiếng đấy!"








"Xe ô tô đó bỏ chạy rồi"






"Máu chảy nhiều quá!"




"Coi bộ sẽ chết đấy!"








"Quay video lại đi nhiều lượt like với share lắm đấy!"










"Chụp ảnh cận mặt nhanh để có tin độc quyền mau lên"

........bla......bla.......bla.......





Ở một góc khuất trong một ngôi nhà....
Người phụ nữ nghe điện thoại xong mỉm cười hài lòng...




















Hẹn Toki chap sau tui định để trong chap này nhưng không có liên kết với nhau sẽ dở 😉😉

Có vài bạn cũng nói truyện mình không hay không thu hút và nhàm chán mình cũng biết và cố cải thiện từng ngày mong các bạn đọc thông cảm bỏ qua ạ 😓😓 thành thật xin lỗi mọi người vì đây là truyện đầu tiên au viết nên không thể tránh có sai xót được.

👇🌟👇 Thả sao và follow mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro