Chap 25: Quá Giới Hạn Chịu Đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'CẠCH'

K.O bước vào...

NaWhan và Annie bất ngờ!

"Sơn....anh....anh...." - NaWhan nói lắp bắp mồ hôi chảy xuống mặt cô

NaWhan nhìn K.O ánh mắt sợ hãi nói: "Anh....anh...ng..nghe hết r..rồi sao?"

Không những NaWhan mà cả Annie bất ngờ sợ hãi dùm. Cô nhìn sang NaWhan thở hắt, cô biết chị ấy làm sai nhưng cũng vì quá yêu mù quáng K.O thôi. Nếu K.O hận NaWhan cô không dám tưởng tượng nỗi NaWhan sẽ ra sao nữa? Nên cô cũng lên tiếng giải vây giúp NaWhan: "K.O anh khoan từ nghe em nói, NaWhan chị ấy..."

K.O ngắt lời ngơ ngát nói : "Có chuyện gì sao?"

"Hả?" - Annie bất ngờ

K.O nhìn qua NaWhan: "Có chuyện gì nói đi chứ?"

NaWhan lắc đầu: "Không...không có gì cả đâu anh à!"

K.O thấy kì lạ định tra khảo tiếp thì ánh mắt vô tình lướt qua người đứng bên giường quay lưng lại với anh, hình dáng ấy sao anh có thể không biết là ai? Quên mất chuyện lúc này anh bất ngờ gọi cô: "Hải Băng"

Băng thực sự muốn quay lại nói cho anh nghe những gì cô vừa nghe thấy. Nhưng cô lại chần chừ vì không chắc rằng anh sẽ tin những gì cô nói và cũng vì câu nói lúc nãy của NaWhan: 'Dĩ nhiên! Vì anh ấy rất tin tưởng chị'. Cô sao dám nói sự thật lỡ anh thất vọng buồn bã thì phải làm sao?

Hải Băng cô!!??
Cả đời chưa quan tâm cảm xúc của ai?
Vậy mà...
Là do Nguyễn Thái Sơn quá may mắn?
Hay do Hải Băng cô quá lụy tình!!!!

Băng nhìn NaWhan nói: "Mau khỏe lại"

Băng nói xong quay lưng đi ngang qua K.O rồi rời bước ra khỏi phòng.

K.O khá bất ngờ khi Băng ở đây chưa kịp hoàn hồn thì thấy cô đi lướt qua anh như người xa lạ. K.O định chạp theo hỏi cho ra lẽ chuyện tối qua với cô thì nhìn lên bàn thấy giỏ trái cây anh bỗng cười nhẹ. Anh nghĩ chắc cô cũng biết lỗi của mình rồi.

K.O nhìn qua NaWhan trầm giọng nói: "Anh thay mặt Băng xin lỗi em chuyện hôm qua! Mong em không để tâm"

NaWhan giả bộ cười hiền: "Dĩ nhiên rồi! À anh qua đây ngồi với em đi em..."

K.O ngắt lời: "Cảm ơn NaWhan! Anh chợt nhớ mình có việc phải đi rồi" - K.O nhìn qua Annie nói: "Nhờ cô chăm sóc cô ấy" - rồi quay lưng đi ra ngoài nhanh tới mức NaWhan không kịp phản ứng gì.

"Có việc gì chứ? Rõ ràng là muốn đuổi theo cô ta mà" - NaWhan tức giận dùng tay đập mạnh xuống giường

Annie lắc đầu nhìn NaWhan, cô phải làm sao để chị ta tỉnh ngộ ra đây.



K.O chạy ra ngoài luống cuống đi tìm Băng, chạy qua hành lang bệnh viện thì thấy cô đang đứng đó nhìn xuống dưới trầm tư.

K.O thở phào nhẹ nhàng bước tới cô vòng tay ôm eo cô phía sau.

Cũng may ở đây khá vắng người cộng thêm khẩu trang và mũ nên không ai nhận ra họ nếu không họ bị tập kích mất.

K.O lên tiếng: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Băng khá bất ngờ nhưng cũng không để lộ ra ngoài hờ hợt đáp: "Không gì cả"

K.O quay người Băng lại đối diện anh nói: "Hải Băng, anh biết NaWhan làm nhiều chuyện có lỗi với em nhưng..."

"Muốn em tha thứ?" - Băng ngắt lời

K.O thở dài nói tiếp: "Thật ra NaWhan không còn là người như trước nữa đâu! Em ấy đã thay đổi rồi! Em đừng để tâm chuyện cũ nữa. Dù gì em cũng hại em ấy ra nông nỗi này. Coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây đi được không?"

Băng im lặng nhìn K.O. Ánh mắt có phần đau thương, anh thực sự nghĩ cô là người như vậy sao? Người ta nói đúng con người càng trưởng thành càng nhát giải thích. Cô không muốn nói nhiều đôi co với anh rồi lại cãi nhau người được lợi chẳng phải là NaWhan sao?

"Được" - Băng khó nhọc lên tiếng

"Cảm ơn em Hải Băng" - K.O ôm Băng vào lòng

"Nhưng...hai người bớt thân thiết với nhau lại được không?" - Băng nói nhỏ

K.O dùng tay véo mũi Băng lên tiếng trêu chọc: "Hải Băng...em biết ghen rồi ư?"

Băng ngượng ngùng lắc đầu

K.O phì cười với dáng vẻ của cô đúng là hiếm thấy , anh nói vẻ yêu chiều: "Con mèo ngốc ngếch! NaWhan hiện tại à không... Mà là hồi trước giờ anh chỉ là coi cô ấy như đứa em gái thôi! Một mình Hải Băng em là đủ làm tim anh mệt lắm rồi, không dám thêm ai nữa đâu"

Băng nhíu mày, để người yêu cũ làm em gái? Nghe thật nực cười.

Là anh không nghĩ tới cảm giác của cô
Hay vì cô giỏi che giấu cảm xúc của mình?

K.O ôm Băng vào lòng nói giọng yêu chiều: "Mèo ngốc à! Đừng suy nghĩ vớ va vớ vẩn nữa được hay không?"

Băng im lặng, Cái ôm này? Vòng tay này? Cô hằng mong ước bây giờ nó trở nên vô vị quá vậy?

K.O thấy Băng im lặng biết rằng cô chưa tin anh nên anh đặt một nụ hôn nhẹ lên làn môi nhỏ xinh của cô nhìn vào mắt cô nói một câu chắc nịch: "Anh Yêu Em, một mình em mà thôi"

Băng cười gượng gật đầu nhẹ. K.O cười nói: "Về thôi! Ở đây chút nữa có người thấy và nhận ra chúng ta thì toi"

K.O cầm tay Băng, 2 người nhìn nhau cười âu yếm đi về phía thang máy. Khi cánh cửa thang máy khép lại, có một cô gái bước ra từ sau bức tường....

"HẢI BĂNG, cô nhất định....phải chết!"

______________________________________

Vài ngày sau...

Tại nhà Uni5....

Tùng Maru chán nản nói: "Nhã Hân! Mấy bữa nay ăn uống đầy đủ không?"

Mắt Băng vẫn nhìn vào điện thoại đáp giọng lạnh: "Nhờ chuyển lời, mặc kệ tôi"

Tùng Maru mệt mỏi quay qua Toof.P nói: "Hân nói mặc kệ tôi"

Toof.P cũng nhìn tivi nói: "Nói lại với người kia! Mẹ điện hỏi không ai rảnh đâu quan tâm tới con người khó ưa kia đâu"

Tùng Maru mệt mỏi quay qua Băng giả giọng Toof.P nói: "Mẹ điện hỏi không phải tôi quan tâm đâu"

"Nói giúp lại có ai mượn bắt máy ư?" - Băng đáp

Tùng Maru quay qua Toof.P nói: " Hân bảo vậy thì đừng bắt máy"

Hansara với Lục Huy và Cody ngồi phía đối diện phì cười nhìn Tùng Maru ngồi giữa bị hai anh em nhà đó hành hạ thấy mắc tội.

Tùng Maru đưa ánh mắt tội nghiệp về phía K.O đang ngồi bên Băng cầu cứu. K.O thấy ánh mắt đó cũng lên tiếng: "Anh Em nhà này hôm nay sao vậy? Thường ngày thương yêu nhau lắm mà. Có chuyện gì thì nói ra đi chứ?"

Tùng Maru sáng mắt như nhìn thấy ân nhân gật đầu lia lịa như đồng tình câu nói đó.

"Maru chuyển lời lại, hỏi người đằng kia đi ! Đây không biết" - Toof.P nói giọng hờn dỗi

Tùng Maru bực bội quay phắt qua Băng nói: "Bà trả lời ông Tồ kìa"

"Đây cũng không biết" - Băng đáp thờ ơ

"Em....." - Toof.P cứng họng

"Thôi....thôi....thôi! Vừa phải thôi cho con dân chúng em sống nữa!" - Lục Huy chen vào nói

"Ầy! Hai người ngồi cách nhau chưa được 50 cm nữa mà bắt tui chuyển lời qua chuyển lời lại, đâu phải bị điếc gì đâu? Tui quay qua quay lại nãy chừ vừa đau cổ vừa mỏi miệng khát nước lắm biết không? Hai người gây nhau thì ra ngoài kìa quánh lộn giải quyết sạch sẽ tươm tất đi sao cứ hở nhầm vào tui mà hành xác thế?" - Tùng Maru phàn nàn la lên

Toof.P chạy phóng vào bếp lấy ly nước đem ra đưa cho Tùng Maru dịu dàng nói: "Khát sao không đi uống nước liền đi nhóc"

Mọi người ngớ người nhìn về Toof.P trừ Băng. Bởi vì Toof.P tuy có chăm sóc mọi người nhưng chỉ ở mức độ nhắc nhở chỉ cần kêu Tùng Maru vô lấy nước uống được rồi cần gì đích thân đi lấy rồi bắt uống. Còn những hành động ân cần này của anh? Ngoài Băng em gái anh ra thì Toof.P không làm với ai cả.

Toof.P nhận thấy điều đó liền lên tiếng giải thích: "Ừ thì....mai có show lớn hát nhiều bài phải cận thận giữ giọng chứ!"

" Àiiiiiiiiii! Anh già hôm nay lạ quá nha!" - Cody nhíu mày nghi ngờ nhìn Toof.P

Tùng Maru cũng bất ngờ uống ngụm nước rồi nói: "Gì dị cha noại! Làm quá à! Đừng làm em sợ chứ?"

Mọi người bất giác phì cười, vui vẻ chưa được bao lâu thì....

"Bính ~~boong."

Lục Huy ra mở cửa nhìn thấy người đối diện rồi anh đưa ánh mắt bối rối vô phía trong nhìn mọi người....

NaWhan không đợi sự đồng ý chạy thẳng vào trong la lên: "Hello mọi người"

"NaWhan" - K.O gọi cô rồi anh buông bàn tay đang nắm tay Băng ra bước về phía NaWhan nói: "Sao em tới đây? Em chưa khỏe hẳn mà!"

NaWhan mừng rỡ khi thấy K.O quan tâm tới mình cô cười tươi nói: "Em khỏe rồi! Không sao đâu, tại em nhớ anh quá đấy!"

Băng mím môi im lặng, cô nhìn xuống bàn tay mình vừa nãy còn ấm áp khi nằm trong bàn tay anh, nhưng giờ nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ. NaWhan xuất hiện là anh vội buông bàn tay cô ra? Trước mặt cô, anh quan tâm cô gái khác? Anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao?

Hansara nhìn qua Băng nhìn thấy tất cả bất bình thay Băng cô lên tiếng châm biếm: "Haizzz đúng là mặt dày không biết xấu hổ! Người yêu của người ta mà cứ như của mình ỏng ẽo thấy thật chướng mắt mà"

Về khoản châm biếm nếu Hansara lên tiếng thì không thể thiếu Tùng Maru:
" Đúng vậy đấy! Nhà này từ khi nào như cái chợ thế nhỉ? Khách không mời cũng tới tự nhiên như vậy sao?"

"Hai đứa có thôi ngay hay không?" - K.O lớn tiếng mắng Tùng Maru và Hansara

Cody hằn giọng lên tiếng như đang kiềm chế cơn giận: "Anh Sơn! Anh nên nghĩ cho Hải Băng BẠN GÁI HIỆN TẠI của anh một chút đi, em ấy còn sống đấy chưa chết đâu"

K.O nghe câu nói đó xong im bặt nhìn về phía Băng. Băng vẫn cố gượng cười nhìn anh lắc đầu nhẹ ý bảo không sao cả. K.O mới thở phào nhẹ nhõm.

NaWhan cố gắng kiếm chế cơn giận vẫn cố gượng nụ cười thảo mai rồi nói: "Tôi biết trong thời gian qua tôi nói những điều không hay trước mặt mọi người làm những chuyện không phải với Hải Băng. Nhưng giờ tôi biết lỗi của tôi rồi! Tôi hứa sẽ không như thế nữa! Mọi người tha thứ cho tôi có được không?"

"Chị lại giở trò gì nữa đây?" - Hansara cười khẩy nói

"Sara! Cô có im ngay chưa?" - K.O hét lên

"Anh...." - Hansara định cãi lại nhưng nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Băng nhìn cô như bảo cô im, cô dĩ nhiên nghe theo vì ngoài Băng ra cô sẽ không nghe lời ai đâu

"Thôi nào mọi người! Tôi thành thật xin lỗi tất cả mà mọi người có thể cho qua và quên đi được không?" - NaWhan dơ đùm trái cây cô vừa mua ở siêu thị về: "Người ta nói đánh kẻ chạy đi ai lại nỡ đánh người chạy lại, tôi có mua trái cây để tỏ lòng thành ý nè, để tôi vào gọt cho mọi người ăn coi như tạ lỗi nhé"

"Em không cần phải làm tới mức vậy đâu" - K.O cười ái ngại

NaWhan cười hiền dịu cầm tay K.O nói: "Vì anh em có thể làm mọi thứ mà!"

Tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người họ rồi nhìn sang Hải Băng khuôn mặt vẫn điềm tỉnh như không có gì ngồi coi tivi. Để bạn trai mình nói chuyện với một cô gái thân mật vậy chưa kể đó là người từ cướp người yêu của cô hai lần? Là người yêu cũ nữa chứ? Vậy mà không phản ứng sao? Bọn họ đều biết rất rõ Hải Băng cô yêu mù quáng yêu điên dại K.O nhiều tới mức nào mà! Dù biết rõ tính cách cô nhưng như vậy là quá sức chịu đựng của một con người rồi!

Nhưng khổ nỗi K.O luôn chỉ tin vào những gì mình thấy, với lại cũng nhờ NaWhan mà anh có thể ở cạnh Băng có thể chắc rằng Băng an toàn sẽ không bị ai hại. Anh rất cảm kích, biết ơn NaWhan cũng cảm thấy có lỗi với NaWhan vì không thể đáp lại tình cảm của NaWhan nên mới bù đắp bằng sự quan tâm của một người anh trai. Nhưng anh đâu biết rằng những điều đó lại vô tình làm cho người anh yêu thương bị tổn thương rất nhiều?

Người ngoài còn bất bình đến vậy sao cô không điên tiết lên cho được chỉ là cô luôn để đầu mình đi trước mọi thứ nếu cô rùm ben lên chỉ khiến NaWhan thành nạn nhân cô trở thành kẻ hại thôi? Cô thừa biết NaWhan biết điểm yếu của cô khi tức giận sẽ mất kiểm soát nên cố tình chọc tức cô mà! Để cô không kiểm soát được mà làm gì cô ta trước mặt K.O? Nhưng cô ta đụng sai người rồi?

"Để tôi giúp chị" - Băng bước tới cười dịu dàng nói rồi xách trái cây trong tay NaWhan dùm cô

Bọn người trên ghế sopha chưa kịp ngậm mồm lại vì bất ngờ trước thì lại một phen hoảng hồn hả to mồm hơn lúc nãy nữa....

K.O mỉm cười hài lòng nhìn Băng ánh mắt trìu mến. NaWhan không ngờ Băng sẽ phản ứng như vậy nhìn qua K.O thấy nụ cười đó từ anh trao cho Băng mặt cô bỗng tối sầm nhưng cũng cố gượng nụ cười thoải mái nhất đi vào bếp cùng Băng.

Toof.P và Tùng Maru vô tình đưa ánh mắt nhìn nhau rồi sau không hẹn họ đều đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía bóng của NaWhan....

Một người là anh trai Băng, một người là bạn thân Băng ở chơi với cô từ nhỏ dĩ nhiên biết rõ tính cô. Nếu cô cư xử như vậy thì...

Toof.P với Tùng Maru thì thầm với nhau....

"Chậc....chậc...Ăn nói kiểu như vậy! Nhã Hân con nhỏ đó không làm quá tay với đàn chị đấy chứ? " - Toof.P xuýt xoa nói

Tùng Maru cười khẩy: "Nếu chị ta nghĩ Hân vì anh Sơn mà nhịn chị ta tới cùng thì nhầm to rồi! Nếu bước quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy thì.....haizzz"

"Tức giận bình thường còn đáng sợ như vậy! Nếu tức giận trong thầm lặng thì..... Bão Haiyan cũng không bằng cơn thỉnh nộ của Nguyễn Hoàng Nhã Hân đâu!" - Toof.P cười méo miệng

Tùng Maru cười nhăn nhó: "Chị trách chị ta ngu không lượng sức mình. Chọc tức ai lại đi chọc tức Nhã Hân. Hậu quả chọc con thú trong người Nhã Hân khủng khiếp tới mức nào em còn không dám tưởng tượng nỗi đâu" - Tùng Maru nói xong rồi tự rùng mình

Toof.P nhìn Tùng Maru vậy bỗng phì cười.

Hansara, Cody, Lục Huy cũng cũng tụm lại nói nhỏ...

Họ tuy không hiểu Băng nhiều như Toof.P và Tùng Maru nhưng đủ biết hành động của Băng không hề bình thường chút nào...

"Gì đây trời! Chị ấy bị sao vậy chứ? Em có nhìn nhầm không vậy?" - Hansara dùng tay dụi mắt

Lục Huy gật đầu lên tiếng: "Cư xử kì lạ thật! Nếu là Hải Băng thì sẽ..."

"Cút! Đừng chọc tôi điên!" - Hansara, Lục Huy và Cody đồng thanh

Cody xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói: "Chuyện này ắt phải có vấn đề gì phía trong đây!"



Trong bếp.......






Một con dao đang được cô gái cầm có dính máu......







Máu chảy từng giọt...



Từng giọt.....



Từng giọt....






Xuống dưới sàn....






"Choang"





Mọi thứ hỗn độn tung tóe dưới sàn.......








*Tuy trễ nhưng đêm khuya tui vẫn cố ráng làm xong chap cho các nàng đây 😘😘 còn 5p nữa mới qua tuần mới nên tui vẫn giữ đúng nha!!!

*Tui diễn tả vậy đủ biết chap sau biến căng, kịch tích đến mức nào rồi chứ nhỉ? Ấn sao tui đi cho tui có động lực làm chap sau chất lượng hay này!!!! 👇👇👇👇👇👇

Tuột lượt đọc với vote nên buồn não nề chap mới chậm từng ngày 😭😭😭 huhu vote tui đi pleaseeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro