Chap 24: Anh Em Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chung cư...

Khu căn hộ nhà Băng...

"Bun thao rố nề..........phai rớ.........phai rớ.........ố quề ồ...........phai ớ.........phai ớ.......ồ quế ồ........đốt nhà đi........cháy lên đi.........ố yeahhhhhhh...........cháy nhà đi.........yeahhhhhhhh.........cháy trụi luôn............yeah.........yeah.........ra đường ở...............yeahhhh..........lên lun bà con ơiiiiiiiiiiiiiiii............"

Băng chán nản mở mắt dậy lê lết đi ra khỏi phòng bước đến phòng khách nhìn Hansara mở nhạc trên tivi nhảy nhót điên cuồng cô hằng giọng: "Có câm mồm ngay hay không?"

Hansara mắt vẫn dán vào tivi nhún nhảy: "Ui Unni! Ruốt cuộc cũng dậy rồi ha? Dậy đi ăn với em đi ăn bữa sáng + trưa + xế chiều luôn"

Băng liếc lên đồng hồ thấy ba giờ chiều, như hiểu ý của Hansara nói.

"Mò mật khẩu nhà giỏi lắm! Nhưng tội vô nhà chị tự tiện! Thiết nghĩ mình dạo này rộng lượng với cô quá thì phải" - Băng nói giọng lạnh

Hansara cầm điều khiển tắt tivi chạy giọt vào phòng bếp: "Để em pha cà phê cho chị nha!!! Chị còn mệt thì nằm nghĩ tiếp đi để em mua đồ ăn về cho chị ăn nha...nha! À chị cần em giúp gì nữa không? Hihi để em làm giúp luôn cho nha unni yêu dấuuuuuuu..."

Băng thở dài lắc đầu vào phòng vệ sinh cá nhân xong đi ra phòng bếp thì không thấy ly cà phê.

Băng đưa ánh mắt sắc lẽm về phía Hansara nói: "Cà phê đâu?"

"Unni ah! Nhà mình có trộm?" - Hansara nói trong hoảng hốt

Băng cau mày. Hansara nói tiếp: "Hôm qua em thấy còn cả đống hạt cà phê sao giờ không còn một hạt? Cả cà phê gói cũng không còn"

Hansara chỉ về bàn rượu: "Kìa! Hôm qua em còn thấy trên tủ còn hơn hai chục chai rượu đắt tiền trên kìa! Giờ trong tủ không còn chai nào?"

Hansara tới mở tủ lạnh: "Bia cũng không có! Mà chắc tên trộm thấy tội lội vì lấy đồ của chị nên mua để lại chị mấy chai nước trái cây, nước ngọt nè! Còn có cả sữa uống, sữa chua nữa chứ!"

Hansara lấy ra một chai nước trái cây uống một ngụm rồi nói: "Àiiiii cũng ngon đấy chứ! Ở Việt Nam ăn trộm có tâm ghê! Mà dù gì cũng lỗ vốn, mấy chai rượu đấy bằng cả 3 tháng lương của sao minh tinh Hải Băng chị mà, mấy chai nước này sao đủ. Tên trộm lời thật, đúng là...chuyện quái gì cũng có thể xảy ra"

Băng như nhớ ra chuyện tối qua thở dài, vớ đại chai nước trái cây mở ra uống một ngụm rồi nói: "Bộ mật thám bên nhà kia không báo cáo sao?"

"Hả? Báo cáo? Là sao? Chị nói gì vậy?" - Hansara lộ vẻ không hiểu

Băng đưa tay lên trán bất lực.

Hansara như sực nhớ ưỡn ngực nói: "Daebak!!! Unni ah! Em cứ tưởng chỉ có mỗi em mò mật khẩu giỏi thôi chứ! Thì ra cũng có người có giỏi giang như em vậy!"

Hansara vỗ vai Băng nói tiếp - "Thôi chị cứ yên tâm! Tên trộm đó không dám quay lại nữa đâu! Không còn ai may mắn sỡ hữu IQ cao như em mà mò được mật khẩu nhà chị nữa mô! Em chắn chắn đấy!"


'Tít...tít...tít...tít'


'Cạch' - Cửa nhà mở ra

Hansara há hốc miệng, Băng nhướn mày, hai người đưa ánh mắt về người bước từ cánh cửa vào...

Băng hất mặt về phía người kia nhưng miệng nói với Hansara - "Chắc chắn? Yên tâm? Có người mò vào được kìa?"

"Anh kia sao có thể mò được mật khẩu? Hay anh là tên trộm rượu hả?" - Hansara gấp gáp hỏi vì cô biết chỉ có Toof.P hay qua nhà đưa đồ ăn cho Băng nên Băng mới cho mật khẩu nhà để tiện hơn thôi, chứ ngay cả K.O hay quản lý Mika cô cũng không đưa mật khẩu mà. Nên nhờ vào IQ cao của cô, cô suy luận tên này là tên trộm? Cô định kiếm gì đó đánh anh ta nhưng anh ta lên tiếng cô khựng người lại nhìn Băng.

"Whattttt???? Trộm gì ở đây????" - Người đó bất ngờ

"Đạt! Sao vào được!" - Băng hỏi

" 0...0...0...0 mật khẩu nhà vậy! Bảo ai không vào được!" - J hất mặt nói

"Deabak! Vậy là có người có IQ cao thông minh giống em rồi!" - Hansara hí hửng nói

"Em là ca sĩ Hansara phải không? Anh là J thành viên mới của nhóm Monstar và là..." - J cười nham hiểm nhìn Băng nói nhấn mạnh - "ANH HỌ của Nhã Hân"

"Wow! Chào anh J, anh vào nhà đi" - Hansara dắt tay J vào ghế salon ngồi, rồi cô đi lại lấy nước, bánh, trái cây đem tới cho J. Bọn họ bật tivi ngồi coi không quan tâm tới Băng.

Băng thở dài, cô không biết đây có phải nhà cô không nữa! Hai người họ vào nhà cô như đi chợ, tự tiện trong nhà cô.

"Tới đây chi?" - Băng nhíu mày nói

"Anh họ tới thăm em không được sao? Sao nhìn mặt như không hoan ngênh vậy?" J giễu cợt nói

"Anh họ? Muốn làm anh trai tới vậy ư?" - Băng nói

"Đương nhiên rồi EM GÁI" - J cười cười nhấn mạnh

"Vậy em gái đói quá! Anh trai đi mua đồ ăn sáng đi" - Băng nhăn mặt nói

"Gì? Chị điên à! Chiều rồi mà ăn sáng! Nhịn cả ngày ư? Chị thật là..." - J đứng bật dậy hét lên

"Ủa??? Chị??? Là sao????" - Hansara hoang mang

J nhìn qua Hansara cười ẩn ý rồi quay qua Băng nói: "À nếu em gái yêu quý của anh xưng oppa và làm hành động aegyo, thì anh sẽ rộng lòng mà đi mua đồ ăn cho em!"

"Đói! Không đùa" - Băng lạnh giọng

"Ai mà đùa! Nhanh đuê! Không oppa cho em đói giờ!" - J cười nói

"Tự đi ăn" - Băng quay lưng bước đi

"Nhã Hân, chị nhìn nè" - J cười nữa miệng cầm trên tay điện thoại đưa về phía Băng

Băng nhìn há hốc miệng, rồi đưa ánh mắt sắc lẽm về J - "Bỉ ổi"

J nhún vai: "Giờ sao nói không?"

Băng trợn mắt gằn từng chữ nói: "Phạm....Tiến.....Đạt"

"Tiêu rồi, anh mau chạy đi là vừa ro..." - Hansara chưa nói xong thì Băng đã cắt ngang lời cô





"Oppa ahhhhhhhh" - Băng phụng phịu cho má phồng lên nói tiếp: "Oppa đi mua đồ ăn cho em nhaaaaaaaa! Năn nỉ anh đó Oppa ahhhhhhhhhhhh..."


10 giây....




20 giây....





30 giây....

Hansara và J vẫn không ngậm mồm lại được...

J nằm sopha cười lăn lộn - "Hahaha..."

Hansara cười gượng vừa đi về phía cửa vừa nói cà lăm: "Em...em...phải...phải về nhà..gấp rồi! Bye...bye...hai người" - nói xong cô chạy giọt đi ra khỏi nhà

J bước tới béo hai má của Băng: "Ngoan! Oppa đặt pizza rồi, xí nữa họ đem tới! Hahaha..."

Băng hất tay J nhìn điện thoại trên tay J hất mặt: " Ở đâu ra?"

J hiểu Băng nói gì nhưng muốn trêu chọc cô nữa nên giả vờ không hiểu: "Ở đâu là ở đâu? Điện thoại hả? Ở chỗ bán điện thoại chớ đâu"

Băng hằn giọng: "Tấm hình? Ở đâu mà có?"

"À! Tấm hình chị lúc nhỏ cởi truồng tắm dưới mưa này á hả? Là anh chụp lén đấy! Haha công nhận hồi nhỏ thân hình bình thường vậy! Giờ lớn lên quyến rũ dữ!" - J nhìn Băng ánh mắt gian xảo bước lại gần Băng

"Xóa" - Băng ra lệnh

J bước lùi về sau giấu điện thoại vì anh biết nếu đứng gần cô chiếc điện thoại của anh bay lên không trung mất J phụng phịu nói: "Không được đâu! Vũ khí của oppa mà! Có nó chị mới nghe lời chứ!"

"Muốn gì?"

"Làm hòa với ông Phúc đi, khuya hôm qua tới giờ ổng điện làm phiền anh cứ than buồn quài. Mà ổng có làm gì sai đâu! Chị quá đáng thật" - J dậm chân nói

"Không"

"Nè! Lúc chị kêu oppa nhõng nhẹo! Anh đã quay lại rồi! Hìhì giờ chịu đi xin lỗi chưa?"

Băng thản nhiên lắc đầu.

"Chị..." - J cứng họng rồi hạ giọng nói tiếp - "Thôi được rồi! Coi như đứa EM TRAI này xin CHỊ đó! Xưng em rồi đó! Năn nỉ luôn đó! Tha cho ổng đi"

"Không" - Băng vẫn mặt lạnh đáp

'Baby baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi.
Là lòng anh đã trót nhớ nhung rồi.
Baby baby chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi
Là anh đã biết trót yêu em rồi' - Tiếng chuông điện thoại J reo lên

J cầm điện thoại dơ lên trước mặt Băng đang hiện: *Phúc Lùn Em Trai đang gọi* nói: "Đó thấy chưa ổng điện nữa này!"

J lướt nhẹ trên mặt điện thoại đưa lên tai nói: "Nè! Hai anh em mấy người tự giải quyết đi....áááááááááááááááááá..."








Như J đã dự đoán từ trước, nếu dơ điện thoại lên trước mặt Băng nó sẽ bay lên không trung mất. Khi anh sơ suất nghe điện thoại Băng đã hất điện thoại bay lên...












J cứ nghĩ rằng tình cảnh này rất giống với Hậu Duệ Mặt Trời, Đại Úy Yoon sẽ hất lên rồi chụp điện thoại phía sau lưng.


Nhưng không?????????? Băng hất điện thoại anh bay lên rồi thản nhiên khoanh tay nhìn nó đáp đất một cách không thương tiếc...

"Choang"

"ááááááááááááááá....."

Khi J còn đang đứng hình Băng bước tới dẫm nát chiếc điện thoại đã tanh bành còn tanh bành hơn...

"Hoàng Nhã Hân.....chị....chị" - J cứng họng

Băng thả chân ra J mò tới hốt điện thoại: "Tui mới debut ngày hôm qua mà! Còn chưa có được đồng lương đầu tiên nữa! Sao lúc nào mấy người cãi nhau tui cũng phải tổn hao tài sản hết vậy hả?????????"

"Đó là hậu quả dám hù dọa chị mày" - Băng cười nữa miệng

"Huhu...ông trời bất công mà! Nó nhỏ tuổi hơn tui mà được làm chị nên ỷ thế ăn hiếp nè chài!!!! Trả vợ tui lại đây! Vợ ơi, cục cưng bé bỏng tỉnh dậy đi em, 8 năm qua chúng ta đã sống hạnh phúc lắm mà! Em bỏ anh vậy anh biết phải thế nào? Làm sao anh có thể sống thiếu em được đây!" - J mếu mó nói như sắp khóc

Băng nhăn nhó chán nản nhìn J rồi quay lưng đi thả một câu nói: "Ồn ào! Mai chị gửi qua cho mày một cái điện thoại mới xài hãng gì nói nhanh"

"Thật hông đó? Anh nên tin không đây" - J thay đổi sắc mặt cười cười nói

"Coi như quà chúc mừng debut"

"Haha! Rứa Iphone X....Iphone X đi!!!!"
Băng thở dài. Vừa nói chuyện tình nghĩa với chiếc điện thoại kia lắm giờ nhắc tới Iphone X là mặt kệ nó liền. Vì một phút nông nổi mà phải đền tới Iphone X, dù sao cũng hủy được tấm ảnh với video mất mặt đó của cô. Xém chút nữa hình tượng mấy năm qua của cô bị hủy bởi cái điện thoại này! Nên coi như lỗ chút cũng không sao!

"Được! Giờ thì biến khỏi nhà ngay trước khi chị đổi ý" - Băng khoang tay lạnh lùng nói

"Ok! Ok! Em gái...ý chị gái!!! Hìhì oppa sẽ ở nhà đợi Iphone X gửi tới nhớ nhanh lên đấy! Moahhhh..." - J vừa nói vừa đi ra, trước khi đi khỏi quay qua hôn má Băng rồi hí hửng chạy như trúng số độc đắc.

Băng nhìn J đi khuất lắc đầu bất lực.

                               *

Tại bệnh viện...

Phòng 1306....

"Cái gì camera không có dữ liệu? Cái quái gì vậy? Bọn bây làm việc kiểu vậy đó hả?" - NaWhan cầm điện thoại quát người đầu dây

"Được rồi! Tìm xung quanh chỗ đó còn chứng cứ gì sót lại không? Báo gấp lại cho tôi" - NaWhan nói xong cúp máy

"Có chuyện gì vậy chị!" - Annie giờ mới dám lên tiếng

"Uổn công kế hoạch bày sẵn lên tất cả! Giờ thành công cốc!" - NaWhan bực bội nói

"Chị kể rõ cho em xem nào? Chị thật làm em tò mò!" - Annie nói

"Chuyện là..." - NaWhan nhìn xa xăm nhớ lại





Tối qua tại buổi tiệc trong công ty st 319...

"Alo" - K.O nghe điện thoại

Đầu dây bên kia đáp: "Là mẹ đây! Con ở đâu đó?"

"Con đang dự tiệc? Có gì sao ạ?"

"À mẹ muốn nói áááááá.....tút......tút..."

"Alo...alo....mẹ.....mẹ....mẹ...."

Sau đó K.O điện lại mẹ anh vẫn không bắt máy.

NaWhan nhìn thấy tấy cả cười cong môi bước tới K.O nói: "Sơn cho em mượn điện thoại của anh được không?"

"Để làm gì? Anh đang cần" - K.O gấp gáp

NaWhan đưa điện thoại của mình đã khóa màn hình lên: "À! Điện thoại em hết bin rồi! Em muốn mượn để điện ấy mà"

Sợ anh nghi ngờ cô bỗ sung thêm: "Em muốn điện cho bố có chút việc mà không nhớ số bố! Mà điện thoại anh có số bố em nên em mới mượn điện thoại của anh điện. Bố em đang ở nhà anh mà! Để em tiện hỏi bác gái có chuyện gì luôn cho!"

K.O điện qua cho bố anh cũng không bắt máy rồi nhìn qua NaWhan đưa điện thoại: "Nhờ em hỏi giùm"

NaWhan mừng thầm đón lấy định quay bước về phía cầu thang bộ. K.O giữ tay cô lại hỏi: "Đi đâu? Đứng đây điện đi"

NaWhan chột dạ nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh: "Em muốn nói chuyện riêng với bố em rất gấp nó liên quan tới tập đoàn thông tin mật. Anh nghe e là không tiện"

K.O thả tay NaWhan ra nhăn mặt. NaWhan nói nhấn mạnh: "Em nói chuyện xong sẽ hỏi về bác gái! Yên tâm! Nếu lâu quá không thấy em ra anh cứ vào"

NaWhan xoay bước về phía cầu thang bộ nụ cười tươi dập tắt thay vào đó là nụ cười nham hiểm. Cô mở điện thoại hình nền là ảnh anh với Băng cô tức giận siết chặt điện thoại xém nữa đã ném điện thoại xuống sàn. Cô vào soạn tin nhắn:"Anh đang ở cầu thang bộ, chúng ta cần gặp nhau gấp em mau tới đây đi!" rồi cô bấm gửi cho Băng với danh nghĩa K.O. Sau đó xóa.

Băng lúc nào cũng được Uni5 và Monstar kè kè bên cạnh nên cô không thể tiếp cận được. Dùng số cô hay số lạ chắc Băng sẽ không nghe theo nên cô mới nhờ sự trợ giúp của bác gái diễn thêm vỡ kịch xảy ra một cách hoàn hảo nhất.

"Cạch"

Băng bước vào nhìn thấy NaWhan rồi nhìn điện thoại của K.O trên tay NaWhan, không bất ngờ chỉ khẽ nhíu mày chỉ 3s không quá khó để Băng nhận ra đây là cái bẫy, dù muốn quay lưng đi nhưng cô cũng hiểu NaWhan cũng sẽ lôi cô lại thôi.

"Muốn gì?"

"Xem cách ăn nói kìa! Cô đừng vội lên mặt, mọi chuyện chưa xong đâu!"

"Rồi sao?"

Hải Băng cô, về khoản dùng lời nói chọc tức người khác thì rất giỏi.

"Cô...." - NaWhan tức đến run người, cô chưa bao giờ bị người khác khinh thường như thế này

Điện thoại K.O reo lên là mẹ K.O điện. NaWhan nhìn Băng nói: "Để xem cô còn cái giọng đó được nữa hay không?"

NaWhan bắt máy nói với đầu dây bên kia đang chờ cô xác nhận mình đã lấy điện thoại K.O: "Con đây bác" - Sau đó cô đưa ánh mắt nham hiểm nhìn chiếc camera phía sau. Nếu theo như cô dự đoán cánh cửa phía sau lưng Băng chút nữa sẽ mở ra.

Tay kia NaWhan vẫn cầm điện thoại của mẹ K.O tay còn lại cô cầm mạnh tay Băng, dù Băng cố vùng ra khỏi tay đấy vẫn không được, rồi cô tự đi lùi về phía cầu thang. Cánh cửa sau lưng Băng mở ra:

"NaWhan anh nghe thấy tiếng điện thoại, mẹ anh điện lại sao?"

"Băng đừng mà....ááá...." - NaWhan cố ý bước hụt chân xuống dưới cầu thang.

"NaWhan" - K.O hét lên

Vì K.O đứng nhìn phía sau nên cảnh tượng anh nhìn thấy là NaWhan té và tay Băng đang lơ lửng trên không trung, cộng thêm lời nói NaWhan nói hồi nãy, anh nhìn Băng với ánh mắt khó hiểu rồi chạy xuống chỗ NaWhan. Nhưng NaWhan đã xỉu, đầu vẫn đang chảy máu. Chiếc điện thoại của K.O nằm trên tay NaWhan bên kia vẫn đang hoạt động cuộc gọi của mẹ anh.

Đầu dây bên kia mẹ anh đã nghe tất cả biết rằng kế hoạch bà giăng ra NaWhan đã thực hiện rất tốt. Vì muốn tăng thêm sự chứng thực và không để K.O tin lời giải thích của Hải Băng. Bà đổi nụ cười thâm độc bằng lời nói lo lắng, hoảng sợ cố ý nói to để đầu dây bên kia nghe: "NaWhan? Sao cô ta nói muốn giết con là sao NaWhan? Cô ta là ai sao lại muốn giết con NaWhan?......Alo NaWhan có nghe bác nói không? Alo.....NaWhan??????"

K.O mắt mở to hết cỡ đến bất ngờ, lời nói của mẹ mình trong điện thoại anh đã nghe hết, đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Băng, anh muốn tìm điểm tựa để giải thích, như Băng đưa ánh nhìn lạnh lẽo thản nhiên nhìn anh và NaWhan, thậm chí cô mặc kệ NaWhan đang chảy máu đầu rất nhiều vẫn đứng yên trên đó coi như không có gì xảy ra trước mắt cô. Điều đó khiến ánh mắt anh nhìn cô trở nên tức giận.

Toki bước vào, K.O không quan tâm nhanh chóng bế ngang NaWhan định ra cửa. Toki nhìn lướt qua NaWhan phát hiện cô không hề bất tỉnh mà đang cười đắc ý. Toki nhìn NaWhan thấy nụ cười đó, anh nhạy bén có thể hiểu đều là dàn cảnh nếu K.O đem NaWhan thương tích ra ngoài có báo chí giới truyền thông ngoài đó họ sẽ bước vào điều tra rồi sẽ rầm ben trên báo ngày mai đến tai chủ tịch KJ ông ta sẽ có cớ để kiện cô. Hải Băng sẽ trở thành trung tâm của sự chỉ trích trên dư luận, cứ nhìn là chuyện nhỏ nhưng đối với người nổi tiếng như họ là cả một vấn đề lớn. Toki không thể để K.O đem NaWhan ra đó.

Toki liếc nhìn Băng rồi nhìn NaWhan trên tay K.O cười cong môi nói: "Ngoài kia có phóng viên, không được ra"

K.O nhìn Toki: "Nhưng...em cần đưa cô ta tới bệnh viện"

"Đi xuống hết cầu thang bộ này sẽ ra bãi giữ xe, phóng viên lên đây hết rồi không còn ai ở dưới nữa đâu" - Toki từ tốn nói

K.O gật đầu bế NaWhan chạy xuống đi ngang qua Băng nói giọng đầy tức giận: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Băng nhìn theo bóng K.O khuất khỏi mắt mình từ đầu đến cuối vẫn bộ mặt không cảm xúc. Băng không muốn nói gì trong cô chỉ là chứa đầy sự thất vọng về anh.

*Đến cuối cùng anh vẫn không tin em*

"Tôi tin em" - câu nói đó xuất phát từ miệng Toki khiến Băng lại chệch nhịp tim

* Giữa con tim đang nóng rực vì đau khổ thì có một dòng suối mát lạnh lại đi ngang qua xoa dịu nỗi đau ấy.
Có phải quá bất công không hả anh? Khi anh không phải dòng suối ấy...
Mà là ngòi châm lửa cho nỗi đau...*

Băng chỉ mong mỏi một lần thôi? Dù một lần thôi cũng được. Anh trở thành dòng suối mát lạnh đấy chớ không phải ai khác? không phải Toki? Nhưng sự thật trước mắt cô anh là ngòi châm ngọn lửa còn Toki mới là dòng suối mát lạnh ấy. Cô chỉ cần anh thử tin cô thôi! Một lần thôi cũng được! Nhưng sự thật anh chỉ tin vào những gì mình thấy mà thôi! Cô không cần Toki tin cô! Cô cũng không cần ai tin cô cả! Chỉ cần là K.O thôi? Cô nhưng vậy đòi hỏi quá đáng sao? Quá đáng lắm sao? Cô là người yêu của anh mà! Giờ anh vì cô gái rắc tâm muốn phá hoại hạnh phúc của hai người mà nhìn cô với ánh mắt đầy sự tức giận, đầy sự xa cách. Cô nhìn người mình yêu ôm cô gái là người yêu cũ là người cướp anh từ tay cô hai lần bảo sao cô không chôn chân ở đó mà nhìn ánh mắt lạnh lẽo nhưng chứa đầy sự đau đớn mà dù cô ta chết trước mặt cô, cô cũng không quan tâm vì đối với ngoài người cô yêu thương, người thân cô, người đối xử tốt với cô thì cô sẽ không để tâm sống chết tới ai cả. Nếu như K.O không xuất hiện thì cô sẽ thản nhiên quay lưng đi vào buổi tiệc mặc kể cô ta rồi. Nhưng 5 Năm Trước là một ngoại lệ cô lại để tâm tới Toki mà giúp anh? Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao? Nhắc tới Toki! Cô không muốn gây đau khổ cho Toki? Càng không muốn con tim mình thêm tham lam muốn có Toki nữa!

Băng im lặng một hồi rồi nhìn thẳng Toki đáp giọng lạnh tanh: "Anh sai rồi! Là tôi đẩy cô ta xuống"

Nhưng ngoài dự đoán của cô, Toki vẫn tin cô tới cùng.

Bên kia NaWhan đang được K.O đưa đến bệnh viện cô vẫn nhắm mắt giả vờ bất tỉnh nhưng trong lòng cô đang rất tức tối xém nữa cô đã một bước đạp thẳng sự nghiệp của Hải Băng và vừa làm cho K.O hiểu lầm Hải Băng vừa làm anh tin tưởng cô đã thay đổi. Nếu như không có sự xuất hiện của Toki mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo rồi. Nhưng mà không sao! Còn camera cô sẽ cho người lấy camera đưa cho nhà đài là được.

Nhưng cô đâu biết rằng Toki đã đoán được kế hoạch của cô mà cho người đi sớm hơn cô một bước tiêu hủy tất cả.














"Bây giờ thì hỏng rồi chứng cứ thì không có! Hải Băng cô ta đúng là may mắn" - NaWhan tức tối nói

Annie nhìn NaWhan như e sợ con người cô nói: "Nhưng anh K.O tin chị sao?" - bởi vì Annie biết K.O rất yêu Băng sao có thể dễ dàng tin NaWhan vậy

Nhưng cô đâu biết rằng NaWhan và ba mẹ K.O đã đóng một vỡ kịch trước mặt K.O. NaWhan khóc lóc cầu xin ba mẹ K.O không làm hại tới Băng trước mặt anh khiến anh động lòng nghĩ rằng cô đã thay đổi và thực sự muốn anh hạnh phúc, nên anh đã tin tưởng NaWhan lại vì NaWhan biết dù gì hai người cũng rất thân thiết với nhau, K.O coi cô như bạn thân như em gái suốt 10 năm sao có thể tàn nhẫn mà không tha thứ hết mọi lỗi lầm cho cô. Và K.O bắt đầu bình thường lại với cô, đối xử tốt với cô như trước rồi. Điều đó làm cô cảm thấy triển kế hoạch này càng nhanh hơn chút. Cô không muốn K.O ở bên Băng thêm giây phút nào nữa.

NaWhan đáp: "Dĩ nhiên! Vì anh ấy rất tin tưởng chị"

"Cạch"

Băng bước vào, với ánh mắt bất ngờ của Annie và NaWhan.

"Cô....cô...đến đây làm gì?" - NaWhan ấp úng nói

Băng bước qua Annie, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến Annie lạnh cả người.

Băng đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi nói giọng lạnh tanh: "Vở kịch hoàn hảo nhỉ?"

"Cô...đã nghe hết" - NaWhan cũng giống Annie sợ đến run

"Cạch"

K.O bước vào....

*Hơn 4000 từ đấy coi như tạ lỗi tội ra trễ nhưng vẫn chưa bước qua thứ 2 mà nên vẫn đúng quy tắc
1 tuần/1 chap rồi nha 😘😘😘
Tui biết chap này hơi nhạt tại tui đang bí ý tưởng nên vậy. 😔😔 Xin lỗi ạ! Mong đừng bỏ truyện tui được hông? 😭😭 tuột lượt đọc tuột bình chọn tuột hạng nên tui buồn không còn động lực viết đấy!
Cmt ủng hộ tui đi tui đang trong thời gian bế tắc ý tưởng cần động lực.😢😢
Nhưng tui hứa sẽ không bao giờ DROP truyện này mô😉😉

👇👇 ẤN SAO ĐI MÀ!!!! PLEASEEEEEEEEE 🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro