Chap 23: Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liz và Băng nhìn nhau cùng lúc đưa chai rượu lên miệng uống...
Liz uống chưa được 1/4 chai thì dùng tay che miệng giọt bỏ chạy vào phòng vệ sinh cùng lúc đó Băng thả chai rượu rỗng xuống bàn. Mọi người thì hò hét khi đã tìm ra người chiến thắng. Toki và K.O vẫn chưa hoàn hồn lại...

"Hết 8 chai rượu" K.O nhìn qua Băng nói: "Hải Băng em...em có sao không?"
Băng lắc đầu rồi đứng dậy, đi được vài bước thì loạng choạng té xuống

Toki và K.O chạy tới mỗi người chụp một tay với vai đỡ Băng. Đầu Băng vô thức tựa vào ngực Toki.

Toki nói nhỏ bên tai Băng: "Ổn chứ?"

Nhưng Băng không trả lời.

K.O khó chịu kéo mạnh Băng ngả về phía mình rồi quay qua nói với Toki: "Để em đưa cô ấy về trước, ANH Ở LẠI LO LIZ CỦA ANH ĐI" - K.O cố ý nói nhấn mạnh rồi đưa Băng ra khỏi bar

Toki đăm chiêu nhìn bọn họ đi. Thì Liz phía sau lên tiếng tức giận: "Thành, anh thích cô ta phải không?"

Toki im lặng

"Anh không phủ nhận vậy là anh đã thích cô ta!!" - Liz khẳng định

Toki quay lại nhìn Liz với ánh mắt sắc lạnh: "Ngậm miệng lại"

"Anh..." - Liz nhìn ánh mắt Toki bỗng thấy sợ, chạy tới khoác tay Toki nói giọng nhẹ lại: "Em...em xin lỗi! Đừng nổi giận mà!"

Toki nhìn xuống tay thấy tay Liz khoác tay mình, Toki hất mạnh tay Liz ra, cộng thêm cơn say chưa dứt khiến Liz loạng choạng lùi lại không đứng vững.

"Đừng đụng vào người tôi" - Toki nói giọng lạnh

"Được! Được! Em không đụng người anh nữa! Em say rồi! Anh đưa em về nha!" - Liz tuy có tức trong lòng nhưng vẫn nói giọng ngọt với Toki

"Cô đâu bị liệt" - Toki nói rồi đi thẳng ra ngoài để Liz tức tối phía sau.

Trên xe...

K.O vừa lái xe vừa nhìn qua Băng, thấy cô đang mệt mỏi nhìn ra cửa kính...

"Hải Băng! Từ khi nào em có có tính hơn thua người khác vậy hửm?" - K.O cười trêu

Băng im lặng.

"Uống cho lắm vào để giờ say mềm không biết trời trăng gì cả nữa chứ! Lần đầu tiên anh thấy em say đó!" - K.O cười tươi nói

Băng trầm tư một lúc rồi nói với giọng ngà say: "Do anh đấy!"

K.O phì cười: "Gì chứ? Nè anh đã cố cản em không cho uống rồi là do em nhất quyết muốn uống mà!" - K.O nhìn qua Băng ánh mắt đáng thương: "Anh vô tội hix...hix..."

"Do anh là do anh cả... Sơn à!" - mắt Băng vẫn nhìn ngoài cửa kính thở dài nói tiếp: "Nếu anh không bỏ rơi em... em sẽ không đau khổ... sẽ không yếu lòng... thì sẽ không ngã vào vòng tay ấy... và sẽ không...............rung động"

Băng vừa nói dứt câu đó xong, xe hơi đột ngột dừng gấp lại do K.O đạp thắng.

K.O quay qua nhìn Băng với ánh mắt đỏ ngần có những tia giận trong ánh mắt anh.

"Hải Băng...em...biết mình vừa nói gì không?" - K.O khàn giọng hỏi

Lúc này Băng đã nhắm mắt chìm trong cơn say của mình. Cô đã thốt ra những lời nói đó trong vô thức, trong cơn say mà không hề biết K.O rất tức giận về câu nói đó của cô. Phải? Cô không phải người thích ăn thua với người khác nhưng không hiểu sao khi thấy Liz gần gũi với Toki trong lòng cô gợi lên nỗi khó chịu nỗi lên lòng háo thắng muốn thắng Liz cho bằng được không muốn thua cô ta trước mặt Toki.

K.O thở hắt ra nhìn cô chìm dần trong giấc ngủ. K.O nhìn cô rất lâu một phần tức giận một phần sợ hãi điều anh sợ suốt thời quan ruốt cuộc là thật sao?

K.O trầm mặc nói dù không biết là nói với cô hay nói với chính mình: "Em nói trong lúc say, do rượu sai khiến. Không ý thức được câu nói đó"

"Nên...anh coi như chưa từng nghe thấy!"

"Và chắc chắn nó không phải...là sự thật"

______________________________________

Buổi lễ ra mắt MV mới của nhóm Monstar...

Ông bầu Aiden bước lên sân khấu mọi người bắt đầu vỗ tay...

"Vâng lời đầu tiên xin cho phép Aiden được gửi lời chào và cảm ơn chân thành tới tất cả các vị quan khách, các nghệ sĩ, cùng các nhà báo phóng viên đã có mặt để dự buổi lễ ra mắt MV mới của nhóm nhạc gà cưng do tôi đào tạo nhóm Monstar"

"Bộp! Bộp! Bộp..." - Mọi người vỗ tay nồng nhiệt

"Và như các vị cũng đã biết ở buổi ra mắt thành viên mới trước tôi đã công bố thành viên thứ 4 của nhóm Monstar là J và đây là MV comeback đầu tiên với số lượng 4 thành viên. Mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ cho nhóm. Xin cảm ơn" - Aiden cúi đầu

"4 thành viên?" - Băng nhíu mày

"Ai biểu hồi trước bà không chịu đi dự buổi ra mắt thành viên mới mà kêu Mika đi dùm? Giờ nhóm Monstar thành 4 thành viên rồi. À mà người mới đó là..." - Tùng Maru chưa kịp nói xong thì Toof.P lấy tay bịt miệng Tùng Maru lại

Toof.P quay qua nói Băng: "Tí nữa gặp thành viên mới của Monstar gái đừng quá bất ngờ nha"

Băng nhíu mày khó hiểu nhìn Toof.P

Và 1 lúc sau nhóm Monstar lần lượt bước ra Nicky, Key, Grey-D và...J

"Xin chào mọi người! Chúng em là nhóm Monstar" - 4 người đồng thanh dơ tay lên kí hiệu nhóm

Toof.P nhìn qua Băng lắc đầu quả nhiên như anh đoán dù đã có nhắc nhở nhưng Băng vẫn bất ngờ nhưng chỉ được 3s rồi khuôn mặt cô trở lại bình thường nhíu mày nhìn qua Toof.P như chờ giải thích.

Toof.P nhún vai: "Thì buổi ra mắt trước anh cũng bất ngờ như gái vậy đó"

Sau khi Monstar trả lời phỏng vấn xong thì họ bước về phía Uni5 và Hải Băng...

J lao tới ôm chầm lấy Băng: "Nhã Hân!"

Mọi người thì bất ngờ vì hành động của J ngoại trừ Toof.P, Tùng Maru và Toki.

Nhưng điều bọn họ càng ngạc nhiên hơn là Băng không đẩy J ra mà đứng im cho cậu ôm và hai người bọn họ còn gọi tên thật của nhau nhìn rất thân mật nữa!

"Tiến Đạt! Bỏ ra!" - Băng ra lệnh

J nhất quyết không buông cho đến khi K.O thấy khó chịu đẩy J ra khỏi người Băng cậu mới thôi.

"Hai người quen nhau sao?" - Key khó chịu hỏi

J đút tay vào túi quần nói: "Ê chị họ! Sao gặp anh không vui gì hết vậy?"

"Whatttttt? Chị họ?????" - Grey-D bất ngờ réo lên

"Chị họ á! Thật ư?" - Cody ngớ người

"Khoan đã! Nếu chị họ sao xưng bằng anh?" - Lục Huy hỏi

Nicky tới thúc tay J: "Giỡn hay thiệt dị cha noại???"

Băng nhíu mày: "Sửa lại xưng hô mau?"

"Ê nè nè! Dù là chị họ nhưng anh đây vẫn lớn tuổi hơn đấy nhá! Kêu chị là được rồi anh đây không bao giờ xưng em đâu nô ne dờ (No Never)" - J ưỡn ngực nói

"Vậy anh mày hơn vai vế hơn tuổi tác sao mày chưa chào anh?" - Toof.P lên tiếng

Mặc dù Toof.P có tới dự buổi ra mắt thành viên thấy J rồi nhưng vì 2 nhóm bị phóng viên và fan bao vây nên không đến chào nhau được.

"Ý! Anh họ giờ mới thấy! Ui chao sao giờ cao vậy! Hồi nhỏ anh lùn lắm mà! Chắc đi phẫu thuật kéo chân chứ gì?" - J thúc vai Toof.P trêu trọc

"Thật á! Ui ông Tồ, thì ra kéo chân cứ tưởng hàng thật" - Cody hùa theo chọc

"Chậc...chậc... Thì ra trong nhóm Uni5 chỉ có mình tôi cao nhất! Tòa Tháp Đôi của Uni5 sụp đổ từ ngày hôm nay" - Lục Huy nói

"Dạo này cái gì cũng giả! Anh em nhớ cẩn thẩn nha!" - Nicky cười nói

Mọi người hùa theo cười...

Toof.P tức giận liếc J: "Đạt! Mày ra đây anh có chuyện muốn nói với mày"

J thấy không ổn bèn dập lửa: "Á anh! Đùa...đùa ấy mà! Ai không biết hồi nhỏ anh cao chứ? Hìhì anh với em căn bản không có chuyện gì để nói đâu khỏi cần ra hì hì" - rồi J quay qua Tùng Maru nói: "Ê nhóc! Vẫn như xưa nhỉ? Mắt lúc nào cũng ngủ không mở ra nhìn gì cả? Mất lịch sự"

Tùng Maru tức giận quay qua Toof.P: "Anh Tồ! Muốn cùng em xử lí ổng không?"

Như hiểu ý Toof.P và Tùng Maru đồng thời quay lại nhìn J với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

"Ê ê đừng manh động nha! Kì kì lắm á! Phóng viên ở đây nhiều bộ muốn lên trang đầu của báo ngày mai ư?" - J đi lùi dần

"Không quan tâm" - Toof.P và Tùng Maru đồng thanh rồi bước tới dần

J tái mặt dọt bỏ chạy, Toof.P và Tùng Maru dí theo sau chạy quanh khiến mọi người xung quanh được một phen cười lăn lộn...

Key bước tới Băng đặt hai tay lên vai cô xoay cô lại phía mình: "Lần ra mắt thành viên trước sao cậu không tới, làm mình chờ. Nhưng không sao lần này cậu có mặt ở đây mình thấy rất vui"

"Chúc nhóm comeback thành công" - Băng cười nhẹ

"Cảm ơn cậu! Cậu đúng là động lực của mình" - Key sáng mắt nói

Băng cau mày không hiểu. Key định kéo Băng về người ôm thì đã có người nắm tay Băng kéo Băng lại giúp cô thoát ra khỏi vòng tay đó.







K.O định kéo Băng lại nhưng chậm hơn người đó.








Toki thì đứng quá xa không kéo lại kịp.







Là Cody!!!

Mọi người thì hồi hộp nhìn về phía Cody...



Cody cười ẩn ý nói: "Paparazzi đang đi săn đấy! Chú mày giữ ý chút đi"

"Được rồi" - Key khó chịu đáp

Và sau đó MC ra thông báo mọi người đều hướng mắt về màn hình lớn trên sân khấu để thưởng thức MV Giữ Lấy Làm Gì của nhóm Monstar...

Các câu từ trong nhạc. Toki nghe xong cảm thấy chạnh lòng...







Theo em thì ta vốn không hợp nhau ?

Người nào viết hết những giấc mơ giờ chôn giấu...

...Thôi đưa hàng trăm lý do của em

Giờ thì đừng nói nữa, hãy bước đi thật xa...

Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió

Một người mới có lẽ với em là mãi mãi

Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu thật lâu

Vì mình không yêu nhau

Giữ lấy làm gì

Vì mình không yêu nhau

Giữ lấy làm gì

           👆Giữ Lấy Làm Gì - Monstar👆






*Em không yêu tôi nhưng tôi lại cứ cố chấp giữ lấy tình cảm ấy*

Bất giác ánh mắt anh nhìn xung quanh để tìm lấy hình dáng quen thuộc đó nhưng không thấy! Cảm giác nhưng có gì đó không ổn anh đưa mắt về thấy nhóm Lip B thì chỉ thấy 3 thành viên. Toki đứng cau mày rồi quay lưng đi....

Toki mở cánh cửa cầu thang bộ ra, anh nhướn mày lên nhìn cảnh tượng trước mắt có một chút bất ngờ...

Ở cầu thang dưới có một cô gái chảy máu đầu K.O đang ôm chầm lấy cô ấy..






Là NaWhan...

K.O ngước lên nhìn Băng đang đứng ở phía trên cầu thang ánh mắt tức giận, ngược lại với anh, Băng nhìn bọn họ với ánh mắt thờ ơ...

K.O bế ngang NaWhan đi lên cầu thang bước ngang qua Băng và Toki hướng tới cánh cửa cầu thang bộ phía sau lưng Toki.

Toki liếc nhìn Băng rồi nhìn NaWhan trên tay K.O cười cong môi nói: "Ngoài kia có phóng viên, không được ra"

K.O nhìn Toki: "Nhưng...em cần đưa cô ta tới bệnh viện"

"Đi xuống hết cầu thang bộ này sẽ ra bãi giữ xe, phóng viên lên đây hết rồi không còn ai ở dưới nữa đâu" - Toki từ tốn nói

K.O gật đầu bế NaWhan chạy xuống đi ngang qua Băng nói giọng đầy tức giận: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Băng nhìn theo bóng K.O khuất khỏi mắt mình từ đầu đến cuối vẫn bộ mặt không cảm xúc. Toki nhìn Băng có chút bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ khóc nhưng cô lại bình thường đến lạ.

"Có muốn nói gì không?" - Toki nói giọng lạnh

"...."

"Là tự cô ta nhảy xuống" - Toki khẳng định

Băng cau mày: "Chưa chắc"

"Không lẽ... là em đẩy cô ta xuống?" - Toki cười khẩy

Băng đáp: "Có thể"

"Không thể" - Toki khẳng định lại

"Dựa vào gì?" - Băng cười cong môi

"Tôi tin em" - Toki nhấn mạnh

* Giữa con tim đang nóng rực vì đau khổ thì có một dòng suối mát lạnh lại đi ngang qua xoa dịu nỗi đau ấy.
Có phải quá bất công không hả anh? Khi anh không phải dòng suối ấy...
Mà là ngòi châm lửa cho nỗi đau...*

Băng im lặng một hồi rồi nhìn thẳng Toki đáp giọng lạnh tanh: "Anh sai rồi! Là tôi đẩy cô ta xuống"

"Em nghĩ tôi tin?" - Toki hỏi lại

"Tùy" - Băng đáp

Toki bước xuống cầu thang cầm lấy cây gỗ trong góc. Băng chưa kịp định hình thì Toki đã ném cây gỗ đó về phía cô...







'CHOANG'

Cây gỗ đó lướt qua cô bay thẳng vào chiếc camera phía sau bể nát...

Toki ung dung đút tay vào quần đi lên trước khi ra cửa không quên thả lại một câu: "Nếu thực sự là vậy! Thì chắc có lý do của em! Tôi tin em"

Toki đóng cửa lại thở hắt ra rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó ra lệnh: "Công ty St.319 camera 056 xử lí dữ liệu sạch sẽ"

Nhà Uni5....

Mọi người vừa bước về nhà...

Cody nhảy giọt lên sô pha mở tivi miệng thì nói: "Ôi làng nước ơi! Mệt chết bà đi được"

"Sao anh chưa chết đi!" - Lục Huy ghẹo

"Anh chết rồi fan ghép đôi anh với chú sẽ đau lòng lắm đấy!" - Cody lè lưỡi

(Thuyền CoHuy ra khơi nào 😂😂)

"Nè mấy anh trai! Mai 4h sáng dậy makeup đi diễn giờ còn ngồi đấy lắm lời nữa" - Toof.P nói

"Okey em trai! Tụi anh biết rồi em vào nghĩ đi nói mãi" - Tùng Maru cười nói

"Maru sao mày gan thế! Hôm nay chọc cả bếp trưởng cơ?" - Lục Huy bất ngờ quay qua hỏi

"Loạn rồi! Loạn rồi! Loạn hết rồi! Maknae đòi ngồi lên đầu anh cả kìa!!!" - Cody réo lên

"Hôm nay maknae tôi sẽ đả đảo! Bị ăn hiếp nhiều quá chịu hết nỗi rồi" - Tùng Maru hùng hổ nói

"Ời chắc mày bị ăn hiếp?" - Cody cười méo miệng nhìn điện thoại trên tay Tùng Maru (Nếu bạn là Uni bạn sẽ hiểu tui đang nói gì?😘😘)

"Ời hìhì chắc mày đả đảo được!" - Lục Huy liếc sang Toof.P

Toof.P mặt tối sầm: "Ê thằng kia! Hết thằng Đạt giờ tới mày à!" - Toof.P săn tay áo lên: "Dạo này anh hiền quá mấy đứa coi thường anh nhỉ?"

"Áhihi em đùa em đùa ấy mà! Ui chao ông Sơn đâu rồi sao giờ chưa về nhỉ?" - Tùng Maru nhìn ra cửa thấy cửa chưa đóng

"Chú mày đừng đánh trống lảng!" - Toof.P đằng đằng sát khí bước lại Tùng Maru

"Anh Thành cứu...cứu em!" - Tùng Maru nhìn qua Toki

"Nhóc cần phải được dạy dỗ lại! Nhà này cần tôn ti trật tự" - Toki lạnh lùng nói

Tùng Maru lúng túng nói: "Giúp...giúp em đi mà! Em....em sẽ xóa hết ảnh của anh trong điện thoại em"

Toki sáng mắt chạy lại chặn Toof.P: "Người Anh Em bình tĩnh nào! Thương em út nó chút đi đánh nó quài thế?"
(Lật mặt nhanh quá nha 😒😒 Thỏ)

"Rầm" - cửa nhà bay ra (cửa nhà chưa đóng đã nói phía trên 😌😌)

"Má ơi! Hết hồn quỷ sứ nà!" - Lục Huy réo lên

"Xém nữa làm con trym ❤ nhỏ nhoi mỏng manh của tui bị vụng vỡ tan nát dồi" - Cody nói

Băng từ ngoài bước vào...

"Ui chị bảy con ông chín cháu bà sáu! Khuya rồi qua đây chi dị?" - Tùng Maru nói

"Ê gái! Biết mấy giờ rồi không? Phải để anh mày an dưỡng long thể chứ?" - Toof.P nói

Băng lạnh tanh nói: "Hai? Anh lấy thuốc ư?"

Tùng Maru quay qua Toof.P nói: "Ê em trai! Sao lấy thuốc của con nhỏ vậy!"

Toof.P trầm mặt hỏi: "Thuốc gì?"

Tùng Maru quay qua Băng: "Ời thuốc gì không nói sao biết người ta lấy!"

"NGUYỄN...LÂM....HOÀNG....PHÚC...." - Băng trợn mắt giận đến run người

Tùng Maru im bặt. Mọi người nhìn nhau biết ý nên im. Tất cả họ đều biết để Toof.P hay K.O thậm chí là anh Thắng chị Nhi hay Toki nổi giận còn đường sống. Chứ Hải Băng thì....? Cô ấy không biết kiểm soát cơn giận nên chỉ có...

"Thuốc lá, thuốc an thần. Anh đem vứt rồi" - Toof.P nói

"Tôi cho phép anh chưa?" - ánh mắt Băng hằn lên tia đỏ đáng sợ

"À cả bia, rượu và cà phê! Anh tiện thể vứt luôn rồi! Anh đã để nước ngọt, nước trái cây với nước lọc trong tủ lạnh đó nếu khát thì uống những thứ đó. Đồ ăn anh cũng để trên bàn rồi em về ăn tối đi khéo đói" - Toof.P nói nhẹ giọng

"Anh lấy cái quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi hả?" - Băng hét lên

"Anh là anh trai của em đấy! Anh có quyền làm điều đó em nghe rõ chưa????? Ruốt cuộc là vì chuyện gì lại tìm tới những thứ đó nữa! Không phải em đã quay về với K.O rồi hay sao? Không phải em đã hạnh phúc rồi hay sao? Không phải em không còn đau khổ nữa rồi hay sao hả??????? Vậy hành hạ bản thân mình nữa để làm gì chứ?????? " Toof.P lớn tiếng

Mọi người trong nhà không dám thở mạnh, sợ hãi đến đứng người chỉ có mình Toki dựa vào tường đút tay vào quần nhìn Băng một cách thản nhiên..

"Anh trai?" - Băng cười khẩy - "Anh có bao giờ ở bên đứa em gái lúc nó đau khổ nhất chưa? Hay chỉ biết trách móc tôi không nghe lời anh? Anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa? Anh có bao giờ ở bên an ủi tôi bao giờ chưa hả????? Hay chỉ biết chọc tôi thấy tôi gượng cười rồi nghĩ tôi ổn rồi!!!! Những thứ xoa dịu nỗi đau cho tôi anh đem đi vứt hết! Chả khác nào anh đang gián tiếp xát thêm vết thương cho tôi! Quyền ư??? Nực cười thật!!! Anh không có quyền gì cả!" - Băng lớn tiếng nhìn cô lúc này rất đáng sợ

"NGUYỄN...HOÀNG....NHÃ....HÂN....! Em...." - Toof.P tuy có đang tức nhưng khi nghe những gì Băng nói thấy đúng nên anh im lặng

"Đừng xen vào cuộc sống và chuyện của tôi nữa! Tôi cảnh cáo đấy!" - Băng liết từng người trong nhà rồi quay lưng đi

Viết truyện đâu phải dễ đâu 😭😭 nên thương tui mà thả sao đi tui mới có động lực viết chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro