Chap 20: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Băng! Băng" - quản lý Mika hét lên

Băng giật mình nhìn lại Mika.

"Em sao vậy? Mika makeup xong nãy giờ rồi sao em ngồi thẫn thờ ở đó làm gì nữa! Còn không mau vào thay trang phục đi, nhiếp ảnh gia đang đợi đấy" - Mika nhăn nhó nói

"Ừ" - Băng đáp rồi vào phòng thay đồ cô mãi suy nghĩ về chuyện tối qua nên không để ý gì cả.

"Rồi đẹp lắm! Đổi kiểu đi"

"Tốt! Tốt"

"Nghiêng đầu một chút nữa! Rồi rồi"

"Cầm váy lên! Hất tóc nữa!"

"Rất tốt đẹp lắm"
.....

"Xong rồi nghỉ được rồi"

Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt bước tới bắt tay Hải Băng: "Còn trẻ tuổi như vậy mà con làm việc rất chuyên nghiệp hơn những người gạo cội rất nhiều"

"Cảm ơn ạ" - Băng cúi xuống

"Con đã biến những tấm ảnh của chú sinh động lên rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, thần thái rất tốt rất có hồn trong nụ cười. Tạo dáng rất đẹp khiến góc máy chú chụp rất ăn ý. Haha rất đẹp rất đẹp" - Nhiếp ảnh gia Trần vừa coi ảnh vừa khen

Băng cười nhẹ.

"Dạ dạ đúng rồi đấy. Thưa ông Trần Tuấn Việt tôi mong diễn viên Hải Băng sẽ còn được có cơ hội hợp tác với vị nhiếp ảnh gia ông đây. Quả đó là điều may mắn và vinh hạnh cho công ty 6th Sense chúng tôi đấy thưa ông" - Quản lý Mika cười nói

"Ồ! Dĩ nhiên dĩ nhiên rồi! Không những còn cơ hội mà sẽ hợp tác lâu dài đấy nhé!" Ông Trần đưa danh thiếp cho Mika cười nói

"Thành thật cảm ơn ông!" - Mika cười nói quay lại thì không thấy Băng đâu

Băng thay đồ xong đi ra...

"Này này! Ông Trần nói muốn hợp tác với em lâu dài đấy! Chà đúng là một tin động trời, Mika phải báo cho chủ tịch để mừng mới được" - Mika mừng rỡ nói

"Sao phải mừng?" - Băng hỏi

"Em không biết sao? ông Trần chính là nhiếp ảnh gia được đào tạo chuyên nghiệp bài bản ở bên Singapore. Ông ấy rất nổi tiếng bên đấy và giờ là người giỏi đứng đầu trong ngành ở nước mình, không ai dễ gì được ông ấy hợp tác cùng đâu. Nhiều người giàu có nổi tiếng tìm tới ông ấy hợp tác ông ấy không chịu đấy. Mà những người từng hợp tác cùng ông ấy đều trở nên nổi tiếng ở Singapore nữa. Nên em vinh dự lắm mới được ông ấy mời hợp tác đấy lại còn nói sẽ lâu dài nữa! Mà bộ sưu tập lần này của ông ấy được ra mắt trong năm nay, em sẽ được nước ngoài biết đến nhiều hơn, nổi tiếng hơn thật đáng mừng còn gì nữa?" - Mika nói

Băng gật đầu rồi hỏi: "Tối nay có lịch trình gì không?"

Mika lấy cuốn sổ xem rồi nói: "Tối nay em có lịch..."

Cody chen vào nói: "Dự buổi lễ ra mắt thêm thành viên của nhóm Monstar đấy! Em đi chứ?"

Cody với Tùng Maru bước tới...

"Mika! Anh đi thay em đi" - Băng nói

"Sao bà không đi?" - Tùng Maru tới choàng vai Băng hỏi

"Có việc" - Băng đáp

"Ừ để Mika đi thay vậy! Mà mấy chú tới đây làm gì đó?" - Mika quay qua nhìn 2 người hỏi

Cody dơ hộp cơm lên cười cong môi: "Tới giờ ăn cơm rồi"

Tại quán cà phê...

Tùng Maru liếc thấy Cody đang ở quầy gọi nước, rồi nhìn về phía đối diện thấy Băng đang ăn cơm.

Tùng Maru trầm mặt nói: "Bạn thân à!!! Bà khóc đi đừng chịu đựng nữa"

Tay Băng đang cầm muỗng bỗng khựng lại hai giây rồi tiếp tục đưa lên miệng ăn: "Ông nói nhảm gì thế?"

"Bà lúc nào cũng vậy? Muốn thấy nước mắt của bà khó hơn lên trời" - Tùng Maru cười nói

"Ông Tồ này bỏ toàn rau củ" - Băng lảng sang chuyện khác

"Ổng muốn bà giữ dáng đấy! Ông này đúng là bị bệnh cuồng em gái mà. Hành bọn tui trưa nắng nóng đi đưa cơm cho bà, bọn tui mà không đi ổng cho bọn tui đói luôn. Bà sướng nhất rồi còn than" - Tùng Maru bực dọc nói

Băng cười nhẹ

"Mà hôm qua chị ta làm gì mà khiến bà trở nên đáng sợ thế? Nhưng công nhận lúc đó bà ngầu thật haha" - Tùng Maru cười nói

Cody bưng nước tới: "Đáng sợ gì? Cười gì thế? Có chuyện gì kể anh nghe với"

"Nhiều chuyện" - Tùng Maru với Băng đồng thanh

"Ơ!!! Hai đứa này...." - Cody nhăn mặt

                               *

Nhà K.O....

"Choang"

K.O liếc qua bình hoa rớt bị mẹ anh hất xuống đất khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi sắc mặt.

"Thái Sơn sao con dám đối xử với NaWhan như vậy hả? Nó điện cho mẹ nói buồn con lắm đó biết không?" - Bà Nguyễn đập bàn nói

"Là cô ta phá thỏa thuận trước, xém nữa cô ta giết Băng rồi mẹ có biết không?" - K.O lạnh giọng nói

"Con nói lảm nhảm gì thế? Hay con nhỏ hồ ly tinh đó bịa chuyện nói gì con phải không? Con... "

"Bà đi lên phòng đi, tôi muốn nói chuyện riêng với nó" - Ông Nguyễn cắt ngang lời vợ ông

"Nhưng mà ông..."

"Lên phòng" - Ông Nguyễn liếc mặt ra lệnh

Bà Nguyễn tức giận dậm chân đi lên cầu thang.

"Là ta làm" - Ông Nguyễn nghiêm nghị nói

K.O không bất ngờ vì anh cũng đoán được chỉ là rẽ qua NaWhan để dụ xem ông có thừa nhận không?

"Thỏa thuận ban đầu là để yên cho Hải Băng, để đổi lấy việc con ở bên cạnh NaWhan mà? Sao bố lại làm vậy! Bố muốn phá thỏa thuận giữa chúng ta sao?" - K.O nói giọng lạnh tanh

"Việc con đối xử tệ và không yêu NaWhan mà yêu con bé kia đã đến tai Chủ Tịch KJ rồi con có biết không? Nên chỉ có thể giết chết con bé đó thì con mới không còn tơ tưởng mà chú tâm vào NaWhan thôi" - Ông Nguyễn nói giọng đáng sợ

"Dừng lại đi bố! Bố đi quá xa rồi! Bố có biết bố đã biến thành con người khác rồi không hả? Bố không là bố của con nữa!" - ánh mắt K.O đau đớn nhìn bố mình

"Thái Sơn???? Con có biết trong suốt 10 năm qua ta đã xây đắp tình cảm giữa hai bên gia đình chỉ để chờ tới ngày này ngày tụi con lớn lên hay không hả? Nguyễn Văn Thái ta đã gây dựng sự nghiệp gần nữa đời chỉ để thi công dự án lớn ở Mỹ này. Chủ tịch KJ đã hứa nếu con trở thành con rễ ông ta, ông ta sẽ góp vốn lớn cho dự án lần này của ta. Còn con lúc đó danh phận con rễ tập đoàn KJ quyền lực, danh vọng, địa vị tất cả sẽ thuộc về con, con sẽ đứng trên nhiều người con không muốn sao hả?" - Ông Nguyễn lớn tiếng nói

"Nếu con nói con không muốn thì sao? Con chỉ muốn làm ca sĩ ở bên người con yêu vậy đủ rồi" - K.O nói từ tốn

"Con..." - Ông Nguyễn tức nghẹn rồi nói tiếp - "Con đã không giúp ta việc kinh doanh trong công ty thì phải biết giúp ta có thế lực chứ? Nếu như có tập đoàn KJ chống đỡ sau lưng công ty chúng ta trên thương trường sẽ không sợ bất kì ai nữa. Ta làm tất cả cũng chỉ vì con vì mẹ con nở mày nở mặt với thiên hạ thôi. Con cứ việc theo đuổi cái ngành ca sĩ vớ va vớ vẩn đó đi nhưng con bắt buộc phải cưới NaWhan. Rồi về sau con cũng sẽ bị hào nhoáng danh vọng làm mờ mắt mà chán hát quay về thừa hưởng KJ thôi"

"Cưới NaWhan? Không bao giờ!!" - K.O kiên quyết

"Con..." - Ông Nguyễn trợn mắt - " Được, được, được lắm!! Vậy thì ta sẽ giết chết con bé Hải Băng đó cho mày xem, dù mày muốn hay không cuộc hôn nhân này nhất định phải diễn ra"

"Bố" - K.O tức giận nói tiếp: "Được thôi! Vậy thì con sẽ ở bên cô ấy bảo vệ cô ấy tới cùng"

"Mày nghĩ mày bảo vệ được nó thoát khỏi tay ta sao?" - Ông Nguyễn trợn mắt uy hiếp

"Nếu bố dám làm gì với Băng? Vậy thì bố chuẩn bị tinh thần lượm xác con nằm bên cô ấy đấy" - K.O nói xong đi ra khỏi nhà

"Mày...mày..." - Ông Nguyễn tức giận phía sau

Bà Nguyễn từ cầu thang đứng nghe lén nãy giờ thấy vậy chạy xuống đỡ lấy chồng mình.

"Bà thấy chưa? Con trai quý tử của bà đấy! Nuông chiều nó nhiều vào giờ nó dám cãi lời tôi rồi đấy" - Ông Nguyễn hét lên

"Bình tĩnh đi ông! Thôi được rồi ông giao cho tôi giải quyết chuyện này cho. Ông lỗ mãng vậy càng khiến nó cứng đầu thêm" - Bà Nguyễn nói

"Hừ" - Ông Nguyễn tức giận bỏ lên phòng

                               *

7h tối tại nhà hàng Angel...

Chiếc xe ô tô màu đỏ bỗng dừng lại. Nhân viên chạy tới mở cánh cửa phía tay lái ra. Hải Băng cô bước xuống khiến các nhân viên cả dãy đứng trước cổng nhà hàng há hốc miệng nhìn cô. Khuôn mặt khí chất lạnh lùng khoác lên mình bộ váy màu tím nhẹ phía dưới xòe ra dài tới đùi khoe cặp đùi trắng nõn của cô, thêm một chiếc áo vest đen choàng bên ngoài cô khiến cô càng thêm quý phái. Tóc màu nâu đỏ của cô thả bồng bềnh phía sau lộ xương quay xanh và bộ ngực đầy đặn phía trước của cô.

Bọn họ một phần trong đó thì ngưỡng mộ cô còn lại ganh tị với vẻ đẹp của cô. Đa số trong đó đều biết cô là ai định đến xin chữ ký chụp ảnh thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của tay quản lí.

Quản lí nhà hàng xuống đón tiếp cô, cúi người nói: "Chào cô Hải Băng, cậu Toki đang đợi cô phía trong"

Băng gật đầu.

Quản lí khách sạn dơ tay hướng về phía trong: "Mời cô đi theo tôi"

Hắn dẫn Băng tới một bàn tiệc rất dài khoảng tầm 5m nhưng chỉ có 2 ghế để ở đầu bên trái bàn và đầu bên phải bàn, phía trên bàn còn trang trí những cánh hoa hồng đỏ rãi rác và vài cây nến.

Băng đi gần lại mới thấy Toki, Băng vài giây khựng lại khi nhìn thấy anh, anh mang một chiếc quần âu màu đen phối với áo sơ mi đỏ đô cộng thêm mái tóc hai mái màu trắng bạch kim được anh vuốt cẩn thận kĩ lưỡng nhìn anh lúc này rất chững chạc, tuy khuôn mặt anh trẻ con nhưng vẫn toát ra sự cao ngạo làm cho Băng khá chút bối rối.

Toki hất mặt. Tên quản lí biết ý lui ra sau. Băng giờ mới nhìn xung quanh để ý không có ai ở đây vậy có lẽ anh đã bao trọn nhà hàng.

Toki bước tới kéo ghế ra, khuôn mặt anh nãy giờ không thay đổi lạnh lùng nhíu mày nhẹ nhìn Băng. Băng hiểu ý bước tới chiếc ghế.

"Cọc...cọc...cọc...cọc...." - Tiếng guốc cô dần dần bước tới gần anh rồi ngồi xuống ghế

Toki bước về chiếc ghế đối diện Băng tới tận 5m. Lúc Toki vừa ngồi xuống là các nhân viên phục vụ bước lần lượt ra để trước mặt họ 1 đĩa bít tết và ly rượu vang cỡ lớn.

Băng nhìn Toki thấy anh cầm dao nĩa bắt đầu cắt những miếng bít tết.

"Chúng ta nên vào chủ đề" - Băng nhìn Toki nhíu mày nói

Toki không ngước mặt lên tay vẫn làm nói: "Được"

"Vậy anh trả lời đi" - Băng nói giọng lạnh

Toki nhíu mày đặt dao nĩa xuống: "Hỏi những gì?"

"Anh có súng!! Gián tiếp giết người!! Không sợ hãi!! Không phải lần đầu tôi nói đúng chứ?" - Băng nói

Toki cầm đĩa thịt bò cắt xong hồi nãy giờ của anh, đi đến chỗ Băng đặt xuống rồi lấy đĩa thịt bò của Băng đem về chỗ mình,cầm dao nĩa lên cắt tiếp mắt không nhìn Băng nói: "Đúng!! Ăn đi, nếu muốn biết"

Băng chần chừ rồi cũng cầm nĩa gấp miếng thịt bỏ vào miệng.

Toki cười hài lòng rồi nói: "Tiền"

Băng nhíu mày không hiểu.

Toki nói giọng lạnh tanh: "Chỉ cần có tiền, thì thuê bọn họ làm gì không được. Những kẻ tôi giết tất cả bọn họ đều là tội phạm trong một tổ chức ngầm không có xuất thân đàng hoàng, nên dù có giết, tôi cũng không bị sao cả."

Băng nhíu mày: "Sao anh biết nhiều vậy?"

Toki gấp một miếng ăn một hồi rồi đáp: "Dùng tiền nhờ thám tử điều tra là biết thôi, khi phát hiện tên lái thuyền là thủ phạm đẩy em xuống thuyền thì tôi đã cho người điều tra về hắn ngay lúc đó rồi"

"Vậy kẻ chủ mưu...Là ai?" - Băng nói giọng đáng sợ

Toki thản nhiên ăn đáp: "Chưa biết"

"Nói dối" - Băng nói

Toki nhìn Băng ánh mắt nghi ngại nói: "Vậy còn em? Chẳng phải nói quên rồi sao? Sao giờ lại hỏi nhiều thế? " - Toki cười nhếch môi nói tiếp:"Tôi cứ tưởng em nghe lời tôi chứ? Nói dối"

"Cần gì phải làm vậy? Sao anh lại tốn công tốn sức giúp tôi nhiều tới mức đó." - Băng trầm mặt xuống

Toki im lặng một hồi rồi cầm ly rượu vang đi về phía cô, rồi đứng dựa vào bàn trước mặt cô. Một tay anh bỏ vào túi một tay anh đung đưa ly rượu vang nhâm nhi.

"Ừ, phải rồi. Sao tôi lại giúp em nhiều đến vậy nhỉ" - Toki nhìn ngước lên trần nhà mệt mỏi nói

"..."

"Em đã biết? Sao phải giả vờ không biết? Lại hỏi tôi như vẻ không hiểu?"

"...."

"Suốt 2 năm ở bên em, ruốt cuộc cũng được em mở miệng nói chuyện với tôi như chỉ với tư cách đồng nghiệp, được đi ăn cùng em với tư cách bạn bè tôi đã gần như mừng đến không ngủ được"

"..."

"Được em ôm, được hôn em, trái tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra ngoài để gào thét trong sự hạnh phúc"

"..."

"Nhìn thấy em đau khổ khóc, tôi lại cảm thấy đau đớn như muốn vỡ vụn ra từng mảnh"

"..."

"Được ôm em cùng đón năm mới, cùng chúc mừng nhau những thành công của năm qua tôi lại thấy ấm lòng"

"..."

"Tôi gần như phát điên khi biết em gặp nguy hiểm, sợ hãi khi không còn được nhìn thấy em"

"..."

"Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tin vào thượng đế, tin vào ông trời, tin vào thần linh. Vậy mà lúc em gặp nguy hiểm tôi chỉ nghĩ tới việc cầu xin họ cho em an toàn, để tôi chết thay em tôi cũng chấp nhận"

"..."

"3 năm của tôi dùng để yêu, nhớ, tìm em. 2 năm đau đớn nhìn em bên cạnh người khác mà bất lực không làm được gì"

"..."

"Nghe em hỏi về tôi? Quan tâm chuyện của tôi? Tôi lại nghĩ có phải đã đến lúc tôi nên tỏ tình rồi không?"

"..."

Toki quay người nhìn vào mắt Băng bằng ánh mắt buồn, trong mắt anh chứa đọng nước mắt như muốn chực trào chạy xuống.

"Nguyễn Hoàng Nhã Hân!!!....
  Vũ Đức Thành tôi.....
  Chợt nhận ra...
Đã yêu em... rất nhiều" - Toki cười đau đớn nói

Bốn con mắt chạm nhau. Họ nhìn nhau với ánh mắt buồn. Hai người nhìn nhau rất lâu...rất lâu vẫn không nói gì.Vì họ đang kiềm chế cảm xúc của mình nhất là trong lúc này, trong góc khuất nhỏ nhoi trong tim của Băng chợt nhói lên là sự hạnh phúc.

Toki nghiêng đầu nhìn Băng, đưa tay lên vuốt tóc cô ra sau tai cười ôn nhu. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn đầy sự yêu thương.

Băng lúc này không suy nghĩ, lí trí được gì nữa cả trong mắt cô đầu óc cô giờ chỉ nhìn thấy người con trai trước mặt này, đang làm tim cô đập mạnh lệch nhịp rất nhiều.

Băng nhắm mắt lại để kìm chế những giọt nước mắt sắp rớt xuống rồi khẽ gọi tên anh: "Toki"

"Đứng trước anh, thật sự tôi đã rung động không ít la..." - Băng chợt ngừng nói khi thấy chiếc điện thoại của cô để trên bàn sáng màn hình lên cô bỗng khựng lại

*30 cuộc gọi nhỡ K.O
  12 cuộc gọi nhỡ Tùng Maru
  
1 Tin nhắn mới
   Tùng Maru: Hân đọc được tin nhắn điện lại tui gấp. Ông Sơn có chuyện rồi*

Nước mắt không còn tự chủ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Băng.

  Ông trời đã sắp đặt hết tất cả

  Cùng lúc như vậy

  Để bắt cô đưa ra lựa chọn

  Giữa hai người bọn họ

  K.O và Toki

  Giữa một người luôn làm tổn thương cô

Và...

Giữa một người luôn vá lại nỗi đau giúp cô

Giữa người luôn làm cô rơi nước mắt

Và...

Giữa người luôn lau nước mắt cho cô

Giữa người cô đã yêu rất nhiều

Và...

Giữa người đã làm rung động trái tim cô

Hải Băng? Cô phải làm sao?

Cô sẽ chọn yêu ai?

Và nhẫn tâm bỏ rơi ai?

Nguyễn Thái Sơn

hay...

Vũ Đức Thành





👇👇 Ai muốn chap sau ra sớm nè vote đi 😘😘 cho au có động lực nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro