Chap 19: Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaWhan tức giận đuổi theo Hải Băng thì bị Tùng Maru cản lại.

K.O nhìn thấy Băng đi rồi, anh đứng dậy nhìn NaWhan với ánh mắt sắc lạnh: "Chuyện này là sao? Sao cô ở đây?"

NaWhan vừa khóc vừa nói: "Em nhớ anh, nên qua gặp anh không ngờ gặp cô ấy. Em chỉ hỏi cô ấy là anh có nhà không? Vậy mà cô ấy hix...hix..."

Tùng Maru nhếch môi: "Bớt diễn đi, tôi biết Nhã Hân không phải ngày một ngày hai? Với tính của Hân chị không làm gì quá đáng với cậu ấy, cậu ấy sẽ không trở nên mất kiểm soát như vậy!!"

"Tùng! Em biết gì mà nói chứ? Băng cô ta rất hai mặt cô ta chỉ đóng kịch để lừa mọi người nhằm mục đích lấy lòng cướp Sơn của chị thôi" - NaWhan hét lên

K.O nhìn phía trên bàn có tờ giấy của Toof.P nhìn xuống dưới thì đồ ăn bay tứ tung mảnh chai từ dĩa sàng sứ văng đầy, nhìn chiếc dĩa bay ra xa mới bể có thể nói không thể vô tình rớt mà là cố ý hất văng ra. K.O dường như đã hiểu được tình hình, Băng chắc chắn sẽ không nỡ hất đồ ăn mà Toof.P làm cho cô dù có không ngon hay không muốn ăn. Xém nữa anh tin NaWhan rồi nếu như không có bằng chứng này, anh bước tới cầm tay NaWhan bóp mạnh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

"Á Sơn đau em" - NaWhan vùng vẫy tay ra

"Đừng để tôi mất hết kiên nhẫn! Đủ rồi đấy ngưng làm phiền cô ấy đi. Nếu như cô không muốn tôi từ bỏ hết tất cả để... quay về ở bên cạnh cô ấy!" - K.O nói giọng đáng sợ

NaWhan thay đổi sắc mặt: "Nguyễn Thái Sơn anh nghe cho kĩ đây? Anh không có quyền từ bỏ bất cứ một thứ gì cả. Một là anh yêu em, Hải Băng sẽ an toàn. Hai là không những anh sẽ mất hết tất cả mà Hải Băng sẽ phải đổi lấy tính mạng thay cho sự lựa chọn ngu ngốc của anh"

K.O nhếch môi: "Chẳng phải tôi đã lựa chọn và ở bên cô rồi sao? Cô còn muốn gì nữa!!!!"

"Cái em cần là tình yêu của anh trái tim của anh phải thuộc về em kia kìa!! 10 năm qua em đã cố gắng rất nhiều anh không thấy sao Sơn? Anh ở bên em, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn vào mỗi Hải Băng! Hải Băng!. Lúc say rượu cũng gọi tên cô ta lúc nằm ngủ cũng nói mớ tên cô ta?Anh bảo em làm sao chịu nỗi đây hả????? Em mới chính là người anh phải yêu? Em mới là người yêu anh nhiều hơn bất kì ai một ai khác? Cũng chỉ có em mới xứng đáng là người ở cạnh anh hiện tại cho đến sau này" - NaWhan vừa khóc vừa hét lên

"Không bao giờ. Cả cuộc đời Thái Sơn này chỉ yêu một mình Hải Băng. Nên nếu cô cứ tiếp tục hại đến Băng cùng lắm..."- K.O nhấn mạnh: "Thì tôi sẽ chết cùng cô ấy" - K.O nói xong rồi bỏ về phòng

"Sơn...Sơn..." - NaWhan ngồi xụp xuống khóc

Tùng Maru nhếch môi: "NaWhan nếu chị còn dám đụng vào một sợi tóc của Hân thêm một lần nữa! Tôi thề với chị không những tôi mà cả Uni5 này sẽ trở thành kẻ thù đáng sợ nhất trong cuộc đời của chị sẽ khiến chị phải trả giá đắt vì những hành động ngu xuẩn của mình!"

"Cậu hù tôi sao? Sao cậu dám...Cậu thừa biết tôi là ai mà! Cậu..." - NaWhan ngước mặt lên nói

Tùng Maru cắt ngang lời NaWhan: "Đại tiểu thư của tập đoàn KJ ai không biết" - Tùng Maru trầm mặc cúi xuống nói nhỏ - "Nhưng...không phải như vậy chị muốn làm gì thì làm! Con chó bị dồn vào đường cùng nó cũng cắn lại chủ thôi. Tôi nghĩ chị ở bên anh Sơn 10 năm chắc cũng biết rõ tính anh ấy mà! Nói là làm! Chẳng phải anh ấy vừa nói nếu chị tiếp tục hại Hân thì anh ấy sẽ chết cùng Hân sao?"

NaWhan trợn mắt tức giận: " Tùng Maru cậu..."

Tùng Maru đứng thẳng lên thể hiện mặt tươi cười: "Với lại nếu như Nhã Hân cậu ấy biết hết tất cả thì sao nhỉ? Hiểu lầm của họ cũng sẽ giải quyết lúc đó ngay cả ở bên cạnh anh Sơn... Chị cũng không có cơ hội"

"Cậu muốn gì?" - NaWhan hạ giọng

"Ở bên cạnh anh Sơn an phận. Tránh xa Nhã Hân ra" - Tùng Maru nhếch môi nói xong đi thẳng vào phòng

NaWhan tức giận gằng từng chữ: "Chưa xong đâu! Hãy chờ đấy!"

Trong phòng...

Tùng Maru bước vào nói: "K.O anh định để tình trạng này kéo dài mãi vậy à?"

"...." - K.O im lặng

Tùng Maru nói tiếp: "Hay mai anh thử về nhà nói chuyện với hai bác xem sao? Thuyết phục họ, em nghĩ dù gì anh cũng là con ruột của họ không lẽ vì danh vọng nhất thời mà họ để con mình đau khổ sao?"

"Ừ" - K.O nhìn Tùng Maru một hồi rồi đáp

K.O khá bất ngờ khi đứa maknae của các anh lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư, trẻ con. Mà khi nói chuyện nghiêm túc lại là một con người khác đến vậy.

                                 *
Tại chung cư...

Căn hộ nhà Hải Băng...

Toki bế Băng về nhà cô, rồi anh thả cô xuống ngồi ghế sô pha, anh chạy đi kiếm hộp y tế rồi quỳ xuống nhấc chân cô lên đầu gối anh...

"Dẫm lên mảnh chai chảy máu nhiều vậy không thấy đau sao?" - Toki vừa nói vừa gấp mảnh chai từ chân Băng ra

"Á..." - Băng nhăn mặt

"Chịu chút đi. Sắp xong rồi " - Toki xoa đầu Băng nói

Băng gật đầu. Toki xử lí vết thương xong cho Băng rồi ngước lên nhìn Băng cười nhẹ nói: "Xong rồi!"

Băng rút chân ra khỏi đầu gối Toki rồi nói: "Cảm ơn"

Toki thay đổi sắc mặc nói: "Hải Băng"

Băng nhíu mày nhìn Toki đợi anh nói.

Toki suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Nữa tháng nay tôi không gặp được em?"

Băng nhíu mày nói: "Lịch trình idol nổi tiếng như anh có thời gian rảnh để ý tôi vậy ư?"

"Em là ngoại lệ! Tôi hỏi em, em đang cố ý tránh mặt tôi?"

Băng biết rõ câu đấy là câu hỏi. Nhưng giọng điệu nói ra như là lời khẳng định.

"Anh là ai?" - Băng nhìn Toki với ánh mắt lạnh tanh

Toki nhíu mày: "Sao?"

"Anh...ruốt cuộc là ai? Anh không phải là người đơn giản như tôi từng nghĩ" - Băng nói

Toki đứng dậy nhìn Băng với ánh mắt cười rồi nói giọng lạnh: "Vậy... tôi làm gì mà em nghĩ tôi không phải là người đơn giản"

"Hạ một câu lệnh có thể khiến người khác giết người, xử lý sạch sẽ không còn một chút tung tích? Không báo cảnh sát để tìm kẻ chủ mưu? Rất dễ dàng biết tôi ở đâu? Biết tất cả về tôi hiểu tôi rất là rõ? Anh lúc thì lạnh lùng, lúc lại dịu dàng, lại có lúc rất là độc ác" - giọng Băng lạnh hơn nhấn mạnh: "Vũ Đức Thành anh... ruốt cuộc là người như thế nào?...Tôi rất tò mò"

Toki lạnh lùng nói: "Vậy nên em mới tránh mặt tôi?"

"Tôi chỉ sợ khi gặp anh, những câu hỏi ấy sẽ khơi dậy sự hiếu kỳ trong đầu tôi" - Băng né ánh mắt Toki

Toki cười nhẹ: "Từ khi nào em để ý tôi nhiều thế? Em đâu phải loại người quan tâm chuyện người khác "

Băng bất ngờ câu nói của Toki nhưng vẫn đáp: "Tôi không biết! Chắc vì anh rất bí ẩn. Nên mới khiến tôi trở thành kẻ nhiều chuyện như vậy!!"

"7h tối ngày mai, tại nhà hàng Angel. Tôi chờ em ở đó" - Toki nói

"Làm gì?" - Băng nhíu mày

"Tới đó tôi sẽ giải đáp hết cho em. Và đưa ra đáp án thỏa đáng mà em mong muốn" - Toki đi ra cửa

Trước khi ra khỏi cửa Toki nói: "Nhất định phải đến! Tôi sẽ đợi! Ngủ ngon"

Băng thẫn thờ ngồi đó nhìn Toki khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro