Chap 18: Không Tin Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Who am I? Call me T.O.KI
Người ngoài nhìn anh thường với ánh mắt rất chi là đố kị
Có thể vì vẻ đẹp trai của anh là O.G
Nhưng thứ duy nhất anh cần là L.O.V.E * - Tiếng chuông điện thoại đổ cắt ngang dòng suy nghĩ của Toki

"Alo" - Toki bắt máy

"Alo Thành, anh có tung tích gì của Băng chưa?" - Lục Huy đầu dây bên kia gấp gáp nói

Toki nhìn qua Băng thấy cô đang ngủ gục trong lòng anh bất giác cười.

"Tìm ra rồi" - Toki chậm rãi nói

"Thật ư? May quá rồi em ấy có sao không?" - Lục Huy hỏi

"Không, đang ngủ. Anh đang đưa cô ấy về Sài Gòn" - Toki đáp

"Ừ rứa tốt rồi. Để em báo cho mọi người yên tâm. Mai tụi em sẽ về Sài Gòn sớm" - Lục Huy nói xong cúp máy
"Mọi người Toki đã tìm ra Băng rồi" - Lục Huy thông báo

Toof.P ngồi trên giường bật dậy: "Thật không?"

"Em ấy có sao không?" - Key hỏi

"Vẫn ổn chứ?" - Nicky quay qua hỏi

"Em ấy có bị thương gì không?" - Cody tiếp lời

Lục Huy cười nhăn nhó: "Bình tĩnh đi, Băng không sao rồi. Toki đang đưa Băng về Sài Gòn rồi"

"Anh Thành á? Sao phải đưa về Sài Gòn?" - K.O giờ mới bình tĩnh mà hỏi

"Ở đây nguy hiểm có người muốn làm hại Hân nên chắc ảnh đưa về Sài Gòn cho an toàn" - Tùng Maru hiểu anh đang nghĩ gì nên lên tiếng giải thích

Dù đã hiểu nhưng sao K.O vẫn cảm thấy khó chịu, anh không thể làm gì khi cô gặp nguy hiểm, anh bất lực tự trách bản thân vô dụng. Nhưng Toki lại tìm ra cô được, giờ thì đang ở bên cô sao anh thấy nhói tim quá...

"Ủa lạ vậy? Từ khi nào anh Toki với chị Băng thân nhau thế? Có bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau đâu" - Grey-D thắc mắc

Toof.P lên tiếng để khỏi ai trả lời câu hỏi hoặc hỏi theo: "Hân an toàn là ổn rồi, mọi người về phòng nghỉ đi. Mai về Sài Gòn sớm nữa"

Mọi người gật gù rồi về hết phòng mình nghỉ ngơi.

                                    *

Bên kia đợi Lục Huy tắt máy rồi Toki thả máy xuống nhìn thấy đã 2 giờ sáng rồi. Toki nhìn xuống ngực anh Băng đang ngủ nhìn như cún con vậy, trên người cô tỏa ra mùi hương của nước hoa là mùi hoa hồng, anh rất thích mùi này nó nhẹ dễ chịu, tay cô còn víu lấy áo anh. Anh khẽ bật cười, chắc cô sợ lắm chỉ là không bao giờ lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài thôi?

"Hải Băng, tôi yêu em" - Toki nói nhỏ bên tai Băng dù biết cô sẽ không nghe thấy.

______________________________________

Hôm sau...

10 giờ sáng...

Băng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, cô đưa tay lên dây dây màng tang. Giờ cô mới nhận ra đây là phòng Cody và Toki cô đang ở trong nhà của Uni5.

Băng ngồi dậy bất chợt chột dạ khi thấy Toki đang ngồi trên ghế sô pha khoanh tay nhìn cô. Cô không biết rằng anh đã ngồi đó ngắm cô rất lâu rồi. Hai người nhìn nhau rất lâu không nói gì? Cũng không dám mở miệng trước.

Băng im lặng đứng dậy trước khi ra khỏi phòng buông câu nhẹ tơn: "Cảm ơn"

Toki đi theo cô ra khỏi phòng giữ tay cô lại nói: "Không hỏi sao?"

Băng nhướn mày, cô biết anh đang nói sao cô không hỏi chuyện tối qua.

"Ừ có" - Băng đáp

"Hỏi đi" - Toki nói

"Sao đưa về đây?" - Băng hỏi chuyện khác

Toki nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Đưa về Sài Gòn cho an toàn. Vì không biết mật khẩu nhà em, Hansara chưa về Việt Nam nên mới đưa về đây"

Băng im lặng...

"Chỉ vậy thôi?" - Toki hỏi lại

"Ừ chỉ vậy" - Băng đáp

Toki hết kiên nhẫn nói:" Chuyện tối qua thật ra..."

Băng ngắt lời Toki: "Quên rồi"

"Nhanh vậy" - Toki cười nhẹ nói

"Anh bảo quên" - Băng nói

"Từ khi nào em nghe lời tôi vậy?" - Toki nói giọng chế giễu

Băng không đáp đi thẳng ra cửa thì thấy K.O, cô đứng khựng lại nhìn anh. K.O cũng nhìn cô sau đó đưa mắt nhìn qua Toki. Lần lượt sau đó là Tùng Maru, Toof.P, Cody, Lục Huy bước vào.

"Ối! Bà không sao chứ Hân? Bà có biết tối qua tới giờ tụi tui lo lắng đi tìm bà quá trời không?" - Tùng Maru chụp lấy vai Băng nói

"Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có bị làm sao không đấy?" - Toof.P xoay qua xoay lại xem em gái cưng của anh có bị sức mẻ gì không

"Không sao" - Băng đáp

"Rồi bọn bắt cóc chúng nó sao rồi? Mà sao em thoát được vậy?" - Cody hỏi

Băng quay nhẹ đầu lại đang thấy Toki đã ngồi thảnh thơi trên sô pha mở tivi coi, cô nhíu mày. Cô không biết phải trả lời sao với họ giờ? Mà chắc gì nói ra họ đã tin những gì cô nói là thật. Toki anh ấy thật sự rất bí ẩn...

"Mệt! Muốn nghỉ" - Băng né tránh câu hỏi

"Nhưng mà..." - Tùng Maru định hỏi tiếp

K.O cắt ngang: "Đủ rồi" - K.O nhìn qua Băng nói: "Em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi bọn anh"

K.O biết rõ tính Băng nếu cô không thích nói thì không nên hỏi nữa. Nếu không Băng sẽ nổi cáu lên mất.

Băng đi thẳng ra khỏi cửa. Mọi người không hẹn đều đưa ánh mắt về Toki để anh giải đáp thắc mắc giúp cho họ.

Lục Huy bước tới hỏi: "Anh Thành sao anh biết Băng ở đây vậy?"

Toki không rời mắt khỏi tivi đáp hờ hững: "Tìm gần quán bar"

"Còn bọn bắt cóc thì sao?" - K.O gấp gáp hỏi

Toki nhìn K.O ánh mắt lạnh tanh nói: "Chỉ là bọn fan cuồng, không có gì cả"

K.O hiểu ánh mắt của Toki anh tiếp tục hỏi: "Thật không?"

"Tùy" - Toki dán mắt vào lại tivi anh biết rõ K.O sẽ không tin những gì anh đang nói chẳng qua anh đang trả lời cho những người còn lại khỏi thắc mắc nhiều.

K.O đi về phòng. Mọi người nghe vậy cũng gật gù yên tâm phần nào rồi ai về phòng nấy. Trong phòng khách còn mỗi Toki anh bất giác thở dài.
______________________________________

Hải Băng bắt đầu lao đầu vào công việc, cô đang là gương mặt đắt giá nhất hiện nay được các thương hiệu mỹ phẩm, trang sức, thời trang nổi tiếng nhất nhì nước săn đón mời cô về nên vừa làm đại sứ, người mẫu ảnh, còn phải bận đóng phim. Nên dường như cô không có nổi thời gian về nhà nghỉ ngơi.

Đôi lúc cô thấy vậy cũng tốt bận rộn như thế để không còn thời gian để nhớ tới những chuyện vớ vẩn. Dạo gần đây cô cũng cố ý tránh mặt Toki...

______________________________________

2 tuần sau...

Quản lý Mika dở vài trang giấy rồi nói: "Tối nay em có thể về nhà nghỉ ngơi, mai 3 giờ sáng em mới có lịch quay"

Băng gật đầu

"Em đang trong quá trình giảm cân để chuẩn bị cho buổi chụp hình sắp tới nên tuyệt đối em không được ăn những thứ có lượng calo cao, tập trung vào trái cây rau củ quả là chủ yếu. Mika đã dặn Toof.P rồi nên em về nhà Uni5 ăn cơm nghỉ ngơi đi" - Mika gấp đống giấy lại nói

Băng nhăn mặt nói: "Ra ngoài ăn"

"Sao vậy? Lạ nha em mà chê đồ ăn của Toof.P nấu à?" - Mika thắc mắc

"Không muốn gặp Uni5" - Băng suy nghĩ một hồi đáp

"Sao vậy? Mấy người cãi nhau à!" - Mika hỏi

Băng im lặng. Mika không hỏi nữa mà nói tiếp: "Chị Hương quản lý của Uni5 nói tối nay Uni5 chạy show nên không có ở nhà, Toof.P có để đồ ăn cho em trong nhà, mật khẩu nhà Uni5 là ngày debut của nhóm cũng là ngày debut của em. Về ăn uống nghỉ ngơi, tránh việc ra đường ăn tầm bậy ảnh hưởng sức khỏe" - Mika nhắc nhở

Băng gật đầu.

                                   *
Tại chung cư...

Căn hộ nhà Uni5...

*Tít.tít.tít.tít... Cạch*

Băng đi vào đúng là nhà không có một ai, cô bước nhẹ vào phòng khách từ đây có thể nhìn xuống dưới thành phố tấp nập. Nói là chung cư nhưng chẳng khác nào khách sạn nằm ở giữa trung tâm thành phố, lại gần công ty nên rất tiện việc đi lại. Trong nhà thì có đầy đủ đồ dùng, nội thất thông minh lại rất rộng thoáng mát, nhà cô cũng vậy nhưng chỉ có cái khác là cô ở một mình, nên rất cô đơn. Nhà này chỉ con trai với nhau nhưng cũng rất gọn gàng ngăn nắp chắc nhờ Toof.P dọn dẹp hàng ngày chứ gì? Vì Toof.P là một người ưa sạch sẽ mà!!

Vì đây cũng là chung cư do công ty 6th Sense có góp vốn đầu tư nên chỉ có những con quái vật hạng A của công ty: như Hải Băng, Uni5, Lip B, Hansara mới được đặt cách ở đây, còn lại những ca sĩ, diễn viên, khác thì ở ký túc xá của công ty.

Băng đi vô phòng bếp thì thấy một dĩa salad trộn cá ngừ kèm theo tờ giấy kế bên:

'Gái không ăn cho hết thì chết bố mày với anh!'  - Anh Tồ Đẹp Trai'

Băng nở nụ cười nhẹ. Toof.P lúc nào cũng sợ Băng bỏ bữa nên luôn điện cho Mika nhắc nhở không được để cô bỏ bữa bảo cô về nhà ăn cơm, còn mà quá bận không về được thì Toof.P hoặc Cody hay Tùng Maru đem cơm tới cho cô. Còn nếu ở nhà thì Toof.P sẽ qua lôi đầu cô qua nhà mình ăn hoặc đem đồ ăn qua cho cô ăn. Nên việc giảm cân của cô càng thực sự rất khó khi có ông anh trai như này.

Băng tới rót nước kéo ghế ngồi xuống lấy nĩa gấp lên ít bỏ vào miệng. Cô cười nhẹ tài nấu ăn của anh trai cô càng ngày càng tiến bộ không thua bất kì đầu bếp nhà hàng lớn nào.

25 tuổi chưa có một mối tình nào? Thấy cũng tội nhưng cô cũng cảm thấy vui vì ít nhất anh còn ở bên chăm sóc cô, tuy có chút ích kỷ nhưng cô mong ông anh trai của cô ế tới già luôn đi. Cô sợ khi anh có vợ lo chăm vợ sẽ quên mất đứa em gái này mất!!

"Reng...reng" - Tiếng chuông cửa vang lên

Băng khựng lại nhìn ra cửa. Như biết rõ là ai nên không quan tâm tiếp tục ăn.

"Reng...reng...reng...reng..." - Vì đèn trong nhà sáng nên người đó biết có người phía trong nên ấn chuông tiếp

Băng thả nĩa bực mình chần chừ hồi lâu rồi ra mở cửa.

"Cô...cô...sao cô ở đây?" - NaWhan há họng bất ngờ

Trái lại sự bất ngờ của NaWhan, Hải Băng bình thản vì biết rõ nên mới không định mở cửa.

Cô cũng dễ đoán được thôi đây là nhà Uni5 nếu là họ đã ấn mật khẩu vô thẳng rồi cần gì ấn chuông, từ hồi họ chuyển qua chung cư này ở chỉ có cô và Hansara tới đây, Hansara thì rất ít qua đây, còn nếu có qua thì có cô đi chung nó mới qua và mới đây là thêm NaWhan nên cô mới nghĩ còn lại chỉ có thể NaWhan.

"Không...không lẽ" - NaWhan chạy sộc vô nhà - "Thái Sơn...Sơn...Sơn"

Băng nhíu mày, bộ cô ta nghĩ cô làm gì Thái Sơn của cô ta à? Mặc kệ NaWhan, Băng đi thẳng vào bếp cầm nỉa lên ăn tiếp.

"Mọi người không có ở nhà, sao cô dám vào nhà một cách tự tiện như thế chứ?" - NaWhan sau khi đi kiếm quanh nhà thì đứng trước mặt Băng chất vấn

Băng tiếp tục ăn không thèm nhìn NaWhan một cái.

"Cô...cô nghĩ cô là ai? Mà dám phớt lờ khinh thường tôi hả?" - NaWhan hét lên sau đó hất dĩa salad Băng đang ăn xuống

'CHOANG'









'BỐP' - Băng tát NaWhan cô ta ngã nhào xuống đất khóc

K.O và Tùng Maru bước từ cửa vào nhìn thấy bất ngờ

"Hải Băng?" - K.O chạy tới đỡ NaWhan rồi lớn tiếng gọi tên cô

Băng nhíu mày

"Em đánh NaWhan?" - K.O lạnh lùng nhìn Băng hỏi

Băng thừa biết đây không phải câu hỏi của K.O mà là câu khẳng định của K.O.

"Đúng" - Băng thản nhiên nhìn K.O đáp

"Vì?" - K.O nhíu mày

"Thích" - Băng lạnh lùng đáp

"Hải Băng em..." - K.O nhìn Băng nói tiếp: "Em xin lỗi NaWhan đi"

"K.O anh..." - Tùng Maru im lặng hồi nãy giờ mới lên tiếng

K.O cắt ngang lời Tùng Maru nói anh hét lên: "Xin lỗi mau"

Băng nhìn NaWhan cô đang ôm mặt khóc trong lòng K.O dương dương đắc ý Băng dơ tay lấy ly nước mà hồi nãy cô rót định uống, đem đổ từ đầu của NaWhan đổ xuống.

"aaaaaaaaaaaa" - NaWhan ré lên rồi cà lăm nói - "Cô...cô...."

"Hải Băng..." - K.O kêu tên cô nhấn mạnh

Băng thả ly xuống bàn rồi đi ngang qua K.O đứng lại cười khẩy trả lời: "Không thích" - rồi Hải Băng mở cửa đi thẳng ra khỏi nhà

Cánh cửa nhà Uni5 khép lại. Là lúc Băng ngồi xụp xuống đất. Để đầu cúi xuống đầu gối.









5 phút trước...

'CHOANG'

Băng nhíu mày thả nĩa xuống, đứng dậy lấy túi xách định rời đi cô không muốn gây chuyện với NaWhan.

NaWhan nghe thấy cuộc nói chuyện ở đằng xa vì khi vô nhà không đóng cửa nên cô nghe rất rõ...

"K.O hôm nay diễn anh bị quên động tác nhiều lần lắm đấy" - Tùng Maru nói

"Ừ, anh mất tập trung" - K.O đưa tay lên dây dây màng tang

"Ủa mấy người kia đâu?" - Tùng Maru ngoái lại đằng sau hỏi

"Lục Huy rủ bọn họ đi qua công ty tập nhảy thêm rồi, còn Toki đang nghe điện thoại ở dưới" - K.O đáp

"Vừa mới diễn 3 show liên tiếp xong còn sức tập á!! Ôi mấy ổng siêng thế??" - Tùng Maru bĩu môi nói

Bước chân ở hành lang bắt đầu gần hơn..

NaWhan quay qua nhìn Băng rồi giữ cánh tay Băng lại nói nhỏ: "Tôi nghe nói mẹ cô có 2 đời chồng? Sao vậy? Bộ cô cũng muốn như mẹ cô có 2 người chồng sao? Đã có Toki thì yên phận đi đừng đụng vào Sơn của tôi chứ? Xuất thân tệ hại, tự trọng còn không có? Tư cách đâu mà đấu với tôi" - NaWhan nói giọng chế giễu

Mặt Băng tối sầm lại nhìn NaWhan với ánh mắt đỏ ngầu tức giận, Băng biết rõ cô ta cố tình chọc tức cô, nhưng cô mỗi khi tức giận thì không bao giờ kiềm chế được. Cô ta đã nói mẹ cô? đã xúc phạm cô? nhân phẩm cô?

NaWhan nhìn thấy ánh mắt đó chột dạ sợ hãi cô lùi dần về phía sau. Lúc này nhìn Hải Băng rất đáng sợ.

"Bốp"

Cùng lúc K.O với Tùng Maru xuất hiện thấy.














Băng không khóc cô chỉ khẽ thở dài đưa tay lên ngực trái nó nhói thật.

Băng ngay từ đầu biết rõ NaWhan sẽ gây chuyện với cô nên cô hết lần này tới lần khác nhịn nhục không phải vì cô hiền mà cô không muốn làm người cô yêu khó xử, hoặc làm tổn thương người đó sợ anh đau lòng nên cô giữ im lặng cho NaWhan chèn ép cô. Nhưng giờ thì hết rồi!!! Cô nhịn đủ rồi!! Đã quá đủ!!

Băng bất giác cười khẩy K.O ở cạnh cô yêu cô suốt 2 năm qua mà không hiểu tính cô sao? Không tin tưởng cô sao? Sao có thể không nghe cô giải thích mà vào khẳng định như vậy. Nghe K.O khẳng định Băng cũng nhát giải thích nên thừa nhận rồi rời đi, bản thân cô không muốn nhìn thấy cảnh ôm ấp của họ đó thêm giây phút nào cả.

*Anh ôm cô gái đó an ủi trước mặc tôi
Anh có từng nghĩ tới cảm giác của tôi sẽ như thế nào không?
Đau ...
Đau lắm...
Thực sự rất đau...
Nguyễn Thái Sơn, tim tôi nhói lắm*

Băng không khóc, cô chỉ khẽ thở dài cười buồn. Nỗi đau này không còn đau nhiều như trước nữa, cô không khóc vì thực sự tim cô đã chai sạn rồi.

Mùi hương này? Là mùi bạc hà? Thật dễ chịu cô thích mùi hương này.

Băng không ngước mặt lên vì biết rõ là anh! Anh ôm cô, trong một khoảng khắc nhỏ nào đó trong tim cô bỗng thấy thật hạnh phúc...

Hình dáng quen thuộc đứng dựa vào tường kế bên cánh cửa nhà Uni5 nãy giờ đã nghe hết tất cả... Và thấy cô bước ra nhìn dáng vẻ ngồi co ro rất đau khổ anh đã không kìm chế được lòng mình mà quỳ xuống dang tay ra ôm cô vào lòng.

Viết truyện 1 giờ sáng tới giờ chưa ngủ luôn 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro