Chap 12: Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



K.O đã gần như không kìm lòng được, mùi vị của nụ hôn này đã khiến anh khát vọng suốt thời gian qua. Nhung nhớ muốn trầm lưu mãi trên môi của người con gái mà hết mực yêu chiều.

Nhưng nghĩ đến hậu quả, K.O anh đã kéo lấy một chút lí trí cuối cùng dùng nó khống chế lấy trái tim dâng trào cảm xúc của mình. Đôi tay run rẩy của anh, nhẫn tâm đẩy người con gái này ra, đôi môi của cả hai cũng rời ngay sau đó.

Vì anh, vì Hải Băng vì tất cả mọi người anh không thể dừng lại ở đây được.

"Xin lỗi, là anh thô lỗ rồi! Anh uống hơi nhiều nên hoa mắt nhìn nhầm một chút." - K.O vừa dứt lời đã cảm nhận được sự lạnh lẽo vô hạn tỏa ra từ Băng.

Ánh mắt trong bóng đêm của Băng tuy không nhìn thấy nhưng đủ khiến người khác run sợ bởi khí chất tàn nhẫn của mình: "Nhầm?"

"Nhầm là NaWhan?" - câu nói thốt ra cùng nụ cười mỉa mai của Băng đã khiến cả hai người không hẹn đau lòng cùng lúc.

Anh có biết rằng nụ hôn ấy, ẩn chứa bao nhiêu tia hi vọng của Băng dành cho anh không? Cuối cùng anh đáp rằng trong một khoảng khắc ngà say hành động của anh biểu lộ cho sự nhầm lẫn cô và người con gái khác. K.O anh đang trêu chọc sự tin tưởng còn sót lại của cô đối với anh sao?

Nụ cười ấy của cô như gào xé tim anh, anh gần như muốn lao vào ôm trọn lấy người con gái trước mắt này để trấn an nói rằng tất cả đều không phải.

Nhưng cuối cùng lý trí đã khống chế được cảm xúc của anh, bàn tay anh nắm chặt đến mức đỏ ửng để gồng lấy nhắc nhở bản thân nhắc nhở không thể xao động. K.O thốt lời: "Xin lỗi! Anh chỉ có thể biết nói xin lỗi em."

K.O né tránh ánh mắt Băng, toan đứng dậy muốn rời đi anh biết nếu tiếp tục ở đây sự kìm chế của anh sẽ không còn nữa ma lực của Băng đối với anh rất lớn.



Băng nhận thấy K.O, thấy anh muốn bước đi cô đã không kìm được giữ cổ tay anh lại. Có lẽ sự kiêu hãnh của Hải Băng chỉ có K.O mới có thể khiến cô bỏ xuống. Cô khẽ gọi tên anh: "Thái Sơn"

Tiếng gọi dịu dàng, yêu thương đấy như đánh thẳng vào tim K.O khiến anh đứng bất động.

"Là anh chính miệng đã từng hứa mãi mãi yêu em không bỏ rơi em, anh còn nhớ không? Sơn, anh có thể hết yêu em..." - Băng mím môi, cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng tiếp lời: "Nhưng đừng rời bỏ em."

Cổ họng K.O như uất nghẹn khó nhọc phát ra: "Hải Băng, chỉ trách lời hứa đó anh đã không còn khả năng thực hiện được. Là anh phụ em, thứ lỗi cho anh."

"Đừng đi..!" - Băng siết chặt lấy tay K.O như muốn vớ lấy niềm hi vọng sót lại cuối cùng trong cô đối với anh

K.O im lặng một hồi lâu rồi cũng đưa tay lên đẩy tay Băng ra khỏi tay mình: "Quên anh đi" - dứt lời không để bản thân kịp yếu lòng anh đã nhanh chân sải bước rời đi.

Xác định được bước chân đã rời đi xa, giọt pha lê ứ đọng trong đôi mắt thiếu nữ đã không còn vướng bận rơi xuống. Đôi tay của cô xót xa vẫn còn để ở không trung, trái tim của Băng như vỡ vụn không còn gì có thể diễn tả nổi đau trong cô lúc này.

Người con gái cao lãnh, kiêu kỳ đã vì anh mà bỏ lòng tự tôn sót lại để níu lấy tình cảm này. Hải Băng, cô đã không còn lại gì. Cô đã yêu K.O bằng tất cả những gì bản thân có rồi cuối cùng anh vẫn đi vẫn chọn cách tàn độc nhất bỏ lại tình yêu của họ rời bỏ cô.

Cuối cùng, tình yêu mà Băng vun đắp thời gian qua cũng không đủ níu chân anh lại. Hải Băng cô đã không thể cố chấp được nữa rồi, cô đã mất anh rồi...một sự thật cô phải chấp nhận.


Vì em không muốn trở thành một người

Khiến anh cứ gợn nhớ thương

Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời

Và em tự biết rằng mình là ai

Có tư cách gì để mong

Tình cảm từ một trái tim đang yêu một người khác

Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ

Nên không bao giờ có quyền nói hết

Những gì để giữ chân ai đừng vội đi

Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết

Dẫu không bao giờ anh được biết

Hãy đi đi

Về với người anh yêu đi.

                         👆Rời bỏ - Hòa Minzy👆





________________________________________________________

Hôm sau...

Khu chung cư...

Căn hộ UNI5...


Đôi mi khẽ động từ từ mở ra lộ ra con ngươi màu nâu khói. Băng đưa ánh mắt lạnh nhạt đưa mắt nhìn lướt xung quanh mất chỉ vài giây để cô nhận ra đây không phải nhà mình. Cô khẽ cử động tay thì mới biết cổ tay mình đang truyền nước biển nhìn xuống cô mới nhận ra kế bên có một người con trai ngồi tựa vào giường đang chống tay đỡ lấy khuôn mặt say giấc của anh.

Cô đang mông lung nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì Toof.P không biết từ khi nào tiến vào phòng đứng ngay cạnh giường.

Thấy Băng mãi nhìn Toki không phát hiện ra anh đã vào phòng, anh bèn chán nản giải thích thay: "Nhóc đã ngất tại phòng tập nhảy là Toki phát hiện đưa về đây, thằng bé không biết mật khẩu nhà em. Bác sĩ nói là do em suy nhược cơ thể và không nghỉ ngơi đủ" - nói tới đây ánh mắt anh tối sầm: "Hạn chế nhận những lịch trình không cần thiết lại, thời gian tới tập trung ăn ngủ đầy đủ cho anh."

Băng trầm ngâm một hồi rồi dời mắt khỏi người Toki: "Mọi người đâu?"

"Mọi người party xuyên đêm ở nhà chủ tịch rồi" - Toof.P bước tới gõ trên đầu Băng cái nhẹ khẽ trách: "Giờ là lúc nhóc hỏi những câu linh tinh đó hả? Ra ngoài ăn cháo đi anh vừa nấu xong còn đang nóng."

Băng gật đầu. Toof.P giúp Băng tháo kim tiêm truyền nước trên cổ tay Băng, sau đó xót lòng thoa cổ tay cô vài cái cho nó dịu bớt sự ửng đỏ còn đọng lại trên làn da trắng nõn của Băng. Trước khi rời phòng, Băng vô tư liếc nhìn về phía Toki đang an tĩnh thưởng thức giấc ngủ và chắc rằng anh không bị động tĩnh của anh em nhà họ đánh thức cô mới nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Băng chợt nhận ra ở một góc độ nào cô đã dần chú ý đến Toki điều mà trước giờ cô chưa từng làm với anh.


"Ngon không?" - Toof.P nhìn cô gái ngồi đối diện đang từ tốn dùng muỗng ăn lấy bát cháo nóng nghi ngút khói

"Không tệ!" - Hải Băng lười biếng đáp

Toof.P cũng không lạ gì câu trả lời này nó nằm trong dự đoán của anh, sẽ chẳng có câu khen ngợi nào được phát ra từ miệng Băng anh biết chắc nên cũng chỉ hỏi cho có bước đệm cho câu hỏi chính của anh.

"Toki và nhóc có mối quan hệ như nào?"

Băng không có xúc cảm gì nhìn lấy Toof.P tỏ vẻ không hiểu ý anh.

"Nhìn đi, Toki là người chăm sóc em cả đêm qua anh cũng vừa từ nhà chủ tịch về mới rạng sáng nay, anh khuyên lắm nó mới chợp mặt được một lúc. Trước kia hai đứa làm gì nói chuyện với nhau sao bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết đến thế?" - Toof.P giải bày

Ánh mắt Băng hơi nhíu lại khi nghe xong, cô cũng không nghĩ rằng mức độ thân thiết của hai người tới mức Toki nhọc tâm vì cô như vậy. Giờ cô nói sao cho hợp lí chứ, nói rằng Toki và cô quen nhau từ trước trong trường hợp Toki từng kề dao lên cổ cô sau khi cô nhặt lại mạng cho anh à, Toof.P nhất định sẽ điên tiết lên ném Toki từ đây xuống chung cư vì dám đe dọa mạng sống cô?

"Đồng nghiệp" - Băng lười biếng tìm nguyên nhân biện minh mặc kệ nghi vấn của Toof.P cô chỉ đưa câu trả lời cho mối quan hệ này

"Đồng nghiệp cái con khỉ, em nghĩ anh ngốc à. Tính cách của Toki anh rõ hơn em nó là đứa rất kị gần nữ sắc, thế nên anh thấy làm lạ nó lại gần gũi với em như vậy. Không nghĩ rằng người lạnh lùng như cậu ấy cũng không tránh khỏi bị sắc đẹp em câu dẫn. Hải Băng, tin anh đi  ít nhiều gì cậu ấy cũng có một tình cảm đặc biệt với em" - Toof.P chắc nịch thể hiện suy nghĩ của mình

Đôi tay múc lấy cháo của Băng khẽ khựng lại vài nhịp.

'Tại đây tôi đã gặp mối tình đầu của mình.' - Câu nói ngày đó của anh gợi lại trong ký ức cô.

Băng lườm Toof.P với ý muốn anh câm miệng lại. Không để cô yên ổn húp một miếng cháo được à? Mẹ kiếp, trách cô chưa đủ chuyện phiền não?

Nhận thấy ánh mắt ấy ghim trên người anh khiến anh lạnh cả gáy, con bé này đúng là không phép tắc nó dám ném ánh mắt đấy cho anh trong khi anh là anh trai nó à.

"Được rồi, được rồi! Anh không nói nữa, nhóc đừng có mà dọa anh như thế có được không?" - Toof.P cười trừ, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa nên...phải nhịn.

Hai anh em mãi nói chuyện không để ý rằng Toki đã tiến vào phòng ăn, Toof.P thấy anh đến liền nói: "Thức rồi thì ăn chút cháo đi, để anh đi lấy cho chú nhé!"

Từng lúc vào nhà ăn ánh mắt Toki luôn nhìn bóng dáng Băng không rời, thấy Toof.P vào trong lấy đồ ăn, anh cũng không tiện từ chối nên đẩy ghế bên cạnh Băng ra ngồi một cách tự nhiên. Ngay sau đó anh cũng không kiêng dè để tay lên trán Băng kiểm tra nhiệt độ của cô.

Cái chạm nhẹ tay của Toki khiến đôi con ngươi của Băng chợt co rút lại vì hành động này, không có phòng bị cũng chẳng có sự kháng cự.

"Hạ sốt rồi!" - Toki lấy trong túi áo ra một bao thuốc mà bác sĩ tư trước đó đã đưa cho anh để lên bàn: "Ăn xong nhớ uống thuốc!"

Băng nhìn gói thuốc trên bàn rồi nhìn sang Toki, khô khan mở miệng: "Cảm ơn" - một điều mà Băng chính cô cũng không hiểu nổi, cô không phải là người dễ dàng nói lời cảm ơn và xin lỗi với người khác. Nhưng đối với Toki lời cảm ơn cô lại có thể dễ dàng nói ra mà không có chút câu lệ.

Toki cũng dĩ nhiên nhận ra điều đó, bất giác ánh mắt anh nhìn về phía Băng mang vẻ cưng chiều, đôi tay không tự chủ đề để lên đầu cô xoa nhẹ: "Nhớ để ý tới sức khỏe!"

Trái với ánh mắt của Toki thì Băng lại phẫn uất nhìn anh. Toki anh ta đang coi cô là con cún nhà anh nuôi đó à?

Một màn đặc sắc này lọt vào tầm mắt Toof.P và đương nhiên phản ứng của anh phải nói là cực kì kinh hoàng, mồm anh há hốc to như thể sắp rớt cái cằm ra khỏi. Không thể tin được Hải Băng lại để yên cho Toki xoa đầu mình. Một chuyện bất khả thi thế mà lại hiện diện trước mắt anh thế này khiến anh mộng bức không thôi.

Vô lí, quá vô lí!
Anh cũng muốn xoa...anh cũng muốn chạm vào tóc của em gái mà!

Nếu như Toki biết trước vì một hành động nhỏ đó của mình mà bị Toof.P quấn lấy mấy tuần liền hỏi thăm thì chắc anh đã không làm thế rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro