Chap 09: 5 Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19:06 P.M

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Băng...

Cánh cửa mở ra, một nam nhân cao ráo điển trai tiến vào trong.

"Ăn cơm này, anh có làm món mực sốt Thái, lòng heo xào nghệ toàn món em thích đấy!" - Toof.P đem hộp cơm nhựa đung đưa nhìn cô gái trước mặt.

Băng đang ngồi trên ghế sopha đọc tạo chí, nghe thấy tiếng phát ra lười biếng dời ánh mắt nhìn anh trai mình. Có thể cho cô chút không gian riêng không? Nhà cô cứ như ai cũng có thể vào tự nhiên được.

Toof.P mặc kệ ánh nhìn khó chịu của Băng anh thản nhiên bước vào phòng bếp bày đồ ăn anh vừa nấu ra bàn, sẳn tiện rót cho cô một ly nước trái cây để bên, xong xuôi anh lại nói vọng ra ngoài: "Vào ăn đi cho nóng này!"

Băng nghe vậy mới nhấc chân hướng về phía phòng ăn. Mùi thơm không ngừng lan tỏa khắp phòng nói về tài nghệ nấu ăn cô chưa từng nghi ngờ anh trai mình.

Băng kéo ghế ngồi xuống cầm đũa lên nhìn Toof.P, lạnh nhạt nói: "Cùng ăn đi"

Toof.P kinh ngạc nhìn Băng: "Hôm nay sao nhóc nổi hứng muốn cùng ngồi ăn chung vậy? Mà thôi ăn đi, anh ăn chung với đám nhóc ở nhà rồi"

Băng không nói gì thêm nữa, động đũa từ tốn ăn cơm.

Toof.P để cô ăn tự nhiên anh tiến vào phòng ngủ của Băng. Anh tiện tay sắp xếp lại những quyển sách lên kệ, sắp xếp lại chăn ra giường cho Băng, anh căn nhằn nói lớn: "Nhóc, sao để phòng bừa thế này con gái gì lười quá vậy!"

Băng từ ngoài phòng bếp nhìn vào bóng dáng cao lớn kia vừa thay mẹ nấu ăn giọn dẹp cho cô, vừa gánh vác ân cần cô như cha vừa bao bọc chở che cô như đứa em gái. Bờ vai đó đã gánh vác tất cả vai trò gia đình cần có của cô. Lòng cô dịu nhẹ ấm áp đi phần nào đó, ít nhất cô vẫn còn một người thân yêu thương cô vô bờ. Đối với Băng gia đình hiện tại trong mắt cô chỉ gói gọn trong Toof.P là đủ rồi.

Toof.P miệng vẫn càu nhàu nhưng tay lại dọn dẹp hết phòng ngủ của Băng tươm tất, anh luôn lo toan tất cả cho đứa em gái bé bỏng của mình.

"Ấy...đau quá!" - Chân Toof.P không cẩn thận đi ngang qua hộc tủ chưa đóng đụng phải khiến anh đau điếng kêu lên, tay xoa xoa bàn chân mắt anh liếc nhìn hộc tủ chưa đóng kia

Ánh mắt Toof.P có phần não nề nhìn những thứ trong hộc tủ tất cả đều là ảnh của K.O và ảnh của hai người họ chụp chung nhau. Băng vẫn chưa vứt vẫn còn lưu luyến giữ lại, lòng anh cảm thấy xót thương cho đứa em gái của mình con bé vẫn không thể buông bỏ được mối tình này, anh bất giác thở dài.

Băng nghe thấy tiếng la của Toof.P thì hiếu kỳ tiến vào phòng ngủ: "Sao vậy?"

Toof.P thấy bóng dáng Băng định tiến vào thì anh nhanh chóng đẩy hộc tủ vào trong quay lưng lại giả vờ như không có chuyện gì cười xòa: "Không có gì, nhóc ăn xong chưa?"

Băng gật đầu. Toof.P rời phòng ngủ tiến về phòng bếp: "Thế để anh ra dọn"

Băng cũng đi theo sau Toof.P nhìn bóng dáng anh cặm cụi dọn đĩa bát, bèn lên tiếng: "Em tự dọn được."

Toof.P bĩu môi: "Ngồi yên cho xuống cơm được rồi, cảm ơn!"

Băng lườm Toof.P cũng không còn ý cản anh nữa.

Băng như nhớ điều gì đó, tùy tiện hỏi:
"Anh giới thiệu chỗ quán ăn nhỏ gần trường cấp 3 chúng ta hay ăn cho Toki biết sao?"

Toof.L ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Làm gì có, anh cũng xém quên béng đường đi đến quán đó rồi sao có thể chỉ cho người khác biết."

Băng trầm mặc, vậy là Toki đã nói dối? Tại sao lại nói dối cô? Càng khả nghi hơn đồ uống mà cô yêu thích ở tiệm quán cà phê nhỏ ít ai biết, đến cả Mika quản lý cô cũng không biết cô thích uống cà phê như thế nào? Đến Toof.P anh trai cô còn quên đường đến quán ăn mà cô thích ăn sao Toki có thể nắm hết tất cả thông tin đó? Và điều quan trọng hà cớ gì anh phải nói dối.

Lý giải cho điều này Băng chỉ có thể nghĩ Toki điều tra về mình. Hơn nữa đến việc nhỏ nhặt như sở thích cũng nắm rất rõ trong khi mối quan hệ của họ không thân thiết.

Toki túm lại là có mưu tính gì với cô? Không phải là kẻ cuồng bám đuôi như sasaeng fan chứ?

Nhưng mấy ngày qua Băng tiếp xúc với Toki tâm tính của anh, cô có hiểu đôi chút chuyện này quả là không có khả năng đi?

Vậy nguyên nhân là gì chứ?

Bỗng ký ức hôm qua ùa về, những câu nói kì lạ của Toki đêm qua hiện lên trong đầu Băng...

'- Tại đây tôi đã gặp mối tình đầu của mình
- Anh ở Hà Nội?
- Ừ. Tôi ở Hà Nội nhưng có một chuyến đi du lịch ở Sài Gòn vào 5 năm trước.
- Sau đó?
- Bị một đám người chặng đường đánh, chút nữa mất mạng.
- Lý do?
- Có lẽ vì muốn cướp tiền và xe."
- Và cô gái đó xuất hiện cứu anh một mạng?'

'- Khi nào nhớ ra thì tới tìm tôi'

Vực ra khỏi dòng duy nghĩ Băng nhìn Toof.P trầm giọng: "Anh Hai, tên thật của Toki là gì?"

Toof.P thắc mắc nhìn Băng sao lại hỏi về Toki, nhưng miệng vẫn đáp: "Đức Thành"

"Họ?" - Băng nhíu chặt mày kiên nhẫn

Toof P trầm ngâm chống tay lên vuốt cằm: "Thật ra không hiểu sao họ tên của Toki luôn được bảo mật trong công ty dù đã rất nhiều lần báo chí muốn tìm hiểu fan của bọn anh cũng lên tiếng hỏi rất nhiều nhưng ngoài tên Thành ra thì không bất kì thông tin gì, vì Toki cũng đã lên tiếng là chuyện khó nói của gia đình và mọi chuyện dường như bị ém xuống dù nhiều người tò mò nhưng vẫn không khai thác được bất kì manh mối gì kể cả về gia đình của Toki. Bọn anh cũng nhiều lần đả động đều bị Toki nhắc nhở và gạt phăng đi. Dù bây giờ Toki đã là sao hạng A nhưng vẫn chưa một lần dậy sóng về vấn đề này. Cùng lắm là anh chỉ biết thêm một chữ Đức trong Đức Thành."

Đôi mắt chứa âm hàn của Băng bỗng trở nên lạnh lẽo...

5 năm trước?

Gần trường cấp 3?

Cứu mạng?

Mối tình đầu?

Đức Thành?

Vũ Đức Thành?

"Có chuyện gì sao?" - Toof.P thấy sắc mặt Băng hơi khác lo lắng bước đến

'- Nhã Hân, Tôi tên là Vũ Đức Thành'

Quả là câu nói quen thuộc, Băng đúng là bỏ sót đoạn ký ức này.

Băng nhìn xa xăm lạnh giọng: "Anh Hai, biết Toki đang ở đâu không?"

*

21:12 P.M

Tại Sun Bar...

Tiếng nhạc xập xình, cùng với tiếng gào la hét của cả nam lẫn nữ hòa cùng tiếng DJ tạo nên khung cảnh quá giải trí. Những con người cứ như thiêu thân thả mình hòa cùng âm nhạc múa may nhảy điên cuồng.

Phía trong sâu có một chàng trai ngồi trong góc khuất ngồi một mình nơi bàn VIP. Khuôn mặt chết người kiêu ngạo, lạnh giá bị che phủ dưới lớp mũ đen, đôi tay đang lắc lư ly rượu trên không trung tựa người sopha nhìn hướng vô định.












5 năm trước...




Người nam nhân với khuôn mặt khuynh diễm nhân thế trên người còn mang chiếc áo sơ mi ướt đẫm máu đầy thương tích bị truy bắt đến một con hẻm gần một ngôi trường cấp 3 thì đã không còn sức gượng ngã nhào xuống đất . Anh đưa mắt nhìn đám người đã chạy kịp tới chỗ anh: "Đến cuối, hắn cũng ra tay!"

Một trong đám người đó cầm khẩu súng bước lên chỉa vào đầu người nam nhân không hoảng sợ của gã chút nào: "Chúc ngài đi đường bình an!"

Người nam nhân cười lạnh: "Kết liễu đi!" - anh không kiêng dè nhìn khẩu súng trên tay gã áo đen đó

Ngón tay vì ánh mắt lạnh đó của chàng trai mà ngần ngại trong giây lát cuối cùng vì sứ mệnh vẫn dũng cảm chuẩn bị bóp cò.

Thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa khiến đám người mang áo đen có chút hoảng loạn.

Một tên đàn em kéo tay đại ca mình chuẩn bị bắn sợ sệt nói: "Đại ca cảnh sát tới rồi chạy thôi nếu còn nổ súng thì bọn họ sẽ truy bắt ta tới cùng. Đây là Sài Gòn không phải địa phận của chúng ta không nên lỗ mãng."

Tên đại ca gật đầu liếc mắt nhìn người nam nhân ngồi tựa trên cây bàng ven đường rồi cũng không nói gì nhanh chóng rời đi.

Nhìn bọn họ rời đi Toki cười thê lương đau đớn trong lòng tột độ, cuối cùng hắn cũng không chịu tha cho anh. Toki lấy con dao găm trong người ánh mắt bi ai gần như tuyệt vọng khốn cùng trong thân tâm anh đã không muốn bản thân có một tia hi vọng sống sót, anh cầm chặt lấy con dao găm hướng thẳng ngực trái định đâm xuống.

Thời điểm con dao cách ngực trái của Toki 1cm thì đã có một bàn tay trắng nõn chụp lấy tay anh ngăn hành động của anh lại, đồng thời tiếng còi báo cảnh sát gần sát ngay tai anh.

Toki tức giận ánh mắt lạnh buốt nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy. Dưới ánh đèn đường chập chờn một nữ sinh dung mạo bất phàm xinh đẹp sắc xuân mang trên mình bộ đồ học sinh áo sơ mi trắng có thắt cà vạt caro đỏ đen với chiếc váy ngắn ca rô đỏ đen khoe cặp đùi trắng múp của cô. Cô lạnh lẽo nhìn người nam nhân ngồi bệt ở dưới với ánh mắt khinh thường: "Ngu xuẩn!"

Thời khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến xung quanh ngỡ như đã bị khí hàn của hai người này đóng băng mọi thứ lạnh lẽo, âm u đến cốt tủy.

Toki hất tay cô gái ra, lạnh tanh cất lời: "Cô là ai?"

Tay cô gái kia còn đang cầm chiếc điện thoại và cái loa bluetooth đang phát ra âm thanh còi cảnh sát cô dơ lên tắt điện thoại, lạnh nhạt đáp: "Nếu biết cứu phải một người ngu ngốc như vậy, tôi đã không ra tay"

Toki vài giây kinh động nhìn cô gái trước mặt này khí chất này không phải người bình thường có được. Cô gái này so với người khác có phải quá đặc biệt rồi hay không?

Bỗng ngực Toki đau nhói, anh không nhịn được phun một ngụm máu từ miệng ra khẽ rên một tiếng.

Băng nhíu mày, nhìn một hồi rồi mở lời như ra lệnh: "Đi bệnh viện?"

Toki ngước mắt lên nhìn Băng: "Không cần!"

Băng cười châm biếm: "Có người muốn anh chết anh liền thuận theo. Vẫn là người chết đáng chết người sống thực là xứng sống tốt nha!"

Toki cau chặt mày nhìn cô gái trước mặt chằm chằm. Đây là lời nói mà một nữ sinh có thể nói sao? Còn ở đây khiêu khích anh. Có phải không? Anh lại bị một nha đầu dắt mũi? Nhưng cũng không thể phủ nhận lời nha đầu này nói khiến lòng anh tỉnh ngộ không ít còn cảm thấy có chút chạnh lọng lại bị đứa nhóc này dạy dỗ.

Chưa kịp định thần lại thì ở phía xa có vài người dân đang dần tiến tới chỗ họ có lẽ tiếng còi báo động từ cái loa bluetooth của Băng lúc nãy đã kinh động đến bọn họ.

Toki ánh mắt sắc bén nhìn nhận sự việc nếu cứ thế này người dân sẽ liên hệ cấp cứu, cảnh sát kinh động không ít vẫn là nên tẩu thoát khỏi đây.

Toki kéo chiếc mũ thấp xuống, một tay cầm dao găm một tay kéo Băng ra đứng che chắn phía trước mình.

Bên tai Băng, giọng nói trầm lạnh vang lên: "Đắc tội rồi!"

Băng còn chưa nhận thức được thì đã cảm giác bên cổ mình có gì nhọn sắc lạnh tiếp xúc rấn gần.

"Đừng bước lại đây" - Toki hướng những người dân lạnh giọng: "Nếu không, cô bé này sẽ chết!"

Một người đàn ông lớn tuổi dơ tay lên: "Đừng...đừng..chúng tôi không bước tới cậu đừng làm bị thương cô bé!"

Một người phụ nữ đứng bên hù dọa: "Cảnh sát còn ở gần đây đấy, cậu đừng có mà làm bậy thả cô bé ra."

Vì một phần đèn đường cũng không quá sáng chưa kể chàng trai đó đang đội mũ che hết nữa khuôn mặt khiến bọn họ không tài nào thấy được dung mạo của người này.

Ánh mắt Băng lạnh tanh liếc nhìn người con trai đang muốn lấy mạng cô: "Cách đền ơn ân nhân của anh, khiến tôi mở rộng tri thức!"

Lời nói sắc lạnh này khiến Toki có vài giây khựng người, anh từ tốn đáp: "Giúp tôi tẩu thoát, tôi sẽ không làm hại cô!"

Băng trừng mắt nhìn Toki, nhìn bộ dáng của cô giống tin anh lắm sao? Đối với người cô mới cứu mạng anh, anh ta lại báo ơn bằng cách lấy mạng cô ra uy hiếp. Hạng người vô sỉ này cô là lần đầu tiên gặp, trong lòng thầm chửi ba đời cháu chắt tổ tiên nhà tên chết bằm này.

Toki đi lùi dắt theo Băng đi đến gần đó có một công trường bị bỏ hoang tối tăm, những người dân cũng lo lắng vho mạng của cô bé nữ sinh kia nên cũng đi theo.

Một chàng trai trẻ tuổi lo lắng nhìn mỹ nữ trong tay tên cướp anh mắng chửi: "Mau thả cô bé ra, tên cướp khốn kiếp mày ngay cả học sinh cũng không tha mày còn con người không?"

Toki mặc kệ bọn người này, đưa mắt nhìn lên bức tường phía sau như tính toán kỹ lưỡng trong đầu, anh khẽ nhẹ giọng nói nhỏ: "Cô tên gì?"

Băng hiếu kỳ nhìn người con trai này hỏi tên cô làm gì? Cô không có ý định cho hắn biết.

Toki thấy Băng không đáp thì liếc mắt xuống nhìn bảng tên trên áo treo trước ngực cô. Thấy dòng chữ được thuê dệt tỉ mỉ: Nhã Hân 10A

Toki lãnh đạm nói: "Nhã Hân! Tôi tên là Vũ Đức Thành."

"Không sợ tôi đem danh tính anh trình báo?" - Băng cười lạnh

"Có vẻ cô hiểu lầm chăng? Không phải tôi sợ cảnh sát mà là tôi không muốn dính vào rắc rối." - Toki cười khẽ - "Nếu cô muốn phiền phức thì cứ việc?"

"Trùng hợp là tôi không có ý định chuốc lấy phiền phức." - Băng lạnh nhạt đáp, chỉ cần hắn thả cô an toàn để trốn thì cần gì dây dưa làm khó nhau.

Toki dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn Băng, chỉ là một nữ sinh trung học sao có thể hiểu chuyện có thể bình tĩnh phán đoán sự việc trong tình huống như thế này được vậy? Anh còn cảm thấy lo lắng khi phải nghĩ thuyết phục nếu như cô hốt hoảng nhưng mà sự thật cho anh thấy cô gái này quá khác biệt đi.

"Nhớ lấy tên tôi, có duyên lại gặp."

Thần sắc Băng không đổi: "Duyên như này, vậy thì vạn cầu đừng gặp."

Toki cong môi nhẹ như không để ý lời Băng: "Không duyên cũng sẽ gặp, tôi sẽ quay trở lại tìm cô Nhã Hân. Tôi hứa!"

Toki dứt lời thu lại con dao găm trước cổ Băng, đẩy người Băng về phía đám người dân đang sốt sắng đứng đó để gây sự chú ý.

Người chạy tới đỡ Băng đầu tiên là chàng trai trẻ ấy, ánh mắt anh sáng lên nhìn Băng hỏi thăm: "Mỹ Nhân, cô không sao chứ?"

Băng không đáp đưa ánh mắt nhìn lại nơi vừa nãy đã không còn thấy bóng hình nào, có một cảm giác rất lạ gợi trên lòng cô vào thời khắc này bồi hồi rất khó tả.

Những người xung quanh bàng hoàng tốc độ quá nhanh đi. Bọn họ chia nhau chạy đi tìm đồng thời cũng có vài người quay quanh lại hỏi thăm Băng.

Chàng trai trẻ đó sốt sắng cầm điện thoại: "Mẹ kiếp lại để tên chó chết đó thoát, báo công an nhanh hắn chưa chạy xa đâu!"

"Đừng điện." - Băng thản nhiên nhìn gã đó ra lệnh

Bất giác chàng trai trẻ đó chạm mắt với Băng cứ như bị điện giật toàn thân khiến anh rùng cả mình, nhan sắc này có phải quá là kích động lòng người không? Anh ta gật đầu lia lịa không cần biết cô nói gì bây giờ anh đều sẽ nghe răm rắp, gã không kìm được ánh mắt háo sắc của mình chăm chăm nhìn gương mặt này cô, gã ta hận không thể nào quỳ xuống phục tùng cô ngay bây giờ.

Băng không để ý tới ánh mắt của tên này, cô thẫn thờ nhìn hướng vô định. Một lá hoa anh đào rơi từ trên cây gần đó rơi xuống vương phải tóc cô khiến thiếu nữ càng thêm tô đẹp cho bức tranh màu sắc của cuộc lần đầu tiên gặp mặt này.

Băng rơi vào trầm lặng, trong lòng cô không ngừng vang lên câu hỏi này...

Sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Băng không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, cô mất trí sao? Cô hậm hực mắng tên đó: "Lưu manh." - có thể câu dẫn được cô đúng là người đầu tiên. Cô cũng không thể phủ nhận dung mạo của chàng trai kia nói rằng khuynh đảo chúng sinh cũng không quá lời đi.





Ngay cả Toki và Hải Băng cùng không thể đoán trước được...
Tại thời khắc Vũ Đức Thành trao lời hứa hẹn với Nhã Hân...
Lại là bắt đầu của chuỗi những tháng ngày đau khổ bi thương!














Lần đầu tiên gặp em

Vào một ngày những cánh đào bung nở đang rơi rơi

Đó là một ngày với những cảm xúc xen lẫn vào nhau

Sự lo lắng bất an

Và cả trái tim sợ hãi đang bồi hồi

Đến bây giờ thì tôi đã có thể bày tỏ với em

Rằng tôi đã từng rất lo lắng

Bởi vì tôi đã nghĩ rằng có lẽ phút giây ấy là lần cuối của chúng ta

Trái tim em đã chấp nhận những sự vụng về của tôi

Vui vẻ che chở những sự khờ dại này

Tôi vẫn nhớ đôi mắt của em

Tôi sẽ mãi mãi ôm ấp khoảnh khắc ấy trong trái tim của mình...

Tôi hứa với em...tôi sẽ không bao giờ quên

Em làm tái sinh tôi một lần nữa

Tôi sẽ trở thành một người tốt kể từ bây giờ

Tôi hứa với em...tôi sẽ không bao giờ rời đi

Em đã trở thành ngọn đèn soi sáng thế giới của tôi...

...Ngày tháng sau này sẽ là ngày xuân tươi sáng

Tôi hứa với em

Khi tôi đã luôn ao ước có ai đó bên cạnh mình...

...Tôi trở nên tàn phai như thể một bông hoa không thể bung nở

Nhưng em đã là người nhận ra tôi

Em ôm tôi thật chặt khiến tôi dao động

Bỗng nhiên từ đó mỗi ngày trở nên thật quý giá biết bao

Mỗi ngày như một món quà, là kỉ niệm của đôi ta

Em quá đỗi xinh đẹp tựa như Mặt Trăng trong vòng tay ôm ấp của Mặt Trời

Em mãi mãi tỏa sáng hơn bất kì điều gì

Tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ quên đi

Bởi em là nguồn ánh sáng của tôi

Nhờ em mà tôi như được sinh ra thêm lần nữa...

...Mùa lại chuyển mùa

Thời gian cứ luôn dần trôi

Không thể khiến chúng ta quên đi những phút giây ban đầu

I promise you baby (Tôi hứa với bé)

Tôi sẽ luôn khắc ghi
đã nhìn thấy con người sâu trong em

Mặc dù đến chính tôi chẳng biết mình tồn tại

Em đã làm nên con người tôi của ngày hôm nay

Don't worry, I remember forever I remember (Xin em đừng lo lắng, tôi mãi khắc ghi)

Forever and ever (mãi mãi và luôn luôn)

I promise you (Tôi hứa với em)

Tôi hứa với em

Sẽ không bao giờ trái tim này thay đổi

Chỉ như thế này thôi, cho đến khi cuộc sống của chúng ta chấm dứt...

...Đứng trước em

Tôi xin giữ lời hứa này

👆I.P.U - Wanna One👆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro