Chap 10: 🐇Vũ Đức Thành🐇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 NĂM SAU

" Kính chào quý khách đang có mặt trên chuyến bay từ Thủ Đô Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất của Thành Phố Hồ Chí Minh giờ địa phương là 13 giờ 27 phút chiều nhiệt độ ngoài trời là 29°C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Một nam nhân mang âu phục đen ngồi ở ghế hạng thương gia nghe vậy lười biếng tháo mắt kính đen của mình xuống lộ dung mạo yêu nghiệt rung chuyển vạn tâm, con ngươi lãnh lẽo âm vụ kia dời mắt nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay ngắm nhìn vẻ đẹp của Thành Phố Hồ Chí Minh, đôi mắt anh hiện lên ý cười: "Tôi trở lại tìm em."

______________________________________

Ngày hôm sau...

Tại quán cà phê Twenty...

Toki ưu nhã nhấc tách cà phê lên uống một ngụm, đôi môi nhỏ bé của anh lãnh đạm mở miệng: "Không có tin tức?"

Người đàn ông ngồi đối diện gật đầu đáp: "Đúng vậy, tôi đã đến trường cấp 3 mà ngài đã cung cấp."

Gã ta đưa cho Toki một tập hồ sơ tiếp tục nói: "Và điều tra ra được vài thông tin về cô gái đấy. Là một học sinh ưu tú tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc còn là hoa khôi gương mặt đại diện của trường thanh danh cũng vang không ít. Nhưng sau khi tốt nghiệp xong, gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống hiện tại vẫn chưa thấy tin tức nào về cô gái Nhã Hân này!"

Toki cau mày lộ ra vẻ mặt không vui: "Hoa khôi?"

Gã thám tử gật gật: "Cô gái xinh đẹp như thế đừng tính là hoa khôi của một trường cấp 3 có là Ảnh Hậu quốc tế cũng hợp tình đi!"

Toki liếc lạnh khiến gã thám tử giật bắn người: "Tình trường?"

Gã thám tử nuốt nước bọt tiếp tục nói: "Dĩ nhiên với danh tiếng của cô gái này trong trường thì không tránh khỏi rất nhiều ong bướm nhưng theo tôi được biết cô gái này có tính cách rất khó gần và lạnh lùng nên đến tận giờ vẫn chưa có mối tình nào cả!"

Nghe tới đây, gương mặt Toki mới hoà hoãn đi một chút.

Gã thám tử cẩn thận nhìn nam nhân điển trai ngồi trước mắt: "Không biết thông tin này ngài có muốn nghe một chút không?"

Toki mở tập tài liệu có thông tin cô ra vừa xem vừa nhàn nhạt cất lời: "Nói!"

"À..là thế này tôi có hỏi thăm và lấy được thông tin này từ những người sống xung quanh thì được biết cô gái Nhã Hân này là một hot girl người mẫu ảnh từng có ý định vào showbiz theo như tôi suy đoán nếu cô ấy tốt nghiệp không thi lên đại học thì có lẽ đang dần chuẩn bị bước đi tiến vào giới giải trí rồi"

Toki nhắc lại: "Giới giải trí?" - anh suy ngẫm một chút rồi lạnh giọng: "Điều tra tất cả các thực tập sinh của các công ty giải trí trong nước có ai tên Nhã Hân không?"

"Được tôi biết rồi, vậy tôi xin phép!" - Gã thám tử gật đầu sau đó đứng lên tạm biệt rời khỏi quán cà phê

Toki trầm lặng nhìn bức ảnh trên học bạ của cô, gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh kể từ khi anh trở về Hà Nội. Cô gái này quả thật rất cuốn hút, đã lấy mất sự động tâm của anh. Anh chưa từng nghĩ mình phải tương tư cô ấy nhiều như vậy, 2 năm một thời gian đủ lâu để trả giá cho một khoảng khắc gặp nhau vài phút, anh 2 năm qua vẫn luôn không quên được cô. Sự mê lực của cô gái này thành công chiếm đoạt đi trái tim của nam nhân cao lãnh này.

Khi Toki đang dạt trong quá khứ thì một bóng dáng nam nhân tầm hơn 30 tuổi bước tới lên tiếng: "Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?"

Toki lười biếng dời mắt nhìn lên người đàn ông lịch thiệp trước mặt mình: "Có việc gì?"

Người đàn ông đó cười hiền dịu đưa ra danh thiếp của mình đồng thời cũng tự nhiên ngồi xuống phía đối diện: "Tôi là Ông Cao Thắng Chủ Tịch của công ty giải trí 6th Sense Entertainment, hân hạnh gặp!"

Toki lãnh đạm mở miệng; "Chủ Tịch Ông, chẳng hay có gì chỉ giáo?"

Ông Cao Thắng giật giật khoé miện
g, có phải nam nhân này bài xích anh quá không còn không thèm giới thiệu bản thân cho anh biết. Nghĩ tới gương mặt này anh đành nhịn có bán công ty cũng phải hốt tài nguyên này về để vào các công ty khác anh còn thuận lợi sao?

"Chuyện là...không biết nghề nghiệp của cậu hiện tại là gì?" - Ông Cao Thắng vẫn cười nhu hoà

Toki vỗ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, suy tư rất lâu ngồi ở nhà có tiền xài thì coi là công việc gì?

"Không nghề nghiệp!" - Toki suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời

Ông Cao Thắng kinh ngạc với cái dung mạo kinh thiên lật địa này mà thất nghiệp có phải quá là không khả thi không vậy?
"Vậy không biết cậu có hứng thú làm idol không? Công ty tôi đang có dự án đào tạo một nhóm nhạc nếu cậu không chê có thể đến training công ty tôi."

Toki cười nhạt: "Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú!"

"Cậu đừng vội từ chối cứ về suy nghĩ thử đi. Công ty của tôi hiện tại là công ty giải trí cũng thuộc top đầu đào tạo nghệ sĩ. Thường thì tôi sẽ không tự mình đi chiêu mộ chỉ là nhân duyên thế nào uống một tách cà phê ở đây lại gặp được người có nhan sắc cực phẩm như cậu nếu không vào giới giải trí cũng quá là thiệt thòi đi, có phải không?" - Ông Cao Thắng cố gắng thuyết phục

Toki giương mắt một chút, anh nhớ lại lời vừa nãy của gã thám tử: "Giới giải trí?"

Ông Cao Thắng gật đầu, anh không hiểu nếu đã không có nghề nghiệp thì sao lại từ chối thẳng thừng trở thành người nổi tiếng như vậy, có suy nghĩ thận trọng không vậy không có ai dễ dàng cơ hội đích thân anh chiêu mộ đâu. Nhưng mà với nhan sắc thượng thừa này của nam nhân này, anh chính là không hận trải thảm đỏ trực tiếp đoạt người về công ty. Nhưng có một điều anh vẫn luôn nghi hoặc sao thần thái này của nam nhân này không giống người bình thường từ cái động tác đến các biểu cảm trên khuôn mặt cũng quá là ưu nhã quý phái nhìn thế nào cũng không giống một người thất nghiệp nhưng vài giây sau anh lại gạt phăng đi nếu có sẵn khí chất như vậy thì thật tiện nghi cho anh có thể đỡ phải hao sức, đây đúng là gà hiếm gà quý anh bắt buộc phải kéo người nam nhân này về đầu quân cho công ty anh.

"Không sai với khuôn mặt này của cậu tôi đảm bảo dưới bàn tay tôi đào tạo cậu có thể tiến vào giới giải trí thuận lợi đi lên hàng ngũ sao hạng A nổi tiếng khắp cả nước."

Toki trầm lặng, nếu Nhã Hân tiến vào giới giải trí có phải anh vào đó cũng sẽ có cơ hội tìm ra cô không? Trong đầu anh chỉ không ngừng nghĩ tới Nhã Hân mặc kệ những lợi ích mà Ông Cao Thắng đang trình bày sẽ mang đến cho anh, không chữ nào lọt vào tai dư động lại.







5 THÁNG SAU

Nhờ sự tiến bộ vượt bậc cũng như tường thành nhan sắc Toki và K.O kết thúc sớm thời gian training của mình và bọn họ được chọn là thành viên mở đường cho dự án Uni5 ra mắt và tiến đánh trong vòng vài tháng đã thu được thành quả đáng kể lượng fan cũng không ít.

4 THÁNG SAU

Ông Cao Thắng đã thương nghị với Toki và K.O lợi dụng sức nóng về Uni5 vẫn còn đang hot đã thông báo bỗ sung thêm 4 thành viên vào đội hình và tiếp tục thẳng tiến nhờ bước đệm của Toki và K.O gây vang trước đó tạo ra một Uni5 mới trong sắp tới.








Công ty 6thSense Entertainment...

Tại phòng họp...

Ông Cao Thắng đưa ra một tập tài liệu trước bàn, anh dựa vào ghế rồi nhìn mọi người nói: "Đây là những diễn viên nữ anh vừa mời về training đào tạo trong thời gian qua. Tụi em sẽ comeback trở lại với đội hình mới vậy nên lần này phải chọn kỹ lưỡng diễn viên nữ đóng trong MV."

Tùng Maru phấn khích nhận lấy tập tài liệu cùng Lục Huy ngồi bên xem xét, bình phẩm.

Bỗng Tùng Maru hoảng hốt réo lên: "Tồ, anh mau nhìn này!!!"

Toof.P hiếu kỳ: "Làm sao?"

Tùng Maru đứng dậy chạy lại chỗ Toof.P dơ tập tài liệu ra trước mặt anh chỉ vào một bóng dáng quen thuộc: "Còn sao trăng gì nữa, Nhã Hân này cậu ấy là thực tập sinh của công ty chúng ta đó!"

Nhã Hân?

Cái tên đó đủ gây chấn động tạo nên một gợn sóng không nhỏ trong lòng Toki, khuôn mặt không quan tâm của Toki từ nãy giờ bỗng trở nên khẩn trương nhìn tập tài liệu trên tay Tùng Maru.

Toof.P bình thản: "À, con bé có nói với anh rồi."

"Sao lại không nói gì em chứ?" - Tùng Maru hậm hực một chút nhưng một hồi sau lại cười xòa: "Nếu vậy cậu ấy sẽ debut với tư cách là diễn viên và là đồng nghiệp chung công ty với chúng ta đúng là chuyện tốt nha!"

Lục Huy thắc mắc nhìn Tùng Maru: "Nhã Hân là cô gái nào mà làm em cuống cuồng lên thế nhóc, đừng nói là bạn gái nha!"

"Cũng có thể nói vậy dù gì cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã của em. Còn là em gái ruột của anh cả chúng ta nữa đấy!" - Tùng Maru ngước mặt lên khoe khoang

Toof.P lườm Tùng Maru một cái. Cái gì mà thanh mai trúc mã cái đầu xương chú ấy.

Cody cười nhẹ bước tới nhìn vào tập tài liệu: "Em gái Phúc nhà ta thì chắc nhan sắc không tầm thường nhỉ? Anh xem nào!"

Chạm mắt với bức ảnh trong tài liệu cô gái đẹp đến tuyệt sắc mê người khiến lòng Cody hẫng đi một nhịp, anh kinh động không ít quay qua nhìn Toof.P: "Anh Phúc, anh có tiện không khi bàn chuyện sính lễ với em bây giờ"

"..." - Tất cả mọi người

"..." - Toof.P chán nản che trán, tiết tháo mặt mũi của cậu vứt đâu hả Cody?

"Em muốn rước dâu!" - Cody bồi thêm một câu, sĩ diện gì chứ có ăn được không?

Tùng Maru há hốc mồm: "Nam, anh lại dám đào góc tường của em?"

Toof.P lườm nguýt Tùng Maru: "Từ khi nào bảo bối nhà tôi đã trở thành góc tường của chú!"

Tùng Maru bĩu môi, thầm chữi ông già khó tính nhà cậu.

Lục Huy cũng gật đầu cảm thán: "Cô gái này đúng thật là quá đẹp rồi nha, nhưng mà ở đây ghi là Hải Băng mà sao lại là Nhã Hân em của anh Tồ được!"

Tùng Maru giải thích: "Nhã Hân đã đổi tên, đó là nghệ danh của cậu ấy!"

Toki vẫn ngồi yên lặng ở ghế, hai con ngươi nheo lại mang theo hàn ý.

Đổi tên?

Chẳng trách thời gian qua khiến anh nhọc lòng cũng vẫn bật vô âm tín không một đầu mối.

K.O cũng tò mò không kém bước tới dời mắt nhìn vào tập tài liệu, ánh mắt lãnh đạm của anh bỗng bối rối trong giây lát khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái này. Là cô gái anh đã vô tình gặp ở đại sảnh công ty, đôi mắt lạnh băng tỏa ra mê lực vạn người phục. K.O không kìm lòng được đứng nhìn cô rất lâu vào lúc đó.

K.O không cần nhiều lời, từ tốn nhìn Ông Cao Thắng: "Em thấy cô gái Hải Băng này thích hợp nhất trong số những người này!" - anh muốn có cơ hội gặp lại cô gái ngày hôm đó, người con gái đã lấy đi sự chú ý của anh.

"..." - Tất cả mọi người

Hình như K.O có phần lộ liễu quá rồi không? Vẫn là anh chưa đụng vào tập tài liệu xem xét những cô gái còn lại mà bảo thích hợp nhất nha.

Toof.P nhìn chủ tịch của mình, dõng dạc nói: "Luận về tư thì em sẽ thiên vị cho đứa em gái của mình đó là cơ hội debut của con bé và cả em. Luận về công thì em dám tự tin khẳng định trong số này không ai hơn em gái em nên kết quả của em dù thế nào cũng sẽ là Hải Băng."

Tùng Maru gật đầu lia lịa: "Không phải là Nhã Hân thì không ai được, em nhất trí chọn diễn viên Hải Băng."

Cody tán thành: "Em cũng đồng quan điểm." - anh cũng rất tò mò nhan sắc này nếu gặp trực tiếp sẽ rửa mắt đến mức nào?

Lục Huy vuốt cằm, anh là người duy nhất chịu chăm chú xem tập tài liệu từ đầu đến cuối: "Trong số những người này theo em thấy Hải Băng là người có lượt follow cao nhất trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram. Ngoài gương mặt xuất chúng thì ngoại hình cũng rất chuẩn phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng cô ấy dường như bỏ xa những đối thủ còn lại đến vạn trượng, em thấy rõ ràng trong tất cả các training này cô ấy nổi bật thành tích xuất sắc hơn hẳn tượng tưởng của chúng ta, em nghĩ Hải Băng là sự lựa chọn quá tuyệt rồi!"

Ông Cao Thắng gật đầu cười: "Thật ra, trong tất cả training anh và chị Nhi vẫn luôn đánh giá cao ở cô bé Hải Băng này anh có niềm tin cô bé này tương lai làm nên chuyện. Lúc anh chiêu mộ Hải Băng thì cùng lúc đó đã có 12 công ty cũng đang cùng anh giành giật anh đã phải tốn rất nhiều tài nguyên đầu tư vào phim em ấy đóng phụ để có cơ hội thuyết phục cũng thật trùng hợp là anh đã biết được Phúc là anh trai của Băng nên mới có thể thuận lợi đưa em ấy về gia nhập công ty. Hải Băng đã làm anh hao tâm không ít, một cô bé vừa có sắc có tài lại có năng lực anh luôn coi trọng em ấy nhất trong tất cả training của công ty vậy nên anh cũng nghĩ dự án debut của em ấy cũng phải thật hoàng tráng..."

Ông Cao Thắng quay qua nhìn người con trai im lặng nãy giờ: "Toki còn em sao? Thấy Hải Băng như thế nào?"

Toki lạnh nhạt nhìn Uni5, bọn họ đang chăm chú nhìn anh chờ anh trả lời: "Đã có 5 phiếu, em cũng không cần thiết!"

Ông Cao Thắng lắc đầu: "Em là nhóm trưởng, anh vẫn muốn nghe ý kiến từ em."

Tùng Maru cầm tập tài liệu đưa qua cho Toki miệng thoăn thoắt cố thuyết phục: "Anh nhìn này, với dung mạo này của Nhã Hân kết hợp với nhan sắc cả nhóm chúng ta em không tin là MV debut đội hình mới của chúng ta lại không càn quét thị trường. Lỗ hỏng visual cũng không có MV này sẽ thành công vang dội nếu nữ chính là Nhã Hân đấy! Tin em đi."

Toki bây giờ mới có cơ hội nhìn vào tập tài liệu, đôi con ngươi của anh chợt co rút lại khi nhìn thấy bức ảnh của cô gái anh si mê nhớ nhung bấy lâu, ánh mắt băng hàn chuyển sang trạng thái hảo cảm rất nhiều.

Quả thật là cô ấy! Nhã Hân...

Nhã Hân là diễn viên Hải Băng!

Toki vào giới giải trí không uổng phí, đúng thật là đã tìm được. Thì ra cô ấy lại gần anh như vậy, anh lại tìm xa vời.

Cô ấy trong bức ảnh này dù tuổi 18 biến đổi lớn nhưng vẫn không nhiều, vẫn là cô gái mang trong mình khí chất cao ngạo, có thay đổi thì chỉ là ngoại hình thì thay đổi kinh diễm xinh đẹp hơn rất nhiều.

Toki thu hồi lại ánh mắt, anh vẫn thờ ơ đáp: "Không tệ!" - tim của anh kịch liệt nhảy dựng vì hưng phấn.

Tùng Maru mừng rỡ nhìn Ông Cao Thắng: "Vậy là có 6 phiếu tuyệt đối đồng ý nữ chính MV là Hân rồi đó anh Thắng."

Ông Cao Thắng gật đầu cười hài lòng: "Tốt lắm, vậy anh sẽ thảo luận việc đẩy tốc độ debut với Hải Băng và thương nghị với em ấy một chút, dự án đội hình mới này rất quan trọng nên các em phải hết sức tỉ mỉ trong khâu vũ đạo hãy quay về tập luyện thêm vào. Nếu không có gì thay đổi MV sẽ bấm máy trong tuần tới."

Chỉ là ngàn vạn lần Toki không thể ngờ người con gái ấy không nhớ anh, dường như ký ức về anh chưa từng đọng lại trong cô. Hải Băng cô gái ấy gặp anh nhiều lần nhưng chưa từng liếc nhìn anh dù là một ánh mắt, vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng năm nào. Toki từ trước đến bây giờ luôn là nam nhân chiếm được sự chú ý của mọi người nhưng chưa bao giờ nhận được sự để ý của Hải Băng.

MV comeback đội hình mới ra mắt gây bão cộng đồng mạng năm đó cũng là bước đệm to lớn cho Uni5 và diễn viên Hải Băng trong sự nghiệp. Hội tụ nhan sắc đỉnh cao của một cô gái đứng giữa sáu chàng trai tại buổi họp báo, MV không ngừng oanh tạc công phá các bảng xếp hạng trong nước và ngoài nước thu về lượng fan quốc tế đáng kể. Số view không ngừng tăng mạnh và giữ top trending trong thời gian rất dài trên các trang mạng nhạc số của Vpop, truyền thông gần như bùng nổ với visual của cả nhóm Uni5 và đặc biệt cô diễn viên đóng trong MV như một màn comeback lịch sử trong giới âm nhạc Việt. Nhan sắc của họ là đề tài bàn tán được đẩy lên hot trend của các search trong lẫn ngoài nước, bình luận trên trang mạng xã hội không ngừng tăng nhiều đến chóng mặt giá cổ phiếu của 6thSense Entertainment cao ngất ngưởng đẩy lên đỉnh điểm kỷ lục vượt trội.
Lý lịch của Hải Băng và cả nhóm Uni5 là mục tiêu top đầu điều tra của các giới báo trí lúc đấy. Hợp đồng lũ lượt kéo đến đề nghị quay quảng cáo Uni5 cùng với Hải Băng. Khoảng thời gian đó trên trang mạng xã hội chỉ quanh quẩn về chủ đề cái tên Hải Băng và Uni5. Đến tận 3 năm sau bức ảnh quảng bá MV của Uni5 và Hải Băng chụp chung lúc đó vẫn luôn là bức ảnh huyền thoại luôn được đem ra là thước đo tiêu chuẩn về chủ đề nhan sắc giới idol. Và được đặt cách đặt ở sảnh chính của công ty 6thSense Entertainment đại biểu cho gương mặt của công ty.  Người ta tuyên truyền miệng gọi bức ảnh đó của họ là Đội Quân Sắc Đẹp Thời Đại.






Bó hoa hồng đỏ được Toki tỉ mỉ chọn lựa cả buổi tối đã rơi từ tay anh lăn lốc rớt xuống nền đất. Anh lạnh lẽo cô độc nhìn người con gái anh yêu đang trong vòng tay của người nam nhân khác. Thời điểm anh muốn nhận lại cô, muốn chạy đến bên nói anh đã giữ lời hứa trở lại nhưng cuối cùng bức họa nam nữ ôm nhau trước mắt anh lại khiến anh hoàn toàn suy sụp.

Toki dường như mất hết sức lực nặng nề đứng đó, nếu là người khác anh sẵn sàng cạnh tranh nhưng tại sao lại là K.O người anh em quan trọng thiết yếu trong đời anh.

Toki cười buồn, quay lưng bước đi có lẽ anh đã quá vọng tưởng giữa họ là định mệnh. Cuối cùng vỡ mộng chỉ mình anh đơn côi ôm lấy mối tình đơn phương mặn nồng này, chỉ cần Hải Băng hạnh phúc thì những kỷ niệm đẹp vẫn là nên để mình anh nhớ và trân trọng nó trong ký ức là được rồi.

Cảm ơn em Hải Băng!
Chúc em an yên một đời.
Tạm biệt tình yêu của tôi.







2 NĂM SAU

Lần thứ hai K.O bỏ rơi Băng cũng là lần đầu tiên Toki thấy Băng đau khổ như vậy, cô gái trong mắt anh lạnh giá cao ngạo lại vì người nam nhân khác thương tổn đến đánh mất chính mình. Anh bắt gặp Băng lần thứ hai ngồi khóc một mình và thời điểm đó gần như phá vỡ mọi quy tắc của anh, giọt nước mắt của cô đã khiến anh không kìm lòng được muốn kéo cô về bên anh xoa dịu trái tim đang tràn đầy nỗi đau ấy. Vào lúc đó anh đã nhận ra tình cảm của anh chưa bao giờ phai, Toki không thể gạt thêm mình được khi khi lòng anh chỉ hướng về người con gái Hải Băng tâm anh chỉ rung động mỗi khi gần cô, lúc này Toki thực sự muốn giành lấy cô và không để cho bất kì ai có thể làm tổn thương thêm Hải Băng cô gái của anh thêm lần nào nữa.

Nếu em đã không hạnh phúc...
Thì anh sẽ tạo ra hạnh phúc và dành trọn riêng cho em...







Dòng ký ức 5 NĂM TRƯỚC khép lại, Toki lắc nhẹ ly rượu uống một ngụm.

Kẻ lụy tình lại phải lòng một kẻ vô tình. Nghĩ thế nào cũng biết không hề dễ dàng gì.
Thế nhưng...kết quả ra sao cũng mấy ai đoán được?





Năm đó vào mùa hoa anh đào nở rộ đã tạo nên cuộc gặp gỡ duyên số giữa Toki và Nhã Hân.

Cuộc gặp đó đã khiến Toki nhớ nhung, day dứt, tương tư đến lụy, anh một lòng nguyện cả đời chỉ yêu mỗi cô gái năm đó bao nhiêu năm trôi qua cũng vẫn vậy tình cảm ấy không bao giờ đổi thay dù có bất cứ chuyện gì, sự xuất hiện của Hải Băng càng củng cố cho Toki thêm rõ tình cảm ấy qua bao năm vẫn vẹn toàn hơn nữa là nó gấp nhiều thêm theo năm tháng.










Vì yêu là nhớ

Vì yêu là mơ

Một lần gặp gỡ

Đã thấy đắm say một đời

Nhiều năm trôi qua

Cũng sẽ không phôi pha

Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta

Tình уêu là thế

Tình уêu lạ thế

Nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim ta nghi ngờ

Đừng vội уêu nhau vội đến rồi đi

Thế gian còn nhiều tương tư

Thế nhưng lại chờ mong mỗi em thôi

Vì yêu em

👆Vì Yêu Là Nhớ - Hansara👆








Toki chống tay lên thành ghế sopha lười biếng đỡ trán mình anh bắt chéo chân lại ngồi một cách ưu nhã khắp người tỏa ra phong thái nhã nhặn xa cách. Tay còn lại lại vẫn đong đưa ly rượu trên không trung đôi mắt âm lạnh hướng phía trước nhìn người nữ nhân từ đầu đền chân cả thân màu đen đang đi về phía anh.

Cô gái thành công tiếp cận đến chỗ của Toki rồi dừng chân lại, dưới lớp mũ cô gái ngẫng mặt lên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ lại nhờ ánh đèn màu lấp lánh trong bar sáng xuyên qua vừa trở nên thêm mờ ảo bí ẩn.

"Đã lâu không gặp...tên lưu manh!"

Toki cười nhẹ, ánh mắt mang theo đầy sự ý vị nhìn cô gái: "Lưu manh? Cô gọi tôi?"

Băng bước đến ngồi trên ghế sopha, bắt chéo chân gật đầu nhẹ hỏi: "Còn người khác?"

Toki giả vờ hiếu kỳ: "Chẳng hay tôi đã mạo phạm?"

Băng cười lạnh: "Tôi sẵn sàng ở đây cùng ôn chuyện cũ với anh!"

"Nói nghe một chút!" - Toki ung dung cầm ly rượu lên uống

"Tôi không nghĩ Vũ Đức Thành anh lại có trí nhớ kém vậy!" - Băng cong môi nhẹ, còn chơi trò mèo vờn chuột với cô nhưng tiếc rằng cô cũng không ngán trò này với ai bao giờ.

"Người lẫn trí e rằng không phải tôi đi!" - Toki nhàn nhạt mở miệng, anh làm sao có thể quên nếu có quên thì người đó chỉ là cô thôi.

Băng cười trào phúng: "Cần thiết không, khi nhớ khoảng khắc đáng sợ ấy!" - là Toki anh ta uy hiếp mạng sống cô nha sao phải bắt cô nhớ mãi không quên đó.

Toki liếc lạnh Băng: "Khoảng khắc đáng sợ thì không nên nhớ?"

"Lẽ thường tình." - Băng thờ ơ đáp

"Chỗ nào cho thấy năm đó cô sợ?" - Toki cau chặt mày, biểu hiện cô lúc đó bình tĩnh dạy dỗ anh chỗ nào cho thấy cô sợ vậy?

"Sợ trong tâm trí, hoảng loạn ăn uống không yên vài ngày!" - Băng chậc miệng tìm lý do nói

"..." - Toki không đáp, không vạch trần Băng

Được rồi cô nói vậy thì là vậy.

"Nhớ ra cũng khá muộn đi Nhã Hân!" - Toki rót ly rượu đưa về phía Băng

Băng nhận lấy uống một ngụm: "Nhớ ra tên lưu manh năm đó giờ thành ngôi sao nổi tiếng cũng không hay ho gì!"

"..." - Toki bất lực, sao lại trong mắt Băng anh lại thành kẻ lưu manh?

Toki trầm lặng nhìn Băng, ánh mắt nhu hòa đi vài phần: "Chỉ là muốn cô nhớ ra tôi đã giữ lời hứa!" - giữ lời hứa trở về tìm cô.

Băng khựng người vài giây rồi liếc nhìn Toki ánh mắt ôn nhu của anh khiến lời nói chuẩn bị phát ra cũng nuốt vào lại. Cô chưa từng để lời hứa đó vào lòng cũng không bắt anh hứa nhưng mà ánh mắt đó của anh quá thâm tình khiến Băng không nói ra được.

Băng mỉm cười nhẹ không nói gì nữa.

Cuộc hội ngộ của 5 năm sau giữa họ cũng quá là cường điệu rồi.

Ánh mắt Toki vẫn luôn dán trên người Băng từng cử chỉ nhỏ của Băng đều không khỏi lọt ra được mắt anh. Có lẽ bây giờ xiền xích trong lòng anh đều đã bị nới lỏng và đang dần lao về phía người thiếu nữ này. Bức tường phòng ngự đã hoàn toàn đổ sụp chẳng còn gì để ngăn cản tình cảm của anh nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro