Chap 08: Hồi Tưởng Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty 6th Sense mọi người đang gấp rút vào cuối năm để hoàn thành hết mọi công việc trong năm nay còn 2 tháng nữa bước sang năm mới. Nhiều việc nhất là bọn họ: Uni5 đang chuẩn bị ra mắt MV mới trong cuối năm nay nên khá bận rộn. LipB chuẩn bị cho màn comeback vào 2 tuần nữa, Anh Tú, Hansara thì thu âm các ca khúc mới, còn Băng thì đi đóng quảng cáo làm người mẫu ảnh lịch trình khá dày đặc hầu như mấy ngày này không có thời gian để ngủ mọi người đang cố gắng làm việc hết công suất vì một cái tết an lành.

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Uni5...

"Mấy ngày này không được ngủ giấc nào ngon cả, em cạn kiệt sức rồi!" - Tùng Maru nằm bệt xuống ghế sô pha mè nheo

Lục Huy cũng ngã nhào xuống sopha: "Lịch trình dạo này dày quá, em thậm chí còn không có thời gian chơi game này!"

Toof.P bưng mấy ly nước trái cây đem tới, nhìn Lục Huy nói: "Chú nên tập luyện thanh thêm đi, bài hát sắp tới có nhiều đoạn highnote chú nên thuần thục xử lí hơn!"

Lục Huy vớ lấy ly nước trái cây, gật gù: "Em biết rồi!"

Cody bước từ cửa vào, nhìn mọi người từ tốn nói: "Chiều nay có lịch tập vũ đạo, mọi người nghĩ ngơi chút đi đầu giờ chiều lên công ty."

Tùng Maru ai oán: "Lại nữa sao?"

Toof.P lườm Tùng Maru: "Nhóc nhảy chính đấy, tập luyện tử tế vào lười như lợn vậy!"

Tùng Maru phụng phịu: "Em có là con lợn thì vẫn đẹp trai hơn anh"

"...." - Tất cả mọi người

Ai độ cho thằng út nhà các anh độ tự luyến cao ngất ngưỡng vậy?

K.O lười biếng chuẩn bị đi lên tầng: "Tùng, anh vào ngủ chút nữa mày vào phòng nhớ khẽ tiếng thôi đấy!"

Tùng Maru uể ải đáp: "Dạ dạ dạ"

Riết rồi cái căn nhà này loạn, ai nói em út là được cưng chiều yêu thương vậy? Có ai thấu cảnh em út của anh không? Toàn bị bắt nạt thôi.

Toki vừa về đến căn hộ tay đã vội mò vào túi cầm điện thoại lên, anh nhìn một hồi trong nháy mắt ánh nhìn của anh mang ý cười, môi cũng nhếch nhẹ trong vài giây dù vậy cũng qua được đôi mắt tinh tường của K.O.

K.O hiếu kỳ tin nhắn của người nào có thể khiến tảng băng như Toki lại cười nhẹ trong chốc lát như vậy, anh vô tình đi ngang qua liếc mắt lướt qua điện thoại hiện lên thấy mess ava hình Băng khiến anh khựng người kinh ngạc nhìn Toki.

"Anh thân với Băng lúc nào vậy?"

Nghe vậy mọi người bất ngờ nhìn về hướng Toki.

Toki thản nhiên cất điện thoại vào túi quần, lạnh nhạt đáp: "Không thân chỉ là tính chất công việc!"

Cody nhớ ra gì đó, cất tiếng: "Hình như em nghe chị Hương nói anh đang là cameo cho bộ phim của Băng đang đóng hả?"

Toki gật đầu.

Nghe vậy Toof.P càng thêm tò mò: "Làm sao tính cách của hai đứa mà nói chuyện được với nhau vậy?" - một người là tảng băng nghìn năm một người thì lạnh lẽo như tuyết nhìn sao cũng khiến người khác hiếu kỳ khi hai người này chung chỗ nha!

Tùng Maru cũng phụ họa: "Đúng nha! Chưa bay vô cắn xé nhau là may rồi!"

Lục Huy giật giật khóe miệng: "Không đến nỗi thế chứ?" - họ còn ngồi chung một con ngựa tình bền khắn khích chỗ nào cho thấy bất hòa?

Tùng Maru phản bác: "Thế một người khó chiều khó ưa như Băng cộng tác chung với một người khó chịu khó tính như anh Toki thì không khiến phim trường một đống hỗn độn cũng biến nơi đó thành sàn đấu võ đài cấp quốc gia đấy!"

"...." - Lục Huy thật muốn biết phản ứng của Tùng Maru khi thấy hai người họ cùng nhau cưỡi ngựa hôm đó.

Toki cũng không để ý những ánh mắt chất vấn đó nữa. Anh tiến lên cầu thang hướng về phòng ngủ của mình.

K.O cau chặt mày nhìn về phía Tùng Maru.

Tùng Maru hiểu ý ra hiệu lắc đầu, cho K.O biết Băng không nói gì về Toki cho anh biết cả.

Dù vậy cũng không khiến K.O hòa hoãn đi tâm trạng chút nào. K.O đưa mắt nhìn về phía phòng Toki, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an ánh mắt của Toki khi thấy tin nhắn tuy chỉ là cong nhẹ môi nhưng anh đủ nhận biết nó có một ý vị không đơn giản.

*

Căn hộ nhà Băng...

Băng đặt điện thoại xuống bàn, Toki ngỏ lời hẹn cô đi ăn tối cũng có chuyện muốn nói Băng cũng không có lý do gì để từ chối. Đối với cô mối quan hệ của họ giờ đã không còn căng thẳng thì kết giao cũng vẫn tốt hơn.

"Chị thích anh Toki rồi chứ gì?" - Hansara nháy mắt tinh nghịch chồm về phía Băng

Băng lười biếng nhìn Hansara đáp: "Đồng nghiệp!"

"Nhưng em không nghĩ vậy nha! Em thấy đây là lần đầu tiên anh Toki tiếp xúc với đồng nghiệp là nữ đấy. Từ trước giờ cho dù LipB hay em hay các diễn viên ca sĩ nữ khác trong công ty anh cũng đâu tiếp xúc nói chuyện gì." - Hansara lắc đầu phủ nhận lời Băng

"..." - Băng lười trả lời, làm sao cô biết được muốn kết giao với ai thì ở Toki. Cứ coi như cô nhất thời thuộc trường hợp đặc biệt đi.

"Ví dụ nha nếu lỡ anh Toki thích chị, chị có cho anh ấy cơ hội không?" - Hansara

"Không" - Băng nhíu mi tâm, đứa trẻ này hỏi những câu này không thấy vô vị sao?

"Tại sao?" - Hansara trố mắt không phục

Băng bước tới cửa kính trong phòng khách đưa mắt nhìn xuống dưới thành phố náo nhiệt bên dưới trầm tư một hồi vẫn không đáp.

Hansara chờ một chút cũng không có hồi đáp, bèn gặng hỏi: "Là vì anh K.O sao?"

"..." - Băng vẫn không có dấu hiệu phản bác, lý do không phải rất rõ ràng sao? Chỉ là anh ta không phải là Sơn thôi.

*

20:30 P.M

Toki lái xe đưa Băng đến một quán ăn nhỏ không biết vô tình hay cỗ ý nơi này nằm đối diện trường cấp 3 Băng từng theo học.

Băng bước xuống thấy cảnh vật ở đây thật quen thuộc còn nhớ lúc cấp 3 anh em cô với Tùng Maru cùng đạp xe tới trường học lúc nào cũng trễ giờ bị phạt quỳ chung lúc đó thật vui biết bao. Tùng Maru là bạn thân của Băng từ nhỏ anh rất thân thiết với 2 anh em Băng gia đình Băng coi anh như người trong nhà. Vì Toof.P và Tùng Maru có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc nên đã cùng theo đuổi con đường nghệ thuật và may mắn 2 người đều được qua cuộc thi tuyển chọn của công ty 6th Sense Entertainment cùng lúc với Cody, Lục Huy và được debut cùng Toki và K.O thành đội hình Uni5 mới và gây sốt cộng đồng mạng năm đó.
Cô lúc đó còn là một hot girl người mẫu ảnh, trong một lần may mắn casting cho một bộ phim cô được chọn làm vai nữ phụ. Vì bộ phim đó do công ty 6th tài trợ nên thường xuyên gặp chủ tịch Ông Cao Thắng, anh ấy có ấn tượng với tài năng diễn xuất của cô nên ngỏ lời cô đầu quân về công ty với những hậu đại ưu ái dù biết rõ trainee khá khó khăn nhưng cô cũng quyết định đánh cược đồng ý với cả được làm chung công ty với anh trai và bạn thân mình thì đúng là một cơ hội quá tốt. Và không phụ tâm huyết của cô Nữ Thần Điện Ảnh của làng giải trí Việt danh xưng đó đã thuộc về cô.

Trong lúc đang thẫn thở suy nghĩ thì đồ ăn ra là Bánh Canh Cua món cô thích ăn. Đây là nơi hồi nhỏ cô rất thích tới đây ăn với Toof.P và Tùng Maru. Nghĩ cũng thật lạ họ đều là sao hạng A nhưng lại ngồi đây một quán ăn nhỏ lề đường để ăn tối cũng thật may họ có trang bị cho mình phụ kiện như kính giả cận, mũ để che lấp đi dung nhan vốn chói mắt của họ.

Toki lau đũa để về phía Băng: "Ăn đi!"

Băng đưa mắt nhìn Toki: "Sao lại biết nơi này?" - nơi này là một quán ăn nhỏ cũng ít người biết đến

Toki điềm đạm đáp: "Toof.P giới thiệu" - rồi bắt đầu động đũa

Băng gật đầu: "Sao hạng A như anh tới nơi này không thấy thiệt thòi?"

Toki đang ăn thì dời mắt nhìn lên Băng hỏi: "Không thích?"

Băng lắc đầu nhẹ: "Đây là quán ăn tôi thường xuyên ăn thời học sinh." - sao cô có thể không thích.

Toki thản nhiên đáp: "Cô thích là được." - anh chỉ cần Băng thích thôi không quan trọng đó là quán ăn hay nhà hàng đắt đỏ nào.

"Có chuyện muốn nói?" - Băng tiếp tục ăn không quên chuyện chính

"Tại đây tôi đã gặp mối tình đầu của mình." - Toki trầm tư nhìn về phía ngôi trường cấp 3 gần quán ăn anh đang ngồi.

Băng cau mày nhìn Toki: "Anh ở Hà Nội?"

Toki nhìn Băng, cười nhẹ: "Ừ. Tôi ở Hà Nội nhưng có một chuyến đi du lịch ở Sài Gòn vào 5 năm trước."

Băng mở miệng hỏi: "Sau đó?"

"Bị một đám người chặng đường đánh, chút nữa mất mạng." - Toki điềm đạm đáp

Ánh mắt Băng hơi chấn kinh vài giây rồi cũng khôi phục lại ban đầu vẫn thờ ơ hỏi tiếp: "Lý do?"

Toki nhướng mày, nhìn đi nơi khác ánh mắt trầm đi vài phần: "Có lẽ vì muốn cướp tiền và xe."

Băng cười nhẹ: "Và cô gái đó xuất hiện cứu anh một mạng?"

Toki gật đầu.

"Đó là mang nợ, không phải tình cảm nam nữ!" - Băng nhắc nhở

"Nếu coi là ân nhân thì đã một lòng muốn trả ơn." - Toki ánh mắt hiện lên tia ảm đạm giọng nói đầy chân thành - "nhưng đây là nhớ mãi không quên là thực lòng mến mộ."

Băng cũng không phản bác nữa, cô nhìn anh: "Chỉ vậy?"

Toki đột nhiên chau mày nhìn Băng tỏ vẻ không hiểu.

"Chuyện anh muốn nói với tôi chỉ vậy?" - Băng nghiến răng nghiến lợi, mối tình đầu của anh thì hà cớ liên quan gì cô mà nói cô nghe?

Toki đột nhiên bật cười, nụ cười của anh như gió xuân ấm áp dịu nhẹ nghe thật êm ái nhưng sâu trong đó lại không có bất kỳ độ ấm nào, dù nụ cười đó của mỹ nam này đẹp đến nao lòng vậy mà vẫn luôn có cảm giác lạnh giá trong đó.

"Chỉ là...muốn kiếm người cùng đi ăn. Viện cớ tùy tiện, đừng để trong lòng!"

Băng nhíu mi tâm, cô không hề nghĩ ở chung với đám đực rựa Uni5 đó một người xuất chúng như Toki lại cũng có thể bị nhiễm sự điên bền bỉ đó của họ như vậy.

"Không tệ!" - Băng cười thầm cái cớ tuyện vời của anh, cô mặc kể tiếp tục ăn nốt tất cả.

Nụ cười của Toki thu liễm lại, ánh mắt anh nhìn cô gái đang cặm cụi ăn tỏa ra sự lạnh lẽo khó thấy rõ.

Ăn tối xong họ cùng ngồi trên chiếc siêu xe giới hạn dạo quanh thành phố ngắm nhìn thành phố phồn hoa đẹp đến kinh động lòng người.

*

10:45 P.M

Chiếc xe đã vọn vẹn lăn bánh đến chung cư đắt đỏ nhất nhì Sài Thành rồi dừng lại.
Toki liếc mắt nhìn nữ nhân ngồi cạnh mình thấy cô đã ngủ cũng không có ý định đánh thức cô dậy. Cứ thế tầm mắt anh chú tâm hết vào người con gái mỹ lệ sắc diễm, đang an tĩnh ngủ kia. Dù đã ngủ nhưng khí chất âm hàn tỏa ra người cô cũng không vơi đi nhiều.


Đôi tay Toki không kìm chế được dơ tay lên ôn nhu vuốt mái tóc đang rối bời của thiếu nữ.

Lông mi của Băng khẽ động, mở mắt ra nhìn gương mặt anh tú ngay trước mặt mình và nhận biết được hành động của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc như chưa được nữa giây cô lại rụt người né tránh sự tiếp xúc của Toki: "Đến rồi sao?"

Toki thu cánh tay lại, hờ hững đáp: "Ừ"

Băng cũng không nán lại định toan mở cánh cửa xe bước xuống thì giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh khiến cô chấn kinh không ít.

"Nhã Hân!" - Toki nhìn Băng khẽ gọi

Băng như không tin vào tai mình, người đàn ông cao lãnh lại có thể dùng được giọng điệu êm tai trầm ấm như vậy để gọi tên thân mật của cô. Băng hiếu kỳ quay ngắt sang nhìn Toki, sao lại gọi cô bằng cái tên này.

"Tôi là Vũ Đức Thành!" - Toki tiếp tục lời nói, đôi mắt nhìn Băng cũng không có biểu tình gì.

Băng lại khác Toki, đôi mắt Toki hiện tại nhìn cô trong mắt cô nhận biết lại chứa đầy sự ôn nhu. Băng cau chặt mày lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt túm lại là anh đang muốn nói gì? Có thể đả thông cô chút nữa được không trí tuệ cô sắp bị anh ta hao mòn cả rồi sao lại làm những chuyện kì lạ nói những câu khó hiểu như vậy?

Toki dời ánh mắt nhìn về trước, miệng nhàn nhạt mở miệng: "Khi nào nhớ ra thì tới tìm tôi."

Toki nghĩ một chút rồi lạnh nhạt tiếp lời: "Ngủ ngon"

Băng càng thêm mộng bức nhìn anh, cô có quên điều gì sao?

Dù vậy cô cũng không nên ở lại trên xe quá lâu vẫn là không phải phép. Nếu Toki đã nói vậy thì đã có ý định không cho Băng hỏi thêm bất kỳ việc gì rồi hỏi cũng vô ích, cô lấy lại tinh thần gật đầu nhẹ: "Ngủ ngon" - rồi mở cánh cửa xe bước xuống lòng lề đường.

Băng nhìn theo chiếc xe tiến vào tầng hầm giữ xe của chung cư không khỏi nhíu mày. Phải thừa nhận câu nói này thực sự rất quen thuộc trong ký ức của Băng, cô đã bỏ sót ký ức nào sao?

Vũ Đức Thành?

Sao lại như nghe được ở đâu vậy?.

Băng đứng lặng ở đó suy nghĩ cũng không nhớ ra được trong lòng có chút khó chịu cô bèn quay lưng tiến vào sảnh chung cư vẫn là cô đang thiếu giấc không còn đủ tỉnh táo để lục lại đống ký ức hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro