Chap 07: Phim Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...

Hết nghỉ phép Băng lại tiếp tục với công việc của mình.

Chuyên viên trang điểm đang make-up cho Băng, còn cô thì chăm chú học lời thoại.

Cảm giác có người đến bên Băng dời ánh mắt ra khỏi cuốn kịch bản nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh ngắt ấy. Không quá vài giây họ không hẹn cùng dời ánh mắt đi chỗ khác. Toki kéo ghế ngồi ngay sát bên cô chuyên viên trang điểm cũng đến make - up cho anh ngay sau đó. Những người xung quanh nhìn thấy màn này cũng quá là mộng bức.

Tiếng xì xào của hai nhân viên trang phục.

"Không phải họ chung công ty quản lý sao?"

"Đúng vậy, không những vậy Hải Băng cũng rất thân với Uni5 mà.".

"Nhìn hai người họ ngay cả tiếng chào hỏi nhau còn không có thì thân gì!"

"Thì do đợt trước Hải Băng đã đắc tội với Toki đấy."


'CHOANG'

"Cắt! Em lùi lại làm gì vậy Băng? Khúc này em phải chủ động hôn Toki chứ" - Đạo diễn đứng dậy mắng

Băng cúi nhẹ đầu: "Xin lỗi mọi người!"

"Nghĩ 10 phút đội vệ sinh ra dọn dẹp hiện trường đi." - Đạo diễn thở dài bực bội bỏ đi

Đáng lẽ cảnh quay này Toki bước tới cô phải chủ động hôn anh ấy nhưng không hiểu sao khi chạm đôi mắt đó của anh lại khiến cô bất giác quên hết phản ứng lúng túng theo phản xạ đụng trúng bình hoa phía sau bàn rớt xuống chân.

Không thể nào, tâm tình của cô lúc này không hề nghĩ đến K.O sao lại ảnh hưởng phong độ thế này?

Băng mím môi, nhìn xung quanh nếu cứ tiếp tục như vậy họ sẽ nghi ngờ sự diễn xuất của cô. Cô là sao hạng A nếu bị nghi ngờ về thưc lực thì ảnh hưởng rất trầm trọng họ sẽ nghĩ cô lên bằng đường không đứng đắn.

Băng căng thẳng đến tột cùng, trên trán cũng hiện như gân máu rõ ràng. Sao cô lại trở nên như vậy là vì nguyên do gì?

Toki nhìn cô gái trước mặt phát hiện cô không ổn, anh lạnh nhạt cất tiếng: "Sao không?"

Giọng nói ấy đã thành công kéo Băng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cô nhìn Toki lắc đầu nhẹ.

Toki quỳ xuống một chân, ôn tồn dùng tay nhặt những mảnh vỡ của bình hoa còn dính trên chân Băng

"Áp lực?" - Toki điềm đạm hỏi

Băng nhìn xuống chàng trai một màn này khiến cô kinh diễm. Hành động này là biểu hiện cho sự thân thiết sao?

"Ừ" - Băng thành thật thừa nhận, cô vội rút lại bàn chân mình động tác của Toki cũng dừng lại ngay sau đó anh cũng tự nhiên đứng lên như không có việc gì.

Toki nhìn Băng không cảm xúc gì: "Sẽ tránh tiếp xúc thân mật nhất có thể. Thả lỏng tự nhiên một chút."

Băng nhìn Toki, trong lòng như được trấn an đi vài phần cũng không còn quá căng thẳng có một nỗi an tâm dựng lên ở cô: "Ừ"

Sau khi tổ vệ sinh dọn dẹp xong tất cả thì đạo diễn đã bước vào ra hiệu tiếp tục công việc.

"Diễn" - Đạo diễn thông báo

Toki từ ngoài cửa bước tới gần Băng. Anh không nhanh không chậm bước một cách chậm rãi mỗi bước của anh cứ như đem sự mê luyến của anh lấn áp tất cả. Khuôn mặt từng góc cạnh hoàn mỹ của anh quá điển trai tạo nên một màn khí thế bức phàm.

Băng từ ghế sopha đứng dậy nhìn anh, ánh mắt yêu kiều ôn nhu đón anh bước đến.

Toki như bị kinh động vài giây vì đôi mắt ôn nhu đó của Băng, nó quá đỗi thu hút khiến các chàng trai muốn lưu đày trong ánh mắt đó. Chút nữa là Toki đã quên béng mình đang đứng trước máy quay.

"Đến rồi sao?" - Băng bước đến để hai tay choàng lên cổ Toki

Toki cũng thuận thế giữ lấy eo Băng, ánh mắt thâm tình như đè nén nhìn cô ái mụi: "Anh nhớ em."

Ánh mắt chân thành của Toki làm cô bồi hồi trong vài giây, ánh mắt này thâm tình đến nỗi quá thật.

Băng cười nhẹ, nhướng người lên môi cô dừng trước môi của Toki, hai đôi mắt nhìn nhau đầy lúng túng. Họ muốn tạo tư thế hôn trước màn ảnh như đến cuối cùng lại bị sự mê hoặc của đối phương hai bên nhìn nhau trống rỗng họ nhìn nhau rất lâu đến cuối cùng Toki vẫn dùng môi chạm vào môi cô, Băng lặng người mặc cho anh hoành hành trên môi cô cứ thế khai thác tất cả sự ngọt ngào trên đôi môi đỏ ửng của thiếu nữ.
Thời điểm môi cô chạm môi anh mọi thứ dường như đứng lại thời gian cứ như bị đóng băng mọi thứ xung quanh đối với họ đã không còn để tâm nữa một thứ gì đó tê dại chạy dọc trong người của hai bọn họ, trong một khoảng khắc nào đó hai người họ chỉ muốn trầm lưu vào lúc này mãi mãi.

"Cắt! Tốt lắm chuyển cảnh tiếp theo phục trang mang bảo hộ cho diễn viên" - Đạo diễn hài lòng đứng lên

Toki mới rời đôi môi của Băng ra. Hai người lặng nhìn nhau trong giây lát sự bàng hoàng cả hai đã chứng minh cho họ thấy vẫn chưa trấn tỉnh được sự việc lúc nãy.

Staff phục trang chạy đến bên Băng kéo cô đi: "Hải Băng, đi thay đồ bảo hộ thôi!"

Băng gật đầu, đi theo staff né tránh ánh mắt rực lửa của người nam nhân đối diện. Cô thực sự không hiểu đây chỉ mới là cảnh hôn, một diễn viên như cô đóng bao bộ phim cảnh hôn không phải trước giờ không có sao lần này lại nhấn chìm như vậy bản thân cô tự cảm nhận được sự thay đổi kì lạ này.

Toki đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn, anh vẫn luôn hướng về phía phòng phục trang. Tình hình của anh không thua kém gì Băng, một nụ hôn đã khiến anh ngu mụi đến thần hồn lơ lửng.
Cảnh tiếp theo là cảnh nóng của Băng và Toki nên việc anh hôn lên cô càng nhiều hơn, anh nghĩ đến đây trái tim bỗng nhảy dựng muốn lao ra ngoài.

"Diễn" - Sau tiếng hô của Đạo Diễn

Toki bắt đầu đẩy nhẹ khiến Băng ngã xuống chiếc sopha đằng sau. Anh đứng đó đôi tay nhàn hạ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình lộ ra vòm ngực gợi cảm của chàng trai. Sau đó anh dùng sức đem áo cởi ra hung hăng vứt xuống mặt đất.

Toki cúi người nhẹ xuống nắm lấy cằm Băng, giọng điệu gợi tình: "Em sẽ hối hận!"

Băng lắc đầu, nhìn Toki kiên định: "Tuyệt không hối hận."

Dứt câu, hơi thở của chàng trai đột nhiên đến gần, một nụ hôn ngọt ngào mang theo dục niệm trao cho cho cô gái.

Nụ hôn này sâu đậm hơn nụ hôn vừa rồi khiến cho trái tim của chàng trai như bị trúng tà thuật các tế bào của anh như bị tê liệt ảo diệu kỳ bí. Toki đưa tay lên vai Băng thuận thế ngã lên người cô, Băng liếc mắt nhìn thấy tay anh hơi run rẩy anh đang ngần ngại bước tiếp theo sợ đụng chạm những chỗ nhạy cảm của cô.

Băng lắc đầu nhẹ ra hiệu không sao Toki mới trấn an tiếp tục cánh tay của mình mới bắt đầu sờ eo cô vuốt ve đôi chân trắng nuột nà của cô.

Băng bị động tác của anh làm cho cứng đờ. Bờ ngực vững chãi cùng mùi thơm bạc hà tỏa ra từ người anh một loại hơi ấm nóng bỏng khó diễn tả. Cô cứ như bị thôi miên bởi anh không bài xích lại bị dẫn dắt vào cốt truyện một cách thực tiễn.

Một giây kế tiếp, Toki hôn tóc cô, mũi cô trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió rồi chui vào hõm cổ cô tham lam ngửi mùi hương nước hoa dịu nhẹ của cô.

"Anh cũng sẽ không hối hận." - Toki dứt lời chiếc áo của Băng bị giựt văng ra bay vào máy quay phim che đi để bóng dáng của Toki và Băng trở nên mờ ảo.

Sau đó là một nụ hôn mạnh bạo trao cho Băng. Người Băng bỗng nóng ran tim đập loạn xạ dường như bản thân sắp không kìm chế.

Sao có thể?
Là nụ hôn hay là hơi ấm này khuôn mặt kia đã câu dẫn Băng khiến cô trở nên như vậy.
Hiện tượng này chưa từng xảy ra khi cô đóng với bạn diễn nụ hôn dù nồng cháy đến mức nào cũng chưa từng đọng lại ký ức nào trong Băng.
Nhưng người đàn ông này, làm sao có thể?

Băng bàng hoàng, đẩy mạnh Toki ra. Toki nhận ra cú đẩy đó của Băng cũng không ngăn cản nhưng may là cùng lúc đó Đạo Diễn đã hô lên: "Cắt!"

"Haha tốt lắm. Cứ ngỡ cảnh này sẽ tốn rất nhiều thời gian nhưng hai đứa lại đóng đạt trong 1 lần cũng thật là may mắn. Nếu không lại đóng nhiều lần sẽ mất đi sự tự nhiên lại càng khó các con làm tốt lắm." - Đạo diễn vỗ tay rồi nói

Toki cũng nhảy xuống khỏi người Băng sau tiếng hô của Đạo Diễn. Băng và Toki cũng không nhìn nhau thêm, sự ngượng ngùng giữa họ đã được dựng lên chạm mắt nhau chỉ càng khiến sự mê luyến sẽ gợi lại trong hai người.

Đạo Diễn bước tới vỗ vai Toki: "Vất vả cho tụi con. Bây giờ tụi con có thể về nghỉ ngơi được rồi!"

Toki cười nhẹ, gật đầu. Nhìn theo bóng lưng của nữ nhân kia đang đi vào phòng phục trang cùng với các staff, anh bần thân ngây người bất giác đưa tay lên sợ khóe môi mình. Đôi tay của anh đã chạm vào làn da mềm mại của thiếu nữ đôi mươi khiến anh như uống phải rượu say trong cơn mơ hồ, anh tự hỏi Hải Băng cô có biết năng lực của cô khiến người khác đảo điên vì mình hay không?

Sau khi thay đồ xong, Băng cùng Mika chào tạm biệt các nhân viên, staff về nghỉ ngơi.

Băng đi ra khỏi phim trường thì cũng đã khuya, đợi không lâu thì thấy chiếc xe chuyên dụng Chevrolet của công ty dành cho nghệ sĩ tiến đến đón cô.

Mika kéo cửa xe ra, Băng toan bước lên thì thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi phía trong.

Anh mang cả cây màu đen, dựa vào kính cửa xe ngủ. Dưới lớp mũ cô có thể nhận ra là khuôn mặt của Toki không lẫn vào đâu được.

Băng đưa mắt nhìn Mika như chờ một lời giải thích.

"Chị Hương đang chạy show cho Tùng Maru rồi nên không kịp qua đây đón Toki nhờ Mika chở về chung cư, dù gì cũng tiện đường về chung mà!" - Mika thấy ánh mắt Băng liền lên tiếng giả thích

Băng cau mày, mới thân mật giờ còn ngồi chung xe bảo cô phải đối mặt sao đây?

Băng nhìn Toki đang ngủ chần chừ một chút rồi cũng leo lên xe yên vị. Mika đóng cửa xe sau đó lên ngồi ghế lái phụ ra hiệu cho tài xế của công ty đi, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh.

Mika nhìn vào kính chiếu hậu, cười tít mắt: "Lúc nãy bọn em diễn đỉnh lắm nha, anh cứ tưởng hai đứa đang ân ái thật trước mặt luôn vậy. Từng ánh mắt đến hành động lời nói không lệch được. Lần đầu tiên em đóng cảnh thân mật như vậy anh còn tưởng sẽ rất khó khăn, không quả là người anh đào tạo xuất sắc không tưởng!"

Mẹ kiếp, anh không thấy không khí đang ngượng hay sao vậy? Đã yên lặng rồi sao anh cứ khư khư nhắc đến vậy hả? Có ai giúp cô đánh vỡ đầu tên thiếu tinh tế này ngay lúc này không?

Băng trầm mặc, mặc kể Mika ngồi nói luyên thuyên cô lấy tai nghe ra đeo vào tai vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn thành phố linh động xuyên qua kính cửa sổ.

Chiếc xe ô tô đi vòng qua hầu hết các tòa nhà cao lớn của Sài Thành cuối cùng cũng dừng trước chung cư cao cấp nhất nhì của Sài Gòn.

"Thôi anh về đây, tạm biệt hai đứa nhé!" - nói xong Mika đóng cửa xe lại rời đi ngay sau đó

Băng định tiến vào sảnh của chung cư đến thang máy...

Giọng nói của Toki ở phía sau lưng cô vang lên: "Có muốn cùng đi ăn chút gì không?"

Băng liếc mắt nhìn người nam nhân phía sau cô bước đến, lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch có một nam một nữ dung mạo bất phàm đi dưới ánh đèn đường, họ quyết định không đi xe mà đi bộ ra kiếm những quán ăn nhỏ ngoài lề đường dù gì cũng đã rất khuya khả năng họ bị phát hiện cũng khá là thấp.

Toki cười nhẹ: "Được có cơ hội chứng kiến màn diễn kiệt xuất của Nữ Thần Màn Ảnh cũng thật hân hạnh!"

"..." - Băng trừng mắt nhìn Toki, sao anh ta cứ phải nhắc lại cảnh quay vừa rồi làm gì?

Toki lấy trong túi áo một tuýp thuốc sức đưa cho Băng, lạnh nhạt nói: "Môi cô bị tróc rồi, dùng cái này sức vào"

Băng nhìn Toki rồi lại đưa mắt nhìn tuýp thuốc trên tay anh. Còn không phải là do anh ta hôn cô quá mạnh bạo sao?

Băng nhận lấy cũng không nói gì. Cô bây giờ chỉ hận không đem tên này chặt từng khúc bỏ vào thùng xốp ném trôi dạt xuống sông. Tên này có cần vô liêm sỉ nhắc lại chuyện lúc nãy như vậy không? Không thấy mặt cô đang rất khó coi sao?

Đi được một lúc thì thấy còn một quán ăn nhỏ bán Phở còn mở. Toki và Băng cùng ghé vào ăn lót dạ đêm khuya, họ đã đóng phim cả ngày nên cũng không có thời gian ăn một bữa trong ngày tử tế.

Ăn xong hai bóng dáng cũng không nói gì nhiều men theo con đường cũ trở về khu chung cư, dưới ánh trăng sáng rực đôi nam thanh nữ tú đi tản bộ cùng nhau khiến cảnh vật đêm khuya nơi đây bỗng trở nên hợp mắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro