Chap 06: Đừng Xin Lỗi Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng! Anh..." - K.O cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ảm đạm không biết nên nói gì. Cứ thế anh bối rối nắm lấy tay Băng muốn giữ cô lại nhưng lại không biết nên làm gì cho phải.

Bộ dạng chật vật này của anh khiến Băng lại có gì đó hi vọng nên vẫn đứng im chờ anh nói tiếp.

Căn bản bây giờ Băng chỉ cần anh cho cô một lời giải thích nào đó dù hoang đường cô cũng sẽ nghe. Bây giờ chính là tình trạng K.O có giải thích điều gì đi nữa Băng cũng sẽ chấp nhận.

Nói có nỗi khổ riêng cô sẽ không hỏi.
Nói cô chờ cô cũng sẽ đợi.
Nói những việc xảy ra không phải sự thật cô sẽ tin.
Nói quay lại xin cô tha thứ cô cũng sẽ cho anh cơ hội.

"Anh xin lỗi" - K.O lên tiếng sau một hồi im lặng

Nhưng mà đó không phải là lời Băng mong mỏi.

Xin lỗi sao?

Hai năm qua K.O có biết Băng nghe bao nhiêu lần từ này từ miệng anh rồi không?

Hi vọng của Băng cũng dập tắt. Bức tường như bị sụp đổ trước mắt cô. Cảm xúc uất ức dâng trào trong lòng. Đối với K.O anh một lời giải thích khó đến vậy sao?
Cũng chẳng có gì để biện hộ nếu đã hai lòng. Có lẽ lời xin lỗi là lời duy nhất có thể nói ra càng chứng minh thêm cho cô thấy sự kỳ vọng của cô về anh đã tan biến đến không còn dấu vết gì.









Còn chút đau lòng ta cất hết

Còn chút hy vọng ta đánh rơi

Tới đây được rồi

Chắc không thể đi xa nữa đâu

Điều gì ngăn đôi chúng ta

Khi hai trái tim đổi thay

Mình từng yêu nhau như thế
Cớ sao thế này

Đường còn xa
Mà không bước cùng bên nhau

Nhà ở đây...
Mà sao khác nhau lối về

Đừng xin lỗi nữa...sẽ rất đau

Đừng xin lỗi nữa...cứ thế mà đi

Đừng nói lời chi dù tim vẫn giấu biết bao điều
Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rời

Giờ điều tốt nhất là để bước ra đi

Về nơi có nắng ngập tràn

Quên một người đã từng yêu

Cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây

👆Đừng Xin Lỗi Nữa - Erik & Min👆





"Bỏ!" - Băng lạnh lẽo nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm chặt.

K.O bắt đầu dần nới lỏng tay ra chưa chịu buông hoàn toàn, Băng hất mạnh tay ra không quay lại nhìn anh mà lê bàn chân nặng nề của mình rời đi, bước trong vô vọng.

K.O đứng im thất thần, quay lại nhìn bóng dáng của cô gái dứt khoát bước đi. Vẫn là phong thái cao ngạo đó nhưng vẫn không giấu được sự thật cô vừa chịu sự tổn thương không nhỏ từ anh. Cô càng bao bọc giỏi anh lại càng thấy mình tội lỗi.

K.O ngồi xụp xuống đất theo mép tường, anh ngồi bệt dưới đất co một chân, chân còn lại thì duỗi thẳng. K.O ngước mặt lên nhìn trần nhà đôi mắt đen tuyền ửng đỏ như chất chứa hàng vạn tâm sự.

Xin lỗi em Hải Băng!

*


21:30 P.M

Băng ngồi trong cầu thang bộ của chung cư. Cô vỡ òa trong nước mắt, tiếng khóc uất ức tuổi hờn vang vọng khắp cầu thang bộ. Cô vừa ôm ngực vừa khóc nức nở, bộ dạng yếu ớt đau đớn đến tột cùng.

Băng còn nhớ rõ, những ngày đầu mình bước vào công ty. Chàng trai đó xuất hiện giúp đỡ, chăm sóc, ân cần với cô, yêu thương cô hơn cả Toof.P và Tùng Maru. Mang vẻ ngoài khó gần với mọi người như lại dịu dàng ấm áp với mỗi cô. Băng đến với anh bằng tình yêu ngây thơ, chân thành của tuổi 18. Anh đã xuất hiện vào độ tuổi đẹp nhất người con gái.

2 năm qua, không cãi nhau, không sóng gió. Yên bình tĩnh lặng Băng gần như nghĩ mình đã chạm tới hạnh phúc thực sự thì lại biết tin... Anh có mối quan hệ bất chính với NaWhan.

Băng dường như gục ngã, cứ như bàn tay anh bóp nghẹn lấy tim cô. Thứ tình yêu mà cô luôn tự hào đấy? Đã bị vấy bẩn bởi sự phản bội.

Nhưng sau tất cả Băng lại sợ mất anh. Mấy ai hiểu được tình đầu là tình mù quáng nhất của người con gái. Vậy nên Băng đã đưa ra quyết định mà bản thân cô cảm thấy thật đáng thương. Cô đã giữ im lặng, dù biết hết mọi chuyện cô vẫn quyết định ở bên anh như chưa biết gì.

Băng đã có một suy nghĩ lúc ấy nếu như so với việc mất anh một cách hoàn toàn. Thì việc sẻ chia anh với cô gái khác, không phải sẽ đỡ đau đớn hơn sao?

Băng đã như kẻ ngốc, nhìn K.O anh lét lút sau lưng cô. Nhưng vẫn giả vờ như không biết gì bên cạnh anh, thương yêu anh một cách trọn vẹn nhất. Mấy ai hiểu cô gái này đã lụy tình tình đầu của mình nhiều đến thế nào?

Cho đến lúc K.O phát hiện ra rằng Băng đã biết những chuyện sai trái anh làm với cô. Anh đã gần như hận bản thân tới tận xương. Anh biết mình đã làm tổn thương Băng rất nhiều, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn khi sự nhịn nhục im lặng của Băng càng khiến anh đau lòng. K.O đã nhận lỗi lầm với Băng, xin cô tha thứ cho anh cơ hội. K.O lúc đó thật tâm muốn quay lại cùng Băng bắt đầu lại. Băng đã không lưỡng lự, quyết định cho K.O cơ hội sửa chữa sai lầm. Băng đối với K.O chính là sự dung thứ vô hạn.

Nhưng đâu ai ngờ, sự dung thứ ấy cũng không khiến K.O hồi tâm thực sự.

K.O phản bội lần thứ hai?

Những gì đang diễn ra trước mắt Băng bây giờ, càng chứng minh cho cô thấy sự dại khờ không thuốc chữa của mình.

NaWhan lại có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của họ lần hai. Và lần này người dứt áo ra đi lại là K.O!

Anh chính thức đưa yêu cầu chia tay, và công bố với giới truyền thông bạn gái anh là NaWhan.

Cả thế giới bây giờ chỉ công nhận K.O Uni5 là người đàn ông của NaWhan Lip B.

Vậy 2 năm qua! Người con gái ở bên anh lúc chưa thành danh là cô sao lại không có phần?

Mối quan hệ bất chính của họ giờ đã thành mối quan hệ được cả ngàn người hâm mộ chúc phúc?

Đây có phải là câu chuyện khôi hài nhất không?

Nhưng Băng vẫn ngu ngốc yêu anh, chờ anh, tin anh, nghĩ anh có nỗi khổ đợi anh giải thích. Vậy mà tất cả những gì Băng nhận được chỉ là từ 'Xin Lỗi' của K.O.

Dựa vào điều gì lại biến cô thành kẻ bị vứt bỏ?
Dựa vào cái gì lại khiến cô trở thành kẻ đáng thương thế này?

Cái tình yêu mà bản thân cô gần như sống dở chết dở để cố giữ gìn giành giật lấy. Lại rơi vào tay của người con gái khác hưởng lợi cuối cùng.

Cô sao có thể chấp nhận được đây?

'CẠCH'

Băng ngước mắt nhìn người đối diện, lúc nào người con trai này cũng được quyền nhìn thấy cô khóc. Cô trầm mặc cúi mặt xuống đầu gối để che đi khuôn mặt thảm hại hiện tại.

Toki nghe thấy tiếng khóc, đôi chân không tự chủ được đi theo lối cửa thang bộ mà dẫn đến chỗ cô. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái mảnh mai đang khổ sở ôm chầm lấy mình cuộn lại một góc như một chú chim nhỏ bé chạy chốn tìm chỗ núp trong góc tối.

Toki đút tay vào túi quần nghiêng người dựa vào cửa trầm ngâm nhìn Băng.

Sự xuất hiện của Toki đã khiến những giọt nước mắt của Băng dừng lại. Cô đang điều khiển lại cảm xúc của mình và bình tâm lại tâm trạng.

Toki một hồi sau cởi chiếc áo vest sang trọng mình đang mang trên người ra bước tới trước mặt Băng, khoác chiếc áo lên người cô. Toki nhàn nhã lên tiếng: "Đứng dậy!"

Băng im lặng, không có ý định đáp trả. Toki thấy vậy bế bổng cô lên.

Băng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã thấy gương mặt Toki rất gần trước mắt cô, dường như có thể nghe từng tiếng thở của nhau khiến cô bồi hồi bỗng chốc con tim đang đau nhói của cô lại dịu lại một phần góc khuất nào đó.

"Bỏ xuống!" - Băng cau mày không hài lòng nhìn Toki ra lệnh

Toki cũng đáp trả ánh mắt lạnh đó của Băng, anh quyết định không cho cô có cơ hội ngồi lại cầu thang này giây phút nào.

"Bỏ!" - Băng lạnh lẽo đề nghị thêm lần nữa, gần như mất kiên nhẫn với Toki

Toki mặc kệ lời Băng cứ thế đưa cô ra khỏi nơi này hướng về căn hộ của cô. Băng mặc dù phản đối nhưng không dãy dụa quá mức bởi lẽ cô đã không còn đủ sức xù lông lên để chống cự nữa. Cô co rút người lại tìm nơi để giấu đi khuôn mặt bi thảm này.

Lông mày Toki nhẹ giật, anh nhìn xuống Băng cô gái mới nãy còn sừng cồ với anh giờ lại úp mặt vào ngực anh trốn tránh. Cứ như chú nhím nhỏ đã bị bẻ hết gai vậy.

Không bao lâu sau, bước chân dừng trước căn hộ của Băng. Toki cũng không muốn làm khó cô thêm anh nhẹ nhàng thả cô đứng xuống. Anh khôi phục dáng vẻ bất cần của mình ngay sau đó.

Thấy Băng bấm mật khẩu mở cửa nhà ra rồi, Toki cũng không nhiều lời quay lưng toan bước đi.

"Khoan đã!" - Băng lên tiếng

Đôi chân của nam nhân dừng một chút, anh cũng không quay lưng lại: "Chuyện gì?"

"Cảm ơn!" - Băng lãnh đạm nói

"Ừ" - Toki gật đầu không nói gì thêm rời đi sau cánh cửa thang máy

Băng nhìn theo bóng Toki rời đi. Ánh mắt hiếu kì không ít. Quan hệ của họ không tốt đến vậy, cớ gì anh cứ tương trợ vẫn là cô không thấy quen.

______________________________________

Ngày hôm sau...


Hansara nhất quyết kéo Băng đi chơi giúp cô giải tỏa trong lòng, Băng dù gì cũng đang trong kì nghỉ phép cũng muốn tận hưởng một chút những ngày hiếm hoi này.

Ra bãi đỗ xe thì Băng mới biết Hansara còn rủ cả Lục Huy.

Lục Huy đang dựa vào chiếc siêu xe vẫy tay: "Đây này!"

Hansara líu rít kéo tay Băng chạy lại: "Hello anh Huy!"

Lục Huy khẽ trách: "Xuống trễ thế?"

Hansara bĩu môi: "Thuyết phục chị Băng đi khiến em tốn hết công lực 18 năm tuổi thọ của mình đây sao có thể nhanh được?"

"..." - Băng ngẫm nghĩ cô khó tính vậy sao?

Lục Huy nhìn sang Băng: "Hansara khổ lao vì em lắm đó nha!"

"..." - Băng im lặng, hai người này lại chụp đầu cô kẻ tung người hứng thế này

Lục Huy bật cười: "Lên xe đi!"

Hansara bỗng thả tay Băng ra cầm lấy tay Lục Huy mở cánh cửa sau của chiếc siêu xe rồi đẩy Lục Huy vào trong cô cũng chui vào ngay sau đó. Băng chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai người họ đã yên vị trên hai ghế sau của xe.

Hansara mở cửa kính xe xuống liếc mắt nhìn ghế bên tay lái: "Chị Băng lên xe đi!"

Băng lúc này mới tiến tới mở cánh cửa ghế phụ lái, lúc này cô mới thấy người ngồi ở ghế lái xe. Băng cau mày, liếc nhìn về Lục Huy sau đó là Hansara bọn họ đang cười tinh nghịch mang đầy ý niệm nhìn cô.

Hansara thúc giục: "Nhanh lên chị, kẻo trễ!"

Băng lườm Hansara một cái rồi cũng chui vào trong xe thuận tay đóng cửa lại. Cô nhíu mi tâm, hai người họ lại nghịch ngợm định bày trò gì với cô vậy.

Toki nhìn về phía Băng, lạnh nhạt nhắc nhở: "Thắt dây an toàn!"

Băng gật đầu, tay mò lấy dây an toàn đóng chốt.

Lục Huy và Hansara nhìn thấy một màn này lại thêm phấn khởi cười khúc khích.

Lục Huy giả vờ nhìn Hansara miệng thêm mắm dằm muối: "Thắt dây an toàn vào đi, kẻo nguy hiểm anh lo!"

Hansara rất biết cách phối hợp đáp lại: "Dạ vâng, em thắt đây anh yên tâm đi nha!"

"..." - Toki

"..." - Hải Băng

Con mẹ nó! Nhà bọn lợn này gần kho chứa bom hả? Nổ quá đáng vậy.

Chiếc xe lăn bánh, hai người ngồi sau cứ như hai đứa trẻ miệng không ngừng nói từ chủ đề này sang chủ đề khác giống như trẻ con hứng khởi khi được đi chơi. Còn hai người ngồi trên lại im lặng đến cười cũng lười nhếch lên.

Tầm 1 tiếng rưỡi sau chiếc xe cũng đã dừng ở vùng ngoài ngoại ô của trung tâm thành phố đây là câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Sau khi thay đồ bốn người họ tiến đến những chú Bạch Mã vuốt ve. Cùng lúc đó người hướng dẫn ở bên đang chỉ dẫn cho họ. Bốn người này xuất hiện khiến nhân viên ở xung quanh và những người đang có mặt ở đấy một phen rửa mắt. Giống như bọn họ đã giành hết nhan sắc của thiên hạ đặc biệt hào quang chiếu về người con trai mái tóc bạch kim ấy với cô gái tóc dài màu nâu khói sáng đứng cạnh bên khuôn mặt hai người này chung chỗ sự kết hợp này thì chỉ có thể là điên đảo chúng sinh khuynh diễm toàn phần.

Một lúc sau trong khi Lục Huy đang dẫn dắt con ngựa của Hansara tập cho cô chạy thì Toki lại như vương giả ung dung thành thuật cưỡi Bạch Mã chạy khu rừng. Còn Băng thì vẫn ở điểm xuất phát loay hoay với chú Bạch Mã cô khá là lúng túng không biết làm sao.

Người huấn luyện vẫn ở bên nhiệt tình. Không hiểu sao chú ngựa của cô tính tình cổ quái cứ thế hét lên dơ hai tay chân lên trời khiến Băng không ngồi vững chuẩn bị té ngã xuống. Các nhân viên ở đó hoảng hồn chạy tới.

Thời khắc Băng chuẩn bị đáp đất có một nam nhân cưỡi Bạch Mã dơ tay ra ôm trọn cô đỡ lấy.

Như một câu chuyện cổ tích Hoàng Tử cưỡi Bạch Mã đến cứu Công Chúa của đời mình.

Vào thời điểm đó trong góc khuất trái tim của thiếu nữ lại một lần nữa bị chấn động.

Lúc nay Băng mới kịp định thần lại, nhìn nam nhân trước mắt mình ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt không có chút giao động trong veo tĩnh lặng nhìn cô.

Toki liếc mắt về người huấn luyện: "Đổi ngựa!"

Người huấn luyện bất đắc dĩ: "Trong trại chỉ còn con ngựa này là bản tính hiền nhất rồi, ngài thông cảm cho chúng tôi ngựa mới về chuồng kia chưa được huấn luyện thú tính còn hung hãn hơn con này nhiều"

Hiền nhất? Hiền cái đầu nhà ngươi.

Băng liếc ánh mắt sắc lẽm nhìn con ngựa mới đá mình ra. Đời này chỉ có cô đá người ta ai cho phép nó dám đá cô thế? Cô hung hãn nhìn nó cô muốn đem nó ăn tươi nuối sống làm basashi...ngay bây giờ.

Một màn đặc sắc này lọt vào tầm mắt của Toki, thấy ánh mắt cô căm hận nhìn con ngựa thì khóe miệng nhoẻ lên một đường cong nhẹ.

Toki kéo dây cương trên cổ con ngựa, nó bỗng di chuyển lúc này Băng mới ý thức mình chưa giọt xuống quay qua nhìn Toki: "Thả xuống!"

Toki điềm đạm cất giọng: "Tôi dạy cô cách cưỡi ngựa!"

Băng nhìn tư thế của cô bây giờ ngồi hẵn sang một bên lưng con ngựa, hai tay của Toki giật dây cương ôm trọn cô trong lòng. Băng ngước mặt lên đã thấy rõ mồm một yết hầu và xương quai của anh, thật sự có thể mê luyến bao nữ nhân.
Toki cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của cô gái dưới vòm ngực anh, anh hạ mắt xuống nhìn cô.
Hai đôi mắt chạm nhau với tư thế ám mụi khiến bầu không khí giữa họ chợt lúng túng. Hai đôi mắt băng lạnh chạm nhau không những không khiến không khí lãnh lẽo đi mà còn trở nên cực nóng bỏng, cứ như họ bị chìm đắm trong thế giới riêng của đối phương nhan sắc của họ quá thu hút khiến người còn lại khó dứt ra.

Vài giây sau Toki dời ánh mắt nhìn phía trước: "Chú ý!"

Băng mới lấy lại tinh thần, miệng nhàn nhã hỏi: "Cưỡi như thế nào?"

"Cầm dây cương thật chắc!" - Toki cầm lấy cổ tay cô để lên dây cương

"Ừ" - Băng gật đầu

"Giữ thăng bằng!" - Toki từ tốn bày cô cách điều khiển con ngựa theo ý mình

Một lúc sau, nhờ sự hướng dẫn tận tình của Toki, Băng đã tự tin cưỡi ngựa một mình, cô hưng phấn phi ngựa chạy rất nhanh có thể thấy tâm trạng cô trở nên tốt hơn ít nhiều.

Ở khu nghỉ ngơi, Toki trầm ngâm nhìn theo bóng nữ nhân đang phi bạch mã chạy một cách kiêu ngạo, mái tóc nâu khói được thả bay tự do trong gió càng tôn lên dáng vẻ quyền quý của cô. Đây mới là bộ dáng Hải Băng thường ngày mà mọi người thấy cao cao tại thượng.

Lục Huy ngồi bên nhìn Toki cười cười:
"Lần đầu tiên em thấy anh nhìn một người con gái chú tâm như vậy đấy!"

Toki thu hồi ánh mắt, không để ý sự trêu chọc của Lục Huy cầm lấy tách trà ung dung uống một ngụm.

Sau khi chơi xong họ bắt đầu di chuyển về lại trung tâm thành phố, đến nơi thì trời cũng đã sập tối. Hansara đề nghị cùng nhau đi ăn tối, Lục Huy đương nhiên nhiệt tình ủng hộ. Còn Toki và Băng vẫn một mực lặng im.

Băng hạ kính cửa xe xuống, nhướng mặt ra khỏi xe tận hưởng khí gió trời. Có lẽ thời khắc này là lúc cô cảm thấy tự tại thoải mái nhất. Đôi mắt trong trẻo ấy khẽ nhắm lại, cô cười nhẹ. Có lẽ bây giờ cô nên đi tìm bình yên cho chính mình.

Toki nâng mí mắt nhìn hành động của cô gái ngồi bên cạnh, cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ là bất giác thả nhẹ ga ra giảm tốc độ xe xuống.

Hansara thì ngược lại cô hốt hoảng: "Chị Băng, người đi đường nhận ra chị thì sao? Nhanh đóng cửa lại đi."

"Dù gì Băng cũng đang đeo khẩu trang còn đang trên đường tin anh đi không ai tinh mắt nỗi nhận ra đâu!" - Lục Huy cất tiếng

Hansara gật gù, cũng có lý.

Xe vừa dừng đèn đỏ bỗng có tiếng nói của hai em học sinh phía lề đường truyền vào.

"Ê mày ai nhìn giống Hải Băng quá kìa!"

"Hải Băng hả? Đâu? đâu mày?"

"Chiếc siêu xe màu xanh dương ấy"

"Nhìn giống thiệt mà phải không? Đeo khẩu trang thế sao mày chắc!"

"Chắc! Idol tao mà nhìn cộng lông thôi cũng đủ nhận ra lấy điện thoại ra chụp nhanh, đèn xanh rồi kìa!"

"..." - Băng chui vào trong xe lại

"..." - Toki biết ý ấn kính cửa xe lên

"..." - Hansara lườm Lục Huy đúng quả thật là không ai nhận ra.

Lục Huy giật giật khóe miệng nhìn Hansara: "Xui thôi."

"Ồ ra voại!" - Hansara chán nản nhìn Lục Huy

Tin anh đi cái con khỉ khô nhà ngươi? Xém nữa lại lên mặt báo rồi

Sau khi cùng nhau ghé nhà hàng ăn tối thì họ cũng nhanh chóng về lại chung cư.

Toki bước xuống xe rời đi trước về căn hộ của Uni5 còn Lục Huy thì ở lại tiễn Băng và Hansara về căn hộ của mình.

Lúc này còn lại ba người họ, Băng mới bắt đầu tính sổ với hai người này. Hansara lừa cô đi chơi chỉ có hai người bọn họ.
Thêm Lục Huy và Toki thì cũng thôi đi, trong suốt buổi đi chơi hai người này mất tích để cô và Toki ở lại.
Còn không ngừng trên chọc Băng và Toki đùn đẩy chỗ ngồi cho cô ngồi gần cùng anh trên xe đến trong nhà hàng.

Hai người này chính là rảnh rỗi quá sinh chuyện?

Băng liếc lạnh Hansara, khiến cô dựng cả gai óc.

Hansara chấp hai tay lại: "Unni! Tha cho em lần này đi, em hứa không có lần sau." - cô thúc tay Lục Huy để anh cùng cô nói

Lục Huy gật gật: "Là anh vòi Sara đi theo chơi chứ không có kế hoạch gì sẵn đâu em đừng hiểu lầm." - anh cũng ham sống lắm à nha

Băng lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ.

Hứa không có lần sau?
Không có kế hoạch sẵn?
Có kẻ thiểu năng mới tin lời các người!

Hansara tiếp lời: "Là xe em hư nên em đồng ý để Lục Huy cùng đi chung để tiện thể chở chị em mình."

Lục Huy cười xòa: "Mà cũng trùng hợp là xe anh cũng bị trục trặc đem đi bảo trì nên mới rủ rê thêm anh Toki."

Hansara gật đầu: "Đúng vậy, thế nên mới có cuộc chơi hôm nay vui như vậy đó chị."

Lục Huy phụ họa: "Đúng là hai cái xe trùng hợp hư mới khiến hôm nay tuyệt vời như vậy đúng không? Hahaa.."

Băng nhướng mày, vòng hai tay trước ngực : "Vậy, tôi không có xe?"

"..." - Hansara

"..." - Lục Huy

"Bớt bao đồng!" - Băng để lại câu nói rồi tiến về căn hộ của mình mặc kệ hai người họ đang quắn quéo tìm lý do thuyết phục cô

Hansara và Lục Huy không hẹn nuốt ực khí áp bức của người con gái này thật mạnh mẽ không làm gì cũng khiến họ lạnh cả xương sống toát mồ hôi hột.

"Ánh mắt chị ấy thật đáng sợ nha!" - Hansara hoàn hồn lại

"Ừ đáng sợ thật quả là Hải Băng." - Lục Huy cũng khiếp đảm

"Thoát kiếp nạn" - Hansara thở hắt ra sau đó cười tươi quay qua vẫy tay Lục Huy: "Vậy em vào nhà nhé!"

Lục Huy cũng gật đầu vẫy tay chào cô. Anh nhìn theo bóng lưng cô nhí nhảnh vừa đi vừa hát.

Lục Huy bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng, vẫn mãi mong cô hồn nhiên vui tươi như vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro