Chap 05: Xin Hãy Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Băng...

"Đạo diễn đã hủy bỏ hết các cảnh quay em thực hiện ngày hôm qua rồi vì em diễn quá tệ không tập trung quên lời thoại khiến đạo diễn rất bực dọc em lại còn bỏ về khi họ vừa dựng xong hiện trường cảnh quay tiếp theo của em nên đạo diễn đã làm lớn chuyện lên may nhờ Thành nói giúp em là em không được khỏe nên và hứa sẽ không có lần sau còn xin cho em nghỉ phép 1 tuần để dưỡng bệnh đấy nếu không chuyện nay tới tai anh Thắng với đám báo chí thì em không yên đâu!" - quản lý Mika nói với giọng bực tức

Băng uống một ngụm rượu rồi đáp: "Ừ"

"Em lo mà đi cảm ơn Thành đi. Anh có thể thấu hiểu nhưng gì em đang trải qua nên sẽ không báo với cấp trên. Nhưng tốt nhất em nên tự chỉnh đốn lại mình Hải Băng mà anh đào tạo chưa từng làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy! Em còn trẻ tuổi anh không trách nhưng em nên hiểu sự nghiệp của em đang thăng tiến đừng để tự mình hủy hoại mình. Nghỉ ngơi đi trong thời gian này anh sẽ dời lịch lại hết khi nào em lấy lại phong độ chúng ta sẽ tiếp tục công việc." - Mika nói xong không đợi Băng đâp đã cúp máy

Cảm ơn?

Băng nhíu mi phiền não, có nên không?

Băng phải thừa nhận nhưng gì Toki nói đêm qua không hề sai. Chỉ là những lời nói quá thẳng thắn cô chưa chuẩn bị tinh thần để đón lấy.

Lại nói giúp cô với Đạo Diễn. Toki anh ta vừa đấm vừa xoa sao?

"Wow, anh Toki mà làm vậy á? Không thể nào?" - Hansara ở phía sau Băng nhón đầu lên

Băng liếc lạnh nhìn Hansara, con bé này luôn tự tiện vào nhà cô.

Băng định mở miệng mắng thì Hansara chêm lời cô: "Đừng nóng đừng nóng. Em biết rồi lần sau sẽ ấn chuông...nhá!!"

Hansara là cô gái đến từ đất nước Hàn Quốc, cô là một trong những Ca Sĩ Tân Binh hot nhất giới trẻ hiện nay với vẻ ngoài xinh xắn và có một giọng hát nội lực đã thành công thuyết phục Đông Nhi về đầu quân cho 6thSense Entertainment và làm dưới trướng của công ty. Là đồng nghiệp duy nhất mà Băng thân sau mỗi nhóm nhạc Uni5. Vì bản chất Hansara là đứa trẻ thiện lương lại hòa đồng nhìn Hansara như đứa em gái nhỏ nên Băng rất quý Hansara trừ những lúc cô tinh nghịch.

"Đừng nhiều chuyện!" - Băng nhẹ nhàng cảnh cáo, nếu Hansara đã nghe hết cuộc đối thoại thì cô phải chặn miệng ngay kẻo đứa trẻ này lại đi bô bô cái mồm hại cô.

"À ra so à ra so" - Hansara vừa nói vừa bước tới tủ lạnh lấy bánh ăn.

"Sao biết mật khẩu?" - Băng thắc mắc, cô nhớ nhà mình có mật khẩu khóa cửa sao Hansara lại vào như tiên giáng đến thần không biết quỷ không hay thế kia

"Ui gì đâu khó thì là ngày sinh của..." - đang nói Hansara khựng lại rồi im bặt, cô chăm chú gọt trái cây ăn không có ý định nói tiếp.

Băng cũng đã hiểu. Có lẽ đã đến lúc cô nên đổi mật khẩu nhà rồi.

" Unni!! Anh Toof.P bảo hôm nay anh nấu rất nhiều món ăn ngon nhiệm vụ của em qua kéo chị đi qua nhà Uni5 ăn tối" - Hansara vừa cầm trái táo gặm vừa đưa tay cầm điều khiển mở tivi

"Không đi!" - Băng nhấp một ngụm rượu rồi thờ ơ đáp

"Anh Toof.P nhờ em chuyển lời cho chị ANH ĐÃ LỠ NẤU CƠM CHO NHÓC RỒI! NHÓC MÀ KHÔNG QUA ANH TUNG ẢNH KHI NHỎ CỦA NHÓC LÊN MẠNG!" - Hansara nhấn mạnh

Băng nắm chặt lấy ly rượu, anh ta dám, cô liền phanh thây cho chó ăn.

Hansara nhìn Băng cười khì van nài: "Đi mà chị. Em dạo này ăn ngoài nhiều nên cũng thèm cơm nhà với lại em lâu rồi chưa được thưởng thức món ăn của anh Toof.P nấu nữa! Em đói lắm rồi, em mà qua một mình anh Toof.P không những tống cổ em ra khỏi nhà còn xé xác em vì tội không đưa được chị qua!"

Băng nhíu mày nhìn Hansara không đáp.

"Không lẽ chị nỡ để em đói sao? Chị Băng!" - Hansara như chú cún con nhìn Băng làm nũng

Băng chán nản nhìn đi chỗ khác thở dài.

Hansara cười khung khích, Băng không chống đối tức là đã nguyện ý rồi, cô hưng phấn: "Đồ ăn ơi, chị chuẩn bị tới đây gàooooo"

Hansara không biết vô tình hay cô ý lại mở bài Xin Hãy Rời Xa của nhóm Uni5. Băng lướt mắt lên tivi, lại bắt gặp ngay đoạn K.O đang thực hiện đoạn solo của mình. Lời rap đã khiến Băng bỗng trầm ngâm một chút vì nó tả hiện thực rất giống với bây giờ.

Anh sẽ không quay lại và càng không như lúc ban đầu. Nghĩ đến đây hô hấp của Băng bỗng ngưng trễ đi vài nhịp. Băng đã hiểu một điều, chúng ta cũng chỉ có thể bước tiếp không còn đường để trở về nữa rồi, phải không?


Anh sẽ không quay lại được đâu

Từ lần sau đừng tìm về nhau

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau

Và đến lúc ta không thể quay lại như lúc đầu

👆Xin Hãy Rời Xa - Uni5👆

*

19h...

Khu chung cư....

Căn hộ nhà Uni5...

"À nhon ha se yô" - Hansara vừa vào đã réo rít lên đi vào phòng khách

Băng lười biếng đi theo sau, khi cô bước vào phòng khách bóng dáng quen thuộc khiến cô hàng đêm mong nhớ đã đập vào mắt cô.

Tùng Maru đóng cửa lại rồi đi theo sau Băng. Anh quay lưng vào thì đã thấy hai người họ nhìn nhau rất căng thẳng. Tùng Maru vội lên tiếng phá vỡ tình trạng bối rối này: "Vào lẹ đi còn đứng đó" - anh cầm lấy tay Băng kéo cô vào nhà bếp có Toof.P đang xào nấu, Cody thì đang bày biện bàn ăn.

"May là nhóc đã qua trước khi anh có ý định vác cái loa kẹo kéo đến trước nhà nhóc, hát vài bản bolero!" - Toof.P cười gian xảo

"Cần giúp không?" - Băng nhẹ giọng ngỏ lời

"Cho cô phá bếp tôi hay sao? Không ai mượn ra kia ngồi được rồi!" - Toof.P trêu chọc

Cody tươi cười, đá một bên mắt với Băng: "Em cứ ngồi xuống bàn trước đi! Để bọn anh phục vụ em!"

"Phải đó, Hân ngồi đây nè!" - Tùng Maru kéo ghế bàn ăn ra đợi Băng ngồi rồi nói tiếp: "Thông cảm đi dạo này ông Tồ già rồi lại còn ế nên tính tình cọc như mấy bà sắp sanh vậy!"

"Maru! Anh cho nhóc đói đấy!" - Toof.P liếc Tùng Maru đe dọa

Tùng Maru nhanh chóng đưa tay lên cằm ra vẻ suy ngẫm nói: "Phúc à! Em luôn có một thắc mắc là tại sao trên đời này lại có một người đẹp trai hát hay thông minh lại nấu ăn giỏi như anh vậy chứ. Đúng là tạo hóa mà!"

Toof.P hài lòng với những gì Tùng Maru nói, anh cười hớn hở.

Cody phì cười rồi nói: "Mức quá chú với anh ra ngoài ăn mà Maru!" - đúng là miếng nhục là miếng tồi tàn

"Vậy có muốn vừa quỳ vừa ngủ không?" - Toof.P liếc sang Cody

Cody nhìn sang Tùng Maru, nghiêm túc nói: "Khi lần đầu tiên gặp được anh Tồ anh cũng thắc mắc y chang chú vậy. Vậy nên anh em ta phải cảm thấy rất vinh hạnh khi được làm anh em với một người hoàn hảo vẹn toàn như anh Tồ rõ chưa Maru!"

Tùng Maru nghiêm chỉnh nhận lệnh: "Dạ vâng! Đó là vinh dự nhất đời em!"

Toof.P đen mặt nhìn hai thằng nhóc đang diễn kịch trước mắt anh: "Lão tử là trò đùa của các người à?"

Tùng Maru và Cody cười phá lên
Chứng khiến màn lật mặt như bánh tráng của họ khiến Băng vô tình cười nhẹ lên. Chi tiết đó lọt vào mắt Toof.P khiến anh dở khóc dở cười. Đang tức vì bị chọc ghẹo mà thấy em anh chịu cười thì lại nguôi giận. Toof.P tự nhủ, vì nụ cười của nhóc con thì anh thật không có tiền đồ?

Trong bữa ăn, ngoại trừ Toki đang chạy lịch trình riêng. Thì 5 người còn lại cùng Hansara và Băng thưởng thức bữa ăn tối do Bếp Trưởng Toof.P đảm nhiệm.

"Em lâu rồi mới được ăn cơm anh Tồ nấu! Thèm chết đi được..." - Hansara gắp một miếng thịt kho ăn vào ngon đến mức khiến cô sung sướng.

Lục Huy cười tới tắp khen ngợi: "Coi bộ dạo này tài nghệ nấu nướng của bếp trưởng nhà ta lên tay nhỉ? Hương vị ngày càng ngon!"

Cody tiếp lời: "Cứ thế này thì tụi mình khó mà giảm cân được, nhờ anh cả mà cả bọn thành lũ lợn thì có nước thất nghiệp."

Toof.P vỗ ngực: "Thế nên các chú thương anh nhiều vào. Anh thương yêu chăm lo cho các chú đến không có thời gian kiếm bạn gái đây này!"

Tùng Maru bỉu môi: "Đã già còn khó tính ai dòm mà đổ thừa bọn em."

Toof.P liếc xéo: "Anh chỉ mới 25 còn trẻ chán. Anh đây là lựa chọn cô đơn không phải là cô đơn lựa chọn anh nhé!"

"Nó khác gì nhau chung quy vẫn là ế mà!" - Hansara chêm lời

"Ơ thế em có người yêu rồi à?" - Lục Huy quay qua Hansara hỏi

"Em chỉ vừa 18. Yêu sớm làm gì kẻo lại gặp phải con trai có máu tam thê tứ thiếp. Yêu chán rồi quen cô khác vẫn là con gái chịu khổ thiệt thòi." - Hansara thản nhiên vừa ăn vừa nói.

Câu nói đó làm động tác ăn cơm của 5 người con trai khựng lại và thành công kéo 4 cặp mắt hình viên đạn của họ dán lên người Hansara.

Lục Huy thúc tay Hansara. Hansara biết nhưng vẫn ương ngạnh không thèm để ý. Ai biểu cái tên thối đó là tổn thương bảo bối của cô. Cô nói thế đã kiềm chế lắm rồi.

Tùng Maru gắp một miếng giò heo bỏ vào chén Hansara: "Cái miệng của em chỉ nên dùng để ăn và hát thôi!"

Hansara nhăn mặt: "Anh gắp miếng giò to thế sao em ăn!"

Tùng Maru liếc xéo: "To thế cho em gặm mỏi mồm không còn sức nói nữa!"

Hansara định phản bác lại thì nhận thấy sự trừng mắt của Toof.P đối với cô, hàm ý cô mà nói nữa thì đừng hòng có bữa cơm nào ở đây nữa.

Hansara phụng phĩu đành ngậm ngùi ăn. Lục Huy chuyển sang chủ đề khác bọn họ tiếp tục rộn ràng trong bữa ăn.

Từ đầu đến giờ Băng vẫn im lặng ăn không để ý tới câu chuyện của họ. Lâu lâu Cody ngồi bên nhặt xương cá giúp cô, gắp đồ ăn vào chén cho cô. Hành động ân cần đó của Cody khiến K.O ngồi đối diện thấy khó chịu trong lòng. Bữa cơm trở thành khó nuốt đối với anh nên anh cũng thả đũa rời bàn ăn sớm.

Ăn xong mọi người cùng nhau ra phòng khách. Toof.P vừa gọt trái cây vừa cùng Cody coi tivi. Còn Lục Huy, Tùng Maru và Hansara tụm lại cùng nhau cầm điện thoại chơi game. Còn Băng ở lại trong bếp giọn dẹp vừa lau xong bàn ăn thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay Băng lôi đi ra khỏi căn hộ, mọi người trong phòng khách trố mắt nhìn họ miệng chữ A mồm chứ O túm lại đứng hình.

Hansara bực tức: "Chia tay rồi kéo kéo lôi lôi cái gì chứ!" - cô toan định đứng dậy đi theo thì bị Tùng Maru kéo lại: "Địch tới chỗ em kìa!"

Hansara hoảng hốt cầm điện thoại lại: "Đâu? Đâu? Địch đâu em liều mạng với chúng!"

Lục Huy vỗ trán, bất lực nhìn Hansara.

Toof.P thở dài nhìn bóng lưng hai người họ khuất sau cánh cửa. Vẫn là nên để bọn nhóc tự giải quyết chuyện tình cảm người làm anh như anh cũng không nên xen vào quá sâu.

*

Dáng người...

Bóng lưng...

Hơi ấm dịu dàng của bàn tay này...

Khiến Băng không muốn chống cự, cứ thế để người con trai này lôi cô ra khu vực hành lang.

Khi K.O dừng bước cùng là lúc Băng lạnh lùng lên tiếng: "Bỏ ra!"

K.O quay lại nhìn Băng nói: "Em đang mở đường cho Nam tán tỉnh?"

Băng cứ tưởng anh dẫn cô ra đây để cho cô một lời giải thích. Và đây là những gì cô hi vọng?

Băng hất tay K.O ra. Nhìn thẳng vào khuôn mặt điên đảo bao người ấy mà cô mong nhớ hằng đêm. Cô cười trong lòng anh có tư cách hỏi cô câu đấy sao?

"Có thể!" - Băng lạnh nhạt đáp

Thay vì chối hoặc nói không phải chuyện của anh, thì từ này đã gây lực sát thương lớn hơn.

"Em..." - K.O chưa kịp nói gì

Giọng nói lạnh tanh của Băng cắt lời: "Tránh xa tôi ra!"

K.O như bàng hoàng không tiếp thu được những gì Băng vừa nói. Cô vừa mới nói gì với anh cơ?

Ánh mắt bao phủ giá lạnh của K.O dán vào người Băng: "Em...vừa nói gì?"

Băng nhếch môi nhìn bằng ánh mắt xa cách: "Chúng ta không có quan hệ gì? Vẫn mong anh chú ý hành vi của mình!"

Ánh mắt xa lạ ấy, khiến K.O không thích nghi được, ánh mắt đó của cô quá tàn nhẫn đối với anh.

Khi Băng chuẩn bị rời đi lướt qua vai K.O thì anh đã dơ tay giữ lấy tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro