Chap 04: 🐚K.O🐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư....

Căn hộ nhà Băng...

Dưới căn hộ bao trùm bóng đêm, được một chút ánh sáng từ cửa kính sát đất chiếu vào phòng khách mới thấy rõ được cô gái đang mang váy ngủ mỏng manh phía ngoài còn có áo choàng cùng màu. Trên tay cô đang cầm chiếc ly phía trong chứa những giọt nước màu đỏ óng ả có mùi men nặng.

'Reng...reng' - tiếng chuông cửa vang lên.

Băng cau chặt mày, cô không vui khi ai làm phiền cô lúc này. Nhưng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên.

Băng đành đứng dậy đến mở cánh cửa ra, Băng đưa mắt phía đối diện để nhận diện. Nam nhân với vẻ mặt lạnh hàn cùng với mái tóc bạch kim càng tỏa ra khí tức bức người. Một đôi con ngươi thâm thúy đen trầm phảng phất như hàn đàm sâu không thấy đáy.

Cô thừa nhận nhìn anh cứ như sứ giả địa ngục mang khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng lại có gì đó đầy sự cao ngạo và lạnh lùng. Dưới lớp mũ cô cũng nhận ra là Toki.

"Không mời vô nhà?" - Toki đưa mắt nhìn Băng

"Việc gì?" - Băng hỏi thẳng vấn đề, không có ý định cho anh vào

"Vào nhà tiện nói!" - Toki kiên nhẫn nói tiếp không đợi Băng trả lời đã nép vào trong nhà

Băng còn chưa kịp phản ứng thì phía trong nhà đã tiếp tục phát ra tiếng nói của Toki.

"Dời cảnh quay chỉ để về thưởng thức rượu. Cô cũng tùy hứng quá rồi! " - Toki vừa ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân liếc mắt nhìn những ly rượu trên bàn

"Tôi cũng không nghĩ mình có thời gian để chờ đợi bất kì đại nhân vật nào!" - Băng cũng nhẹ nhàng đáp trả

Thật ra là vì cảnh trong phim người vợ trẻ phản bội người chồng quan hệ với người tình. Đây là lần đầu tiên cô đóng cảnh nóng nên có chút bối rối đạo diễn lại không dùng người thế. Vì một quá khứ không tốt đẹp nên cô khá khó chịu với cảnh quay này phải hôn ngấu nghiến sờ soạt vuốt ve nhau thân mật với người khác cô cảm thấy không ổn. Và khi biết người đó là Toki đặc biệt quan hệ của bọn họ không mấy tốt đẹp nên nhất thời cô cảm thấy khó chấp nhận.

"Diễn viên hạng A? Hữu danh vô thực. Không có trách nhiệm lẫn sự chuyên nghiệp đầu óc chỉ vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng trầm trọng tới công việc!" - Toki nói nhẹ nhưng sát thương khá mạnh

"Ảnh hưởng trầm trọng công việc?" - Băng đi vào, cô nhướng mày hỏi lại

"Những cảnh quay của cô suốt 3 ngày qua. Cảnh đạt rất ít! Đáng lẽ chỉ trong 2 ngày quay xong chỉ vì quá nhiều cảnh hủy phải quay lại kéo dài đến ngày thứ 3 và tôi cũng bị ảnh hưởng lịch trình! Nói xem...cô đợi tôi có phải là trách nhiệm của cô hay không?" - Toki cười lạnh nhìn cô gái xinh đẹp chói mắt đứng trước anh

Băng im lặng. Đây là sơ xuất đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Kéo dài hơn dự tính, đối với diễn xuất của Băng chưa từng có cảnh nào phải quay lại quá 4 lần. Nhưng những ngày qua 1 cảnh rất dễ dàng lại khiến cô quay đi quay lại 10 lần đến 15 lần. Khiến đạo diễn rất tức giận.

Toki đứng đậy đối diện Băng lãnh đạm tiếp tục:"Đó không còn là Thái Sơn của cô mà là K.O của NaWhan. Tập trung tinh thần mà làm cho tốt trách nhiệm của mình nếu đã làm không được ngay từ đầu đừng nhận!"

Băng đã không tập trung diễn được vì chuyện K.O. Cô quên lời thoại liên tục không tập trung cảm xúc lẫn lộn. Băng nhận ra cô đang dần trở nên chệch hướng khỏi quỹ đạo.

"Đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương!" - Toki lạnh lẽo nói bên tai Băng, sau đó anh nhấc chân đi về hướng về cửa ra vào.

Câu nói đó thành công xoáy sâu vào nội tâm của Băng. Nước mắt không chịu được áp lực mà tuôn ra một giọt.

Băng bất ngờ, cô không tự chủ được dần mất kiểm soát mà bật khóc. Tiếng khóc không to, rơi lẽ tẻ xuống khuôn mặt tinh xảo ấy.

Đến cuối cùng mọi thứ chưa từng quay về quỹ đạo của nó mà tự Hải Băng cô lừa mình nó đã chênh lệch tất cả, náo loạn đến cuộc sống tâm tình mọi thứ của cô...

Lao đầu vào công việc, bao bọc vẻ ngoài mạnh mẽ che giấu bao nhiêu thì ra trong mắt người khác vẫn luôn thấy cô rất đáng thương. Tại sao anh có thể dẫm đạp lên tình yêu của cô khiến tất cả nhìn cô bằng cặp mắt thương xót này.

Băng ngã khụy xuống đất, tay bấu chặt vào tim mình. Tại sao anh ấy lại nỡ làm vậy? Sao anh có thể như vậy K.O? Đây là đáp án cho tình yêu của họ sao? Hải Băng cô không can tâm. Cô không can tâm cô không thể chấp nhận được.

Toki bước ra tới cửa thì tiếng thúc thích đã khiến anh đứng khựng lại. Ánh mắt băng hàn đó bỗng bỡ ngỡ không ít, cũng không thể ngờ cô gái đó có thể khóc. Anh trầm lặng một lúc như suy ngẫm gì đó không chút giao động dứt khoác rời đi không có ý định tới chỗ cô.





Tình yêu chính là thứ tình cảm tàn bạo nhất mà thượng đế đã ban cho nhân loại...

Tình yêu của anh đến nhẹ nhàng tựa như gió nhưng cũng mỏng manh như sợi chỉ...

Một khi sợi chỉ đứt cánh diều cũng bay đi và rồi sau tất cả để lại một mình em đứng đó với nỗi niềm không vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro