Chap 03: 🐰Toki🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất...

Băng vừa mới trải qua 1 tuần lưu diễn ở Nhật Bản với đoàn phim để quay những set cảnh cuối lãng mạn dưới mùa Hoa Anh Đào nở rộ. Cô đang chờ xe của công ty đón về.

Mọi chuyện bây giờ quay về quỹ đạo của nó. Cô cũng dần chấp nhận nỗi đau ấy.

Vệ sĩ cứ thế xếp thành 2 hàng ngoài cửa sân bay, bảo vệ cô khỏi những fan hâm mộ đang đông đúc chen lấn nhau nhào về phía cô. Các tiếng tách tách của máy ảnh vang lên cùng nhiều chiếc micro chỉa về phía cô để hỏi lịch trình và dự định sắp tới.

Mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể an toàn lên xe công ty và rời đi.

*

Tại chung cư...

Băng và Mika đang đứng chờ thang máy, Mika ở bên đang thao thao nhìn vào tờ giấy báo cáo lịch trình cho Băng.

'Ting'

Cánh cửa thang máy mở ra...

Đôi đồng tử của Băng bỗng co rút lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn người phía trong thang máy chuẩn bị đi ra...

Là anh!

Tuy bọn họ cách nhau 2 tầng nhưng dãy chung cư này khá dài nên có tới 3 thang máy chia ra ba khu trái phải và giữa, Băng ở bên khu trái còn Uni5 ở bên khu phải nên thường thì không cố tình thì sẽ không chạm mặt nhau.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó khoác lên mình bộ vest vàng trầm và áo sơ mi đen phía trong, anh thong thả đút vào túi quần dựa ra phía sau nhìn xa xăm. Cô và anh vô tình chạm mắt nhau.

"Hello em!!!" - NaWhan dơ tay chào Băng cùng với nụ cười tự đắc

Băng gật đầu nhẹ thay lời chào.

Mika chướng mắt nói bóng gió, tay còn phụ hoạ che mũi: "Không biết mùi hồ ly ở đâu cứ quanh quẩn đâu đây làm anh rất khó chịu!"

NaWhan đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Mika: "Phải không? Em lại nghe thấy mùi bại trận của kẻ thua cuộc nồng hơn đấy!"

Mika cũng chanh chua đáp trả: "Thật xin lỗi, kẻ nhặt đồ của người khác đã xài không có tư cách lên mặt như vậy! Chỉ biết giành giật đồ của người khác thì chẳng khác gì kẻ thất bại."

NaWhan tức giận - "Mika! Anh nên biết anh đang nói chuyện với ai, loại người như anh dám dạy đời tôi?"

Mika cười như không: "Người mà không biết cách sống thì vẫn nên để người đời dạy cho thông thái ra không phải sao?"

"Anh..."- NaWhan cứng họng nhìn Mika rồi liếc qua Băng: "Hải Băng! Người của em khiến chị mở mang tầm mắt."

Băng lạnh nhạt nhìn NaWhan, miệng lười biếng đáp: "Quá khen!"

Mika cười thoả mãn, NaWhan thì phẫn nộ nhìn Băng: "Cô..."

Băng không để ý đến họ nữa cùng Mika tiến vào thang máy.

Trước khi vào thang máy, Mika đi ngang qua NaWhan khiêu khích: "Phiền cô tránh đường!" - không đợi NaWhan phản ứng anh đã hất vai cô một cái khiến cô né qua một bên.

Trước khi thang máy đóng lại hai đôi mắt đã vô tình chạm nhau một lần nữa, ánh mắt của họ không có tí cảm xúc nào nhưng kì lạ lại chứa một nỗi nao lòng khó đoán.

NaWhan ấm ức nhìn người con trai bên cạnh, một mực im lặng nãy giờ. Đến cuối cùng anh cũng không lên tiếng bảo vệ cô trước Băng.

_____________________________________

4 ngày sau...

Tại phim trường...

Băng mệt mỏi dựa người vào ghế chống tay lên trán để nâng đỡ đầu đã ba ngày rồi cô không được ngủ, có thể thấy gương mặt của cô tiền tuỵ ra rõ.

Một ly Cà Phê của hãng cô yêu thích xuất hiện trước tầm mắt cô nó được đưa từ tay của người quản lý Mika.

Băng đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Mika, cô không nhờ anh mua mà.

Mika chậc miệng: "Của em đó uống đi có người mua cho em."

Băng nhận lấy, uống một ngụm là loại cà phê không đường nhãn hiệu cũng của cửa hàng mà cô yêu thích ngay cả đến Mika quản lý của cô cũng không biết: "Ai?"

"Là Toki!" - quản lý Mika chỉ về hướng Toki đang được make-up

Băng nhướng mày, khựng người trong giây lát: "Sao lại ở đây!"

Mika thở dài: "Cậu ấy là vai diễn khách mời của phim này hình như là vai người tình của em."

Băng khó chịu ra mặt. Cô với Toki quan hệ không tốt, trong phim lại đóng cảnh ân ái. Chưa kể họ lại chung công ty gặp hàng ngày thực sự đúng là khiến cô không hài lòng.

"Nói đạo diễn dời cảnh. Mệt rồi không còn sức quay nữa! Về nghỉ." - Băng không thèm nhận lấy ly cà phê từ tay Mika

Băng để ly cà phê xuống bàn, ầm trầm nói: "Về nghỉ ngơi, nói đạo diễn dời cảnh đi."

"Nhưng mà cảnh sau là sự góp mặt của Toki và em. Dù gì Toki cũng mắc công tới rồi còn đang makeup nữa em ráng quay thêm cảnh đó đi!" - Mika cố gắng thuyết phục Băng, vì anh biết cô đã thức 3 đêm để chạy tiến độ phim nên mệt cũng là điều dễ hiểu.

"Sức khỏe không đảm bảo. Sẽ khiến cảnh quay giảm sút chất lượng. E rằng đạo diễn cũng không muốn!" - Băng thờ ơ vừa nói vừa tháo bông tai và các phụ kiện ra.

"Nhưng mà Toki..." - Mika chưa kịp nói xong

Băng đứng lên tiến về phòng phục trang lên tiếng cắt lời: "Không trong phạm vi của em."

Mika cứng họng. Trách nhiệm của Băng là chạy tiến độ 2 ngày nhưng đã chạy hơn 3 ngày rồi, nên cô có quyền rời đi. Việc Toki xuất hiện lúc Băng hết lịch chạy thì đó không phải chuyện của Băng nữa. Nhưng cũng không trách được vì Toki cũng phải chạy lịch diễn. Cả hai bọn họ đều là sao hạng A việc này cũng thật là khó cho đoàn phim.

Vừa có lý do thông cảm cho Băng cũng vừa có cho Toki nên không thể trách ai được.

Mika ái ngại nhìn Đạo diễn. Rồi quay về hướng Băng thì đã thấy cô rời đi ra khỏi trường quay.

Cùng lúc đó ánh mắt lạnh băng của Toki cũng đã dán lên hình bóng yêu kiều vừa rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro