You Won't Come Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày như thế nào nhỉ?

Sao mọi người luôn bắt đầu câu chuyện của họ bằng một sự hạnh phúc ? Hoặc một niềm vui ?

Nếu tôi bắt đầu như vậy...và kết thúc nó bằng một nỗi buồn, liệu có quá khác biệt ?

______________

"Hey, Sans!"

"Hả...?"

"Anh lại ngủ gật đấy!"

"Hehe, xin lỗi nhóc, chỉ là anh đang mệt."

"Hẹn đi chơi mà lại ngủ ? Anh có coi xem đây là một cuộc hẹn hò không vậy ?"

"Xin lỗi, nhưng có thể câu trả lời là không."

Tất nhiên rồi, sao có thể. Papyrus rất thích em, nên anh không thể nói với em rằng, anh rất quan tâm đến em.

"..."

"Sao vậy ? Frisk, đừng buồn, em nên hẹn hò với Papyrus."

Papyrus sẽ tốt hơn anh, anh nghĩ thế.

"Sans...tại sao anh luôn nói như vậy! Anh thật sự không biết gì sao?!"

Anh biết, anh biết chứ, nhưng anh không thể nhận tình cảm từ em, Papyrus sẽ buồn, và anh không muốn vậy.

"Sans! Em không muốn gặp anh nữa!"

Nói xong em lao ra khỏi quán, còn không thèm nhìn mặt anh, hơi buồn thật, nhưng căn bản anh vẫn không có cảm xúc gì.

Grillby chỉ chậm rãi lau cốc, cơ thể vẫn bùng ngọn lửa đỏ.

"Cậu không đuổi theo em ấy thật sao ?"

Anh chỉ bình tĩnh cắn một miếng Hamburger, phết đầy tương cà. Đầu óc cứ quay mòng mòng.

"Cứ để em ấy đi, Grillby."

"Nhìn mặt cậu kìa, thật thảm hại! Sans! Cậu thực sự buồn đến vậy sao ?"

"Không..."

"Cậu thích Frisk, tại sao không ngỏ lời?"

"Vì Papyrus thích em ấy."

"Thật là một lý do nực cười, tôi đã nhìn lầm về cậu rồi, Sans."

Hôm ấy anh về, Papyrus nói rằng em đi đâu đó, và không thèm nói chuyện.

Anh nghe vậy liền rời khỏi nhà, đi tìm em khắp nơi, anh hi vọng rằng, em không hủy hoại bản thân mình, Frisk.

Nhấc máy gọi từng nơi mà em có thể đến: nhà undyne và Alphy, Metatton, Toriel và Asgor.

Nhưng mọi hồi âm anh nhận được là.
"Frisk không có ở đây."

*Reng*

"Alo? Tìm thấy Frisk rồi à?"

"Em là Frisk đây Sans."

"Em đang ở đâu ? Anh rất lo..."

"Không cần phải lo nữa, em đã về Human World."

"Em sẽ trở lại chứ?..."

"Không, vì em không còn lý do gì để sống ở đó nữa."

"Lý do...?"

"Là anh, Sans. Hiện tại hãy giữ em trai mình cho tốt đi. Tạm biệt."

"Khoan đã, anh muốn nói...."

*tút....tút....*

Cuộc điện thoại cuối cùng từ em.
Số máy cũng không tồn tại từ lần đó.

Đến hiện giờ anh vẫn quá nhu nhược.

"Anh đã muốn ngỏ lời, nhưng em không quay về nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro