Too Fast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình bóng hôm nào vẫn nhớ rất rõ.
Trên con đường dải đầy hoa vàng, em bước đi với anh.

Khuôn mặt tươi sáng với nụ cười tỏa nắng như sớm mai.
Mái tóc màu hạt dẻ, luôn cắt ngang vai.

Em mặc một chiếc áo len tím, quần sọt vàng kèm đôi bata xanh.

Việc của anh là đi theo em, có những lúc, em đã bỏ anh một khoảng xa.

"Frisk, đừng đi nhanh quá, anh theo không kịp."

"Haha, Sans, đừng chậm chạp như vậy, nhanh chân lên!"

Nói xong em lại chạy mất.
Haizz, thật cứng đầu, anh đã ngủ ở gốc sồi chờ em quay lại.

Như thường lệ, một nhánh hoa vàng sẽ ở trong hốc mắt anh khi em bên cạnh.

Hôm đó em bảo em muốn đi một mình và không muốn anh làm phiền.

Đến tối mịt em không về. Anh khá lo, vì nơi đồi hoa đó có lâu đài của vua Asgor - kẻ giết những đứa trẻ rồi bỏ linh hồn vào mấy lon coca cola ( :v ... )

Anh chạy đến lâu đài, đánh gục hai tên lính gác rồi lướt vào đại sảnh.

_______

"Ta không cần ngươi đảo lộn thế giới này, cô bé."

"Ông là Asgor, đương là một vị vua, sao lại có thể suy nghĩ một cánh sáo rỗng như vậy?"

Sau đoạn hội thoại anh nghe trộm được, có một cuộc rung chuyển lớn phát ra làm đất đá thoáng đổ ào.

Tất cả anh nhìn thấy, là một cơ thể nằm trên những đóa hoa hướng dương nhuộm đỏ.

Trong bình là một linh hồn với trái tim cũng đỏ hồng.

Tim anh thoáng loạn nhịp
Như thể, nó đã thấy một nửa của mình mà lại mãi mãi không thể gần nhau.

"Đúng là em đã đi qúa nhanh, em đã đến một nơi anh không thể kéo trở lại được nữa."

--------

Chap này chả buồn mấy :(( tuôi lại mất cảm xúc như Fic FNAF rồi mọi người ạ :((

Chắc không biết tiếp được nữa. :(( nếu cảm xúc trở lại tuôi sẽ đăng truyện trong tương lai gần, vì tuôi không muốn truyện mình vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro