Promised

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Sans lại về nhà vào buổi tà chiều.
Công việc của anh là bán...hot dog trái pháp luật nên không nặng nhọc mấy.

"Papyrus! Anh về rồi!"

"A! SANS, EM VỪA LÀM XONG BỮA TỐI, NGỒI XUỐNG ĂN SPAGHETTI CÙNG NHAU ĐI!"

Sau khi gật đầu với đứa em trai, Sans vẫn đưa tầm mắt tìm kiếm hình ảnh thân thuộc.

"Hôm nay Frisk vẫn không rời giường?"

"YEP! CÔ ẤY NÓI HƠI MỆT."

"Vậy em đợi anh một lát nhé, anh sẽ xuống ngay."

"OK!"

Sans xỏ đôi dép lê hồng, từ từ đi lên phòng mình.
Anh đứng trước cửa phòng, tay vẫn cầm nắm cửa, nhưng có chút lưỡng lự.

"Kẹt!"

Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra âm thanh rè rè của bản lề. Nghe động, Frisk nằm trong chăn chầm chậm hé mắt.

"Hôm nay em thấy sao rồi Frisk?"

Frisk cảm nhận được đệm có chút lõm xuống, là Sans đang ở rất gần cô.

"Em chỉ thấy hơi chóng mặt, không sao đâu."

"Vậy à..."

Frisk định gật đầu thì một đợt đau dữ dội kéo đến từ khoang ngực.

"Khục! Khục! Khụ!...khụ!"

Cô thu mình vào trong chăn, bàn tay khổ sở đặt trước miệng cố nén cơn ho của mình.

"Frisk..."
Sans đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, sắc mặt có chút buồn.
Anh vung chăn, ôm Frisk kéo vào người mình.

Frisk thật gầy, chỉ một cái ôm mà đã bao trọn người em ấy.

Anh nâng tay Frisk lên, lòng bàn tay đã xuất hiện một thứ chất lỏng đỏ hồng.
Frisk giật mình định thu tay, thì Sans lại siết chặt thêm vài phần, hai bàn tay xen kẽ vào nhau.

"Chỉ là sáng nay em ăn hơi nhiều tương cà thôi, em đã bảo là không sao rồi mà."

Sans im lặng, sắc mặt ngày càng xấu.

"Đừng giấu nữa Frisk, anh biết đó không phải tương cà."

"..."

"Mỗi ngày em đều có một lý do giống nhau, em nghĩ anh sẽ không nghi ngờ ?"

"Sans..."

"Vậy...tại sao lại giấu bọn anh?"

"Vì, em sắp hết thời gian rồi Sans à, em muốn mình không làm mọi người lo lắng. Anh hứa nhé ?"

"...được rồi."

--------

Ngày hôm sau, Sans không thấy Frisk dậy.
Anh lại đi lên lầu, nhưng những những bước chân đã có phần gấp gáp

Cửa phòng mở toang, Frisk nhìn thấy Sans với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Sans, em nghĩ em sẽ chọn ngày hôm nay."

"Không ! Frisk ! Đừng bỏ anh !"

"..."

"Anh yêu em ! Frisk ! Anh biết có thể muộn, nhưng anh yêu em !"

"Em rất hạnh phúc, Sans, đến cuối cùng em vẫn có ai đó bên cạnh."

"Đừng! Đừng đi!"

Sans gào lên, bất lực thật, đến cuối cùng, anh vẫn không làm được gì cho cô, ngay cả lúc này.

Frisk yếu dần, mặt bắt đầu xanh xao.
Hàng mi bỗng dưng buông rũ, không chút động đậy.

Hai bàn tay Sans và Frisk lúc nãy còn đan chặt vào nhau, thì giờ một trong hai bỗng dưng buông lỏng rồi tuột mất.

Tiếng "bịch...bịch" ở cầu thang ngày càng gần, Papyrus với khuôn mặt giận giữ nhìn chằm chằm vào Sans.

"LÀ LỖI TẠI ANH! NẾU ANH QUAN TÂM FRISK MỘT CHÚT THÌ CŨNG KHÔNG CÓ KẾT CỤC NHƯ THẾ NÀY !"

Một lúc sau, hết thảy mọi thứ đều im lặng.

Đêm hôm đó, Frisk không tỉnh dậy, bữa tối cũng chưa dùng.
Chỉ có nhà anh em skeleton sáng đèn. Mọi vật nhuốm màu bi thương.

"Nếu anh không hứa, liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp.... ?"

----

Lấy cảm hứng từ một vi déo trên mạng, bạn youtuber là người Hàn nên cũng không biết ghi tên thế nào :v

Hi vọng mọi người thích cái Fic có phần hơi.... :v này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro