Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Violet Hargreeves đang căng thẳng - tất nhiên, hệt như mọi khi.

Cả sáng nay em đã đi qua đi lại trong hành lang khi hẵng còn ở trong dạng vô hình, xuyên qua phòng ngủ của các anh chị mình và nhớ về kỉ niệm của thời ấu thơ. Chúng không tốt đẹp gì cho cam.

Dạ dày em như xoắn lại khi nghĩ về việc phải gặp lại anh chị mình thêm lần nữa. Những người đã để em mục rữa trong căn nhà không có lối thoát này.

Em bị bỏ lại trong dinh thự rộng lớn như thế, và từng ngày trôi qua đối với em không khác gì một vòng lặp vô tận của sự bất hạnh. Tất nhiên là em muốn gặp Vanya và Klaus; họ là hai người duy nhất thật sự còn giữ liên lạc với em. Em biết Klaus khác những người kia, bởi lí do duy nhất anh không thể gọi đến thường xuyên là vì anh phải ở trong trại cai nghiện một thời gian, nhưng Vanya đã luôn gọi cho em ít nhất một lần trong tuần và em thấy biết ơn vì điều đó.

Khi sự cố đó xảy ra, Vanya thậm chí đã gọi em mỗi ngày. Nhưng thời gian dần trôi, cô đã giảm nó xuống vì sợ rằng trông nó giống như cô đang lo lắng thái quá cho người cô yêu quý như chị em thân thích.

"Con không thấy vui khi được gặp lại các anh chị em của mình sao?" Grace hỏi với giọng điệu hiền từ pha chút tò mò, Violet dừng bước và quay sang nhìn bà.

Em mân mê ngón tay mình và cúi gằm mặt xuống. Em không chắc phải trả lời như thế nào. "Con không... Con không biết." Em hơi nói lắp. Em thấy ghét bản thân khi thậm chí không thể có một cuộc trò chuyện bình thường với mẹ của mình, dù cho bà ấy có là một con robot, Violet vẫn gặp khó khăn trong việc nói lên suy nghĩ của mình.

Nụ cười ấm áp của Grace không giúp gì nhiều trong việc làm dịu tinh thần em. "Đừng lo lắng về nó, Violet. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Grace đã luôn cố gắng trấn an cô gái nhỏ kể từ khi lúc em còn là một đứa trẻ, nhưng dường như phần mềm của bà dù có được cải tiến thêm bao nhiêu lần thì cũng không thể học được cách làm Violet bình thường trở lại. Tất nhiên, không một người nhà Hargreeves nào là bình thường dù chỉ một chút; nhưng cách Violet đối mặt với mọi chuyện hoàn toàn khác biệt, và tâm trí em cũng hoạt động theo một cách phức tạp.

Khi tiếng chuông cửa reo lên, em biến mất gần như ngay lập tức và chạy ùa vào trong phòng như một con chuột đang chạy loạn. Em nhìn quanh phòng và tìm một thứ đồ mà cho đến giờ em vẫn chưa thể buông bỏ được, và em tròng nó qua người.

Chiếc áo len màu xanh navy và đen giờ đã cũ hơn, nhưng tình trạng của nó đã được bảo quản cẩn thận suốt bao năm qua. Em đóng thùng nó vào trong một chiếc quần jeans có dây lưng và mân mê tay áo trái trong khi nhìn vào gương. Em dời mắt khỏi nước da tái nhợt của mình, và nhìn xuống đôi bốt.

Với một người đã phải cô độc một mình quá lâu trong căn dinh thự to lớn này, em có thể nghe thấy những tiếng bước chân dưới lầu cùng vài giọng nói mơ hồ. Đó là một sự thay đổi mà em chưa thể làm quen, nhưng có vẻ từ giờ em sẽ phải bắt đầu tập làm thế dần đi thôi.

Tiếng cửa đóng lại bên dưới khiến dạ dày em như xoắn lại, nhưng em ép sự lo âu của mình xuống và rời khỏi phòng. Em là một chuyên gia trong việc đi không gây tiếng động, vậy nên khi em bước đi, nó gần giống như em đang ở trong dạng vô hình và đang lướt qua các hành lang. Tiếng có người lên giọng làm em dừng lại trước cầu thang, trái tim không ngừng gia tốc.

Diego đang tỏ ra thô lỗ với Vanya. Allison cũng đang ở đó.

Mặt em đanh lại sau khi nghe được những từ ngữ tràn đầy sự thù ghét của anh ta. Tiếng bước chân 'huỳnh huỵch' càng lúc càng gần hơn và em đứng tránh đường cho Diego, người suýt nữa thì va vào em.

Diego lùi về sau, không trông đợi sẽ thấy cô em gái nhỏ ở đó. "Violet", gã ngạc nhiên nói. "Anh không nghe thấy tiếng em."

Em nở một nụ cười không chắc chắn và nghiêng người lách qua người gã, mọi bản năng đều đang kêu gọi em đi thẳng đến chỗ giọng nói của chị gái mình phát ra.

Allison quay người lại khi thấy Vanya mỉm cười trong khi nhìn đằng sau lưng cô.

"Violet, chào em", Allison lên tiếng, cô đi lại gần với ý định ôm lấy người trước mặt. Khi em đột nhiên chuyển từ hình dạng hoàn chỉnh thành nửa trong suốt, Allison tự đứng lại. "Xin lỗi, chị suýt nữa thì quên mất. Ờm, rất vui vì gặp lại em." Cô thả hai tay xuống và gật đầu với em.

Khi cô ấy đi ra ngoài, Vanya chầm chậm tiếp cận Violet.

"Em thế nào rồi?" Cô nhẹ nhàng hỏi,

Em lắc đầu, không thể nghĩ ra câu trả lời nào phù hợp. Em trông có vẻ bất an.

Em đã nghe-" em hắng giọng và nói, gần giống như thì thầm, "Em đã nghe những gì Diego nói."

Nụ cười trên mặt Vanya biến mất và cô nhìn xuống, thể hiện rõ sự xấu hổ, "Phải, chị không nghĩ mình nên ở đây. Mọi người ghét chị."

Sự buồn bã chợt dâng lên trong lồng ngực Violet và em bỏ lớp ngụy trang của mình đi. Trong khi cắn phần bên trong má mình, em dậm dậm chân và nhanh chóng suy xét điều gì đó trong đầu.

"Có lẽ chị chỉ nên-"

Vanya chợt ngưng thở trong giây lát.

Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy nhanh đến và vòng tay quanh người chị em trông có vẻ lớn hơn mình, và cô bị sốc trước mức độ tiếp xúc cơ thể giữa họ, đến mức cô quên mất mình đang nói gì. Nó không tiếp diễn quá lâu, và khi em buông tay ra, em đứng lùi lại và mân mê ngón tay mình, hai bên má đỏ lên vì ngượng.

"Ở lại đi" em lí nhí nói, gần như cầu xin, trong khi nhìn vào mắt của chị gái.

Vanya vẫn không thể nói thêm lời nào. Tất cả những gì cô làm là gật đầu, vì lợi ích của em gái. Bởi cô biết đó là điều em ấy muốn. Và cô sẽ làm nó miễn là em ấy vui vẻ hơn một chút.

Violet nghe theo tiếng nói lặp đi lặp lại trong đầu mình và nhanh chóng rời đi, em biết rằng Vanya sẽ hiểu lí do tại sao em lại muốn như thế. Em quay đầu nhìn vào góc và thấy Klaus đang đi về phía mình, và nụ cười của anh dường như làm bừng sáng cả hành lang tối đen như mực, nơi họ đang đứng, khi anh nhìn thấy em.

"V!" Hắn reo lên, giơ hai tay lên trời như để chúc mừng. "Lâu rồi anh mới được gặp em. Nhìn em kìa,"hắn trêu chọc, dừng lại trước mặt em và chống tay lên hông. "Em không già lên thêm một ngày n-"

Em thở dài vì bực tức, hắn dừng nói chuyện và phá lên cười.

"Em đã gặp Luther chưa?"

Em lắc đầu và vui mừng trước sự thật đó.

Hắn xoa xoa phía sau cổ của mình. "Nếu như em định lảng tránh anh ấy thì anh nghĩ em nên đi đường ngược lại. Anh ấy vừa mới cằn nhằn anh sau khi cố gắng lấy đi phần thừa kế của mình đấy."

Em nhướng mày và họ bắt đầu đi về hướng khác. Hắn vẫy vẫy tay.

"Này, đó có phải áo của Five không?" Hắn nói, lần này là trong một giọng điệu nhẹ nhàng và bớt ngông hơn. Em nhìn xuống và gật đầu, để tay áo che phủ đi đôi tay để thấy thoải mái hơn. "Nó hợp với em lắm. Anh nghĩ xanh nước biển là màu của em đấy."

Ngực em nhói lên khi cuộc trò chuyện rẽ sang hướng này, và em nhớ lại cái ngày em tặng cho người đó chiếc áo len. Với họa tiết kim cương xen lẫn giữa đen và xanh navy. Em nhớ người đó đã mặc nó lên ngay khi mở hộp ra. Vào ngày sinh nhật tuổi mười lăm của họ.

Gần một năm rưỡi trước khi...

Em cúi gằm mặt xuống, và cả hai tiếp tục đi về phía phòng khách chính. Em không thật sự định làm thế, nhưng Klaus đã chuyển lời với em rằng Luther muốn mở một cuộc họp gia đình, về một điều gì đó mà anh ta cho là quan trọng.

Vì vậy, để không bị coi là thô lỗ, em không nói lời nào mà đi theo phía sau Klaus. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro