Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo báo hiệu rằng đã đến giờ ăn tối.

Violet ngó nghiêng tìm Five sau khi rời khỏi phòng anh, bởi gần đây anh đã luôn hành xử một cách kì lạ, nhưng rồi em đành phải đi tiếp vì không tìm được anh.

Anh hẳn là đã ngồi vào bàn ăn rồi.

Tất cả anh chị em quây quần quanh chiếc bàn gỗ dài, ngồi vào vị trí được chỉ định của riêng mình, còn ông Reginald ngồi ở tít phía cuối và Vanya thì ở đầu còn lại.

Violet đi đến chỗ ghế của mình, và khi em ngẩng đầu lên, em thấy Five đang nhìn chằm chằm mình từ phía bên kia bàn. Em nhẹ vẫy tay chào anh, và anh cũng đáp lại.

Khi ông Reginald đã vào chỗ và yêu cầu những người khác làm theo mình, em bắt đầu ăn tối, và cùng lúc liếc nhìn Five giữa những lần nhai.

'... phải dùng móc nếu muốn thu được dây sau khi đã xuống tới chân núi. Thắt thật chặt đoạn cuối của sợi dây. Một khi đã móc xong-'

Trái tim Violet hẫng một nhịp khi Five cắm mạnh lưỡi dao của mình xuống bàn, thu hút sự chú ý của tất cả về phía anh. Chiếc đĩa trước mặt em cũng vì thế mà kêu lách cách.

"Số Năm?" Ông Reginald Hargreeves hỏi, như thể ông đã lường trước được chuyện này.

"Con có một câu hỏi." Five nói, đan hai tay vào nhau.

Anh ấy định làm gì vậy? Violet tự hỏi.

"Tri thức là mục tiêu đáng quý, nhưng con biết luật mà - cấm nói chuyện khi ăn. Con đang ngắt lời ngài Carlson." Ông đáp lại.

Five đẩy đĩa của mình ra, tạo nên một tiếng rít, và em liên tục nhìn giữa anh và cha của họ, "Con muốn du hành thời gian." Anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Những hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô.

"Không được."

"Nhưng con đã sẵn sàng. Con đã luyện tập du hành không gian như cha đã nói," anh đứng dậy, tập trung cao độ trước khi biến mất và xuất hiện trở lại bên cạnh ông. "Thấy chứ?"

"So với sự bí ẩn của du hành thời gian, bước nhảy không gian chẳng là gì cả. Một giống như trượt trên băng, một giống như mù quáng lao xuống làn nước lạnh giá và khi trở lại biến thành một hạt sồi."

Violet giữ đôi tay đang mân mê của mình dưới bàn và cố gắng nhìn vào mắt Five. Anh đang đẩy mọi thứ đi quá xa và anh biết điều đó.

Anh hơi ngả người về sau. "Con không hiểu."

"Đó là lí do con chưa sẵn sàng." Ông Reginald lạnh nhạt trả lời.

Five nhìn lướt sang Violet, mắt em lúc này mở to ra và tràn ngập sự lo lắng. "Con không sợ."

Ông Reginald nói tiếp, không thèm nhìn mặt cậu lấy một giây. "Nỗi sợ không phải là vấn đề. Những ảnh hưởng nó có thể gây ra lên cơ thể con, thậm chí là tâm trí con, là không thể lường trước được," cuối cùng ông cũng nhìn lên với vẻ mất kiên nhẫn. "Giờ, ta cấm con nói về chuyện này thêm một lần nào nữa."

Five suy nghĩ một lúc, và Violet tái nhợt đi khi thấy anh xoay gót chạy về phía cửa.

"Five!" Em hét lên, tiếng ghế kêu lên ken két khi em đột ngột đứng dậy, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía em vì âm lượng khi nói của em lớn hơn so với bình thường.

"Số Năm, con vẫn chưa được cho phép rời khỏi vị trí! Số Tám, ngồi xuống." Ông Reginald hét lên.

Nhưng Violet sớm đã rời khỏi ghế và chạy đuổi theo phía sau Five, em suýt nữa thì không kịp đỡ lấy cửa ra vào trước khi nó đóng lại phía sau anh. Em chạy ra khỏi học viện, qua cánh cổng sắt và dẫm lên vệ đường, sau đó hoảng loạn nhìn ngó hai bên. Em nhìn thấy một cậu trai đang vội vã đi xuống phố và chạy đuổi theo sau.

"Five, đợi đã-" giọng của em tắt ngúm khi ngón tay của em chạm được vào phía sau của chiếc áo khoác anh đang mặc và bị quăng ra sau bởi luồng năng lượng màu xanh. Em ngã lên nền bê tông và tay em xây xát hết cả, xương cụt của em nhói đau. Em ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, mặc kệ ánh mắt của người đi đường.

Five đã biến mất.

Em cố sức đứng dậy và quay người nhìn, đôi mắt lướt qua từng khuôn mặt một, cầu mong rằng một trong số đó sẽ là Five. Em có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập vang vọng trong đầu mình và nuốt trở lại cơn uốt nghẹn trong họng.

"Không không không không không," em lẩm bẩm, nhìn xuống đầu ngón tay mình, những đầu ngón tay suýt nữa đã chạm được vào áo của anh, chúng giờ đang đau nhói. Nếu như em nhanh hơn nữa, nếu như em có thể bắt kịp anh sớm hơn mấy giây thôi... "mẹ kiếp"

Violet ngồi trên bậc thang trong nhiều giờ đồng hồ, chờ đợi anh quay về. Em cứ chờ, chờ mãi, chờ cho đến khi đã quá nửa đêm và em bị buộc phải quay trở vào bên trong. Em ngồi ở chân cầu thang đối diện với cửa chính cả đêm, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má và đôi tay em thì không ngừng run lên trong khi em cố ép bản thân im lặng lại để không đánh thức những người khác.

Em chờ đợi anh quay về với em.

Nhưng anh đã không trở lại.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro