Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five và Violet cùng nhau ngôi trên mái nhà bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của em vào nửa đêm. Không khí mát mẻ làm lay động từng lớp lá cây, và từ chỗ họ ngồi, họ có thể thấy những vì sao tỏa sáng rực rỡ trên đầu họ.

Đó là một ngày tốt đẹp. Họ nói về thứ họ sẽ làm một khi có thể rời khỏi đây. Họ vẽ ra các tình huống giả định, những cuộc sống giả mà mình có thể có. Họ cùng nhau cười. Tự hỏi sẽ có gì đổi thay nếu như hai đứa chỉ là những đứa trẻ bình thường.

Violet hơi run lên và Five không mất chút thì giờ nào mà ngay lập tức chìa chiếc áo len của mình cho em. Nó có màu xanh navy, với họa tiết hình thoi đen ở trên đó. Là cái mà em tặng trong ngày sinh nhật thứ mười lăm, khi em đã đủ tự tin để trốn ra ngoài và đi mua. Em nhận lấy nó, và dường như Five đã quá ngạc nhiên để không nói được lời nào khi em dịch người đến gần bên anh để cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại.

Dường như anh tỏa ra nhiệt ngay cả khi ngày đông đang dần chạm ngõ, và Violet do dự, đấu tranh trong lòng trước khi tựa đầu vào vai anh. Ban đầu anh cứng người lại, không muốn phá hủy khoảnh khắc thân mật này, nhưng rồi dần dần anh cũng thả lỏng người trong khi cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Em có nghĩ ta có thể sống cùng nhau không?" Five hỏi, cả hai mải mê nhìn ngắm những vì sao.

Em suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, "Em không nghĩ mình có thể sống sót nếu chỉ có một mình."

Five lắc đầu trước câu nói của em. "Em sẽ ổn thôi. Em chỉ cần thay thế anh bằng một con mèo hoặc thứ gì đó đại loại mà có thể đồng hành với em thật lâu."

Violet bật cười, "Cả hai có nhiều đặc điểm giống nhau thật, em cũng không chắc mình có phân biệt được hay không nữa."

Five lườm em một cách vui đùa, "Vậy sao? Anh nghĩ một con cún sẽ là sự thay thế tốt cho em đấy," đôi mắt của cả hai ánh lên sự thích thú. "Nhưng là một trong mấy con nhỏ bé trông thì dễ thương nhưng khi em lại gần thì chúng trở thành những cố máy giết người thực thụ ấy."

Em đánh vào tay anh. Anh ngửa đầu ra sau và cười. Em cố gắng giấu việc khóe miệng mình cũng đang giương lên. Mọi thứ dần trở nên sâu lắng, và cuối cùng nó khiến sự lo sợ trong Violet dâng lên.

"Anh sẽ không bỏ em lại đâu, đúng không?" Violet thì thầm, đầu vẫn tựa lên vai anh. Anh thẳng lưng lên và em ngồi dậy. Five quay sang nhìn em với vẻ nghiêm túc.

"Tại sao em lại hỏi thế?" Anh hỏi.

Em lắc đầu. "Em chỉ không muốn cuối cùng mình lại kết thúc ở nơi nào đó mà không có anh bên cạnh."

"Em không cần phải thế," anh trấn an em, "Ta sẽ dính lấy nhau dù có chuyện gì xảy ra."

Đôi mắt cả hai giao nhau và em thở ra sau khi sự buồn rầu khuây khỏa bớt, có vẻ như em đã vô tình nín thở lại khi nghĩ đến viễn cảnh kia. "Anh hứa chứ?"

Five móc nghoéo ngón tay út với em và với niềm tin chắc nịch, anh đáp, "Anh hứa mà, Violet."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro