Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sợi dây liên kết giữa các bạn giúp các bạn trở nên mạnh mẽ hơn khi chỉ có một mình.'

Đùi và tay của Violet run lên trong khi em quan sát các anh chị mình lần lượt bị xăm biểu tượng của học viện lên làn da nhạy cảm nơi cổ tay.

Allison và Klaus nhỏ giọng khóc và Diego cũng chẳng hề tốt hơn trong khi ngồi ở chiếc ghế nằm ngay giữa phòng.

'Họ sẽ giúp bạn miễn nhiễm với nỗi đau và gian khổ mà thế giới này áp đặt lên bạn.'

Nhìn cái cách người thợ xăm giữ chặt tay họ xuống để xăm, Violet không thể nào ngăn cho mình ngừng run rẩy. Em ngả người gần hơn để xem ông ta đang làm gì. Kim tiếp xúc với da. Nó khiến em muốn nôn. Người đàn ông kia hoàn toàn là một gã xa lạ. Nó quá sức với em.

'Và hãy tin tôi khi tôi nói bạn rằng: cuộc sống sẽ trở nên khó khăn. Nó sẽ trở nên đau khổ.'

Em nắm chặt tay lại, giữ chặt nó ở hai bên mình khi Diego đứng lên và người kia gọi người tiếp theo lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em. Em cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh của ông Reginald trong khi chờ đợi em đi về phía chiếc ghế và thực hiện theo những gì được bảo.

Em không làm theo.

"Số Tám", ông cảnh cáo, "Làm theo lệnh đi."

Violet lắc đầu và lo lắng mân mê ngón tay. Ông Reginald tiến lên phía trước, cô giật mình lui về sau, hoảng loạn ôm chặt ngực mình. Một cơ thể đứng ngăn cách giữa họ và kéo cô ra sau nhằm bảo hộ. Five nhìn vào mắt em và cố gắng nở nụ cười trấn an em.

Em lắc đầu một lần nữa, giật ra khỏi tay anh, dù rằng em biết anh sẽ buồn vì phản ứng của em nhưng em đang sợ hãi.

Ngài Reginald Hargreeves đi ra khỏi góc và nắm lấy cánh tay em.

Violet kêu lên kháng nghị và giật tay ra, ngần ngại nép vào bên Five. Đôi mắt em đong đầy nước mắt.

"Số Một, ép số Tám ngồi vào ghế đi." Ông Reginald ra lệnh.

"Dừng lại-" Em cầu xin, cố gắng giải thoát bản thân khỏi Luther nhưng anh ta không còn cách nào khác ngoài ép chặt cánh tay em xuống bên tay cầm. "Đừng chạm vào em-"

Em quá bận rộn với việc nắm chặt nắm đấm và cố gắng gỡ những bàn tay kia ra khỏi mình, đến mức cơn đau của việc xăm mình chẳng hề khiến em bận tâm. Em đã chịu qua đau đớn rồi. Nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng khi ông ta đâm kim vào da em, lần này qua lần khác, đồ lại những đường màu đen vừa xong, em cảm nhận được nước mắt đang chảy dọc theo má mình và em không thể khiến nó dừng lại. Em không có cách nào bình ổn hơi thở của mình vì tất cả những gì em có thể tập trung đến lúc này là cảm giác bị giam cầm. Vài lọn tóc sà xuống trước mặt em.

Five phải cố gắng lắm mới không để con tim kiểm soát hành động của mình. Cậu chỉ muốn xoa dịu và trấn an em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng làm sao cậu có thể làm thế khi ông Reginald đang quan sát mình trong lúc em bị xăm lên.

Người thợ xăm nhỏ giọng lầm bầm điều gì đó và liên tục di đi di lại cùng một đường, ấn đầu mũi xăm sâu hơn và sâu hơn nữa vào da em, hơn những gì ông ta đáng ra nên làm.

Một tiếng khóc thút thít bật ra khỏi miệng em khi em nhìn chằm chằm cổ tay mình. Cơ thể em đang chữa lành cho em trong vô thức, vì vậy mà mực xăm không cố định được trên da em như đáng ra nó phải thế. Mỗi đường ông ta vẽ chầm chậm chuyển sang màu xám, và ông ta ấn mạnh kim xuống để đạt được kết quả theo như yêu cầu.

Five nhìn Violet bị cơn đau hành hạ, em ngồi đó chật vật, chịu đựng cơn đau lâu hơn những gì tất cả những người khác phải chịu bởi vì thứ mà em chẳng thể khống chế được, và lồng ngực cậu quặn thắt vì điều đó. Sự giận dữ khiến cậu nắm chặt tay ở hai bên người trước khi cậu kịp làm việc gì mà có thể khiến bản thân bị trừng phạt sau đó.

Cuối cùng, máu chảy dọc theo tay em và thứ mực đen ngòm đó cuối cùng cũng dính vào da em là dấu hiệu cho thấy người thợ xăm có thể tiếp tục, và ông để em đứng dậy. Luther bỏ em ra và em rụt người lại, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Klaus và Ben, hai người nhìn xuống cổ tay em trong sự đồng cảm. Cô gái bé nhỏ không ngừng run rẩy dù nhiều giờ đã trôi qua.

Khi chúng bị buộc phải đi ngủ, em lẳng lặng lẻn vào phòng Five và leo lên giường anh. Lần này em không để anh cầm tay mình, và nó khiến Five đau đớn khôn xiết khi không có cách nào an ủi em.

Thay vào đó, họ ngồi cùng nhau trong khi Five đọc to một trong số những cuốn sách của mình. Hai người cùng tận hưởng thời gian trôi, Violet chậm rãi thả lỏng người và để mình chìm sâu vào giấc ngủ, kế bên Five Hargreeves, thứ mực được khắc lên da em giờ là sự nhắc nhở về sự tù túng mà em phải chịu đựng.

'Ta có thể đạt được bất cứ thứ gì nếu như cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Đó là thứ tạo nên sự tin tưởng. Cùng nhau các bạn sẽ đứng lên chống lại bè lũ ác quỷ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro