Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nietzsche từng nói, "Con người là sợi dây căng giữa thú vật và Siêu Nhân."

Violet đứng ở chân cầu thang, cách ra một khoảng với các anh chị em khác của mình trong khi nhìn lên chỗ mà Vanya và ông Reginald đang đứng. Bộ đồ thể thao màu xanh lá em đang mặc khiến làn da em ngứa ngáy, và nó còn làm em chán ghét hơn cả loại đồng phục bình thường.

"Sợi dây căng ngang một hố sâu thẳm, mà dù bước tới, dừng lại, hay nhìn về phía sau thì đều thấy nguy hiểm." 

Tiếng còi vang lên bên tai họ và tất cả bắt đầu chạy cùng lúc, tuyệt vọng vượt qua nhau. 

'Bạn càng cố gắng để bản thân trở nên vĩ đại, và bạn phải cố gắng, vì nó sẽ không tự nhiên mà đến với bạn.'

Violet và Five có cách tiếp cận khác nhau. 

'Bạn còn cần phải nhớ rằng không có cá nhân nào mạnh hơn một tập thể.'

Five tự mình dịch chuyển đến gần đầu cầu thang, ngay phía trước những anh chị em khác, trong khi Violet chuyển mình thành dạng ma, khiến cho bản thân trở nên trong suốt và nhanh chóng lướt qua các bậc thang. Trước khi đến bên cạnh Five, em thả mình xuống và quay trở về thể trạng bình thường. 

"Thế không công bằng!" Tiếng kháng nghị không ngừng vang lên. "Số Năm và Số Tám gian lận!" Diego hét lớn. 

Ông Reginald nhìn hai đứa. "Chúng đã thích nghi." Ông nghiêm giọng. 

Những tiếng bước chân vội vã dần bắt kịp họ, họ đều trông có vẻ cáu bẳn và mất sức. Violet nhanh chóng di chuyển ra phía sau Vanya và cách xa khỏi những người khác. 

 Thấy em đang nhìn mình, Five nháy mắt với em. Khóe miệng em cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro