4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày này, Five viết rất nhiều. Anh nhặt mấy mảnh gạch vỡ, khắc lên những bức tường đã nứt các con số và công thức khoa học.

Delores biết anh đang tìm cách trở về, cũng biết việc đó quan trọng với anh đến thế nào. Hơn ai hết, em hiểu rằng với anh đây là chuyện sống còn, vì chừng nào còn ở đây, cuộc đời anh chỉ là một ngõ cụt. Vả lại, anh có rất nhiều điều phải làm với những người trong quá khứ ấy.

"Tôi quyết định rồi, có đi đâu thì chúng ta cùng đi."

Đôi lúc, em tự hỏi anh có còn nghĩ như vậy không. Dù sao thì em cũng chỉ là một đống nhựa. Anh chị em của anh mới chính là những con người bằng xương bằng thịt, mới có thể trò chuyện với anh, mới có thể đồng hành cùng anh trên những con đường anh lựa chọn. Còn với em, những cuộc trò chuyện chỉ đến từ một phía. Phải rồi, em hoàn toàn vô dụng kia mà.

Có tiếng xào xạc. Anh quay lại nhìn em, rồi tiếp tục hí hoáy lên bức tường.

"Cô nói đúng, Delores, chỗ này đáng ra là số 2."

Thực chất thì Delores có hiểu gì những con số ấy đâu, nhưng câu nói ấy làm em vui lắm. Cứ như thể em cũng đang giúp anh quay ngược thời gian để cứu lấy thế giới này vậy.

Nhưng nếu anh trở về, anh sẽ còn nhớ em không?

Trời đã sẩm tối tự khi nào. Anh ngừng việc tính toán, vì rất khó để nhìn ra những chữ viết trên tường trong bóng tối. Thay vào đó, anh đứng dậy, kéo chiếc xe đẩy đến gần một đống lửa vẫn chưa tàn lụi.

"Chúng ta nghỉ ngơi thôi." Five bảo em như thế khi đặt em xuống bên cạnh, đắp lên người cả hai một mảnh vải cũ sờn. Anh nhắm mắt, nhưng tối đó, anh đã phải trở mình mấy lần. Việc ngủ luôn khó khăn ở một nơi như thế này, nhất là đối với anh.

Còn em, em nào có phải con người, em đâu cần ngủ.

Mà ngoài anh ra, chưa bao giờ có ai khác xem em như một con người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro