5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuông báo tử, những thiên thần trong tượng
Lạnh ngắt và thật hoành tráng biết bao
Sánh vai người, ôi, chúng chẳng thể nào
Bên kẻ ấm áp và dịu dàng đến thế"

Kể từ hôm tìm được sách của Vanya, anh vẫn viết, nhưng không nhiều như trước nữa: Delores để ý rằng anh thích dành thời gian nghiền ngẫm từng trang sách vẫn còn đọc được hơn. Thế cũng tốt, vì mỗi lần đọc, nét mặt anh bớt đi phần nào cau có, nỗi đau ẩn sau màu mắt xanh kia như dịu lại, giống hệt cách một đám lửa nóng rực tắt đi, chỉ để lại trên mặt đất mớ tro tàn xam xám.

"Tôi không đọc cho vui, Delores. Tôi đọc để nghiên cứu các khả năng, hiểu rõ rồi chúng ta sẽ có thể quay trở lại."

Em không hiểu, tất nhiên là vậy, nhưng điều ấy không thể ngăn em lờ mờ đoán ra được rằng Five đang nói dối. Đã bao lâu ở cùng nhau rồi, sao anh cứ phải tỏ ra ra rằng mình chỉ chuyên tâm vào việc cứu thế giới nhỉ? Anh vẫn là con người mà. Anh vẫn có cảm xúc, anh vẫn có quyền hành xử theo những gì mình nghĩ. Đâu giống như em, anh hoàn toàn có thể làm mọi điều mình muốn. Nhưng anh lại lựa chọn che giấu chúng, như đám mây đen muốn che phủ hết cả bầu trời.

Loài người quả thật là một sinh vật phức tạp.

Anh này, anh sợ điều gì sẽ xảy đến khi nói ra sao?

Chợt tiếng cười của anh vang lên, rồi Five đứng dậy, cầm quyển sách tiến lại gần em.

"Để tôi đọc đoạn này cho cô nghe."

Suốt mấy phút sau đó, anh mải chăm chú nhìn vào những hàng chữ và đọc chúng lên thành tiếng. Như thường lệ, Delores không hiểu gì khi quyển sách nhắc đến những buổi tập đàn của em gái anh, vở nhạc kịch mang tên Phantom of The Opera mà con bé yêu thích, cũng như việc nó được chấp nhận vào dàn nhạc.

"Ước gì tôi ở lại đấy đủ lâu. Nếu được thế thì tôi sẽ biết Vanya vui sướng như vậy trông thế nào." Anh chép miệng, đóng vội quyển sách và để nó lại vào xe đẩy. "Nhưng đã muộn rồi, bây giờ nếu muốn trông thấy mặt con bé lần nữa thì chỉ còn cách cố gắng quay lại trước ngày tận thế."

Em không nói gì, cũng không có ý định nói. Delores trông theo khi anh đứng bật dậy, bước đến bức tường đầy những ghi chép, tiếp tục viết.

"Ước gì người ở nơi này lần nữa
Dẫu biết rằng vẫn phải nói biệt ly"

---

Chú thích: Những phần in nghiêng trong ngoặc kép là lời dịch của bài Wishing You Were Somehow Here Again, một bài hát trong vở nhạc kịch Phantom of  The Opera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro