3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy vẫn là một ngày như bình thường, đống đổ nát vẫn chỉ là một đống đổ nát. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh không biết, em cũng chẳng biết.

"Delores, tôi có tìm thấy cái này. Nhìn xem?"

Anh nói, rồi cẩn thận đỡ em nằm dựa vào một bức tường, giơ ra trước mặt em một quyển sách đã sờn.

"Vanya viết nó đấy."

Five ngồi xuống cạnh bên em, giở sách ra với tất cả nâng niu. Anh dán mắt vào từng con chữ, đôi lúc nhíu mày, đôi lúc lại mỉm cười.

"Cô nhìn này, con bé nhớ tôi."

Em im lặng. Một con mannequin thì chỉ có thể im lặng thôi. Vả lại, em cũng không thể nhìn xem anh đang đọc những gì.

"Cô cần tôi đọc cho nghe không, Delores?"

Cần chứ.

Dường như nghe được lời không thể nói, anh bắt đầu đọc lên những dòng chữ bên trong quyển sách đó, những chuyện xích mích trong gia đình anh, những điều Vanya nghĩ về từng người bọn họ. Delores không phải người trong gia đình, em không hiểu lắm, nhưng em thích được nghe anh đọc sách như thế.

"Khi nào về được tới nhà, tôi sẽ phải mắng con bé này một trận. Chuyện như vậy mà cũng viết." Anh vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngúm ngay khi đôi mắt xanh nhìn về phía em.

Đôi mắt xanh, có chút sắc xám giống đám tro bụi ngoài kia, buồn bã, nhưng trầm tĩnh, như một mặt hồ phẳng lặng.

"Tôi xin lỗi."

Sao tự nhiên lại xin lỗi?

"Tôi sẽ không bỏ cô đâu, Delores. Ở một mình tại nơi này sẽ tệ lắm."

Đúng là như thế. Nhưng mọi người vẫn đang chờ anh, anh chị em của anh cũng nhớ anh kia mà?

"Không, tôi quyết định rồi, có đi đâu thì chúng ta cùng đi. Giống như từ trước đến giờ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro