Part IV: Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bom đóng sầm cánh cửa sau lưng, cởi chiếc áo khoác đẫm nước mưa ném vào một xó. Thật sự là tiếp xúc với con người luôn luôn đem đến xui xẻo cho cô. Đáng nhẽ cô phải ở nhà mà làm nốt công việc, vậy mà cô lại đến đó.

Bom quăng mình vào chiếc giường ọp ẹp. Trong tay cô cầm chai rượu, không cần phải ly tách, cô tu thẳng vào dạ dày.

Rồi Bom khóc, không phải giận dỗi Seung Hyun mà là chỉ là cô không chịu được nữa.

Những ánh mắt, những câu nói,những lời ồn ào xoay tròn trong đầu Bom. Sự ám ảnh. Từng kí ức dội về như những đợt sóng thủy triều .

*****

Từ lúc sinh ra, bom đã không được xinh xắn như cô em gái Dara. Năm mười tuổi, cô còn nhớ nỗi ức nghẹn không nói nên lời khi cô bị bạn trai cô thầm thích từ chối và gọi cô là "heo". Năm mười hai tuổi, cô đã khóc đỏ mắt vì bị loại ra khỏi đội hát vì cô làm đội hình mất đẹp, để rồi cô thề sẽ không bao giờ ca hát nữa. Năm học trung học, cô bị cô lập vì ngoại hình khó coi. Chỉ cho tới lúc năm thứ III khi Dara xuất hiện và cô được đặc cách là "người quen của hoa hậu". Suốt những năm đại học, cô lao đầu vào giảm cân dù bao lần ngất lên ngất xuống vì kiệt sức.

Rồi gia đình cô tan vỡ. Dara sống với mẹ, cô sống với cha – người vồn chẳng bao giờ để mắt tới gia đình. Chẳng mấy tuần sau, bà mẹ ghẻ, người chỉ trẻ hơn Bom vài tuổi tới chung sống với cha con cô. Bà ta ghét Bom như một điều tự nhiên. Bà ta muốn Bom biến đi, cho khuất mắt bà ta. Và trong một lần sửa lại chiếc đèn cho bà ta, bom ngã khỏi thang, đập mặt vào những mảnh bóng đèn vỡ và chúng xiên vào má phải cô, chỉ cách mắt vài cm. Bom thoát chết, nhưng vết sẹo là vĩnh viến. Đau lòng hơn nữa khi cha cô đã nổi giận với cô, cô là người có lỗi.

Trong những ngày ở trong bệnh viện hồi sức cũng là những ngày cuối cô là sinh viên đại học. Chỉ có Dara và Seung Hyun ở bên cạnh cô. Cô đã cô đơn biết bao nhiêu. Rồi nỗi cô đơn bấu chặt khiến cô cảm giác mình không hề xứng. Ngay cả khi Seung Hyun ở bên cạnh cô. Rồi cô sẽ chẳng chịu được những ánh mắt từ gia đình Seung hyun khi biết anh yêu một người xấu xí theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng, Cô sẽ chẳng chịu đựng được những lời so sánh cô với Dara. Một khoảng thời gian khó khăn với Bom, cố sống dần khép kín hơn trước, tự cô độc bản thân. Cô không bị bất kì chứng tâm lý nào nhưng đó là cuộc sống của cô. Nối ám ảnh đã quá lớn để cô giữ nó lại. Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp,Bom im lặng và biến mất khỏi tâm mắt. Cô biết Seoul này rộng lắm, đủ để một đứa con gái lần trốn cuộc đời. Và cô bắt đầu cuộc sống ở một căn hộ nhỏ và ẩm thấp. Bỏ lại là Dara ngơ ngác , và Seung Hyun tự trách bản thân mình. Đó là lần cuối họ nhìn thấy bom, thấy cô cười, cô nói hay chỉ đơn giản chỉ là tồn tại. Đó cũng là lần cuối bom nhìn thấy bọn họ... Cho tới ngày hôm nay.

****

Bom tiếp tục uống. Thứ rượu rẻ tiền nồng độ cao bốc lên hơi thở và ngấm vào máu. Đây là cuộc sống của cô sao?

– Cuối cùng thì sắc đẹp là thứ gì chứ?

Cô bắt đầu chửi thề. Cô đã chẳng còn điều khiến tâm trí mình nữa rồi.

-Xã hội là lũ khốn nạn và phiến diện. Vì nó.. mà ...hức..

Cô khóc to hơn, ướt đẫm chiếc gối. Bụng cô sôi sục vì ly café duy nhất ban tối cùng rượu, không tí thức ăn trong dạ dày. Cô cảm thấy hoa mắt và chóng mặt.

– Tôi muốn sống! tôi muốn tồn tại! Tôi không muốn bị lãng quên! Không....

Cô loạng choạng mò tới chiếc ngăn kéo tủ. Một chiếc hộp nhỏ. Cô muốn đau đớn, vì khi đó cô cảm thấy cô đang tồn tại, thậm chí gần như là sống.

– Tôi không muốn bị lãng quên..

Cô lấy ra một con dao cạo nhỏ sắc lém. Cô cho vào cánh tay mình. Cảm giác nhói nhẹ.

Rồi những giọt máu nhỏ ra từng giọt. Máu chảy ra toe toét. Cảm giác nhức nhối tăng dần ăn dần cơ thể cô. Nhưng cô yêu cảm giác này.

Cô không rõ là mình đang khóc hay đang cười, chỉ biết là nước mắt cô không ngừng rơi và cô cảm thấy hạnh phúc.

Ám ảnh...

Đau đớn...

Cô đơn...

Park Bom xinh đẹp với những vết sẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro