Part III: The girl that once loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Bom chấp nhận buổi hẹn. Cô đến sớm. Bom không đeo khẩu trang nữa, thay vào đó là chiếc khen đen to đùng cao quá miệng, đeo kính râm và để thả mái tóc đỏ tự do. Cô gõ vào mặt bàn, chờ đợi. Đã hơn 7h

– Chào cô! Cô đợi lâu chưa? Xin thứ lỗi vì tôi bị kẹt xe.

Tiếng nói sau lưng cô vang lên với tông giọng trầm và quyến rũ. Bom quay lại. Và cô chết đứng

Đó là anh sao? Người dàn ông trước mặt cô ? Có phải là thật chứ? Cô cảm thấy khó thở, nhìn chắm chằm vào anh. Người đàn ông cô đã từng yêu, và vẫn luôn yêu. Cô tự phá hủy mối quan hệ với anh vài năm vè trước. Và giờ anh đang đứng trước mặt cô.

Trái đất này nhỏ quá sao?

Số phận trêu ngươi cô sao?

– Mời cô ngồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Choi Seung Hyun.

Cô hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng.

– Cô tên gì ấy nhỉ?

– Cho tôi lý cà phê đen

Cô cố ý phớt lờ câu hỏi của anh, và cô thấy nét không bằng lòng trên gương mặt Seung Hyun. Cô soi xét từng đường nét trên gương mặt anh. Không có gì thay đổi trừ vẻ đĩnh đạc của chàng trai 28 tuổi. Cô sẽ nhìn ngắm anh, ngày hôm nay thôi, và cô sẽ không gặp anh nữa. Tình yêu thời con gái của cô sẽ trôi qua lặng lẽ.

-Tôi rất vui khi được làm quen với cô.

Anh chìa bàn tay ra và chờ đợi. Bom lạnh lung bắt trả bàn tay đó rồi lại cúi xuống tách cà phê mà cậu bồi bàn vừa mang tới. Trong phút chốc, cô ngước lên.

– Hey, cô nói gì đi chứ?

– Về cái gì?

– Uhm, về cô, về công việc, về cuộc sống xung quanh cô.

– Tại sao tôi lại phải kể hết mọi thứ cho một người xa lạ?

Cô khoanh tay. Thật sự, anh chẳng hề thay đổi, đôi mày đậm, sống mũi cao và khuôn mặt lạnh như tạc tượng. Anh ngồi ngay đối diện cô, như bao lần trong kí ức, nhưng giờ cô thấy khoảng cách đó là vô tận.

– Woa!! Cô có giọng nói thật lạ.

– Là do bẩm sinh thôi.

– Tôi biết. Tôi cũng từng quen một người có giọng nói đặc biệt.

Cô thoáng khựng lại ...

– Ừ. Sao cũng được.

Cô nhấp môi ly coffee đắng chát, nhưng giờ nó đã quá quen với cô.

-Cô kể về bản thân đi

– Về cái gì nào? – Cô hỏi với giọng khó chịu

– Mái tóc của cô chẳng hạn, nó rực rỡ quá.

– Nó màu đỏ.

– Sao cô lại nhuộm nó màu đỏ chứ?

– Tôi thích màu đỏ nên tôi nhuộm màu đỏ.

– Oh, tôi cũng thích màu đỏ.

"Tôi thích màu xanh. Nhưng tôi làm thế vì anh thích màu đỏ , tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh" Bom rượt đuổi theo suy nghĩ trong đầu. Cố nhấp ngụm coffee nữa.

– Được rồi, cô nói tiếp đi. – Anh mỉm cười, một nụ cười xã giao

– Về cái gì? – Bom hỏi kiên nhẫn

– Sở thích của cô?? Huh??

– Tôi yêu ca hát, nhưng tôi đã bỏ nó nó năm 13 tuổi, yêu những chiếc váy, nhưng tôi không bao giờ mặc chúng tôi thiết kế chúng và cho các cô gái hoàn hảo mặc nó, còn gì nữa nhỉ...

– Xem cô kìa, chắc cuộc sống của cô đầy màu sắc.

– *nhún vai*

Lại im lặng lần nữa. Bom nhấp ngụm coffee cuối cùng trong tách, liếc nhìn đồng hồ. 7h30 PM. Khi nào cô mới có thế ra về?

– Nào, hãy tiếp tục nào –Seung Hyun cũng nhâm ly trà của mình mà chờ đợi

– Về gì? – Bom đảo mắt khó chịu, anh ta giỡn mặt cô à?

– Đừng đảo mắt vậy. – Anh cười

Bom ngạc nhiên, anh chú ý sao? Thôi được rồi, anh vẫn có con mắt biết quan sát.

– Thật ngán ngẩm!

– Nói chuyện với cô thú vị mà.

"Nhưng ngoại hình của tôi thì không đâu" cô khẽ mỉa mai nghĩ thầm.

– Anh cứ hỏi tôi suốt.

– Được thôi. Cô hỏi đi nào

– Ý tôi là.. tôi đã có thể về chưa?

Seung Hyun im lặng vì ngạc nhiên.

– Thưa cô, cô nói gì cơ?

Bom đứng lên. Lên giọng. ĐÃ quá đủ cho một cuộc hẹn.

– Tôi nói rằng, tôi đã có thể về được chưa?

Seung Hyun chết sững. Anh nhăn mặt, chặn cô lại.

– Chưa!

– Có chuyện gì sao?

– Tôi muốn cô bỏ kính và khăn ra, nhìn vào mặt tôi và nói cho tôi biết tên của cô. Sau đó, có thể không gặp lại tôi cũng được.

– Anh không muốn biết đâu.

Cô gạt tay Seung Hyun ra và thấy khó chịu trước sự ngang bướng của anh.

– Có gì cần che giấu sao?

– Chỉ là anh sẽ không muốn nhìn thôi.

– Làm sao cô biết chứ?

– Chỉ là biết. Giống như anh sẽ không tự hỏi tại sao mình thở. Chỉ là anh biết vậy thôi. Giờ thì để tôi đi, được chứ?

Seung Hyun không biết vì sao anh lại tò mò cô gái này tới vậy. Cô ta có nét giống với người con gái anh yêu năm nào, đặc biệt là giọng nói khan khan và cách nhíu mày. Anh với tay và chụp lấy chiếc kính và chiếc khăn. Cô kêu lên "Ahhh" một tiếng đủ để thu hút sự chú ý mọi người xung quanh. Seung Hyun không biết anh đã làm gì, chỉ là vô thức, nhưng khi anh nhìn lên khuôn mặt kia thì anh sững sờ.

– Bom... Bom... Park Bom??

Bom không nói gì cả, mặt cô tím lại, cô nhìn anh, ánh mắt tràn dầy căm ghét. Seung Hyun thực sự lúng túng khi thấy những giọt nước mắt lăn trên vết sẹo gớm ghiếc bên má phải của cô. Anh chầm chậm tiến gần cô:

– Bom ah.. anh...Bom ah...

– CÚT ĐI!!!

Bom vơ vội đồ đạc của mình, đẩy Seung Hyun qua một bên rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng.

Phía sau là Seung Hyun. ..

Xung quanh là tiếng xì xào to dần...

Và trời đang mưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro