Part II: The loneliness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù muốn hay không, Dara vẫn phải về nhà ăn tối với gia đình. Tin tức đã lan tràn đầy rẫy và cô không thể giấu đi được

Bữa ăn diễn ra một cách im lặng và gượng ép.

– Con mời mẹ và dượng ăn tiếp. Con xin phép!

– Sao con lại giấu việc con về nước?

– Con nghĩ dượng và mẹ không quan tâm.

– Dara! – Bà mẹ đặt dĩa xuống, làm mấy người xung quanh quay lại tò mò

– Thôi nào mình... dạo này Bom thế nào con? –Ông dượng gim tay mẹ Dara lại, cố thay đổi chủ đề

– Chị ấy vẫn ổn

– Vậy sao? Mẹ lo cho nó!

– Vậy mẹ có biết chị ấy sống ở đâu không? –Dara hỏi, giọng pha chút chế giễu

– Mẹ...

– Chúng ta không biết ... -Dượng thay mẹ trả lời

– Thế thì... -Dara định buông vài câu mỉa mai nữa, nhưng chợt những ánh mắt xung quanh làm cô khựng lại. Cô không gây rắc rối ở đây – con xin phép.

********

-Alo?? –Bom nhấc điện thoại lên vẻ phiền hà, hôm nay có vẻ có nhiều người nhớ cô

-Park Bom?? Là con đó ha? Là cha đấy

– Huh??? –Bom chau mày lại. "Cha" ư?

*****

Chiếc điện thoại vẫn ở trên tay Bom, cô khẽ nhếch mép, hoàn toàn phớt lờ những gì chiếc TV đang chiếu. Đso có vẻ là một chương trình hài phổ biến, vì những người xem buồn ra tràng cười một cách dễ dãi. Bom chẳng lấy làm thú vị. Họ đang lôi một cô bé tâm 15 tuổi, béo ú ụ, xấu xí thậm tệ, họ buông những lời có cánh cho cô bé ngây thơ tin. Và.. họ cười phá lên.

Đôi khi, bom nghĩ, phải định nghĩa nhiều hơn về cụm từ "phân biệt chủng tộc". Nếu như vậy, ngài Nelson Mandela sẽ có nhiều việc vất vả hơn để mà làm.

Bom chạm vào má phải của cô. Nhếch mép khinh bỉ. Một vết sẹo dài chạy dọc từ khóe mắt xuống, lổn nhổn, sần sùi, gớm ghiếc.

Và kẻ tạo ra nó vừa yêu cầu cô một đề nghị nực cười.

Giọt nước mắt khẽ lăn xuống, nhòe nhoẹt hai hàng mi. Nước mắt chảy xuống cánh tay trắng trẻo, nhưng chăng chịt vết cắt

"Bommie, cha nghĩ con không con trẻ nữa, con nên gặp một vài chàng trai đi. Người bạn ta có cậu con trai tầm tuổi con, cậu ấy tốt tính lắm Bom à, ta muốn con gặp nó. Lịch hẹn đã xếp rồi nhé, 7h tối thứ bảy này, tại nhà hang Two Some, bàn số 21. Con nhớ sắp xếp thời gian để đến nhé."

Cũng khá là mỉa mai ấy chứ?? Nhỉ??

Cô có đáng để yêu không?

Không. Cô ngồi bó gối lại để nỗi cô đơn bao trùm cơ thế. Tình yêu với cô là một thứ quá xa xỉ. Cái xã hội này khiến cô bị như vậy, và giờ nó muốn cô được yêu sao? Ôi, nỗi ám ảnh của cô, nó lại bóp nghẹt cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro