Part I: Forgotten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



– Sandara!! Sandara!!! Xin cho chúng tôi vài phút!!

– Tôi đang bận. Xin lỗi!

– Sandara!! Show diễn thời trang của bạn thế nào?

– Rất tuyệt!!

– Bạn và ca sĩ Tae Yang đang hẹn hò phải không?

– Xin lỗi, tôi sẽ trả lời sau.

– Park Sandara!! Sandara!! San...

Cố gắng để nở một nụ cười thân thiện với đám phóng viên, rồi Dara ngồi đánh phịch vào ghế sau của chiếc xe ra hiệu cho tài xế khởi hành. Tiếng nhốn nháo bị bỏ lại đằng sau và nhạt dần. Cô day day hai bên thái dương và uống một viên Panadol, lần nào cũng vậy, cô cũng bị săn đón ở sân bay như vậy. Đến chết vì mệt!

*ting*

Tiếng máy nhắn tin trong túi cô vang lên. Dara mở ra xem và bật cười. Hình ảnh anh chàng ca sĩ Tae Yang đang làm mặt cún con bên tờ giấy ngêch ngoạc "Missss you"

Cô căn môi và nhắn lại "Bae Bae Bae đồ con cừu. XOXOXO" Và một lần nữa cô cười ngoác miệng khi nhận lại một trái tim to đùng

*ting*

Tin nhắn nữa, từ Chae Rin, bạn thân của cô.

"Tôi nay nha. Gọi Minzy rồi. Thỏ con"

"OK."

Cô nhắn lại. Chae Rin và Minzy, hai người bạn duy nhất mà cô có.

Xong xuôi với lũ bạn và người yêu, Dara trở nên im lặng. Cô xoay xoay chiếc điện thoại hồi lâu rồi mới quyết định gọi cho ai đó. Tiếng beep cứ kéo dài như vô tận. Cô gọi lại cho số máy ấy. Lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn, chỉ là những tiếngtút dài vào khoảng không vĩnh viễn. Cô nài nỉ chiếc điện thoại. Vô vọng. Đến lần thứ tám, khi mà cô quyết định từ bỏ, có tiếng nhấc máy ở đầu bên kia

– Alo -Một giọng nói cô độc vang lên

– Unnie?? Unnie ah...

– Hhumm .. –Giọng nói ấy vẫn hờ hững

– Em vui quá, chị ơi, em về Hàn rồi nè. Hai năm trời rồi đó chị ạ, em chưa được gặp chị. Em nhớ cái giọng chị quá!

– Yeah!!

– Các mấu thiết kế của chị là bán chạy nhất luôn! Chị đúng là thiên tài mà. Hai năm trời không liên lạc với chị quá điện thoại, em sợ chị đổi số rồi cơ.

– Uh hum

– Em .. nhớ chị

– Chị cũng vậy, nhớ em

– Woa!! Giọng chị kìa. Em yêu cái giọng khan khan đó kinh! Chị à, dạo này chị sống thế nào??

– Cũng ổn!

– Em dự là sẽ ở đây lâu đấy. Em muốn gặp chị.

– Uhm uhm

– Cho em địa chỉ của chị được không? Em muốn tới thăm chị

– .....

– Bommie??

– .....

– Bommie? Chị còn đó không?

– Dara yêu, hãy có khoảng thời gian vui vẻ nhé. Tạm biệt em

– Yah!! Chị à! Bommie! Bommie!!

Đầu dây kia đã tắt.

Dara ngả người sau ghế vẻ mệt mỏi, hai bàn tay cô ôm trọn lấy khuôn mặt. Cô mở chiếc vòng cổ và mở nó ra, cười nhẹ, là hình ảnh cô và một cô gái khác, Park Bom,, chị ruột của Dara. Cái ngày tháng hai chị em vui vẻ bên nhau có lẽ đã quá xa vời.

– Cho tôi về khách sạn nhé! – Cô với lên nói với người tài xế riêng

– Em không muốn về nhà sao?

– Dạ không!

Dara hờ hững đáp. Cô không muốn về nhà, chỉ là không muốn, cô không hiểu tại sao. Cô mãi trăn trở rằng liệu có phải cô không có nơi nào để đến hay là có nơi để tới chỉ là không có ai đón chờ cô? Có lẽ cả hai.

*******

Park Bom tắt phụt điện thoại của mình sau cuộc nói chuyện với em gái. Cô thả mình lên chiếc ghế bành giữa phòng. Giờ là 12h trưa, có lẽ hôm nay là một ngày nắngđẹp, cô không biết, nhưng đài khí tượng hôm qua đã nói vậy. Dù sao thì cũng đâu phải là vấn đề. Vì căn phòng của cô đã vốn ảm đạm và tăm tối. Bom kéo sát chiếc áo len chặt vào cơ thể, duổi người và cảm nhận sự lạnh lẽo. Cố không rõ là do thời tiết hay là do sự cô độc trong chính tâm hồn mình. Dù sao cô vẫn lạnh.

Dara đã về rồi sao? Cô tự vấn bản thân. Con bé bây giờ xinh lắm, cô chắc chắn luôn, vì cô luôn dõi theo từng bước đi của con bé. Nó nổi tiếng mà. Con bé..? Sao cô cứ gọi nó là con bé nhỉ? Cái lần cuối cô nhìn thấy nó là khi nó 19t, cái gương mặt bầu bầu búng ra sữa, giờ thì nó đã là Park Sandara tuổi 22. Có nghĩa là 3 năm rồi phải không nhỉ?Ba năm rồi cô không nhìn mặt em gái cô lấy một lần. Cái con bé đó, phải rồi, cái con bé ấy kém cô tận 3 tuổi, đã lớn. Nhưng nó vẫn là em gái cô.

Bom cười cười. Cô nói chuyện như con ngốc. Thời gian? Đã hơn hai năm rồi cô không tiếp xúc với con người. Theo đúng nghĩa đen của nó. Cảm giác như thế là cô hoàn toàn bị lãng quên, bị đá ra khỏi rìa cuộc sống con người và không hề tồn tại. Hey, chí ít Dara còn nhớ tới mày mà. Một suy nghĩ khác nhảy vào và cô đành phải công nhận điều đó. Thôi được, tao tồn tại trong cuộc sống của Park Sandara. cô cái lại suy nghĩ kia.

Róc róc. Bụng bom sôi lên. Đã mấy ngày nay cô không cho gì vào miệng, trừ nước lọc. Không phải do bận bịu thế nào hay không có thời gian. Chỉ là.. cô không muốn ăn. Bom đứng lên và thấy chóng mặt. tủ lạnh trống không. Cô lại phải ra ngoài ư?

Áo hoodie đen trùm đầu, kính đen và khẩu trang đên, them cả chiếc áo choàng đen dài. Bom bước ra đường. Một vài người hang xóm nhìn cố lạ lung. Họ luôn luôn tò mò về cô, vài người nói cô là mafia, vài người nói cô là kẻ truy nã hay mấy thứ khác đại loại vậy.Con người mà, phiến diện, tò mò và độc địa.Nhất là khi trong cái thủ đô tráng lệ này lại có một thứ bí ẩn trồi ra.

Họ không biết rằng đồng loại của họ khiến cô trở nên như vậy sao?

Cô nhăn mặt và rảo bước cho khuất mắt

Cô ghét xã hội, những quan niệm, suy nghĩ phiến diện, con người ích kỉ, tham lam, vô ơn, vô tình

Cô ghét tất cả!

Giá như cô được tránh xa hay biến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro