Part V: Live, not exist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Ting ting ting-

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi đánh thức Bom khỏi giấc ngủ. Cô thầy đầu đau dữ dội, mấy vết cắt dường như đã khô miệng. Tiếng chuông của vang lên liên tiếp. có ai tìm tới cô sao? Chẳng lẽ Dara đã tìm được cô?

Khó khăn để đứng lên và bom ngã nhào xuống sàn nhà do bị mất thăng bằng. Một lúc lâu cô mới có thể xoay xở ra tới cửa. Cô ghé mắt qua ống nhòm và ngạc nhiên tột độ, cô dụi dụi mắt xem đó có phải là tác dụng của rượu hay không.

Seung Hyun?? Là anh ta sao? Sao có thể?

Chần chừ một lúc lâu rồi bom quyết định mặc kệ đó, cô lết vào giường ngủ tiếp và đeo chiếc headphone vô

– 3h sau-

Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng lần này là giục giã hơn. Dù đã đeo tai nghe nhưng Bom vẫn nghe thấy tiếng chuông rõ mồn một.

Hay là đó là sự mong chờ.

Bom uể oãi đứng lên rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo tất tần tật những gì trong dạ dày. Cô lấy một cốc nước lọc và uống vội cho cơn đói tan dần đi.

Bom nhìn ra ngoài cửa và thấy anh. Trên tay anh là một chiếc cặp lồng thức ăn.

Thức ăn sao? Ôi, không phải chứ. Cô đang đói muốn chết đây. Bụng cô réo lên ầm ĩ.

Đói.

Cồn cào

-Cạch –

– Vào đi!

– Bommie! Bom...

Vừa bước vào thì Seung Hyun đã ôm chầm lấy Bom. Ôm thật chặt, miệng thì ríu rít như đứa trẻ. Thấy mấy ánh mắt tò mò của hàng xóm, cô đẩy anh vào nhà và đóng sầm cửa lại.

– Bommie ah..

– Có chuyện gì vậy? tại sao anh lại tìm tới đây được??

– Bommie, tại sao em lại biến mất thế hả đồ ngốc?? Trời ơi, ba năm liền, em cso biết anh chờ em như thế nào hay không? Dara cũng không biết. Và.. sao em lại sống ân dật thế này? HẢ? Nào, nhìn này, em gầy đi quá nhiều so với những gì anh nghĩ, anh không còn ôm trọn em nữa rồi...

– Từ từ đi... -Bom chau mày- Anh có thể cho tôi biết trên tay anh là gì không?

– À, anh xém quyên luôn, là món em yêu thích đó. Nào, có đói không?

– Có! –Bom đáp mà mắt dán chặt vào chiếc cặp lồng, cô chỉ đangcố để nhớ món cô yêu thích là gì.

Là xôi ngô với thịt gà. Bom cắm đầu vào ăn và chẳng hề đẻ ý tới bất kì thứ gì khác. ĐÃ lâu lắm rồi cô chưa ăn một bữa ăn ra hồn.

Bom lấy giấy chùi mép và phát hiện răng Seung Hyun đang đứng vắt chân nhìn cô cười. Cô nhăn mặt:

– Cười gì??

– Em không thay đổi!

– Huh?? Có đấy!

– Chí ít là trong cách ăn.

– Có đấy *cô nhún vai*

– Thôi được rồi.

– Và.. giờ thì anh có thể đi. Tôi sẽ xem đây là lời xin lỗi về hành động hôm qua của anh.

– Eh? Chúng ta còn chưa nói chuyện mà?

– Chúng ta có chuyện gì để mà nói chứ?

– Yah! Trả lời anh này. Tại sao em lại như vậy chứ?

– Như vậy? LÀ như thế nào?

Bom đứng dậy và cảm thấy chóng mặt khủng khiếp. Cô lấy vài viên giảm đau.

– Đừng vờ như em không hiểu, Bom. Em bỏ đi, không nói một lời, không liên lạc gì nữa trong suốt 3 năm trời. Và giờ em sống như thế này sao?

– Chỉ là tôi không muốn nữa. Tất cả đã chấm dứt! Tôi và anh! Tất cả!

– Gì cơ??

– Anh nghe rồi đấy _Bom nhún vai

– YAH! –Seung Hyun tức giận cầm lên lọ thuốc giảm đau rồi liếc về Bom –em sống bằng cái này sao??

– Anh đang tức giận với tôi đấy à? Huh? Đúng vậy, đây là cuộc sống của tôi đấy. Thứ mà anh sẽ mãi chẳng bao giờ có thể hiểu. Bây giờ, anh có thể đi được rồi!

Bom giật lại lọ thuốc trên tay Seung Hyun và nhét vô túi áo, cô bước về phía của. Bom cố nén cơn đau đầu lại.

– Nghe này! Bom. Nghe anh nói này- Anh giữ lấy cánh tay Bom để cô đối diện với mình.

– Ahhhh..

Bom thét lênđau đớn. Seung Hyun đã vô tình chạm phải vết cắt hôm qua. Do ma sát tạo ra, nó lại ri máu, cô trợn mắt tức giận nhìn Seung Hyun. Còn anh, bằng trực quan khi thấy vệt máu thấm dần qua lớp áo, anh nhanh chóng xắn ống tay Bom lên và bàng hoàng nhìn vô số những vết cắt tương tự.

– PARK BOM!!! –Anh gào lên- Em đã làm gì cơ thể mình vậy hả??

– Lạy chúa! Anh vẫn không hiểu sao? Tôi là vậy, cuộc sống của tôi là vậy!

– Vì cái gì chứ? Hả Bom? Vì cái gì chứ? Sao em lại trở nên như vậy? Hả? Anh đã làm gì sai nào? Hay tại anh không tốt? Park bom mà anh yêu đâu rồi? cô gái lạc quan và mạnh mẽ đâu rồi? Trả lời anh đi!

– CÔ TA CHẾT RỒI!!! –Bom cao giọng- Cô ta không còn tồn tại nữa

– Vì cái này sao?

Seung Hyun chạmtay vào vết sẹo trên mặt Bom. Cô hất tay anh ra.

– Phải rồi đấy, phải đấy. Sao nào? Anh lại chuẩn bị nói thêm điều gì nữa đấy? An ủi tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ vân yêu em sao? Vô nghĩa cả thôi Seung hyun ạ. Tôi biết răng anh không muốn, nên đừng cố để nói ra, đừng cố tỏ vẻ thương tôi.

– Anh yêu em, Park Bom!

– Không đâu, đó đâu phải là tình yêu. đó là sự thương hại. Thứ đó tôi chẳng cần. Anh nói anh yêu tôi ư? Vậy mà anh đã bao giờ hiểu tôi một lần?Anh yêu Park Bom vui tươi, yêu đời ư? Nhưng đó đâu phải là tôi? Một vai diễn mà tôi cất công xây nên. Tôi là một Park Bom thảm hại hơn nhiều, Park Bom bị ám ảnh bới cô đơn và sắc đẹp. Chúng ám ảnh và chúng theo tôi đến từng giờ. Những ánh mắt khinh miệt, những lời nói dối trống rỗng, sự vô tâm làm tôi đến nghẹt thở. Các người có bao giờ nghĩ tới cảm giác người khác? Cảm giác chẳng bao giờ đủ tốt? Cảm giác là tận cùng của xã hội?Cảm giác đau đớn khi phải cố vờ như mình đang ổn? Không, các người không hề, các người chỉ thỏa mãm cái tôi của bản thân. Seung Hyun, anh có biết bao đêm tôi khóc khi nhớ đến những lời bàn tán xung quanh anh, tôi và Dara không? Làm sao đây? Chỉ là một thứ rỗng tuếch giả tạo thôi mà, không phải sao? Làm thế nào đây khi tâm hồn tôi đã trở nên u ám?

– Bom à... em nghĩ vậy sai rồi. Anh yêu em, chính vì tâm hồn em!

– Tôi biết anh sẽ nói vậy mà. Cái thế giới ngập tràn sự sáorỗng. – Bom nhếch mép, tiếp tục bước về phía cửa và chờ đợi anh.

– Tại sao em không cho bản thân một cơ hội chứ? Một cơ hội để chứng minh em có thể. Đừng tự giết mình nữa. Một cơ hội..

– Anh đang dạy tôi phải làm sao ư? Nhầm rồi. Màn kịch đã hết, chú hề đã bỏ vai. Anh cũng chẳng còn nên tiếp tục làm gì. Mới anh, về đi!

– Bom..

– ĐI ĐI!!!

Bom thét lên. Cô cảm thấy đau đớn ngay cả khi có thể giải tỏa

Ngay khi cô vừa chạm tay vao nắm cửa thì cô cảm giác như mình như đang rơi xuống địa ngục vậy. Cô không thể giữ được nữa rồi. Tai cô ù đi nhanh chóng, miêng cô khô khốc. Trước mắt cô không còn là Seung Hyun nữa, mà là một màu đen đáng sợ.

Cô khuỵa xuống.

Nhưng cô vẫn cảm nhận như có ai đó đỡ lấy cô.

*****

Bom khẽ mở mắt. Vẫn là căn phòng của cô, âm ướt và tốt tăm. Đã bao lâu từ lúc cô ngất đi? Bom lắc lắc đầu. Cảm giác chỉ có vài phút trước cô còn ở cũng với Seung Hyun, thậm chí cô còn không nghĩ đó là thật hay chỉ là ảo giác.

Điều làm Bom ngạc nhiên là trên chiếc bàn làm việc của cô, chiếc khung ảnh cũ của cô và Dara, Seung Hyun đã được lau chùi lại như mới. Một chiếc hộp thức ăn còn nóng hổi bên cạnh.

Anh đã ở đây, mới đây thôi, phải chứ?

Có khi là cả Dara nữa. Họ đã ở đây.

Bom chần chừ một lúc lâu rồi đưa tay đẩy cánh cửa sổ ra, ánh nắng của buổi chiều tà đượm buồn nhưng lại rực rỡ, những ánh nắng níu kéo cuối cùng, làm cho khung cảnh một góc Seoul trở nên kì lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ cái thành phố này lại có vẻ đẹp u sầu như vậy.

Tâm trí cô mải lang thanh từng con phố trong khung cảnh cô thấy mà không hề biết có tiếng mở cửa. Cô đang suy nghĩ, những suy nghĩ mông lung lắm. Giống như là một suy nghĩ này lại bao trùm suy nghĩ khác rồi cứ thế khiến bạn không thể biết mình đang suy nghĩa điều gì. Liệu cô có đủ can đảm bước ra ngoài không? Cô có còn đủ can đảm bất chấp những lời nói bên ngoài hay không? Hay là để rồi cô lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình?

Một cơ hội sao? Bom suy nghĩ, mãi phân vân điều đó.

Cho tới khi, một vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng.

Bom bừng mở mắt.

Là anh. Anh đang tồn tại. Ngay bên cạnh cô.

Bom khẽ mỉm cười.

Một cơ hội, tất nhiên rồi, một lần nữa.

Một lần nữa để đẩy bỏ những ám ảnh trong tâm hồn.

Là để sống, chứ không chỉ tồn tại.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro