9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Nhiên Mộng cũng cầm trên tay sổ chứng nhận kết hôn, thu về lắc chân đính ước, một đôi nhẫn đợi đám cưới mới đeo cùng nhau. Cậu sổ chứng nhận sẽ lạc đâu đó nên khi ngồi vào xe liền quay qua nhìn người đàn ông: "À... anh có thể giữ giúp em không? Dẫu sao thì trước sau gì chúng ta cũng về chung nhà nên anh giữ luôn cho em cũng được." Nói rồi đặt sổ chứng nhận vào hộc xe chung với sổ của người đàn ông.

Anh im lặng không đáp như ngầm đồng ý.

Chiếc xe tiến về phía biệt thự cao cấp, Nhiên Mộng mở điện thoại, nhắn báo quản lý hôm nay đi đăng ký kết hôn với người đàn ông rồi, có cả sổ chứng nhận luôn.

Simon: "Vui không em?"

Nemo: "Vui nha, anh muốn xem sổ chứng nhận không?" Hỏi xong cậu nhanh tay gửi hình sổ qua, thấy anh Sâm đăng nhãn dán con chó ngậm tô sắt khiến cậu bật cười vui vẻ, co giò bó gối trên ghế xịn, cậu nghiêng người đưa lưng về phía người đàn ông, tiện thể chụp cảnh tiến vào khu biệt thự cho quản lý xem luôn.

Simon: "Cho dù Lion có bán em ra biên giới, anh cũng không múc em về lại công ty đâu. >_>"

Nemo: "Ơ ngộ heng."

Cậu chọc quản lý như cách chọn account ở kiếp trước, chọc xong tự cười hê hê như đứa ngốc. Khương Văn liếc mắt nhìn Nhiên Mộng, anh chợt nói: "Cậu tính nấu gì cho tôi ăn sáng nhỉ?"

"À, nhà anh có gì tôi nấu đó." Nhiên Mộng nói xong, hơi ngoảnh mặt nhìn sang: "Chắc anh không kén chọn đâu ha?"

"Tôi không thích hành, tỏi, ớt, không thích vị đắng, đồ quá ngọt, quá béo." Khương Văn chợt nói, Nhiên Mộng nghe xong tưởng bản thân cưới cậu ấm cô chiêu chứ không phải người đàn ông thành đạt, top 5 bảng vàng Alpha trong mộng của mọi Omega.

Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của Khương Văn, cảm thán: "Anh là con nít à, không ăn ngọt ăn béo vì sức khỏe hợp lý nhưng không thích hành, tỏi là thế nào...Mấy món đó tốt cho sức khỏe mà."

"Ăn buồn nôn." Người đàn ông giải thích đơn giản. Nhiên Mộng nhướng mày: "Ớt thì sao?"

"Cay." Nghe những lời giải thích này xong, cậu chả buồn nói gì, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại ghẹo nhau với quản lý. Quản lý không rep nữa, Nhiên Mộng mới mở video nấu ăn ra xem, xe vừa dừng lại trước căn biệt thự màu trắng ngà, cổng ra vào trồng đầy hoa hồng khiến cậu phải tròn mắt bất ngờ, mùi hoa hồng thoang thoảng khiến Nhiên Mộng ngẩn ngơ: "Thơm quá..." Trong đầu cậu chạy ra hình ảnh lãng mạn, ngồi uống rượu ngắm trăng với người đàn ông, Nhiên Mộng vô thức nhìn Khương Văn: "Tôi nghĩ tôi biết sẽ nấu gì cho anh rồi..."

"Được, bếp nhà tôi không thiếu đồ, thiếu người nấu thôi." Khương Văn mở cổng, để Nhiên Mộng vào trước rồi anh mới theo sau để đóng cổng. Biệt thự vắng lặng tạo cảm giác lạnh lẽo thiếu bóng người, cậu nhìn quanh một lượt rồi tiến vào nhà bếp. Đúng như anh nói, gì cũng không thiếu thiếu mỗi người nấu ăn khiến Nhiên Mộng bật cười, cậu lấy tạp dề treo trên giá xuống, đeo vào. Người đàn ông đứng ở cửa phòng bếp, dõi mắt theo Nhiên Mộng.

"Anh không thuê quản gia hay đầu bếp sao?" Cậu tìm nồi niêu, tìm được bột mì, thịt thà trong tủ.

"Có quản gia nhưng ông tôi gọi về nhà chính rồi, có đầu bếp nhưng bà ấy qua giúp dì tôi chăm cháu, mỗi ngày bác ấy chỉ giúp đi chợ, còn nấu hay không thì phải xem tôi rảnh hay bận." Khương Văn bình thản nói chuyện, nói ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Nhiên Mộng khá hài lòng với cách trò chuyện thế này.

Cậu ngán nhất văn của mấy ông cua gái, nói vòng vo rồi cuối cùng chẳng đi vào trọng tâm nổi.

Trộn bột, nhào bột. Vì làm Udo sủi cảo nên tốn chút thời gian, ngày còn rảnh rỗi cậu từng làm qua, cũng là làm ban đêm vì ban ngày bận học bận thực tập.

Ban ngày làm nô lệ tư bản, ban đêm khóc cùng đam mê vì nghĩ tới ngày mai lại làm việc cực như chó.

"Anh ăn canh súp lót dạ trước nha." Nhiên Mộng múc một chén canh súp nhỏ đặt lên bàn, khương Văn ngồi vào bàn, vừa thổi vừa ăn, không quên dõi theo Nhiên Mộng quần quật với bột mì, thịt băm rau củ...

Mãi một lúc sau món chính mới lên, Udon sủi cảo, trứng lòng đào cùng hai miếng thịt cắt lát. Cậu bày biện trông ngon mắt cực kỳ, thêm hai chén nước sốt nữa.

Khương Văn chụp lại tô mì, gửi qua cho thư ký.

Thư ký Thiên gửi dấu chấm hỏi to tướng cho giám đốc nhà mình.

Lion: "Tôi có người nấu ăn cho rồi."

Thư ký Thiên cảm giác mí mắt giật giật, anh ta nhắn hỏi quản lý của Nhiên Mộng xem có phải nghệ sĩ nhà Sâm đang ở chung với giám đốc nhà anh ta hay không.

Simon: [Hình ảnh đoạn tin nhắn khoe bữa sáng ngon nghẻ từ Nemo] ?

Thiên: Ha ha :) [Hình ảnh đoạn tin nhắn khoe bữa sáng kèm tin nhắn thiểu năng từ Lion]

Simon: "Do tôi ảo giác hay cách thức cuộc hôn nhân hợp đồng này phát triển có hơi sai rồi?"

Thiên: "Do nghệ sĩ nhà cậu thành tinh rồi."

Simon: "?"

Nhiên Mộng hắt hơi một cái, gãi mũi, tự hỏi không biết đứa nào nói xấu sau lưng.

"Có sao không?" Khương Văn đưa hộp khăn giấy qua, Nhiên Mộng rút khăn giấy: "Em cảm ơn ạ."

Cả hai tiếp tục vùi đầu vào bữa sáng ngon nghẻ. Khương Văn thiếu điều bưng tô hớp hết nước canh luôn, đặt tô lên bàn, anh hài lòng liếm mép: "Ngon."

"Cảm ơn anh nha." Nhiên Mộng cười tít mắt, chồng tô của mình lên tô của anh: "Tới phiên anh rửa chén nè, chúng ta cùng san sẻ việc nhà cho quen sau ở chung hài hòa hơn."

Người đàn ông nhướng mày, tưởng bản thân nghe nhầm: "Không phải chuyện nhà cửa là chuyện do Omega làm à?"

"Hả? Anh ấm đầu à? Nếu chuyện gì cũng do Omega làm hết thì cần gì Alpha nữa đúng không? Sau này Omega còn có thể vào quân đội đó, dù dùng thuốc ức chế, thuốc chuyển hóa nhưng trên giấy tờ vẫn là Omega thôi!" Nhiên Mộng nhấn mạnh: "Nếu Omega có thể lên chiến trường thì tại sao Alpha lại sợ vào bếp, làm chuyện nhà chứ?"

"Nhưng Alpha gánh chuyện nặng nhọc thôi, chuyện nhà nhẹ nhàng thế này vẫn nên để Omega gánh vác." Khương Văn không cho là vậy, phản bác. Nhiên Mộng khẽ cười: "Thế tôi hỏi nè, ai sẽ nhận trọng trách mang nặng đẻ đau cốt nhục của Alpha trong chín tháng mười ngày?"

"Omega." Khương Văn trả lời.

Nhiên Mộng gật đầu: "Điều luật số 104 của cục bảo vệ Omega và cục hôn nhân là gì?"

"Điều 104..." Người đàn ông cau mày, anh nheo mắt nhìn cậu: "Chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa, là hợp đồng kết hôn giấy trắng mực đen trong hiệu lực năm năm thôi."

"Nhưng chúng ta cũng có sổ đăng ký kết hôn, có vật đính ước, có đám cưới như mơ nhưng chưa tổ chức. Anh không sợ tôi báo với cục bảo vệ Omega là anh vi phạm điều luật à? Lúc đó anh dùng tiền tự cứu bản thân nhưng danh tiếng sẽ không vãn hồi được, bảng vàng sẽ gạch bỏ tên anh, họ hàng vin vào đó l--" Không đợi Nhiên Mộng nói hết, Khương Văn lạnh mặt cầm tô đứng dậy, tiến đến bồn rửa bát để rửa bát đũa.

Nhiên Mộng chống tay đứng một bên xem, chậc lưỡi: "Đấy, có phải không biết làm đâu? Là do anh không chịu làm thôi!"

"Câm mồm!" Khương Văn quát, Nhiên Mộng bĩu môi, nhanh chân rời phòng bếp, ngã người ngồi lên sofa, cậu cẩn thận quan sát phòng khách sáng sủa. Không trang trí nhiều nên nhìn trống vắng hẳn. Trên kệ dưới tivi có trưng bày đồ vật và bức tranh gia đình ấm áp. Cậu đứng dậy, bước tới đó, hơi khom người nhìn kỹ, đây không phải là Khương Văn hồi bé sao? Có mô hình sư tử đá kế bên, Nhiên Mộng vô thức lấy điện thoại ra, mở hình sư tử mà người kia gửi cậu xem để đối chiếu.

"Cậu đang làm gì đó?" Khương Văn cau có vì bị người tính kế, cọc cằn hỏi. Nhiên Mộng ngẩn mặt, cong môi cười nhẹ: "Anh hồi bé đáng yêu thế."

"Đừng tò mò quá nhiều." Người đàn ông cầm chìa khóa xe lên: "Đi thôi, tôi chở cậu về."

"Gì, được bữa ăn ngon xong tống tôi đi nhanh thế..." Nhiên Mộng bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo đuôi Khương Văn rời khỏi nhà, khu biệt thự này an ninh thật sự, cậu cũng khá thích khu vườn, chẳng hiểu sao trong lòng cực kỳ mong ngóng ngày được dọn về chung một nhà với Khương Văn.

Dường như nhìn ra được niềm yêu thích của cậu đối với căn biệt thự, Khương Văn nhếch môi, đúng là những người nghệ sĩ nhỏ được đùi bự là thể hiện sự tham lam ngay. Có một sự hiểu lầm thật bự mà đôi bên đều không hay biết.

"Hẹn gặp lại lần sau, khi nào tổ chức hôn lễ nhớ báo tôi nha!" Trước khi leo xuống, Nhiên Mộng niềm nở nói, Khương Văn gật đầu: "Cảm ơn vì bữa ăn."

"Không cần khách sáo, lần sau tôi nấu gì ngon lại gửi anh tiếp." Nói xong Nhiên Mộng nhanh chân xuống xe, đóng cửa xe và thong thả bước vào tòa nhà.

Khương Văn lái xe tới công ty luôn. Thư ký đợi sẵn ở phòng họp cùng giấy tờ và đối tác bên bàn. Người đàn ông phất tay, ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu.

Ngả đầu lên gối, Nhiên Mộng nhắm mắt ngủ trưa sau khi ăn sáng no nê. Tin nhắn của quản lý báo ngày mai đi quay chương trình đánh thức Nhiên Mộng, cậu tiện thể hỏi kết quả của buổi thử vai. Quản lý chợt cau mày, lúng túng: "Bên đó nói xem xét, anh mách sếp rồi em đừng lo, đã hứa trao nhau vai diễn mà thất hứa thì tới công chuyện với sếp mình liền."

Nhiên Mộng bật cười: "Không có vai đó thì có vai khác, em không tiếc."

"Đừng có sống phật hệ như vậy dễ bị bắt nạt lắm em!" Quản lý hoảng hốt nói, Nhiên Mộng chậc lưỡi: "Nhưng mà sống tranh đấu khiến bản thân già mau đó mà em sợ già xấu, chưa kịp bên nhau 5 năm ôm cục tiền dưỡng lão thì em đã bị vị Apha kia đá đi rồi."

Quản lý cau mày, không hiểu mạch suy nghĩ của Nhiên Mộng lắm: "Em... thôi thì sống phật hệ đi, em vui là được." Nói xong tiện thể buông tiếng thở dài, Nhiên Mộng cười cười: "Em đi làm bữa tối, hẹn anh ngày mai nhé."

Nói rồi cậu cúp máy, xắn tay áo vào bếp. Hôm nay Nhiên Mộng đăng ảnh bữa sáng và bữa tối, vì sáng ăn trễ nên cậu bỏ hẳn buổi trưa. Có fan hỏi Nhiên Mộng bỏ bữa hả xong chạy đi trách anh Sâm không quan tâm nghệ sĩ, để bạn nhỏ nhịn đói cả trưa khiến anh Sâm cảm giác hôm nay bản thân tỉnh dậy sai cách.

Cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, may sáng Nhiên Mộng sẽ đi quay chương trình bình thường như mọi khi thì nửa đêm một chủ blog triệu lượt theo dõi đăng tin đồn:

[Dưa to: Một nghệ sĩ Omega là con cưng của công ty giải trí X ôm đùi Alpha trong bảng vàng, tham lam thật sự! Cướp tài nguyên của nhiều nghệ sĩ khác, sống như thế có còn là con người không?]

Nhiên Mộng say giấc nồng tới sáng hôm sau, vừa hớp sữa vừa xem tin tức thì phát hiện Emily tuồng cho cái dưa này, cậu hơi nhướng mày, này không phải case Emily từng hỏi qua cậu sao?

N_123: Cô đăng à?

Emily: Không, bên tôi đàm phán giá không được nên bên kia thuê chỗ khác :D Kết quả chỗ khác lấy phí gấp ba, ngu dã man.

N_123: :))))

Emily: Mà cậu đoán được nghệ sĩ là ai không? Tôi thấy công ty nào cũng có ít nhất một, hai gà cưng đó.

N_123: Cô lọc những buổi tiệc cao cấp có mời nghệ sĩ lẫn giới kinh doanh, dò danh sách xem bữa tiệc nào có tên những vị Alpha trên bảng vàng, khoanh vùng lại thể nào chẳng ra?

Emily: ...

N_123: Cô không có thẩm quyền xem nhưng công ty của cô chắc chắn sẽ có người hỏi thăm được, vòng quan hệ hẹp mà chọn truyền thông là không ổn đâu.

Emily: Cút đi--

Thấy Emily bị nói đúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, Nhiên Mộng nở nụ cười vui vẻ. Nhưng cái tin đồn kia khiến cậu không vui, Nhiên Mộng gửi qua cho quản lý.

Tin nhắn vừa qua thì quản lý vừa gọi cậu xuống lầu để khởi hành đến trường quay để quay chương trình "Chuyện xưa tôi nhớ". Nhiên Mộng khóa cửa, xách giỏ xuống lầu, cậu nghĩ trong lúc đợi thì quản lý đã xem được tin cậu gửi rồi.

Quả nhiên vừa đóng cửa, quản lý tức giận đập tay lên vô lăng, gầm lên tiếng báo: "Mẹ kiếp! Anh không cắn đầu đứa nào tung tin thì anh sẽ thay tên đổi họ cho xem!!!"

"Anh biết em gây thù oán với ai không ha?" Nhiên Mộng không hoảng hốt lo sợ, cậu bình tĩnh cười hỏi.

Quản lý thở phì phò: "Gần đây nhất là Fran và nghệ sĩ của lão ta."

"Cậu ấy cũng tham gia thử vai nữa nhưng khoan làm gì đã, để xem chuyện này đi đến đâu vì không phải chỉ mình em là con cưng của công ty, đêm đó cũng không phải chỉ mình em bị bế lên giường Alpha, huống chi em may mắn hơn mấy người kia." Nhiên Mộng đột nhiên cười rộ lên: "Mà anh có nghe câu càng giấu càng lộ không? Nên mình cứ bình thường thôi."

Quản lý nhìn qua: "Hôm trước tên thư ký của Lion nói em thành tinh rồi, anh nghĩ là tên đấy trêu, hôm nay nhận ra có khi em thành tinh thật.."

"Em mà thành tinh cái gì... cá hề thành tinh à?" Nhiên Mộng híp mắt. Quản lý lái xe tới phim trường quay chương trình tri thức, hôm nay Nhiên Mộng tới sớm nên ngồi đợi trang điểm nhẹ.

Đạo diễn thấy cậu tới rồi thì cười: "Nay tới sớm thế, con xem kịch bản chưa Nemo?"
"Dạ con xem rồi chú, kịch bản ổn ạ." Nhiên Mộng cười nhẹ, đạo diễn hài lòng vỗ vai cậu: "Tốt! Tốt! Con hài lòng là được rồi!"

Nghe như kiểu cậu có người chống lưng nên đạo diễn phải du di vậy, Nhiên Mộng có cảm giác vậy nhưng cậu không nói ra, chỉ mỉm cười với đạo diễn.

Sau khi trang điểm xong thì bắt đầu bước vào ghế để quay chương trình. Như kịch bản thì Nhiên Mộng sẽ đúng ba câu sai hai câu, ban đầu thì đúng một sai bốn, cực kỳ ngu ngốc. May sao lần này được trả lời đúng ba câu, Nhiên Mộng quyết định phát huy hết sức mình.

[OOH là gì? Nêu một vài nhãn hàng ngày trước và hiện tại sử dụng quảng cáo OOH.]

Nhiên Mộng chậm rãi nói: "OOH là Quảng cáo ngoài trời, Out of Home, hầu hết các nhãn hàng đều sử dụng qua cách quảng cáo này để quảng bá sản phẩm gần hơn đến với khách hàng. Như là dòng điện thoại Opx từng giới thiệu dòng điện thoại thời trang với năm màu khác nhau trên các ngã tư đông đúc như đường ABC, đường XYZ. Ngoài ra còn có những nhãn hàng như dụng cụ bếp gia đình BXQ..."

Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Ngày nay thì có chương trình của chúng ta chạy quảng cáo ngoài trời, ngày trước OOH là những bảng hiệu quảng cáo đa dạng sắc thái, ngày nay chúng ta có những bảng hiệu 3D ngay khu trung tâm tấp nập, đông đúc, vẫn có những biển hiệu theo kiểu truyền thống ở ngoại ô với dòng sản phẩm được quản cáo như thức ăn cho thú cưng, dụng cụ dã ngoại của nhãn hàng nổi tiếng HSH..."

Dẫn chương trình nghe cậu nói thì gật gù: "Chà hôm nay Nemo của chúng ta xịn quá ta, chị không ngờ là em cũng hiểu biết thế này đó!" MC vừa dứt lời thì mọi người cười vang như thể chuyện lạ đó đây. Nhiên Mộng cũng mỉm cười theo mọi người, đợi câu hỏi tiếp theo.

Cậu nghiêm túc trả lời ba câu đúng, không quên giải thích cặn kẽ còn tới lượt hai câu sai, cậu trả lời qua loa như thể: "Em không biết, next đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro