8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhanh chóng kết bạn và gửi ảnh qua tin nhắn bên trang cá nhân của Nhiên Mộng. Cậu phả đồng ý mới xem được nên nghiễm nhiên bọn họ trở thành bạn bè.

Nhiên Mộng mở phần tin nhắn, xem hình ảnh vừa được gửi. Là con sư tử với màu lông trắng mướt, có lẽ vừa chiến đấu xong nên lông dính máu, dù vậy trông anh không dữ tợn như cậu tưởng tượng lắm.

L_: "Sợ không?" Anh đột nhiên nhắn tin hỏi.

Nemo: Em.. có chút xúc động muốn sờ thử xem bộ lông của sư tử như nào.

L_:"..."

Nemo: Không được ạ? Em không thấy phần vuốt ve bị cấm trong hợp đồng.

Cậu cứ nghĩ cậu ghẹo anh không vui rồi, thế mà một lúc sau anh nhắn lại: "Được, khi nào gặp tôi hóa thú cho em vuốt ve."

Nhiên Mộng tròn mắt, cười rộ lên sung sướng, rối rít thả tim thả ảnh động vui vẻ cho Khương Văn. Anh nhướng mày nhìn mấy hình thú đang bày trò, đăm chiêu nghĩ nhiều xem đứa nhỏ này có ý gì với mình sao.

Trong lúc đó, fan của Nemo nhận ra nghệ sĩ nhỏ nhà bạn họ thế mà nằm trong danh sách bạn bè của Alpha đứng đầu đế quốc rồi? Tưởng mạng có vấn đề hay mạng xã hội bị hacker tấn công gì chứ.

Có người chủ động nhắn tin hỏi quản lý của Nhiên Mộng. Anh Sâm đang dùng bữa cùng người mà gia đình mai mối, thấy tin nhắn từ fan trưởng thì hết hồn đứng bật dậy, dọa cho người xem mắt cũng giật mình theo, anh Sâm vội xin lỗi, xin phép được về nhà xử lý công việc.

Rời khỏi nhà hàng, không quên trả tiền thay người kia rồi leo lên xe, chạy thẳng qua nơi ở của Nhiên Mộng. Quản lý gấp gáp đập cửa, Nhiên Mộng đang canh bánh su kem chín, nghe tiếng đập cửa ầm ầm thì ra mở cửa.

"Sao hai người kết bạn trên trang cá nhân mà không báo trước với anh?" Anh Sâm cau mày, bước vào nhà Nhiên Mộng.

"Sao em phải báo anh?... tụi em kết bạn bình thường thôi mà, trước sau gì cũng phải kết bạn, không kết sớm cũng phải kết muộn." Nhiên Mộng không xem những lời anh Sâm nói là đúng, cậu phản bác, vào bếp quậy su kem tiếp.

"Em nói trước để anh còn giúp phủ đầu fan chứ em không nói... em biết trưởng fandom đã hỏi anh gì không?" Anh Sâm theo cậu vào bếp, ra sức giải thích: "Con bé nói bộ anh tính hướng em đi con đường tàu bay nhanh nhất à? Trời đất ơi oan dã man!"

'Chứ cái hợp đồng đó không phải một dạng tàu bay à? Tàu bay cao cấp." Cậu bóp kem vào phần ruột bánh, đặt lên dĩa. Anh Sâm chợt thấy mấy cái bánh thơm tho đứa nhỏ làm, có chút ngứa ngáy, nhón một cái ăn.

Vừa ăn vừa nói: "Em sắp đi quay chương trình lại rồi, cẩn thận phát ngôn nhé, trông thế thôi chứ hành trình chuyển mình không dễ dâu, tụi anh ủng hộ em, fan ủng hộ nhưng anti sẽ chửi đó." Anh Sâm cảm thán: "Hay em đừng làm diễn viên nữa, đi mở cửa hàng trà bánh đi Nemo."

Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm, trần đời này chẳng cho quản lý nào khuyên nghệ sĩ nhà mình bỏ nghề để đi làm bánh cả? "Anh khùng à? Em còn nghèo đói muốn chết, mở tiệm chắc sạt nghiệp chết luôn..." Cậu ngăn cản bàn tay xấu xa của quản lý, giơ điện thoại lên bắt đầu chụp hình bánh tự làm, đăng lên mạng khoe cho mọi người xem.

"Cơ mà ăn ít thôi, em phải giữ dáng đấy." Anh Sâm lại nhón một cái.

Cậu gật đầu xem như đã nghe hiểu nhưng trong đầu thầm nghĩ lần sau nên làm món gì đây.

Kiếp trước đam mê nấu ăn xong chết vì deadline, kiếp này dư dả thời gian nên Nhiên Mộng tranh thủ tận hưởng. Dù bếp không đủ dụng cụ nhưng vẫn ổn để cậu luyện tay.

Chợt nhớ tới tấm hình sư tử trắng mà anh gửi cùng lời hứa cho xoa lông, Nhiên Mộng rón rén nhắn tin cho người đàn ông.

Nemo: Hi, anh ăn bánh không ạ?

Khương Văn tưởng mình nhìn lầm tin nhắn, nhấc mắt khỏi hồ sơ giấy tờ, nhìn qua đồng hồ treo tường lạnh lẽo, gần 9 giờ đêm.

L_: [Định vị]

Nemo: [Chuyển phát cấp tốc Ngôi Sao, mã đơn hàng: 24QAFCV]

Cậu nhanh tay đưa phần bánh được gói cẩn thận cho bên chuyển phát nhanh, thấy bên chuyển pháp phóng đi rồi Nhiên Mộng mới kéo rèm, khép cửa. Quản lý thấy thời gian cũng tối nên rời đi, hẹn Nhiên Mộng đầu tuần bắt đầu đi quay lại.

Nhiên Mộng bò lên giường rồi mới nhớ ngày mai còn phải đi đăng ký kết hôn, cảm giác bản thân sống hơi vội mà phóng lao rồi khựng lại không nổi. Cậu quyết định đi ngủ sớm, mặc kệ tin nhắn tới hay ai đó bình luận gì.

Nhìn hộp bánh trên bàn, bánh su kem còn ấm sau khi ra lò, Khương Văn chụp lại tấm hình rồi cầm một cái lên ăn, cứ nghĩ sẽ không hợp khẩu vị vì anh không thích đồ ngọt nhưng vừa cắn một miếng liền cảm giác vị ngọt nhè nhẹ, bùi bùi lan trong khoan miệng. Cực kỳ hợp khẩu vị những người không hảo ngọt.

Sau khi đánh chén hết bánh, anh có chút tiếc nuối nhìn hộp bánh không, mở điện thoại lên gửi lời cảm ơn tới bạn nhỏ, tiện tay gửi hình đồ ăn cho thư ký kèm tin nhắn: "Hời rồi :)"

Thư ký không hiểu mô tê gì, cứ tưởng ý Khương Văn là mua hai tặng một hay gì, thư ký chợt nhớ giám đốc nhà mình không có hảo ngọt, vậy hời là hời cái gì? Thư ký gãi đầu, xoắn xuýt.

Một đêm không mơ về deadline là một đêm hạnh phúc. Nhiên Mộng rời giường đi đánh răng rửa mặt, tắm cho thơm tho rồi thay đồ lịch sự, đeo kính râm, khẩu trang, đội nón sẵn. Đợi anh nhắn tin là tới rồi thì Nhiên mộng liền mang giày rồi chạy vội xuống lầu, tiến về phía chiếc xe sang trọng kia.

Lần thứ hai cậu ngồi xe sang, nhưng xe này được bảo dưỡng, xe của công ty thì không nên sự khác biệt cảm nhận rõ rệt. Nhiên Mộng thắt dây an toàn. Tiện tay sờ sờ phần ghế mềm mại, có chút xuýt xoa: "Xịn quá... lần đầu em được đi xe sang thế này..."

"Công ty không cung cấp xe cho nghệ sĩ sao?" Khương Văn nghe Nhiên Mộng cảm thán, hỏi.

"Tụi em đi xe chung nhưng công ty ít khi bảo dưỡng kỹ nên phần ghế sờn hết cả rồi, ngồi không êm như xe anh." Nhiên Mộng thoải mái trò chuyện, không quên hỏi: "Anh ăn sáng chưa ạ?"
"Hửm? Tôi chưa." Người đàn ông nhìn đằng trước lái xe: "Cậu muốn dừng lại mua đồ ăn sáng trước rồi mới đi đăng ký kết hôn không?" Nhiên Mộng lắc đầu: "Dạ thôi không sao, cứ đi đăng ký kết hôn đi ạ, chút về em tự nấu bữa sáng."

Nghe cậu nói thế, người đàn ông không đáp lời gì nữa, sự trầm mặc bao trùm một lúc, anh chợt nói: "À, bánh su hôm qua ngon lắm, cảm ơn Nemo."

Nhiên Mộng cảm thấy Khương Văn cũng không xa cách khó gần như bản thân cậu đã nghĩ.

Xe dừng lại trước Cục Hành Chính Hôn Nhân, Khương Văn nói Nhiên Mộng vào trước đi, anh đã nhờ người ra đón cả hai rồi, giờ phải đi gửi xe cái đã.

Cậu ngoan ngoãn xuống xe thì một con bồ câu đậu lên vai Nhiên Mộng: "Xin chào Nemo, tôi là Qyn, người phụ trách cho việc hướng dẫn đăng ký kết hôn của cậu với Lion."

"Chào Qyn ạ." Cậu nghiêng đầu nhìn qua chim bồ câu, giọng nói ngọt ngào nà hẳn là một chị gái xinh đẹp, cậu không ngửi được mùi hương nên đoán mò đây là một beta nho nhỏ.

Cho tới khi Khương Văn gửi xe xong, bước tới gần, bồ câu liền nhảy khỏi vai cậu, hóa thành một chàng trai nhỏ nhắn, vẫn là giọng ngọt ngào ban này, Qyn cười hì hì: "Nào, hai vị đi theo tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn nha!"

Khương Văn nghĩ Nhiên Mộng lo lắng nên duỗi tay vỗ nhẹ lưng cậu. Bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn qua, khẽ cười: "Em không căng thẳng đâu, anh đừng lo lắng." Nghe Nhiên Mộng nói thế, anh gật đầu, rụt tay về, cậu thoáng tiếc nuối một chút, đã lâu không ai vì sợ cậu lo lắng mà vỗ về lưng cậu như vậy.

Đến bàn làm thủ tục, Qyn lấy ra giấy tờ để Khương Văn và Nhiên Mộng điền vào, lúc thấy Nhiên Mộng là trẻ mồ côi, lại nhỏ tuổi hơn Khương Văn, Qyn chợt chắp tay xin lỗi người đàn ông rồi ra hiệu cho một cô nàng Omega đến, đưa Nhiên mộng qua phòng khác. Khương Văn lạnh mặt nhìn Qyn: "Cậu hứa sẽ làm nhanh nhất có thể."

Thủ tục đăng ký kết hôn cực kỳ rườm rà. Sau khi điền hồ sơ, lưu hệ thống sẽ qua bước hỏi đáp, ám chỉ để đảm bảo rằng đôi bên tình nguyện rồi mới có thể đi chọn vật đính ước, xong thì ký tên, thả máu, cuối cùng mới có thể cầm sổ chứng nhận kết hôn trên tay.

Qyn mỉm cười: "Nhưng đứa nhỏ kia trông tội quá, vừa mồ côi lại phải kết hôn với ông già như cậu, nếu niệm tình bạn bè thân thiết mà bỏ qua giai đoạn, lương tâm tôi sẽ cắn rứt mỗi đêm đó." Chàng trai nói xong thì đặt tay lên ngực, nhẹ thở dài.

Khương Văn chẳng thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt, lạnh mặt nhìn chằm chằm bạn mình trong lúc đợi Nhiên Mộng được hỏi han.

Cô nàng Omega đặt vào tay cậu mấy viên kẹo, cười trấn an: "Không có gì phải sợ, chị hỏi gì thì em đáp đó có được không?"

Nhiên Mộng gật đầu, cực kỳ ngoan mà đáp: "Vâng ạ." Cậu nghe mùi trà nhàn xanh nhàn nhạt, hẳn là cô gái muốn trân an bằng hoocmon, Nhiên Mộng cười nhẹ, nghiêm túc nhìn cô gái.

Cô gái lật hồ sơ cậu vừa điền, cầm bút lên bắt đầu hỏi thăm: "Em và vị Alpha kia yêu đương thế nào? Ai là người ngỏ ý cầu hôn trước ha?"

"À, tụi em yêu nhau được hơn một năm, anh ấy bận rộn nhưng quan tâm em lắm, là dạng người sẽ không nói rằng anh yêu em mà thể hiện bằng hành động, như là dẫn em đi ăn, mang em đi công viên chơi, quan tâm săn sóc khi em phát tình và anh ấy sẽ không cắn em khi em không muốn." Cậu cười nhẹ, không chớp mắt, chém banh nhà lầu luôn: "Sau khi anh ấy ngỏ lời kết hôn, em mới đồng ý cho anh ấy cắn đó, nói nhỏ cho chị nghe, độ hòa hợp của tụi em cao tới nỗi em ngất luôn! Bác sĩ rầy ảnh quá trời vì không tiết chế." Cậu vừa kể vừa híp mắt cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng trong đầu thì thay thế Khương Văn bằng hình ảnh deadline được duyệt, client hài lòng với dự án, đồng ý trả nốt tiền theo tiến độ...

'Ở nhà ai là người nấu ăn? Anh ấy có phụ em gì không bé?" Omega kia gật đầu, ghi chép rồi hỏi tiếp.

Nhiên Mộng chớp mắt, nhìn Omega: "Em nấu ăn anh ấy rửa bát đó chị, em nấu ăn ngon lắm nên em không muốn anh ấy chạm vào địa bàn của em! Rửa chén thì anh ấy rửa cho em." Nói xong Nhiên Mộng không quên cười hạnh phúc: "Em đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ khi thấy tên nhau đặt trên giấy đăng ký kết hôn, em mới có thể an lòng được, Alpha của em xịn thế cơ mà."

Vì cậu che kín mặt mũi nên Omega chỉ nhận ra Khương Văn, cứ nghĩ Nhiên Mộng là lọ lem thời @ nên cô gái có hơi lo lắng: "Anh ấy hẳn là dẫn em về gặp mặt họ hàng rồi nhỉ, cảm thấy ổn cả chứ?"

"Dạ ổn ạ, họ hàng anh ấy đối xử tốt với em lắm ạ." Nhiên Mộng dạ dạ vâng vâng khiến cô gái kia càng mềm lòng hơn, sau khi hỏi qua một lượt thì dẫn Nhiên Mộng ra trả cho Khương Văn, không quên phủ đầu anh: "Đứa nhỏ này ngoan lắm, anh liệu hồn mà đối xử tốt với bạn đời nhé!"

Khương Văn mỉm cười, duỗi tay ôm Nhiên Mộng vào lòng: "Đương nhiên rồi, tôi không đối xử tốt với em ấy chẳng lẽ đối xử tốt với cô?"

Cô gái kia xù lông, hóa thân thành một chiếc chiahuahua sủa nhặng lên, Qyn cười haha tống cô gái đi thì bọn họ mới có thể tiếp tục công cuộc đăng ký kết hôn.

"Tiếp theo là lựa vật đính ước, vì vật đính ước sẽ rót máu lên nên mong hai người suy nghĩ cẩn thận để chọn lựa nhé, vật đính ước không phải trang sức bình thường, có thể thần giao cách cảm, truyền tin, kêu cứu, nhận biết đối phương gặp nguy hiểm khi cần và ngoài ra còn có những chế độ ẩn khác chỉ khi phản bội nhau mới được mở để lấy bằng chứng, tôi không khuyến khích hai người kích hoạt chế độ ẩn." Qyn chậm rãi giải thích, mở ra cánh cửa sắt nặng nề dẫn vào phòng trưng bày sản phẩm đính ước.

Dây chuyền.

Bông tai.

Lắc chân.

Nhẫn.

Vòng tay.

Cùng những loại hình đính ước khác.

Nhiên Mộng dạo một vòng, hết cầm món này, ngắm món kia, cậu không lựa chọn được. Quan năm suốt tháng chọn công việc, chọn task, chọn project, chọn deadline, hiếm lắm mới được chọn đồ có giá trị, Nhiên Mộng hai mươi tám như đứa nhỏ mười tám, mon men lại gần người đàn ông, kéo nhẹ vạt áo anh: "Anh... em không biết lựa."

Người đàn ông khẽ cười, nắm tay Nhiên Mộng dẫn cậu dạo quanh lần nữa, vừa đi vừa tâm sự: "Em có ngại tháo ra cất vào trang sức khi phải quay phim không?'

Nhiên Mộng không hiểu mô tê gì, khẽ đáp: "Có chứ anh."

"Em có ngại trang sức mỏng manh quá rớt lúc nào em không hay biết không?" Anh hỏi tiếp.

Nhiên Mộng ngẫm nghĩ một chút, hơi lo lắng: "Dạ ngại.. dẫu sao cũng là vật đính ước, đời người kết hôn có một lần à.. không lẽ anh kêu em li dị rồi cưới lại lần hai hả?" Nhiên Mộng nhỏ giọng thì thầm. Khương Văn nhéo nhẹ phần gáy của cậu: "Đừng rộn..."

Cảm nhận được hoocmon của anh bao phủ, Nhiên Mộng có chút run nhẹ, hơi mềm người tựa vào Khương Văn, tay cậu kịp duỗi ra ôm chặt anh như thể cậu đứng vững, chỉ là xúc động ôm nhau thôi, thú vui của mấy kẻ yêu nhau ấy mà.

Cậu gằn giọng, thì thầm: "Thu lại hoocmon của anh ngay!" Thấy Nhiên Mộng lật mặt nhanh quá, Khương Văn nhướng mày: "Thế cậ làm bữa sáng cho tôi ăn nhé?"

"Cái gì cơ?" Cậu tưởng bản thân nghe nhầm. Qyn vừa lúc bước qua, Khương Văn ôm chặt eo Nhiên Mộng: "Tôi nói là, chút nữa về thì Nemo làm bữa sáng cho tôi nhé!" Anh cúi đầu, hôn nhẹ trán người kia rồi nhanh chóng thả người ra.

Qyn ăn phải cơm chó thì hóa thành chim bay qua cửa sổ đứng đợi hai vị kia xà nẹo và chọn đồ. Thấy Qyn đi rồi, Nhiên Mộng trừng mắt nhìn ăn, nhưng cũng chỉ là một bữa sáng, có khi sau này còn phải nấu bữa trưa bữa tối nữa nên Nhiên Mộng nói: "Được thôi, làm bữa sáng ngon nghẻ cho anh luôn." Nói rồi vung tay như thể đánh anh rút cơn giận, xong thì xoay lưng đi chọn lựa cho xong vật đính ước.
Cuối cùng tụi nhà giàu cũng chọn hai món, lắc chân kết hợp bông tai. Bông tai đeo cho Khương Văn, lắc chân đeo cho Nhiên Mộng. Cậu ngồi xuống ghế, kê chân lên đùi người đàn ông, chăm chú quan sát hành động của anh.

Cẩn thận đeo lắc chân cho cậu xong thì Khương Văn xoay qua Qyn: "Lấy thêm cặp nhẫn cho đám cưới, combo khắc tên nhau, dùng chữ ký thay cho máu."

"Chắc không? Chữ ký sẽ mỏng hơn máu á." Qyn nhìn qua Nhiên Mộng, như thể ra hiệu cậu khuyên nhủ người kia dùng máu đi, dẫu sao vật đính ước vẫn được khuyến khích dùng máu của nhau.

Nhiên Mộng giống như hiểu ý, nhìn qua Khương Văn: "Máu giống như ký chồng chữ ký lên nhau thôi, anh chọn máu với em nhé, có hai giọt à." Ánh mắt cậu to tròn lấp lánh, như là nài nỉ Khương Văn.

"Nhưng tôi xót em." Anh vẫn không định dùng máu.

Cậu không tính khuyên nhủ nữa, đành buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của Nhiên Mộng, ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Văn lại nói: "Thôi được, dùng máu kích hoạt vật đính ước."

Đúng là những gì xinh đẹp đều có nguy hiểm tiềm tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro