10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có mặt ở trường quay làm khán giả xì xào bàn tán, nói nhỏ với nhau kịch bản của Nhiên Mộng chắc được du di với đáp án rõ ràng quá. Người dẫn chương trình cảm thấy may mắn vì gọi Nhiên Mộng trả lời câu hỏi cuối cùng chứ để cậu tiên phong đi đầu, những người đi sau không trả lời rõ ràng chi tiết như Nhiên Mộng sẽ khiến người xem thấy kỳ lạ.

Bọn họ sẽ nghi ngờ Nhiên Mộng cầm kịch bản chi tiết hoặc những nghệ sĩ trả lời phía sau không đủ hiểu biết như Nhiên Mộng. Vế một sẽ nhiều hơn nhưng đạo diễn còn nhân tính, không áp dụng cắt ghép tăng lượt xem từ truyền thông bẩn.

Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi từ chương trình thì sẽ là trả lời câu hỏi do khán giả tại trường quay đặt ra, ai biết có thể nhấn chuông trả lời.

Khán giả bắt đầu giơ tay, câu hỏi từ vị khán giả đầu tiên.

[4P ngày trước và ngày nay khác nhau thế nào?]

Tiếng chuông xin trả lời từ cô nàng nghệ sĩ ở ghế cạnh cậu, cô nhấn chuông xong thì vén tóc qua vai, chậm rãi nói: "4P ngày trước là Marketing Mix bao gồm sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị quảng bá. Chi phí bán sản phẩm sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của khách hàng, còn bây giờ thì chỉ cần khách cảm thấy ổn hoặc vừa túi tiền sẽ mua luôn mặc kệ những suy nghĩ như sao rẻ thế chắc không bền, sao đắt thế chắc cũng như bình thường."

"Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Emma nha. Không biết còn ai bổ sung gì nữa không ha?" MC cười cười: "Nếu không ai bổ sung--" Không đợi MC nói hết, Nhiên Mộng nhấn chuông xin trả lời.

"Dạ em bổ sung được không ạ?" Cậu lễ phép hỏi, MC tính nói không được: "Em thì biết gì chứ, nói sai khán giả cười cho xem." Nhưng người đặt câu hỏi đang cầm mic, nói: "Được, Nemo bổ sung thử xem."

Được sự cho phép, Nhiên Mộng mỉm cười nói: "Tôi chỉ đồng tình 4P là Marketing Mix gồm sản phẩm, chi phí, phân phối, chiêu thị quảng bá thôi vì Marketing Mix này theo thời gian chỉ phát triển và cải tiến chứ không mất đi hay thay đổi cách gọi nên chị Emma nói 4P ngày trước là không đúng. Ngày trước chi phí bán sản phẩm sẽ ảnh hưởng tới tâm lý mua hàng nhưng ngày nay vẫn không biến mất nhé, những người càng có tiền càng cẩn trọng xài tiền, những người chỉ đủ ăn đủ mặc thì tâm lý càng nhạy cảm hơn chứ không kém." Cậu ngẫm nghĩ.

"Nói về sự khác nhau thì về phân phối, ngày trước chỉ phân phối trên một vùng đất, hoặc quá lắm là phân phối ra nước ngoài, ngày nay chúng ta đã có thể phân phối lên tận hành tinh khác, miễn là có nhân loại sinh sống. Đó là điểm khác biệt đầu tiên nhé! Điểm khác biệt thứ hai là quảng bá, chiêu thị, ngày trước sẽ dựa vào thiết kế bao bì sản phẩm, cách quảng bá như OOH, quảng cáo, event v..v.. Ngày nay chúng ta có thể cho khách tự thiết kế bao bì bằng hệ thống 5D và những hình ảnh khách lựa trong một khuôn nhất định, nhìn vào sẽ biết đấy chính là sản phẩm công ty X chứ không phải Y, dù thay đổi màu sắc thì vẫn mang đặc trưng phong cách riêng."

Nhiên Mộng cười: "Đẩy mạnh tính cá nhân hóa bằng công nghệ cao, hiện đại là điểm khác biệt so với hồi xưa dù hồi xưa cũng có hãng làm ra sản phẩm mang tính cá nhân hóa này rồi."

Cậu nói xong thì gật đầu: "Vâng, tôi bổ sung xong rồi, không biết bạn còn hỏi gì không ha?"

Vị khán giả đặt câu hỏi mỉm cười, lắc đầu: "Trả lời được lắm, tôi không có câu hỏi gì nữa."

Tới người thứ hai hỏi.

[Có những phốt mà sau này tôi dò lại xem thì lại ra sản phẩm, vậy đó là phốt liên quan tới sản phẩm hay sao nhỉ?]

Không ai bấm chuông, Nhiên Mộng nhìn một lượt, đảm bảo không ai sẵn sàng trả lời, cậu mạnh dạn bấm chuông luôn.

"Hì, cái đó là mượn phốt gây chú ý cho sản phẩm nha, một cách truyền thông bẩn được ưa chuộng vì cái phốt đó sẽ đẩy sản phẩm lên đầu bảng tìm kiếm luôn, từ khóa sản phẩm sẽ gắn liền với phốt. Như năm 20XX có một tranh cãi phát ngôn của nữ hoàng nội y sau khi bộ ảnh shooting của cô ấy chụp với những hộp quà. Thì bên các kênh quảng bá, báo đài sẽ dùng hình ảnh đó chèn lên phốt. Cũng được một thời gian thôi, phốt mì ăn liền sẽ nguội, chẳng để ý nữa thì nhãn hàng sẽ thay những bài phốt bằng quảng bá sản phẩm, thuê người lên bài kể lại những chuyện cũ, lúc đó những ai tò mò tìm đọc thì chỉ thấy sản phẩm chứ không thấy bài phốt nữa." Nhiên Mộng nhẹ thở ra một hơi sau khi nói xong.

"Vậy sau đó lượt bán có tăng không ha?" Vị khán giả kia hỏi: "Dạng như tôi chỉ muốn xem phốt nhưng chỉ thấy sản phẩm thôi thì sự nhiệt tình của tôi sẽ bị dập tắt và cảm giác sản phẩm đó gây phản cảm."

"Thì quảng bá kiểu đó luôn có hai mặt mà, giờ nhà bạn đang thiếu nước rửa chén, nước xả vải, dầu gội, xà bông v..v.. tình cờ hóng phốt lại thấy sản phẩm nhảy ra, bạn có mua không?" Nhiên Mộng nhướng mày: "Sẽ xem xét nhỉ nhưng nếu là nhãn hàng được ưa chuộng, on top yêu thích trong lòng khán giả, chắc chắn bạn sẽ mua, sẽ thêm vào giỏ hàng đúng không?"
Vị khách kia tròn mắt, gật đầu: "Uầy tôi hiểu rồi, cảm ơn Nemo."

"Không cần khách sáo." Nhiên Mộng mỉm cười, thân thiện phất tay.

Tiếp tục thêm hai ba câu hỏi nữa mà cậu nào cũng là cậu xung phong hoặc bổ sung, dù là câu hỏi chuyên ngành khác, biết sơ sơ Nhiên Mộng cũng chủ động, tới nỗi người dẫn chương trình phải ra hiệu cho cậu điệu thấp một chút mới khiến Nhiên Mộng xìu lại không còn năng nổ.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi quay chương trình. Nhiên Mộng rời ghế, tiến thẳng về phía quản lý đang cau mày lo lắng, cậu mỉm cười: "Em muốn nói là anh có thể khuyên đạo diễn đừng cắt xén được không nhỉ, kiến thức mà cắt xén, cắt ghép độc ác thì không nên."

"Anh không có thẩm quyền để khuyên đạo diễn..." Quản lý thở dài: "Nhưng anh có thể đánh tiếng cho thư ký Thiên để nói Khương Văn giúp em chuyện này."

Chưa gì đã cần sự giúp đỡ từ người đàn ông, cậu hơi cau mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý, dẫu sao nếu kiến thức bị cắt ghép, người thiệt thòi là cậu chứ không phải ai khác.

Thư ký Thiên sau khi nghe quản lý của Nhiên Mộng ngỏ lời thì bất ngờ: "Để tôi báo lại cho giám đốc."

Anh Sâm cười nhẹ: "Cảm ơn Thiên, bữa nào tôi bao Thiên chầu lẩu nhé."

"Được, thêm bia nữa nhé." Thiên bật cười, cúp máy rồi đứng dậy, bước tới bàn giám đốc. Người đàn ông vừa nghỉ tay sau khi phê duyệt đống hợp đồng, gạch ra đôi ba chỗ không phù hợp, vô lý để yêu cầu đối tác chỉnh lại.

"Lion, bên Nemo nhờ vả này." Thư ký gõ mặt bàn.

Khương Văn ngồi thẳng lưng, chống tay: "Nhờ vả gì? Mới đó đã nhờ vả, cũng nhanh thật chứ." Anh chậc lưỡi: "Nể tình bữa sáng hôm qua, cậu nói xem bọn họ nhờ vả gì?"

"Nhờ anh chuyển lời tới đạo diễn chương trình đừng có cắt cảnh hay ghép lời giải thích của Nhiên Mộng vì kiến thức mà bị cắt ghép sẽ thành Nhiên Mộng giải thích sai, không đủ chuyên môn kiến thức." Thư ký chậm rãi nói. Khương Văn gõ mặt bàn, ngẫm nghĩ một chút: "Liên hệ chương trình đó lấy bản gốc cho tôi xem."

"Có ngay, đợi chút." Thư ký gật đầu, đi gọi điện thoai liên lạc bên chương trình để lấy bản gốc.

Chuyện chương trình thì nhờ Khương Văn giải quyết còn chuyện đồn thì dần có người lên thổi gió về hướng Nhiên Mộng, cậu không phải kẻ ăn chay, thân thể này ăn chay, phật hệ 23 năm chứ linh hồn cậu ăn thịt 28 năm rồi.

"Anh ơi, nói sếp em mượn phòng truyền thông xíu." Nhiên Mộng mở máy tính lên, gọi điện nhờ vả quản lý, may là chỉ đi quay ban ngày, ban đêm cậu rảnh rỗi để giải quyết chút chuyện lặt vặt này. Sếp nghe tin Nhiên Mộng muốn mượn người bên phòng truyền thông thì nhanh chóng đồng ý, gửi phương thức liên lạc của trưởng phòng cho cậu, Nhiên Mộng cười, gửi nhãn dáng hôn hôn thay lời cảm ơn.

Nemo: Chào chị, em là Nemo.

Bốc_Họ_nhà_Mày: Òm chào em, em muốn tụi chị giúp thế nào?

Nemo: [Gửi lì xì] Dạ em muốn chị điều chỉnh hướng gió dư luận.

Bốc_Họ_Nhà_Mày: [Nhận] =)))))) Chuyện này dễ thui! Em muốn hướng gió rơi vào đầu ai? Với muốn đổ bao nhiêu 'người qua đường' nói đỡ cho em?

Nemo: Không cần nói đỡ cho em, chỉ cần để gió tát vào đầu những người có 'tiềm năng' là được, ví dụ như Fran và nghệ sĩ nhà anh ta nè, chị biết anh ta không?

Bốc_Họ_Nhà_Mày: Ối chà biết chứ haha! Để chị làm liền! Còn những người khác thì sao?

Nemo: Chị linh hoạt mấy người còn lại đi.

Cô gái nhắn là Nhiên Mộng đợi tin đi, bọn họ liền xung phong ra trận điều chỉnh hướng gió. Đúng là người của công ty xịn có khác, tư bản cho bọn họ lương xịn thì bọn họ liền tận tâm hẳn. Nhiên Mộng mặc kệ ngày mai có công việc, cậu theo sát tiến độ của tin đồn, không quên dùng tài khoản phụ chia sẻ những bài phân tích do 'Người qua đường' lên bài, cậu không quên thêm những cảm nhận, chia sẻ như mọi khi.

Emily: Tin đồn này có thể nổi thành bão không?

N_123: :))) Bão ngầm nhé.

Bão ngầm này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới bản thân cậu, chẳng hạn như vai diễn kia mãi chưa thấy thông báo chốt diễn viên vào vai Omega, quản lý không vui chút nào, cảm giác đạo diễn sẽ quay xe bất chợt.

Giữa tâm bão tin đồ lại mọc lên thông báo tin đồn mới là vai diễn kia sẽ rơi vào người nghệ sĩ do Fran quản lý. Nhiên Mộng lạnh mặt nhìn tin đồn kia lúc ẩn lúc hiện, cậu nhanh chóng gửi cho quản lý xem.

Anh Sâm tức giận cực kỳ vì những tin đồn như thế nổ ra mà chính chủ không lên chối thì nghĩa là những tin đồn đó là sự thật. Quản lý nghiêm túc nói: "Để anh với sếp làm việc, rõ ràng phân vai rồi, thử vai cho vui thôi mà lật mặt thế này thì lại ngộ quá."

Không chỉ quản lý, Nhiên Mộng cũng không vui chút nào nhưng chuyện bất công này chỗ nào chả có nên cậu chỉ ngồi đó, giải quyết hướng gió. Thấy có người đoán tới nghệ sĩ của Fran rồi, Nhiên Mộng phát hiện có người chối đây đẩy tin đồn giúp nghệ sĩ kia nên cậu khẽ cười, gửi tin cho người quản lý bên truyền thông, nói về chuyện cãi nhau với những người bênh nghệ sĩ của Fran hoặc đi bênh vực, giả làm fan.

"Bên Fran đăng tin đính chính là có thử vai nhưng không chắc được nhận vai rồi, may quá." Anh Sâm nhẹ thở phào nhưng không vui vẻ được lâu vì sợ đạo diễn lại tia người khác, bỏ qua những người bị gió bão thổi tới.

Cậu chống cằm, đánh ngáp một cái, chợt thấy có ai đó nói tin đồn về cậu, Nhiên Mộng hơi lơ đãng nên gửi nhầm tin nhắn cho người đàn ông kia thay vì quản lý.

Nemo: [Tôi nghi Nemo lên giường với Alpha trên top, thành công ôm đùi lớn, cướp tài nguyên của những đồng nghiệp. Nếu chuyện này là giả thì Nemo sẽ là người vào vai diễn của đạo diễn X rồi.]

Lion: ?

Nemo: [Thu hồi]

Nemo: Tôi gửi nhầm, xin lỗi anh...

Lion: Gửi lại cho tôi xem.

Nhiên Mộng ngoan ngoãn gửi lại tin tức kia cho Khương Văn, cậu im lặng đợi anh xem. Khương Văn hớp một ngụm cà phê đen, nhìn tin đồn kia, nhắn tin cho Nhiên Mộng.

Lion: Đây không phải tin đồn, đây là sự thật.

Nemo: Thế chúng ta có công khai không ha? Chứ tôi sắp mất vai diễn chỉ vì ba cái tin đồn nhảm nhí này rồi.

Lion: ?

Nemo: ...

Cậu nhàm chán tắt cuộc trò chuyện, tựa lưng vào ghế, dõi lên bình luận trên màn hình, thấy cuộc cãi nhau chưa tới hồi kết, được chục nghệ sĩ bị nhắm tới rồi, hầu hết đều là người mới, con cưng của năm sáu công ty, đương nhiên có cả Nhiên Mộng rồi.

Dù công ty lên thông báo đính chính nhưng chẳng ai tin lắm, Nhiên Mộng cũng chia sẻ thông báo đính chính lên trang cá nhân, fan hỗ trợ share nhưng những kẻ không tin vẫn còn nhiều lắm, anti leo lên chửi cậu, mắng công ty, rồi dựng đủ thứ chuyện.

Nhiên Mộng hỗ trợ bên truyền thông thổi gió để gió qua bên cậu giảm bớt chứ không nổi bão nữa.

Đương lúc ngáp ngắn ngáp dài, quản lý gọi tới, sững sốt: "Ủa sao bên đạo diễn gọi tới anh nói là quyết định chọn em rồi?"

"Hả?" Nhiên mộng tỉnh ngủ hẳn. Quản lý kể lại giọng điệu của đạo diễn: "Ban đầu nói không chắc chốt thì giọng đúng cục luôn, kiểu anh không chịu thì rút đi đừng đợi. Xong ban nãy đạo diễn thông báo chọn em bằng giọng điệu đúng mềm mỏng."

"Ồ?" Cậu nghe xong thì sửng sốt, tròn mắt xong thì bật cười: "Em nghĩ em biết lý do rồi..."

Quản lý không hiểu ra sao, phát hiện Nhiên Mộng cúp máy.

Cậu gọi thẳng qua cho Khương Văn, sau khi chuông reo hai ba lần người kia mới bắt máy, vừa nghe giọng người kia vang lên, Nhiên Mộng liền hào hứng: "Cảm ơn anh nha!"

"Chỉ cảm ơn thôi hửm?" Khương Văn chợt hỏi khiến Nhiên Mộng sượng trân, hơi khớp: "... Anh muốn... tôi bù đắp thế nào?"

"Thôi không cần, dẫu sao chúng ta cũng vào chung sổ rồi, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi thôi." Khương Văn lại từ chối nhưng Nhiên Mộng nhận ra nếu không bồi thường thì lần sau có cửa mà được giúp nữa nên cậu nhướng mày, nói: "Sao mà được, dù vào chung sổ nhưng cũng phải công tư phân minh, huống chi anh vốn không có nghĩa vụ giúp đỡ tôi mà."

Khương Văn im lặng nghe Nhiên Mộng giải bày: "Hay là... chiều mai tôi qua nấu bữa tối cho anh nhé? Con đường đến dạ dày là đường ngắn nhất thay lời cảm ơn đó." Chứng bọn họ làm quái gì có tình yêu.

"Được, vậy tối mai tôi mở cổng đợi cậu." Nói xong anh cúp mắt, để lại Nhiên Mộng tròn mắt, cười hê hê như dơ hơi vì phát hiện Khương Văn thích ăn đồ cậu nấu nhưng không muốn nói ra.

Rạng sáng mới đi ngủ nên thành ra ngày quay chương trình tiếp theo cậu hơi gà gật lên xuống, vì đợt rồi Nhiên Mộng nghỉ hơi lâu, tận một tháng nên mọi người quay bù cùng. Hôm qua ngủ ít nên hôm nay, mấy lúc không trả lời câu hỏi, cậu lại ngây như phỗng, ngơ ngơ ra.

Dẫn chương trình thấy thế thì tranh thủ lúc khán giả đặt câu hỏi, gọi Nhiên Mộng trả lời mà không nghĩ rằng cậu ngơ ngơ nhưng vẫn nghe được những câu hỏi đó như nào.

[Có doanh nghiệp nào vừa dính thị phi vừa mang tiếng tốt không? Tôi có tìm hiểu nhưng không rõ lắm...]

Nhiên Mộng ngồi thẳng lưng, tỉnh táo lại, cậu gõ mic xem có tiếng không, cười nói: "Doanh nghiệp giải khát THp nha, dính thị phi là trong chai nước thấy sinh vật lạ như gián nè... nhưng người kiện lại bị THp kiện ngược, đó là thị phi cũ. Xong không lâu sau mang tiếng tốt vì cung cấp xx thùng nước khoáng cho những người ngoài tiền tuyến chống dịch.."

"Quao giờ tôi mới biết, cảm ơn Nemo." Vị khách kia sững sờ, gật đầu rồi vội ghi chép về những gì Nhiên Mộng vừa nói.

Thành quả hai ba hôm quay chương trình là có vài khán giả nơi trường quay bắt đầu lên tiếng chửi những người nói Nhiên Mộng ngu dốt.

"Nếu Nemo mà ngu dốt thì tôi thất cmn học luôn!"

Đó là bình luận của Emily mà cậu vô tình trông thấy khi cầm acc phụ đi dạo sau khi kết thúc chương trình. Nhiên Mộng khẽ cười, hẳn là cô nàng cũng là một trong những khán giả giả định rồi.

"Anh chở em qua nhà vị Alpha kia nha, địa chỉ là..." Nhiên Mộng nói địa chỉ, khu biệt thự cao cấp. Anh Sâm gật đầu, khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro