11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy em dần thân thiết với vị Alpha kia rồi." Trên đường đi, quản lý chợt nói: "Dù thân hay sơ cũng cẩn thận cách ăn nói một chút nhé, không phải vì anh ta dung túng là tự cao tự đại lên." Anh Sâm nghiêm túc dặn dò. Nhiên Mộng im lặng nghe, cậu đợi quản lý nói hết thì bản thân mới lên tiếng: "Anh an tâm đi, tụi em chỉ là... trên danh nghĩa hợp đồng và sổ đăng ký kết hôn chứ thân quen gì nhau nổi."

Anh Sâm không cho là vậy nhưng Nhiên Mộng thẳng thắn từ chối nên anh Sâm cũng đành thôi, chuyên chú lái xe để đưa cậu đến nhà người đàn ông.

Người đàn ông mở cổng đợi cậu thật, Nhiên Mộng vừa đẩy thì cổng liền mở ra như không thèm khóa, Nhiên Mộng bật cười, bước vào trong rồi thay anh khép cửa lại.

"Chào buổi chiều, anh đang làm việc sao?" Nhiên Mộng thấy bóng lưng của vị Alpha kia nơi ghế sofa, anh đang cúi đầu nhìn vào máy tính, Nhiên Mộng thầm đoán anh đang làm việc. Nghe giọng cậu thì Khương Văn ngẩn mặt, nhìn qua rồi gật đầu như chào hỏi, như trả lời câu hỏi phía sau luôn.

"Vậy anh làm việc tiếp đi, tôi vào bếp xem có gì để tối nay làm." Nhiên Mộng chủ động thay dép, bước về phía nhà bếp, vừa đặt chân tới cửa bếp thì sau lưng vang lên giọng nói của người đàn ông: "Tôi muốn ăn thịt kho trứng." Nhiên Mộng ngoảnh mặt nhìn anh, khẽ cười: "Được."

Cậu bước tới tủ lạnh, lấy thịt trứng và những món cần thiết ra, đeo tạp dề lên người, xắn tay bắt đầu nghiêm túc nấu nướng. Căn bếp của anh khiến đam mê của cậu trỗi dậy thật sự. Bếp ở căn hộ cậu sống nhỏ quá, thiếu thốn tùm lum chẳng đủ để cậu thỏa mãn đam mê bị deadline đè bẹp này.

Nhiên Mộng thấy lò nướng to thì tiện tay làm bánh luôn.

Người đàn ông vừa thả máy tính ra, tính đứng lên đi uống nước thì nghe mùi bánh nướng. Có chút khó hiểu bước vào bếp thì thấy Nhiên Mộng như phân thân ra một bên lo cho nồi thịt kho trứng một bên lo cho bánh nướng, bên khác thì làm canh chua cá lóc.

Khương Văn nhướng mày, giơ điện thoại chụp tấm hình gửi cho thư ký xem.

Lion: [Hình ảnh] Lộc ăn.

Thiên: ?

Thư ký vừa bật nắp lon bia với quản lý của Nhiên Mộng, nhận được ảnh thì cho quản lý bên kia xem: "Cậu xem nghệ sĩ nhà cậu vào tay Lion nhà tôi này, khác gì osin không?"

"Người ta gọi đấy là tháo vát, nói như cậu hỏi sao ế tới giờ, hừ!" Anh Sâm bĩu môi. Cả hai cụng lon bia với nhau: "Có muốn cá cược không?" Anh Sâm chợt nói.

"Cá cái gì?" Thiên nhướng mày, có bia vào thì hình người không giữ nổi, chiếc đuôi báo đốm vung vẩy lung tung.

"Cá xem Lion nhà cậu hay Nemo nhà tôi rơi vào bể tình trước." Anh Sâm nhếch môi cười nguy hiểm. Thiên nhướng mày, khó hiểu: "Không phải bên anh cấm nhân viên yêu đương à?"

"Nhưng có lần nào hợp đồng tình ái hay hôn nhân đều đi theo tiến độ hợp đồng kết thúc sau ba hay năm năm đâu? Cậu không nhớ Tam Mao à? Khác cái cậu ta đã không chung thủy với tình yêu mà bản thân rơi vào vào trước." Anh Sâm mỉm cười: "Tôi không sợ Nemo rơi vào lưới tình, tôi sợ Nemo trở thành phiên bản khác của Yên Yên."

"Yên Yên.. nghệ sĩ năm đó tự sát bằng thuốc chuột..." Thiên hít sâu một hơi: "Đừng lo, nếu bọn họ thật sự rơi vào lưới tình, giám đốc sẽ chịu trách nhiệm chuyện đó, huống chi ai mà biết liệu nghệ sĩ nhà cậu có mang thai hạt mầm của thú nhân Alpha uy vũ trên bảng vàng không?"

"Nghệ sĩ nhà tôi chỉ mong không mang thai thôi..." anh Sâm nhớ lại ngày đầu sau khi tỉnh dậy, Nhiên Mộng nói muốn thuốc tránh thai, anh Sâm hoảng hốt dã man.

"Tỷ lệ thụ thai với Alpha cấp cao khó lắm, nếu Lion không phải Alpha cao cấp chắp Nhiên Mộng sẽ có thai luôn rồi." Thiên nói: "Tách ra vẫn được chỉ là cắn nhau xác định bạn đời xong xuôi trong lúc say rượu mà Lion thì muốn chịu trách nhiệm nên dù Nemo nhà cậu muốn tách thì cũng phải đợi năm năm sau đi."

Quản lý hớp một ngụm bia, khẽ cười: "Hỏi thật, Lion không đơn giản là muốn chịu trách nhiệm đúng không?" Nghe anh Sâm hỏi, thư ký Thiên chỉ có nước cười xòa lái qua chuyện khác, vì thư ký giỏi ăn nói hơn nên anh Sâm không đeo đuổi chuyện lý do bên cạnh chịu trách nhiệm nữa.

Đồ ăn được bày ra bàn, món nào món nấy thơm phức, Khương Văn vô thức nuốt nước miếng, ngồi vào bàn, chợt Nhiên Mộng chống nạnh: "Đi rửa tay xem nào, nãy giờ anh đứng ở cửa bếp chứ không có đi rửa tay gì hết đó!" Cậu đuổi anh đi rửa tay, tiếp tục bày biện chén bát.

Tới khi Khương Văn quay lại lần nữa, Nhiên Mộng đã mỉm cười, ngồi ngay bàn đợi anh cùng dùng bữa chung.

"Tay nghề cậu khá thật, sau này không đi làm nghệ sĩ có thể suy nghĩ mở nhà hàng đấy." Khương Văn khen ngợi, Nhiên Mộng gắp cho anh một miếng thịt: "Cảm ơn anh, vấn đề đó quản lý cũng nói tôi rồi, giờ thêm anh nữa, chắc tôi suy xét nếu còn bị phốt nhảm, tung tin đồn, chắc tôi giải nghệ thật." Cậu cười nói.

"Cậu khá thông minh, tôi không nghĩ cậu sẽ giải nghệ dễ dàng như thế." Khương Văn lại phản bác, Nhiên Mộng bĩu môi: "thông Minh nhưng cũng biết mệt chứ nhỉ, tôi không có ai chống lưng, che trời. Dù tôi thông minh thì chỉ có thể che bản thân mình thôi."

"Cậu vừa kết hôn với tôi xong, không phải không có chống lưng." Anh cười, nghiêm túc thưởng thức món ngon trên bàn. Nhiên Mộng thấy anh ăn ngon nghẻ, thầm nhếch môi: "Nếu anh nói thế thì mỗi lần tôi nhờ vả xong lại nấu cho anh một bữa ăn để không ai nợ ân tình ai, thế nào?"

"Cậu sẽ chuyển về cùng tôi sớm thôi, nên nếu chuyện cơm nước trong nhà sau này cậu quán xuyến thì chuyện cậu gặp rắc rối sẽ được tôi che chở hỗ trợ, không cần tính toán chi li, nghiêm túc nấu ăn là được." Khương Văn bình thản nói, như thể Nhiên Mộng chỉ được mỗi điểm nổi bật là nấu nướng thôi khiến cậu bật cười, người này chuyện gì cũng dám nói ra.

"Tôi hiểu rồi, anh nói rồi thì hứa phải giữ lấy lời nhé, ai không giữ chữ tín thì người còn lại mất niềm tin luôn!" Nhiên Mộng nghiêm túc nói: "Hay là thêm vào hợp đồng hôn nhân đi!"

"?" Khuôn mặt Khương Văn đầy dấu chấm hỏi: "Hợp đồng chưa đủ thỏa mãn cậu hay sao còn thêm cái này?"

"Vì hứa mồm không chắc anh sẽ nhớ mà.." Cậu ủy khuất dẩu môi, người đàn ông cau mày, cậu phát hiện người kia có vẻ tức giận nên giã lã: "Haha đùa thôi, tôi mong là sẽ không ai nói ra nói vào tôi nữa, tôi kính nghiệp lắm rồi đó..."

"Tôi thấy được." Khương Văn gật đầu, anh xem video bản raw chưa cắt ghép của chương trình "Chuyện xưa tôi nhớ", đúng là kiến thức cậu truyền tải không sai lệch chút nào, đôi khi hơi sót ý nhưng vẫn hợp chuyên môn của người làm kinh doanh, anh xem xong liền nói đạo diễn giữ lại cảnh quay cho Nhiên Mộng hết, anh không muốn cậu bị cắt ghép xong sau này lên báo đám cưới của họ, đồng nghiệp hay đối tác nhảy vào mắng bạn đời của anh không đủ hiểu biết mà phát ngôn ngu ngốc, làm mất mặt Khương Văn.

Nhiên Mộng dùng bữa xong thì phụ Khương Văn dọn dẹp, lau bàn. Người rửa chén vẫn là Khương Văn rồi. Nhờ cuộc trò chuyện đầy tính logic lắt léo của Nhiên Mộng mà Khương Văn không còn cãi cố nói lý về vấn đề ai rửa bát trong nhà.

Miệng lưỡi của cậu đúng nghĩa lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Nghĩ tới câu châm ngôn này, Khương Văn liếc mắt nhìn Nhiên Mộng đang uống nước, chiếc lưỡi hồng nhạt duỗi ra liếm viền môi, cậu phát hiện anh nhìn thì nhe răng cười, Khương Văn chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Vì đã cắn nhau thiệt, truyền mùi hương Alpha vào nên Nhiên Mộng không còn tỏa mùi Omega quá nhiều, bù lại hễ ở gần Khương Văn cậu lại ám đầy mùi Alpha, là mùi rượu vang nhưng anh không cố tình thả mùi nên cậu chỉ bị ám nhẹ, bản thân không chú ý cũng không ngửi ra, huống che miếng dán da giả che mùi cũng giúp Nhiên Mộng không bị ám mùi quá lâu.

Cậu thả mình trên sofa, lướt web tìm thuốc khử mùi xem có loại gì mới mẻ không, chỉ là tướng ngồi gớm quá nên cậu cấn lên tivi, chương trình mà cậu tham gia đang phát sóng tập mới, Nhiên Mộng tròn mắt, vô thức ngồi thẳng dậy, phát hiện đây chẳng phải là hôm quay đầu tiên sau một tháng nghỉ dưỡng bệnh sao? Nhiên Mộng trên tivi mặt non choẹt nhưng giọng điệu giải đáp rất là nghiêm túc, cậu chăm chú xem tới khi Khương Văn lau tay đi ra, ngồi xuống bên cạnh, anh cười: "Kiến thức chuyện xưa của cậu vững thật, có từng học qua lớp kinh doanh nào không?"

"Không ạ... em học diễn xuất thôi..." Cơ thể này học diễn xuất còn linh hồn thì học kinh doanh thật nhưng cậu không thể nói như thế, khác nào đa nhân cách đâu.

"Vậy thì cậu có tiềm năng làm kinh doanh lắm đấy, khi nào không muốn diễn xuất, trừ chuyện mở nhà hàng thì nếu muốn làm kinh doanh có thể theo tôi đến công ty nhận việc." Khương Văn thoải mái nói, ánh mắt anh dính lên Nhiên Mộng trên tivi, anh thật sự được hời khi kết hôn hợp đồng với đứa nhỏ này.

Thấy ánh mắt anh nhìn bản thân cậu trong tivi chăm chú quá, Nhiên Mộng khẽ hằng giọng: "Anh ơi... Anh thấy tôi trả lời câu hỏi ổn đúng không?" Khương Văn nghiêng đầu, gật nhẹ: "Kiến thức vững. Ban nãy tôi nói qua rồi."

"À..." Cậu cười khẽ, được một người đàn ông thành công khen ngợi, cậu cảm thấy tự hào thật sự, xem như những ngày tháng vùi đầu trong deadline của cậu không vô ích rồi, chức quản lý phòng marketing cũng không phải điêu ngoa.

Nhiên Mộng sống trong niềm vui, cả người cứ lâng lâng mãi đến khi về nhà. Khương Văn phát hiện mỗi khi được khen là Nhiên Mộng đều tự hào, đều vui phỗng mũi, đứa nhỏ này thiếu điều mọc cánh bay lên trời luôn? Khương Văn bật cười lắc đầu, có lẽ không nên khen quá nhiều, Nhiên Mộng mà sống trên vinh quang quên đường về thì chắc sếp của đứa nhỏ sẽ tìm đến ăn thịt anh mất.

Cái tên hồ ly tinh.

Sếp Nhiên Mộng đánh cái hắt xì, vội xin lỗi đối tác, cười giã lã: "Chúng ta tiếp tục họp nào."

"Nghe nói bên cậu có một đứa nhỏ tên Nemo, được yêu thích lắm đúng không?" Đối tác khàn khàn hỏi, chàng trai cong môi cười: "À, ông muốn Nemo tham gia tiệc rượu hửm? Tham gia thì được nhưng người đi chung thì định sẵn rồi, tiếc quá à."

Đối tác cau mày: "Sao lại định sẵn rồi? Thế đợt khác thì sao? Đừng nói là nghệ sĩ bên cậu bị nhắm rồi nhé? Trừ tôi còn ai để ý mấy đứa trẻ ngoan nữa?"
"Ông nói chuyện nghe buồn cười ghê, ngoài ông còn ối người để ý tới Nemo ngoan ngoãn của công ty chúng tôi nhá!" Khải chống nạnh: "Rồi dự án này có đồng ý hợp tác không?"

"Tôi nghĩ lại rồi, nếu Nemo chịu cùng tham gia tiệc rượu thì tôi sẽ đồng ý ngay!" Đối tác vừa dứt lời, Khải liền vơ lấy hợp đồng đập vào mặt đối tác: "Biến mẹ ông đi, chúng tôi không cần đối tác ham mê nhan sắc của nghệ sĩ nhà chúng tôi!"

"Mày... mày đừng quên công ty này chỉ là công ty con của tập đoàn Knight thôi!" Đối tác đứng bật dậy, chàng trai khẽ cười: "Nhưng ít ra cũng là con của tập đoàn to gấp chục lần công ty ông nhé."
Cuộc họp kết thúc không hề vui vẻ, Khải lạnh mặt gọi cho quản lý Simon.

"Tôi sẽ xếp tiệc rượu cho Nemo, bên cậu đánh tiếng với Lion đi." Khải lạnh lùng nói.

Quản lý đang không hiểu gì thì nghe Khải nói tiếp: "Tên Tam Thái nhắm tới Nemo nhưng tôi nói Nemo có người theo trong tiệc rượu rồi."

"Nên giờ Nemo phải đi cùng Lion thì tên đó mới buông tha à?" Quản lý hít sâu một hơi, Tam Thái là anh em của Tam Mao, nếu Tam Mao đào hoa, yêu thích những nghệ sĩ bên ngoài cấm dục bên trong quyến rũ thì Tam Thái yêu thích những nghệ sĩ trông ngoan hiền, đam mê phá hỏng mấy đứa nhỏ.

"Để tôi đánh tiếng với bên Lion." Anh Sâm hít sâu một hơi, đúng là chuyện cũ chưa hết chuyện mới tìm tới ngay.

Nhiên Mộng đang không biết tai họa lại giáng vào bản thân. Cậu vừa nhận được kịch bản và ngày vào đoàn phim nên hiện tại đang nằm ườn đọc kịch bản. Kịch bản do cậu chọn, cũng là cậu tự mình thử vai thành công, dù có chút gập ghềnh. Cậu mỉm cười, vai diễn này cậu sẽ diễn thật tốt, chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân không vô dụng, bản thân rất yêu nghề kính nghiệp.

Cậu cẩn thận đọc kịch bản, dùng thời gian rảnh thử luyện tập. Anh Sâm gửi lịch trình sắp tới cho Nhiên Mộng, kèm theo mấy buổi chụp sản phẩm cho nhãn hàng nho nhỏ trước đó cậu làm đại diện nữa.

Nhiên Mộng không ý kiến gì trừ cái tiệc rượu giữa một đống lịch trình công việc.

Nemo: "Tiệc rượu là công việc à anh?"

Simon: "Haha, thêm vào cho em giải trí thôi, không phải công việc đâu!"

Nemo: "? Anh nghĩ em tin sao?"
Simon: "... Là sếp kêu anh sắp xếp cho em... Người đi theo sẽ là Lion, em đừng lo."

Cậu cau mày, chắc kèo không có gì là giải trí hết á, nếu là tiệc rượu thông thường thì nói mồm là được, xếp hẳn vào lịch làm việc thế này thì chỉ có thể là công việc thôi, sếp thật là hồ ly lươn lẹo mà.

Rồi còn phải đi chung với Khương Văn nữa, anh ta đồng ý rồi à?

Nhiên Mộng xoắn xuýt một chút, cậu không biết có nên nhắn hỏi Khương Văn không thì có tin nhắn từ số lạ nhảy ra: "Không biết tôi có thể mời em đi ăn được không?" Ký tên phía dưới là Tam Thái kèm icon mặt mèo.

Đầu cậu nhảy ra nhiều dấu chấm hỏi, Tam Thái là ai cơ?

Ở thế giới này, trừ đồng nghiệp, quản lý, người đàn ông mà bản thân đã kết hôn thì những kẻ đột nhiên vồ vập đều là những cái tên xa lạ đối với Nhiên Mộng. Cậu đành mò lên mạng dò tên Tam Thái.

[Tiểu tiếu gia Tam Thái chi XXX tỷ mua du thuyền cao cấp cùng người tình du ngoạn ngân hà...]

[Đôi anh em Tam Mao Tam Thái cùng xuất hiện trên thảm đỏ với bộ cánh bạc triệu...]

[Tam Thái phỏng vấn chấp nhận tha thứ cho người tình bội bạc, cắm sừng anh ta...]

Toàn tiêu đề giật tít, không khoe giàu cũng là phỏng vấn thể hiện bản thân chung thủy với tình yêu. Nhiên Mộng nhướng mày, cho tiền cũng không tin mấy cái phỏng vấn thâm tình đấy, sến ỉa, văn của mấy ông cua trai tán gái cậu thấy qua nhiều rồi, huống chi giới giải trí vốn là vùng nước đen.

Cậu nhắn tin cho Emily.

N_123: Tam Thái có case nào không nhỉ?

Emily: ?

N_123: Cậu biết Tam Thái, anh em với Tam Mao không?

Emily: Cậu hỏi case nào? Chứ anh em nhà này đến case loạn luận cũng có nữa nói chi mấy case 'bình thường'.

N_123: ...?

Emily: [Clound Case gia tộc Tam X] Xin mời, chúc ngon miệng.

N_123: :))) Cảm ơn.

Cậu cẩn thận mở ra xem, đúng là rất nhiều case, nhỏ nhất tới lớn nhất nhưng đều bị quyền lực dìm hết, thường những bài phốt vừa lên thì nửa tiếng sau tài khoản đó kèm bài phốt bay màu, sau này hễ ai lên phốt thì những nạn nhân khác vội bình luận kể tội vào đẩy bài lên top bình luận rồi cùng nhau bay màu.

Chẳng khác gì truyền thống đau thương.

Nhiên Mộng mở chiếc case loạn luân ra xem vì cảm thấy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro