12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Case loạn luân là một tin đồn từ lâu đời, do một cô gái đứng lên tố cáo trong nhóm riêng, nhóm riêng thị phi đó được bảo mật nghiêm ngặt nên tin đồn treo hẳn một tuần mới bay màu.

[Năm tôi 17 tôi được Tam Thái ngỏ lời yêu đương, lúc đó còn trẻ nên tôi không nghĩ nhiều quá, cứ xông pha yêu thôi, mắng tôi ngu, thấy giàu có mà ham thì tôi nhận, chẳng ai chê tiền đâu! Tôi nhận được khá nhiều quyền lợi như là tài nguyên, tiền bạc, quà từ các nhãn hàng nổi tiếng nhưng mà tôi phát hiện anh ta chỉ chạm vào tôi đúng một tháng!
Các bạn nói tôi may mắn, khó hiểu hay gì cũng được nhưng vấn đề là anh ta hoàn toàn lạnh nhạt với tôi luôn! Cho tới một hôm, tôi chủ động qua tình anh ta thì phát hiện anh ta đang đi cùng Tam Mao. Hai người đó ôm eo khoác tay thân mật lắm, chẳng giống anh em đâu!

[Hình ảnh] Dù ảnh mờ nhưng đúng là Tam Mao, Tam Thái]

Nhiên Mộng có hứng thú với chuyện này, nếu không nhầm hai người vốn là Alpha, vừa Alpha vừa loạn luân, nếu vỡ ra thì truyền trông sập vì lượt truy cập hết.

N_123: =))) Xịn thế, còn không bạn.

Emily: ? Hết rồi ba, đừng có đòi hỏi.

N_123: Thích thú đó chứ có đòi hỏi gì đâu.

Emily: Mà công nhận ai cũng hứng thú chuyện này nhỉ.

N_123: Haha đúng rồi.

Cuối cùng cũng chỉ là tin đồn chẳng được chứng thực. Cậu nhìn tin nhắn Tam Thái gửi cho mình, lặng lẽ báo cáo an ninh mạng là tin nhắn quấy rối. Dù biết bên an ninh mạng có thể không xử lý vì Tam Thái có quyền uy nhưng Nhiên Mộng làm như bản thân không biết, cứ block một đường.

Ngày gia nhập đoàn phim cũng tới, cậu mặc đồ đơn giản gồm áo sơ mi quần tây, thêm áo len bên ngoài, đứng cùng mọi người thắp nhang, nhận nhang từ tay trợ lý đạo diễn, đợi đến lượt cắm nhang. Sau khi làm lễ khai máy xong thì bắt đầu vào hóa trang, thay trang phục để quay mấy cảnh mở đầu.

Quay lại cảnh cậu diễn lúc thử vai thì qua cảnh nhanh chóng. Nhiên Mộng tiếp tục sang cảnh ban đầu ngồi chung, cậu không thích nói, chỉ chăm chú cặm cụi làm bài. Đề mà chương trình phát là đề thật, bọn họ có thể giả vờ làm nhưng vị Alpha kia phát hiện Nhiên Mộng ngồi làm đề thật, cậu thế công thức, tính toán nhẩm tay.

Suýt thì quên thoại, vị Alpha kia đá vào bàn khiến Nhiên Mộng lệch bút chì, cậu chậm chạp nhìn qua người bên cạnh, không nói gì mà cúi gầm mặt vào bài tập, tiếp tục với bài toán dang dở. Vị Alpha kia nhếch môi: "Mọt sách này, làm bài hộ tôi luôn nhé!" Nói rồi đẩy tờ đề qua cho Nhiên Mộng. Cậu nhìn qua tờ đề của bạn cùng bàn, chậm rãi duỗi tay, phủi đi.

Vị Alpha kia không tin vào mắt mình, vội chụp lấy trước khi tờ đề bay mất, thầy giáo chửi cho chết, hắn không vui, trừng mắt với bạn cùng bàn ù lì: "Tôi cho cậu ngồi cạnh đã là phước đức ba đời rồi, đừng không biết hưởng như vậy."

Nhiên Mộng há mồm tính nói gì đó nhưng cuối cùng cậu im bặt, cúi đầu làm bài tiếp. Vị Alpha cảm thấy không thú vị nên hừ nhẹ, không quan tâm đến cậu nữa.

Đạo diễn hô: "Qua!"

Nhiên Mộng thở phào thoát vai, đứng dậy rời lớp học giả lập, bước qua chỗ quản lý uống miếng nước, cậu cười nhẹ: "Em diễn ổn chứ?"

"Ổn lắm, em lúc nào diễn không ổn đâu." Quản lý mỉm cười khen ngợi, Nhiên Mộng cười híp mắt, hớp ngụm nước to.

Phân cảnh của cậu tạm xong, tới phiên vị Alpha và những người bạn lên sàn. Nhiên Mộng bắt ghế ngồi xem bọn họ diễn xuất, vô thức cảm thán: "Em muốn quay về hồi tuổi trẻ thật, lúc đó em sẽ không lo học lo làm mà sẽ tìm người yêu, tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp đẽ nhất mà mỗi người sẽ trải qua..."

Cậu vừa nói vừa buông tiếng thở dài, quản lý nhìn qua, vỗ nhẹ tóc Nhiên Mộng, cậu ngước mắt nhìn quản lý.

"Cố lên, rồi em sẽ hạnh phúc thôi." Anh Sâm cười nói, Nhiên Mộng gật đầu: "Thật ra bây giờ em đã hạnh phúc rồi, có việc ổn định, có hôn nhân ổn định.. những điều đó khiến cuộc sống em trở nên trọn vẹn hơn, sau này nếu ly hôn, giải nghệ, em nghĩ là em sẽ lại tìm con đường để bù lại những lỗ hổng..." Nhiên Mộng câu được câu không nói về dự định tương lai của bản thân cho anh Sâm.

Anh Sâm vừa nghe vừa đáp lời, cho tới khi đạo diễn gọi cậu vào quay cảnh tiếp theo, Nhiên Mộng vội đứng lên chỉnh lại nếp áo, tiến vào lớp học giả lập.

Cảnh thứ X, Omega vừa lấy bánh bao ỉu ra, chuẩn bị ăn thì bị Alpha bàn bên đoạt lấy, người kia có chút nghi hoặc: "Cậu ăn cái thứ ôi thiu này không sợ đau bụng à?"

"..." Nhiên Mộng cau mày, hé môi, mím môi rồi hít sâu thở đều, xòe tay: "Trả tôi!" Cậu lí nhí nói, nhỏ tới độ bạn cùng bàn phải hỏi lại: "Cậu nói cái gì cơ?"

"Trả tôi..." Nhiên Mộng nâng tông giọng nhưng vẫn nghe nhỏ xíu, chỉ là lần này nghe ra được Nhiên Mộng đòi bánh, hắn khẽ cười: "Không trả, cậu đi mua bánh mới đi! Tôi ném cái này cho!" Vừa dứt lời thì vị Alpha kia vung tay, thật sự ném cái bánh bao vào thùng rác rồi thong thả đứng dậy, lững thững rời khỏi lớp cùng đám bạn. Vì còn giờ ra chơi nên lớp học vắng lặng hẳn, Nhiên Mộng nhìn chằm chằm thùng rác, như thể đấu tranh nội tâm xem nên nhặt lại hay không.

Tiếp tục buông tiếng thở dài, gương mặt đầy sự ủy khuất, Omega mím môi, lật sách cho môn tiếp theo, vô thức sờ bụng đói, ánh mắt dõi theo những con chữ trên trang sách. Vị Alpha kia ra tới cửa, nhìn vào thấy gương mặt đáng thương của bạn cùng bàn thì thầm đưa ra quyết định.

Đạo diễn vung gậy: "Qua! Cảnh tiếp theo!"

Vị Alpha ném cái bánh nóng hổi lên sách của bạn cùng bàn, thấy Omega ngơ ngác tròn mắt thì vị Alpha kia mỉm cười: "Xem như tôi có lòng tốt hỗ trợ cậu mua bữa sáng nhé."

Omega lại nhíu mày: "Không cần đâu, cậu ăn đi." Nói rồi cậu đẩy bánh qua chỗ Alpha, vị Alpha liền không vui, đánh nhẹ tay cậu, nhét bánh về lại tay Omega: "Ăn!" Không quên dùng giọng cảnh cáo khiến Omega rụt người, hoảng hốt run tay lột vỏ bánh ra ăn.

"Vầy mới ngoan." Alpha mỉm cười, không để ý rằng bạn cùng bàn run như cầy sấy, hoảng sợ tột cùng, còn suýt sặc. Alpha duỗi tay tính vỗ vai thì bạn cùng bàn rụt lại, phải ứng mạnh cực kỳ khiến không khí giữa cả hai sượng trân.

Cả hai vô thức nhìn nhau, trong mắt Alpha là sự nghi hoặc trong mắt Omega là sự hoảng sợ.

Đạo diễn hô: "Qua! Hôm nay quay tới đây thôi! Mọi người vất vả rồi!"

Nhiên Mộng chớp mắt, vẻ hoảng sợ rút đi hoàn toàn khiến bạn diễn ngạc nhiên: "Quào, cậu thoát vai nhanh thật đấy."

"À... tôi cũng không biết." Nhiên Mộng ngơ ngác gãi đầu, cảm giác sợ hãi thì cậu liên tưởng tới deadline không chạy kịp còn thoát vai là lúc cảm giác deadline hoàn thành kịp, khách chốt đơn chốt đơn!

Nhiên Mộng theo chân quản lý đi về, cậu được ăn cái bánh ban nãy nên bây giờ bụng đã lửng lửng, Nhiên Mộng cảm thản: "Có khi nào diễn xong em béo lên vài kg không ta..." Vì theo kịch bản cậu nhớ là người kia sẽ cho cậu ăn nhiều lắm, đúng kiểu nuôi béo theo nghĩa đen, Nhiên Mộng hít sâu một hơi, có lẽ bản thân nên giảm cân rồi béo lên là vừa đẹp, chứ để như hiện tại rồi bị béo lên theo kịch bản thì có nước giảm cân xuống ký.

"Để anh đăng ký cho em khóa tập gym, đừng lo lắng..." Anh Sâm đọc được suy nghĩ của Nhiên Mộng, nhẹ giọng nói. Nhiên Mộng khẽ gật đầu, cười cảm ơn anh Sâm.

Hôm nay không có hẹn với Khương Văn nên quay xong thì cậu về nhà, xắn tay vào bếp làm bánh, những chiếc donut xinh xắn với lớp kem phủ bên ngoài. Sợ đợi lâu, cậu quyết định stream. Lúc fan tràn vào stream chỉ thấy lò nướng đang chạy, ban đầu mọi người tưởng cậu mở cho đủ giờ stream hay gì thì ai đó phát hiện Nhiên Mộng thế mà đang làm bánh, nướng Donut.

"Đúng rồi, tôi đang làm donut nha, mà làm xong sẽ đi gửi tặng người thân người quen chứ ăn mấy cái này hơi béo một chút, tôi phải giảm cân để đóng phim í, có lẽ những người biết làm bánh thường không có lộc ăn." Cậu ngồi bó gối bên cạnh, nhẹ giọng cười nói.

Đợi tới khi lò nướng vang lên tiếng xong thì Nhiên Mộng đứng dậy, một bên cầm gậy kẹp điện thoại, một bên mở lò nướng, cẩn thận mang bánh ra. Những chiếc bánh vàng óng, tỏa khói, mọi người cảm giác bản thân có thể ngửi được mùi thơm luôn, xuýt xoa ghen tị với những người có lộc ăn.

Nhưng người có lộc ăn thật ra chỉ có một người chính là Khương Văn, hắt hơi mấy cái, anh xoa mũi, nghi ngờ bản thân bị nói xấu? Khẽ cau mày, mở điện thoại ra thì thấy thông báo stream của Nhiên Mộng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh nhấn vào xem.

Chợt thấy Nhiên Mộng vừa trang trí donut vừa hát nhảm, dù hát không hay.

"Ngày xưa rất xưa ấy.. có một nàng công chúa... tựa như mây trên bầu trời, hông có thuộc dề ai--" Nhiên Mộng ngắm nghía Donut, hài lòng gật đầu.

"Quá là đẹp nhưng không thể ăn..." Cậu buông tiếng thở dài, "Thôi trang trí xong rồi nha, tôi sẽ tắt stream để gửi bạn bè người thân ăn thử, mọi người ngủ sớm nhá!" Mặc kệ bình luận than khóc của mọi người, cậu vẫn lạnh lùng tắt stream. Khương Văn đang khó hiểu không biết Nhiên Mộng có người thân bạn bè nào thì chợt có tin nhắn báo một đơn hàng sẽ giao tới trong ít phút nữa.

Khương Văn đứng lên, xuống lầu để liên hệ bảo vệ nhận giúp gói hàng.

Những chiếc bánh donut ban nãy trên livestream hiện ra trước mắt, anh khẽ cười, hóa ra người thân bạn bè mà Nhiên Mộng nói là bản thân anh. Khương Văn chụp cho thư ký coi rồi thử cắn một miếng. Vị vẫn ngọt nhè nhẹ, không quá béo, phù hợp cho những người có tuổi ăn khi họ thèm đồ ngọt. Khương Văn nghĩ tới đây thì hơi cau mày, anh chưa quá già để xem là có tuổi, nghiêm túc ăn xong thì tiếp tục làm việc, mấy cái còn lại cất vào tủ lạnh.

Anh tính làm việc xong mới nhắn tin thì Nhiên Mộng đã nhắn trước, thả hình động hôn hôn: "Anh ơi anh ăn xong thì nhận xét giúp Nemo nhá Nemo mãi iu anh hê hê hê."

Lion: ? hê hê hê là cái khỉ gì, anh nhướng mày, nhắn lại một chữ: "Ngon."

Nemo: Thật hả anh?

Lion: Tôi nói dối làm gì?

Nhiên Mộng cười hề hề, thỏa mãn dọn dẹp bếp, không hề hay biết anh Sâm cũng được nhìn thấy hình bánh cậu nướng.

Simon: Thôi, làm không ăn cũng được.

Thiên: Anh biết làm không?

Simon: ?

Thiên: Tôi cũng muốn có lộc ăn!

Simon: Không có đâu ;)) đừng hi vọng.

Thiên: Ông Lion hời dã man :D Hai người đó yêu thiệt lẹ lên! Để tôi còn cớ chửi nữa.

Simon: Cậu dám chửi à?

Thiên:...

Nhiên Mộng tỉnh dậy vì bị ai đó gọi điện quấy rối, cậu mở mắt, giọng cực cáu kỉnh nói vào điện thoại: "Cái cứt gì vậy?"

"Ồ?" Giọng người đàn ông xa lạ vang lên, Nhiên Mộng không tỉnh táo, cúp máy luôn.

Mãi tới gần 10 giờ Nhiên Mộng mới dậy, cậu thấy tin nhắn từ số đã gọi từ ban sáng: "Em thú vị thế - Tam Thái".

Nhiên Mộng cau mày, mạnh dạn báo cáo tiếp, tội quấy rối Omega rồi chặn số luôn. Nhiên Mộng tỉnh dậy, làm một chén bún cho bữa sáng, không quên chụp cho anh Sâm xem, và hỏi anh có tìm được huấn luyện viên gym chưa.

Anh Sâm báo là đang tìm, sắp ra rồi nên cậu đừng lo quá. Nhiên Mộng nghe thế thì an tâm, xong anh báo lịch trình ngày mai.

"Mai... có tiệc rượu nhé, rồi ngày mốt sáng quay phim, chiều chụp sản phẩm, ngày kia thì quay chương trình sáng nè, chiều quay phim." Nghe anh Sâm nói xong Nhiên Mộng cảm thấy bản thân thật sự bận rộn rất nhiều luôn.

"Em... Nhớ rồi." Cậu ấp úng: "Mà qua giờ cứ có cái tên Tam Thái làm phiền em hoài, sáng chưa tỉnh đã gọi rồi chả biết để làm gì."

Bên kia anh Sâm thoáng im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Tên đó... sếp nói tên đó muốn mời em đi tiệc rượu chung nhưng sếp xếp em cho Khương Văn, Khương Văn cũng đồng ý rồi, tiệc rượu có tên em và Lion đi chung, hẳn là Tam Thái không cam lòng đấy..." Quản lý ấp úng.

"Ơ..." Nhiên Mộng kinh ngạc: "Em được tranh giành sao?"

Anh Sâm nghe ra giọng điệu cậu vui cực kì, có chút khó hiểu: "Chuyện này em vui chỗ nào?..."

"Được tranh giành chứng tỏ em rất có mị lực." Nhiên Mộng thoải mái nói. Hướng đi này anh Sâm không lường trước được, bật cười: "Bớt... vầy dễ gặp nguy hiểm đấy, em sẽ không biết bọn họ làm gì em đâu."

Nhiên Mộng chậc lưỡi: "Biết nha anh, bọn họ giam cầm play, bắt cóc play, tống tiền, tống người thân mà mấy cái sau em hổng có cái nào hết." Nhiên Mộng cười hì hì khiến anh Sâm không biết nói thế nào cho phải.

"Thôi.. em vui là được nhưng đừng quên Lion mới là người đàn ông của em!" Anh Sâm nghiêm túc nói.

Nhiên Mộng vẫn nhớ, cậu ngoan ngoãn đáp lời, như có như không chạm vào vết cắn đã lành sau gáy, sờ rõ được lồi lõm của vết cắt, lúc sờ xong xong cảm giác được mùi rượu lẩn quẩn.

"Khiếp, mình với ổng không gặp nhau hai ba hôm rồi mà mùi của ổng bám dai dữ." Cậu thầm tặc lưỡi cảm thán.

Chợt Khương Văn gọi tới: "Ngày mai cậu tham gia tiệc rượu với tôi." Không phải câu nghi vấn, là khẳng định."

"Dạ em biết." Nhiên Mộng chậm chạp đáp: "Em sẽ chuẩn bị đồ thật đẹp..."

"Không cần, tôi sẽ chuẩn bị trang phục đôi cho cậu luôn, cậu chỉ cần đợi đồ và thử trong hôm nay." Khương Văn nghiêm túc nói, Nhiên Mộng sững sốt: "À dạ, trong hôm nay luôn, năng suất ghê!"

"Lương gấp 10 lương cậu, đương nhiên phải năng suất rồi." Khương Văn nói xong còn khẽ cười, Nhiên Mộng cau chặt mày, chả lẽ ngỏ ý nếu anh nhận cậu làm marketing lương gấp 6 thì cậu bỏ việc làm diễn viên luôn cũng được, không tiếc nuối làm gì.

"Nhưng mà sau năm năm gia tài của cậu cũng gấp chục lần lương nhân viên bên tôi thôi." Khương Văn nói: "Thế nhé, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Nhiên Mộng có khát vọng bonk dô đầu vị Alpha của mình quá, chắc đợi tiệc rượu kết thúc, cậu dụ anh hóa hình thú rồi cạo hết lông cho bỏ ghét.

Nghĩ như thế Nhiên Mộng mới thấy thoải mái dùng nốt bữa sáng, rồi quanh quẩn trong nhà tập thể dục, xem kịch bản, lên mạng đọc tin tức. Tin của cậu chìm gần hết, Nhiên Mộng dùng tài khoản phụ, tìm từ khóa để mò những bài phốt của Tam Thái Tam Mao, có những bài chưa bị xóa vì không ai quan tâm, tin đồn đọc không rõ ý thì bị bỏ quên. Nhiên Mộng lượm nhặt, gửi cho Emily.

Emily: Sao thế?

N_123: Những nguồn thông tin liên tiếp này.

Emily: Ops, để tôi xem.

N_123: Ừ.

Có những bài phốt người phốt không đăng liên tục mà đăng luân phiên theo ngày, chia nhỏ tách biệt để ai tinh ý nối lại, tránh cho bài phốt dài bị xóa mất hay đánh gậy.

Emily: Má đỉnh vậy, bài này nối lại là đủ ý luôn á! Tam Mao cắm sừng người yêu! Vừa lên giường Tam Thái vừa hại người yêu tự sát! Người tình là bạn thân người yêu, bị tiền làm mù mắt nên bạn chết mới hối hận...

N_123: Ừ, con người ta phải đợi mất đi mới hối hận thôi.

Emily: Đáng đời nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro