13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng trong ngày hôm ấy lễ phục được đưa đến, là áo vest, sơ mi, giày tây, ghim cài áo. Cái nào cũng hàng hiệu khiến Nhiên Mộng tròn mắt, cậu chụp ảnh cho quản lý xem thì nửa tiếng sau anh Sâm đã có mặt tại nhà cậu để hỗ trợ Nhiên Mộng mặc đồ, giúp cài ghim, dạy thắt caravat. Nhiên Mộng không hiểu, cậu tròn mắt nhìn anh Sâm: "Sao phải học thắt cà vạt anh nhỉ?" Dù cậu biết rồi không cần học đâu.

Thấy anh Sâm làm một lượt cậu làm được y chang khiến anh hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, học thắt caravat để sau này có thể thắt cho người đàn ông Alpha của em."

"Cần gì sau này... ngày mai có thể thắt cho anh ấy rồi." Nhiên Mộng mỉm cười, anh Sâm cười gật gù: "Đúng rồi, ngày mai là hai người đi tiệc rượu thì em phải chủ động chút, được thì tối pha trà giải rượu cho người ta luôn."

"Anh nói như thể em với anh ấy là bạn đời thật sự vậy á." Nhiên Mộng vô thức thốt lên.

"Không phải hai người cũng là bạn đời danh nghĩa rồi hả? Giờ thêm chút nghĩa với nhau đi, không có tình cũng được không thành vấn đề." Anh Sâm tiếc luyện sắt không thành thép, chậc lưỡi lười nói tiếp.

Thử đồ xong cảm thấy bản thân quá xinh đẹp, Nhiên Mộng chụp lại hai ba tấm hình rồi mới thỏa mãn cởi đồ ra phơi cho ngày mai. Xong thì tính đi làm bữa tối, anh Sâm vẫn chưa về nên cậu nhìn qua: "Anh có muốn ở lại dùng bữa chung với em không ha?"

"Được em hỏi mời cơm anh rất là vui đó bé." Anh Sâm cười híp mắt, gật đầu liên tục, cậu tượng nếu anh Sâm trong dạng báo sẽ vẫy đuôi hăng hái lắm. Nhiên Mộng mỉm cười, vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh Sâm tính vào phụ nhưng bị cậu bắt ngồi một bên để mình cậu làm thôi.

Nhìn bóng lưng của Nhiên Mộng, anh Sâm chợt hiểu sao thư ký Thiên khóc thét mỗi khi vị Alpha Khương Văn gửi hình cho rồi, khác gì cơm chó, mơ ước gia đình mỗi người khát khao đâu.

"À, em tính khi nào dọn về chung với Lion?" Quản lý chợt hỏi, Nhiên Mộng ngẫm nghĩ, cậu muốn dọn qua sớm chút, căn bếp trong mơ đó sẽ sớm do cậu tiếp quản thôi. Nghĩ tới điều đấy Nhiên Mộng chợt bật cười hài lòng, đáp lời anh Sâm: "Sớm thôi anh, người kia sẽ báo anh á."

"Được rồi, anh đợi thông tin vậy." Quản lý hình như đoán được cậu nghĩ gì nhưng không vạch trần. Để Nhiên Mộng chìm trong niềm vui do mình tạo ra nơi căn bếp lẫn suy nghĩ trong đầu.

Bữa tối đơn giản, lần này quản lý chụp nhẹ một tấm gửi cho thư ký Thiên, khoe khoan nghệ sĩ nhà mình nấu ăn xịn cực mà không ngờ, thư ký Thiên sẽ đưa Khương Văn xem, không quên nói giám đốc nhà mình: "Anh sớm rước người về dinh đi trước khi lại có mấy tên ăn chùa ăn chực đồ ăn của bạn đời nhà anh."

Nghe thư ký nói thế Khương Văn hơi hằng giọng: "Còn quá sớm, tôi tính dẫn em ấy đi gặp họ hàng rồi mới kệ dọn về ở chung."

"Cũng hợp lý.." Thư ký gật gù, tiếp tục làm việc dang dở. Hôm nay phải tăng ca vì mai có tiệc rượu, tăng ca không được.

Khương Văn đang chăm chú làm việc thì tin nhắn báo có đơn hàng đồ ăn tới, thư ký vô thức nhìn qua người đàn ông, anh vờ như không biết gì, nói thư ký tiếp tục làm việc còn bản thân thì đi nhận.

Túi giấy nhỏ bên trong có gà viên chiên và khoai tây, kèm một chiếc hamburger nhỏ.

Thư ký tưởng giám đốc thèm đồ ăn liền cho tới khi thấy mấy thứ Khương Văn lấy ra, có chút quen thuộc. Vội mở hình đồ ăn quản lý Sâm đã gửi thì phát hiện đây chẳng phải là bữa tối của Nhiên Mộng và anh Sâm sao?

Chợt Khương Văn thảy một gói nhỏ qua, nói: "Nemo làm dư hai cái, cho cậu một cái này."

Thư ký Thiện cười cảm ơn, hai người ngừng tay ăn một chút. Dù là đồ ăn liền nhưng không tới mức dầu mỡ khó ăn như tưởng tượng, bù lại còn đậm vị, lại phù hợp với người sợ dầu mỡ béo bở.

"Ngon phết!" Thư ký cảm thán, Khương Văn mỉm cười: "Đứa nhỏ này được thật, biết nấu ăn, biết đóng phim, kiến thức kinh tế cũng khá ổn. Tôi còn nghĩ nếu thả vào bất kỳ môi trường nào Nhiên Mộng cũng đều sống tốt."

"Đó không phải điều hiển nhiên hả? Chúng ta có thể thấy được phần nào tính cách của Nemo vào ngày đầu tiên gặp đứa nhỏ rồi." Thư ký xoa cằm, ấn tượng đầu mãi không phai: "Đòi đi xóa vết cắn, mua thuốc tránh thai nữa." Nói rồi Thiên cắn một ngụm hamburger.

Khương Văn chưa quên, anh còn tính sau khi hôn lễ diễn ra sẽ dẫn cậu đi bác sĩ, thường tầm này là thai bắt đầu hình thành dần nhưng rõ rệt hơn thì phải đợi thêm mấy tháng.

"Nemo là đứa trẻ cứng cỏi." Anh vô thức dành lời khen thật lòng cho Nhiên Mộng, thư ký chợt nói: "Anh đừng để dạ dày lấp đầy trái tim được sưởi ấm cùng luôn nhé."

"Sao cơ?" Khương Văn không hiểu.

Thư ký Thiên hằng giọng: "Không có gì, ăn rồi làm việc tiếp thôi!"

Một ngày dài vất vả. Ngay hôm sau anh liên hệ tạo mẫu, make up và cử người qua nhà Nhiên Mộng hốt đứa nhỏ đến nhà anh chuẩn bị từ sớm.

Cậu chưa kịp định hình thì đã thấy bản thân đang ngồi ăn sáng trên bàn nhà Khương Văn, mà bữa sáng này còn do cậu nấu, Nhiên Mộng cau mày nhìn người kia: "Anh..."

"Ngon lắm." Khương Văn mỉm cười, hớp miếng canh, sáng nay lúc tới nhà anh, Nhiên Mộng còn có vẻ cáu gắt lắm, anh dỗ dành, nói rằng có mua đồ ăn sáng, không biết cậu muốn ăn chung không.

Nhiên -cáu kỉnh- Mộng ghét bỏ đồ ăn bên ngoài, xắn tay áo nấu hẳn hai tô bánh canh. Những người tạo mẫu này kia ngồi đợi, may là bọn họ ăn sáng rồi không thì cũng thèm chết bữa sáng của hai người kia. Khương Văn ăn xong, thỏa mãn đi rửa bát, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thư ký cũng kinh ngạc dã man, hắn chưa từng thấy Khương Văn chịu làm việc nhà bao giờ dù nhà không có bảo mẫu hay quản gia, nếu có thể thuê ngoài thì chắc chắn không đụng tay đụng chân.

"Tính ra nếu ông không nói tụi tôi là hai người này lén lút kết hôn rồi thì tụi tôi cũng không tin đấy là mối quan hệ bao dưỡng đâu. Có ai được bao dưỡng mà dám sai kim chỉ rửa bát như kia..." Cô nàng hỗ trợ make up nhỏ giọng nói.

Thư ký xoa mũi: "Tôi cũng bất ngờ lắm, không nghĩ là Lion có thể sẵn sàng xông pha vào bếp như thế."

Chợt Nhiên Mộng bước ra ngoài phòng khách, nghe thấy cuộc trò chuyện từ mấy người kia, cậu đã tỉnh hẳn rồi nền ngồi xuống cạnh thư ký Thiên, nhẹ giọng: "Có cửa mà bao dưỡng được em." Cậu trề môi: "Sếp em mà nghe tin em bị bao dưỡng chắc ổng mắng em đánh em như đánh mắng con trai guột luôn á."

Mọi người vô thức nhớ tới vị sếp hồ ly Alpha trông yểu điệu nhưng thực ra giá trị vũ lực cực lớn kia, hít sâu một hơi rồi im bặt.

Rửa bát xong Khương Văn bước ra, chỉ vào Nhiên Mộng: "Chỉnh sửa tóc tai đứa nhỏ cho ngay ngắn giúp tôi." Nói xong anh nhìn qua Nhiên Mộng: "Hôm qua thử đồ thế nào?"

"Ổn lắm ạ." Nhiên Mộng cười nhẹ: "Vừa như in luôn!"

"Đấy cô còn cãi vào thêm một chút vì dáng Nemo đẹp lắm." Khương Văn nhìn qua cô gái đang gật đầu ghi chép, cô gái bị điểm danh vội nói: "Không không! TÔi dựa theo tiêu chuẩn hầu hết của nghệ sĩ là Omega từ trước tới đây thôi, sợ đồ rộng phải thít lại đó."

"Thật ra..." Nhiên Mộng chợt nói: "Em có lên cân một xíu."

Anh Sâm vừa bước vào liền hô: "Có lên đâu??? Em còn bị sụt cân nữa đó Nemo à!!"

"Không mà, em lên cân! Đoàn phim toàn đồ ăn ngon! Em có mỡ rồi này!!!" Nói rồi cậu tự bóp bụng mình, Khương Văn nhướng mày, duỗi tay kéo tay cậu thả phần áo vén lộ bụng ra.

"Coi chừng gió đánh đau bụng." Nghe Khương Văn nói thế Nhiên Mộng vội lấy tay kéo áo chỉnh chu lại, ngồi xuống ghế lần nữa, cậu ngáp dài: "Anh gọi em qua sớm thế... có thể rước em từ trưa mà..."

"Rước em từ sáng hay trưa thì em cũng sẽ trong trạng thái thiếu ngủ hoặc cáu kỉnh thôi, không phải sao? Tôi hiểu em hơn em hiểu chính mình đấy." Người đàn ông khẽ cười, duỗi tay xoa nhẹ lên tóc Nhiên Mộng, cậu vô thức dụi đầu vào tay anh, bàn tay to lớn nhưng ấm áp. Nhiên Mộng chỉ vô thức thôi nhưng hành động của cậu như góp phần bón cơm chó cho những người đang nhìn chung quanh.

Anh Sâm chủ động nhắm mắt để mắt không thấy tim không đau, thư ký Thiên cũng nhắm tịt mắt, những người khác không kịp nhắm mắt chỉ có thể u sầu kêu rên.

Nhiên Mộng nhận ra hành động của mình thì rụt người lại cách xa anh: "U là trời..."

"Haha.." Người đàn ông khẽ cười: "Đi theo chị kia đi, bả chỉnh sửa tóc em lại cho."

Nhiên Mộng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo chị lên phòng trống để chỉnh sửa diện mạo.

Đây là lần đầu tiên cậu được lên tầng trên tham quan căn nhà, có thể thấy được mấy phòng đang mở cửa cho thoáng khí, phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách, phòng sách, ban công lớn đón nắng và trồng cây, cậu ngoảnh mặt về phía cầu thang, chị gái kia chợt nói: "Trên đó là gác xép á nhưng hôm nay tụi mình sẽ ra ban công này để chỉnh sửa tỉa tót nha."

"Em tưởng nhà giàu sẽ có phòng gym, vườn hoa nhà kính gì gì đó..." Nhiên Mộng ngồi xuống ghế, để cô gái phủ áo choàng quanh cổ, câu được câu không nói chuyện với nhau.

"Gác xép có một lối đi nhỏ, dẫn về khu nhà nối liền sát bên, khu bên đó chuyên tổ chức tiệc tại gia vì có hồ bơi, phòng gym, yoga, khu giải trí mini, rạp phim trong nhà..." Chị gái chỉnh chỉnh tóc cậu cho ngay, lấy ra cây kéo và lược chuyên dụng, bắt đầu cắt tỉa: "Ổng bận nên chưa dẫn em đi thăm thú căn nhà nhỉ?"
"Vâng ạ." Nhiên Mộng thành thật nói, âm thầm trừ điểm người đàn ông vì tội giấu diếm.

Cô gái bật cười: "Ổng chưa dẫn em đi gặp người nhà hay bạn bè thân thiết luôn ha?" Cô nàng chuyên nghiệp cắt tỉa, Nhiên Mộng cảm giác tầm mắt sáng sủa hơn, không còn cảm giác tóc xoăn rồi vô tình va vào lông mày, va vào mắt này kia nữa.

"Vâng ạ..." Nhiên Mộng bĩu môi, người này đúng kiểu cưới cậu trên danh nghĩa mà.

Cô gái ôn hòa nói: "Đừng lo lắng, ổng luôn biết ổng đang làm gì nha, đợi tới lúc thích hợp, ổng cũng sẽ kể em nghe về chuyện tình đầu của ổng cho xem!"

"Khương Văn từng yêu đương ạ?" Nhiên Mộng tròn mắt kinh ngạc, người như anh ta mà cũng từng yêu đương qua thế mà cậu... 28 năm hay 23 năm sống trên đời, mảng tình vắt vai hay mập mờ gì đó với nhau còn không có, yêu thầm lại càng không.

"Em kinh ngạc gì vậy bé?" Cô nàng thấy giọng điệu của cậu hề quá thì trêu: "Đừng có lo, Khương Văn yêu đương nhưng chưa kịp cảm nhận được tình yêu thì đã bị cắm sừng, trồng cỏ rất là nhiều rồi, chẳng hiểu sao lại có thể đối xử với người đàn ông xịn xò như thế..."

"Chắc ổng giả làm Beta, chưa phân hóa, giả nghèo hay gì đúng không chị." Cậu nhắm mắt để không bị tóc bay vào, bình thản hỏi. Cô nàng bất ngờ: "Sao em biết? Ổng không giả nghèo, đợt đó gia đình ổng có chuyện nên nghèo thật đó trời..."

"Tình tiết trong mấy bộ phim cũng y chang, em xem nhiều nên đoán sơ sơ đó chị ạ." Nhiên Mộng nhếch môi cười, chợt cô gái hỏi: "Vậy em có đóng ba cái thể loại đó không?" Khiến cậu hơi sượng trân.

"Em đóng vai phụ thôi... mấy cái vai kiểu như hi sinh hết mình để khán giả thương á..." Cậu chợt nhớ ra bản thân chọn vai chính đều không chọn những cái phim tình tiết như cậu vừa kể, có lẽ không hứng thú hoặc cảm giác không phát triển bản thân nổi.

Nhiên Mộng cười nhẹ, đợi tới khi cô gái kêu cắt xong, đưa gương cho cậu xem, Nhiên Mộng cảm thấy mình như trưởng thành thêm vài tuổi với mái tóc này?

Cô gái dường như đọc được sự nghi hoặc trong ánh mắt nhiên Mộng nên ôn tồn giải thích: "Chị giúp em trông chín chắn trưởng thành chút vì khi đi cạnh Khương Văn nghĩa là đang tiến vào vùng nguy hiểm, em trông như cừu non là sẽ bị ăn thịt ngay! Dù Lion có cứu được em nhưng sẽ không cứu được mãi."

Cậu tròn mắt, hiểu ra ý của cô gái: "Vâng... em rõ rồi, đẹp trai thật chị ạ." Nhiên Mộng cười rộ lên. Khuôn mặt nghệ sĩ trời ban nên khi cậu cười rộ lên liền trông xinh đẹp cực kỳ khiến cô gái phải xoắn xuýt ngượng ngùng một chút.

Lúc cậu xuống lầu thì thấy Khương Văn đang cùng quản lý mình bàn gì đó.

"À em xong rồi hả? Chà như lên thêm một hai tuổi thế?" Anh Sâm sững sốt, vỗ vị trí cạnh mình, Nhiên Mộng ngoan ngoãn ngồi xuống: "Đẹp ha anh." Cậu cười tít mắt, tấm tắc nói.

"Ừ, đứa nhỏ trong nhà trưởng thành rồi, anh hơi sầu luôn á." Anh Sâm giả vờ thở dài, Nhiên Mộng cười haha.

Thấy hai người đùa giỡn, chợt Khương Văn vỗ vị trí cạnh mình: "Nemo lại đây, Thiên qua kia."

"Sao vậy ạ?" Nhiên Mộng đang không hiểu gì, Khương Văn mỉm cười giải thích: "Hai người kia chung loài báo thì báo thường ở cạnh đồng loại, em ngồi cạnh anh Sâm của em như thế, Thiên của tôi không vui lắm đâu."

"Ôi chà xin lỗi Thiên nha!" Nói rồi cậu vội qua ngồi cạnh anh.

Anh Sâm ra hiệu cho Thiên, cả hai trao đổi bằng ánh mắt: 'Ủa? Có vụ này hả?'

'Báo đời chứ báo hoa báo đen gì có sở thích đó đâu?..' Thiên thở dài, ngồi cạnh quản lý Sâm.

Khương Văn thấy hiếm khi có mặt đông đủ thì nói: "Chúng ta bàn về chuyện dọn qua ở chung, hôn lễ, đi gặp người nhà tôi luôn nhé."

"Vâng ạ, em đã nói rồi! Còn sớm quá chừng mà ráng dựng đầu em dậy nữa, chẳng biết để làm gì luôn!" Nói rồi cậu hờn dỗi khoanh tay, nhìn Khương Văn: "Nói về nhà anh trước đi, họ hàng mấy người, tính tình, đặc thù như nào, khi nào thì chúng ta sẽ gặp bọn họ."

"Bọn họ..." Khương Văn hơi nhướng mày, tìm từ nghĩ diễn tả thì thư ký Thiên chợt nhảy vào :"...Cái nết dưới mương." Mặc kệ bị Khương Văn trừng vì nói leo nhưng thư ký đã thỏa lòng xả giận.

Thấy thư ký có vẻ tức tối khi nhắc tới gia đình Khương Văn, Nhiên Mộng phần nào đoán ra quan hệ của bọn họ thật sự không tốt.

"Bọn họ tính tình hơi khó chiều một chút nên tôi không thèm chiều bọn họ." Khương Văn mỉm cười: "Chỉ lo em không đối đáp được ông tôi còn lại những người kia, em cứ xem như ruồi muỗi vo ve thôi."

"Còn cha mẹ anh thì sao?" Nhiên Mộng chợt hỏi. Khương Văn ngẩn ra, chậm rãi đứng dậy, chìa tay về phía cậu: "Đi, tôi đưa em đi gặp phụ huynh, suýt thì quên mất."

Nhiên Mộng nắm tay người đàn ông, đi ra nhà sau.

Mọi người nhìn nhau, anh Sâm nhìn qua thư ký Thiên, như thể sợ Khương Văn bắt cóc luôn Nhiên Mộng.

"Chắc là giám đốc dắt Nhiên Mộng đi thắp nhang bà chủ rồi." Thư ký bình thản nói, anh Sâm há hốc mồm: "Ôi.. ôi chà."
Nhìn phòng thờ sạch sẽ ở góc vườn sau, bài vị là hình một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, Khương Văn nhìn lên hình của mẹ, khẽ nói: "Xin lỗi, con giận người lâu quá, hương khói cũng bị lạnh nhạt rồi.. Hôm nay nhân lúc dẫn con dâu ra mắt người, con hứa từ nay sẽ chăm thắp nhang thờ cúng hơn."

Nhiên Mộng nhìn lên bàn thờ, nhận nhang trong tay anh, cậu thành khẩn cúi đầu, thắp nhang vái lại: "Mẹ... con và anh sẽ cùng thờ cúng mẹ mỗi ngày, mong mẹ bỏ qua cho sự thờ ơ ngu ngốc của chồng con ạ, cảm ơn mẹ rất nhiều."

Khương Văn không phản bác ý của Nhiên Mộng, anh chỉ nhìn chằm chằm lên bức ảnh. Cắm nhanh xong, cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh, thủ thỉ: "Đừng lo, bây giờ anh có em kề cạnh rồi, không còn cô đơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro