14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Nhiên Mộng nói không phải diễn cho người mẹ trên thiên đường của người đàn ông xem, vì bản thân cậu cũng mồ côi, cũng khát vọng tình thân nên cậu hiểu rõ tâm trạng của anh.

Khương Văn để cậu ôm, còn vô thức vỗ về lên tóc Nhiên Mộng, bình thản nói: "Được, chúng ta có nhau, chúng ta không hề cô đơn."

Lúc Nhiên Mộng tính vào nhà lại, Khương Văn chợt nói: "Sau khi mẹ tôi qua đời không lâu, cha tôi đã đi bước nữa với người con trai chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi." Thể hiện rằng ông ta đã ngoại tình trước khi mẹ anh qua đời. Nhiên Mộng tròn mắt, Khương Văn mỉm cười: "Nếu trong tiệc rượu, ai đó nói rằng bản thân là em trai tôi, ruột thịt cùng tôi thì cậu cứ để ngoài tai, kệ bọn họ."

"Haha..." Nhiên Mộng chợt cười: "Anh đừng lo, tôi không có ngây thơ tới độ ai nói gì tin nấy, huống chi..." Cậu tính nói tiếp nhưng sợ 'mẹ' anh nghe thấy nên nhanh chóng duỗi tay, nắm lấy tay anh kéo ra sân, vừa vào nhà vừa nói nốt: "Huống chi chúng ta vốn ngồi trên một thuyền, lái chung một xe, lật một cái là cả hai toang luôn nên chút chuyện anh căn dặn tôi tự giác được."

"Không, tôi không sợ cậu tin bọn họ, tôi sợ bọn họ nói những lời dơ bẩn khiến cậu khó chịu." Khương Văn nhìn Nhiên Mộng, cảm thấy đứa nhỏ này còn non nớt quá, anh duỗi tay sờ nhẹ sau gáy Nhiên Mộng, sáng nay cậu không thèm dán băng che giấu mùi. Chợt bị anh sờ, Nhiên mộng nhẹ giọng hỏi: "Chuyện chúng ta thành đôi.. anh có muốn công khai ngay tiệc rượu không?"

"Sau tiệc rượu đi em, tôi đánh tiếng với báo chí rồi, để họ tung tin đồn trước, xong thì tôi sẽ lên nói rằng chúng ta vốn đang trong mối quan hệ yêu đương, còn hôn lễ thì gần ngày mới để tin đồn lên tiếp." Mọi hướng đi đều bị anh thay đổi hết, Nhiên Mộng gật gù, không thèm nhớ mấy hướng đi này nữa, có gì người đàn ông sẽ báo anh Sâm thôi.

Nhiên Mộng vào trong nhà, chợt đám người nhìn chằm chằm khiến cậu khó hiểu, vô thức rụt người muốn lùi thì va nhẹ vào lòng anh. Khương Văn đỡ được Nhiên Mộng, nhướng mày nhìn qua đám nhân viên nhà mình, hỏi: "Sao vậy?"

Thiên cười hì hì lên tiếng: "Cũng gần trưa rồi, không biết Nhiên Mộng sẽ nấu ăn hay là..."

"Được, để tôi nấu."

"Không, cậu gọi đồ ăn ngoài."

Cả hai đồng thanh một lượt nhưng mỗi người một ý, Nhiên Mộng khẽ cười, nhìn qua người đàn ông: "Để em nấu ăn cho mọi người, nguyên liệu trong tủ lạnh nhà anh nhiều mà, không lẽ anh tính giữ riêng ăn cố à?" Nhiên Mộng cau mày nhìn Khương Văn: "Hay là đợi ôi thiu rồi phí phạm đồ ăn, ném đi mua cái mới?"

"Khụ... Được rồi, để tôi phụ em nấu ăn luôn." Khương Văn ôm eo Nhiên Mộng, kéo vào bếp, cô gái đã giúp cậu tạo kiểu tóc phát hiện tóc Nhiên Mộng bị xoa rối thì thầm thở phào, may là mới cắt tóc chứ chưa có vuốt keo tạo kiểu gì ngay ngắn không là rối tung rối nùi rồi.

Nhiên Mộng thấy cũng đông, tầm sáu bảy người nên cậu quyết định nấu món nước. Khương Văn gọi ý nấu mỳ đi, Nhiên Mộng làm hoành thánh, Khương Văn phụ trụng mì.

Cậu quần quật với nồi nước lèo. Cả hai hỗ trợ nhau dù đôi khi Nhiên Mộng phát hiện Khương Văn cắt rau củ ẩu quá, chẳng đều gì cả.

"Anh ra ngoài đi, chút rửa bát sau!" Cậu dứt khoát đuổi người đi nhưng Khương Văn điềm nhiên mỉm cười: "Chút nữa người rửa bát là đám ăn chực ngoài kia, để tôi phụ em nấu ăn tiếp đi."

"Hừ..." Nhiên Mộng trừng mắt, không nói gì mà tiếp tục nấu ăn. Bưng ra bàn bát mỳ cuối cùng, Khương Văn mới ló đầu gọi mọi người vào ăn. Tự nhiên mất một buổi sáng nhưng có lộc ăn, nhân viên của anh rất là hài lòng thưởng thức bữa trưa. Chàng trai hỗ trợ phụ kiện nói: "Sau này Nemo đi sự kiện, chú cứ gọi bọn anh! Không cần trả tiền, chỉ cần một bữa ăn no nê thế này là đủ!" Mấy người khác gật đầu đồng lòng theo.

Khương Văn nhướng mày: "Một bữa ăn tính vào tiền thưởng các dịp lễ tết."

"Gì kì dãy? Chúng tôi đã vất vả lắm đó ông chủ à." Cô nàng kia reo lên.

"Đúng đúng rồi!! Kì cục quá à..." Ai đó hùa theo.

Cả đám xì xào nhốn nháo với Khương Văn, anh nhẹ thở dài: "Tôi cảm giác nếu nói thêm chút nữa mấy người hóa chiahuahua sủa um nhà tôi luôn mất..." Dòng gì không làm cứ đi làm mấy con chó mồm to, Khương Văn nghe sủa mà đau hết cả đầu.

Thư ký cười haha giảng hòa cho mọi người: "Thôi thôi Nhiên Mộng còn làm bánh này kia lâu dài mà, mọi người muốn ăn cứ đánh tiếng là được hoặc canh stream của đứa nhỏ rồi đặt bánh!"

Nhiên- chỉ muốn làm bánh phần một người ăn- Mộng cười, miễn cưỡng đáp ứng như thư ký Thiên nói để mấy người này không oán than người đàn ông của cậu nữa.

"Em đừng dung túng bọn họ." Khương Văn dẫn cậu lên lầu nằm nghỉ, để đám người kia dưới nhà dọn dẹp rửa chén bát. Nhiên Mộng vào phòng ngủ chính, cậu nhìn quanh quan sát, vô thức nói: "Anh gọi mọi người sớm quá, làm phiền người ta lắm nên đương nhiên em phải dung túng để bọn họ xuôi xuôi theo rồi..."

"Nếu tôi không gọi sớm, bọn họ sẽ chạy show ban ngày, lố giờ, tới phiên chúng ta thì chúng ta sẽ bị muộn." Khương Văn bình thản nói, xoa nhẹ lưng Nhiên Mộng: "Em đừng lo, tôi có phát lương thêm giờ cho bọn họ mà."

Nói rồi để cậu ngồi lên giường, Nhiên Mộng cau mày: "Anh có đồ khác thay không? Tôi sợ mặc như này nằm lên giường anh ám mùi hết."
Thế là cậu không những được hưởng thụ bồn tắm siêu lớn cùng giường ngủ siêu êm. Thoải mái mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của vị Alpha kia, bì bõm trong hương rượu, cảm giác cả người lâng lâng như lên men, Nhiên Mộng hài lòng nhắm mắt ngủ trưa.

"Chút nữa... gọi Nemo dậy nhẹ nhàng thôi, đứa nhỏ này xấu tính lúc ngủ dậy lắm." Anh Sâm đột nhiên nhỏ giọng sau khi thấy Khương Văn xuống lầu mà không kèm theo bóng dáng Nhiên Mộng, Khương Văn gật đầu tỏ ý đã biết, nói: "Mọi người mệt thì lên phòng cho khách nghỉ ngơi đi, còn phòng ngủ chính đừng có tiếp xúc, Nemo đang ngủ trưa bên trong rồi."

Ai cũng tự giác ý thức đi nghỉ trưa.

Thư ký Thiên thấy giám đốc vào phòng sách làm việc rồi nên đánh mắt với quản lý Sâm, cả hai mon men bước tới phòng ngủ chính, len lét đẩy cửa ra nhìn.

Chiếc giường to nơi cửa sổ kéo rèm, có một người đang say ngủ, cậu ngủ cực ngoan, anh Sâm nhẹ giọng: "Đứa nhỏ này ngoan quá... Đúng là nghệ sĩ nhà tôi."
"Ông Lion thả hương rượu khiếp thế.. giống như muốn Nhiên Mộng mơ thấy ổng trong mơ luôn." Thư ký cảm thán.

Nhiên Mộng ngửi mùi rượu và đi vào giấc ngủ nhưng giấc ngủ không bình thường chút nào, cậu mơ thấy bản thân đang cưỡi sư tử trắng, chạy trên cầu vồng với những đám mây xanh đỏ tím vàng, cậu còn cất giọng hát khủng bố của mình làm rúng động trời xanh. Nhiên Mộng bị chính giấc mơ của bản thân làm cáu tỉnh.

Lúc Khương Văn bước vào tính đánh thức thì thấy Nhiên Mộng ngồi thừ ra, mặt mày cực phiền não, cậu chậm chạp nhìn qua Khương Văn: "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ rồi, chúng ta dậy chuẩn bị thôi." Khương Văn cười đáp, Nhiên Mộng phất chăn, leo khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, tắm rửa lần nữa rồi khoác áo tắm đợi làm kiểu tóc xong thì đi thay đồ. Nhiên Mộng nhìn qua người đàn ông, thấy anh đang lựa caravat, Khương Văn liếc mắt nhìn Nhiên Mộng: "Em thấy cái nào đẹp?"

Lễ phục của bọn họ là màu đen đồng bộ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn ra form và kiểu dáng không khác gì nhau, thể điện bọn họ là một đôi. Khương Văn muốn những kẻ thành tinh tinh ý phát hiện Nhiên Mộng là người của anh để không tăm tia soi mói đến cậu.

Nhiên Mộng không để ý chuyện đó, cậu chọn caravat cho anh, đợi gài xong nút áo vest thì đi qua giúp anh thắt caravat một cách điêu luyện, cậu chớp mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Em vừa học thắt không lâu đó, anh thấy em thắt đẹp không?"

"Đẹp." Khương Văn mỉm cười, giúp cậu chỉnh trang lại lần nữa rồi nựng cằm nhiên Mộng. Nhiên Mộng tròn mắt, mấy người nhân viên chung quanh cũng tròn mắt, Khương Văn nựng xong thì rụt tay về, nói: "Chuẩn bị xuất phát thôi, 6 giờ 30 bắt đầu đón tiếp khách rồi."

Trước khi chính thức khởi hành, anh giúp Nhiên Mộng dùng da giả che lại vết cắn, cũng dùng mùi hương của mình vây lấy cậu, che lại mùi Omega nếu chẳng may Nhiên Mộng vô thức tỏa ra mùi hương.

Bọn họ còn nửa tiếng để đi xe. Nhiên Mộng vẫy tay tạm biệt quản lý, cùng Khương Văn ngồi ghế sau, để thư ký Thiên lái xe đưa bọn họ đến khách sạn tổ chức tiệc.

Nơi tổ chức tiệc là một khách sạn sang trọng, sảnh chính có nhân viên đứng đợi để dẫn bọn họ vào bữa tiệc, có cả phóng viên hai bên thảm đỏ dẫn đến cửa tiệc rượu, trước khi vào tiệc thì phải cười và để phóng viên chụp ảnh. Nghệ sĩ tham gia thường đi cùng một doanh nhân hoặc ông chủ của mình. Nhiên Mộng đi cùng Khương Văn, ông chủ lớn tập đoàn Knight, cũng trực thuộc công ty mẹ của công ty giải trí của cậu. Đi với sếp hay với ông chủ lớn cũng thế thôi.

Nhiên Mộng ôm tay Khương Văn, cùng bước lên thảm đỏ, tiến vào bên trong. Hai bên phóng viên chụp liên tục, có người quay phim, đăng lên mạng ngay luôn.

Fan bất ngờ vì không nghĩ Nhiên Mộng lại xuất hiện trong tiệc rượu này, có người còn nghi ngờ hai bộ vest kia là đồ đôi vì nhìn kỹ thấy giống nhau thế nào á, kết quả là bị fan Nemo rượt chạy, bọn họ sợ Nemo bị tung tin đồn tình ái lung tung. Mà nhìn Nemo trông ngây ngô ngốc nghếch thế kia, bị lên tin đồn lại thành quyến rũ người khác thì mẹ nó fan rất là tức luôn á!

Thế là chưa ai kịp tung tin thì fandom Nemo đã rào trước đón sau cả, quản lý cũng nghe được dự định của khương Văn nhưng nhìn fandom của Nemo sung sức quá, anh Sâm có hơi ái ngại một chút.

Sau khi đi hết thảm đỏ, bọn họ tiến vào khu vực chính của bữa tiệc, rất là nhiều người đứng thành cụm trò chuyện, có nhạc nhẹ, chính giữa là ban nhạc đang chơi hăng say, hai bên là bàn ăn tự phục vụ. Nhiên Mộng cùng vào theo Khương Văn thành công thu hút ánh mắt của nhiều người. Cậu hơi lo lắng nắm chặt tay áo của anh, dù kiếp trước có đi dự tiệc đi chăng nữa thì kiếp trước cũng là đón tiếp sếp nhỏ sếp lớn, người thường chứ không phải mấy tên Alpha, Beta hay những kẻ vô thức lòi ra đuôi thú như kia, nhìn một cái liền biết sư tử, hổ, báo... rất là đáng sợ luôn.

Khương Văn vỗ nhẹ mu bàn tay Nhiên Mộng, trấn an: "Ngoan, tôi ở đây, không ai hại em!"

Nhiên Mộng tin tưởng nên cùng theo chân Khương Văn cười chào một đám người gần mình nhất, Khương Văn nhận ly rượu từ khay của phục vụ, Nhiên Mộng cũng cầm theo.

"Ha ha Lion, cuối cùng cậu cũng dẫn theo nghệ sĩ tham gia tiệc tùng rồi." Một người đàn ông vạm vỡ nói, cùng chiếc sừng trên đầu, cậu mạnh dạn đoán đó là trâu nước.

"Đâu haha đừng nói như kiểu Lion ăn chay như thế, hồi đó cậu ta không dẫn theo vì tôn trọng lựa chọn và ý kiến của người yêu mà!" Một cô gái vận chiếc đầm ôm sát cơ thể khoe lên ba vòng đầy đặn, đá lông nheo với Khương Văn: "Đúng không Lion?"

"Không, năm đó còn chẳng phải tình yêu." Khương Văn hớp một ngụm rượu, bình thản chậm rãi nói: "Hiện tại trong lòng tôi chỉ có đứa nhỏ này thôi, mấy người không nói được lời thơm ý đẹp thì tôi qua hỏi han nhóm bên kia." Khương Văn hất mặt về phía nhóm những người đàn ông lớn tuổi, tầm cỡ cha chú. Nhiên Mộng im lặng đứng cạnh bên, quan sát, lắng nghe chứ không nói gì.

Chợt cậu cảm giác có ánh mắt nóng rực áp lên người khiến cậu khẽ rùng mình, Nhiên Mộng giật mình, ngoảnh mặt nhìn về hướng ánh mắt kia thì phát hiện một người đàn ông nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang tính xâm lực, thiếu nước thể hiện hắn ta khát khao đè cậu ra lột đồ cậu luôn.

Nhiên Mộng vội xoay mặt đi, cẩn thận áp sát Khương Văn, anh không hiểu lắm nhưng vẫn thuận theo ôm eo cậu.

"Chà chà hai người đúng là yêu nhau thật đó, đứng có xíu mà tôi như ăn cơm chó đầy mồm..." Nói xong cô gái còn thở dài một hơi, cụng ly với Nhiên Mộng: "Cậu quen được vị Alpha top đầu bảng vàng thì giữ cho chặt nha! Thả ra nhiều người lao tới lắm, tội ổng."

Khương Văn và cả Nhiên Mộng đầu đầy chấm hỏi, cô nàng cười hì hì, Khương Văn liền biết bạn mình trêu chọc, dứt khoát hẹn gặp lại để dẫn Nhiên Mộng qua nhóm cha chú để hỏi thăm, nói là cha chú chứ chẳng ai trong này ruột thịt với Khương Văn cả, một ông chú kia trông thấy Nhiên Mộng thì ồ lên: "Con gái tôi là fan của Nemo này." Khương Văn cười cười: "Haha, đứa nhỏ nhà cháu chịu cực giỏi lắm, mấy chú có kịch bản mà còn chỗ trống hay slot thử vai có thể nghĩ đến Nemo và ngỏ lời thử."

Nhiên Mộng biết anh đang đánh tiếng để những người này để ý cậu hơn, cũng thể hiện rằng Nhiên Mộng được Khương Văn xem trọng, cậu vội cười nhẹ: "Thôi mà anh.." Cậu nhỏ giọng vờ khuyên Khương Văn nhưng lời đáp với nhưng người kia lại là: "Nếu có cơ hội cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

Khiến những ông chú cười haha vui vẻ.

Khương Văn thấy cho Nhiên Mộng nhận mặt, làm quen cũng đủ thì xoa nhẹ lưng cậu, nói: "Em đi lấy đồ ăn để ăn lót dạ đi, chút tôi đi tìm em."

"Vâng ạ." Cậu được thả thì ngoan ngoãn chào mọi người, chậm rãi qua bên bàn đồ ăn. Vì bàn đồ ăn kéo đến sau vườn nên Nhiên Mộng chỉ ăn một ít món này, một ít món kia rồi thoải mái ra phía sau vườn xem đồ ăn để lựa ăn tiếp.

Không có anh Sâm thì không sợ bị ngăn cản vì sợ phát phì. Nhiên Mộng thỏa mãn hớp một ngụm rượu nhỏ, chợt bên cạnh xuất hiện một chàng trai xinh xắn, trông cứ như búp bê sứ. Trực giác nói cậu biết tên này sẽ làm ra hành động gì nên cậu nhanh hơn một bước, cách thật xa.

Liền nghe tiếng đổ vỡ.

Nếu ban nãy không né kịp thì chỗ ly rượu vỡ hẳn là áo quần Nhiên Mộng, bộ vest này đắt tiền lắm, bị dơ cậu sẽ thấy có lỗi với Khương Văn.

Tiếng động thành công gây chú ý cho vài người gần đó, thế mà lại có bóng dáng Khương Văn xuất hiện trên bậc thang lối vào trong, cậu nhanh chóng đi vòng một vòng, bước tới cạnh Khương Văn, tay cầm ly rượu tay cầm dĩa đồ ăn đang bị ăn dang dở, nói nhỏ: "Anh này, chỗ cái ly vỡ là chỗ tôi đứng ban nãy đó."

"Hửm? Không sao chứ?" Khương Văn hơi cau mày, nhìn qua Nhiên Mộng, cậu lắc đầu, cong môi cười: "Linh tính cứu tôi không làm bẩn bộ đồ xịn xò này." Cậu nhỏ giọng đủ để anh nghe thấy rồi dõi mắt nhìn qua chàng trai xinh xắn kia, bắt gặp ánh mắt chàng trai đó hướng về bên bọn họ nhưng không đặt lên cậu mà đặt lên Khương Văn.

Nhiên Mộng ngẩn đầu, thấy Khương Văn đang nhìn mình, cậu như sáng tỏ chuyện gì đó, trêu chọc: "Ai da anh ơi, cậu ấy nhìn chằm chằm anh, vậy là có ý với anh hỏ, không biết cậu ấy bên công ty nào ha?"

Tự nhiên bị trêu chọc, Khương Văn nghe theo lời cậu ngẩn mặt, chạm vào ánh mắt nóng bỏng của chàng trai Omega ngoài sân, anh lạnh lùng nói: "Nghệ sĩ của bên Tam Mao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro