15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng thời cũng là tình cũ suýt nữa trở thành người yêu chính thức của anh nhưng chuyện này anh không muốn lại cho Nhiên Mộng nghe vì chẳng vui vẻ gì. Nhiên Mộng cũng nhận ra cảm xúc của Khương Văn không ổn nên đặt ly rượu vào tay anh, làm nũng nói: "Anh cầm giúp em để em ăn nốt miếng này nhá."

Khương Văn đồng ý, ném ba cái chuyện tào lao ra sau đầu.

Nhưng hai người họ không để ý thì còn người khác để ý. Hai người đàn ông bước đến chào hỏi Khương Văn, Nhiên Mộng vừa đưa dĩa cho phục vụ dọn dẹp chợt tay bị Khương Văn nắm lấy, tay đan tay với nhau, Khương Văn cười xã giao: "Tam Mao, Tam Thái." Giọng anh không thân thiện chút nào nhưng hai tên kia ngả ngớn cười: "Anh trai, lâu rồi không gặp, anh thế mà lại dây dưa với nghệ sĩ dưới trướng nữa à?"

"Cái này sao gọi là dây dưa, chúng tôi chúng nhau thật, đỡ hơn là chơi rồi bỏ lại hại người ta chết. Nhỉ em trai?" Khương Văn chặn đầu, không để Tam Mao cợt nhả gì thêm, Tam Thái nghe thế thì cau chặt mày: "Anh à, chúng ta sống chung dưới hiên nhà, không bao che thì thôi sao cứ khích tướng nhau thế? Cha mà biết là không vui đâu!"

"Muốn cha vui thì làm ơn cách xa tôi và nghệ sĩ nhà tôi ra chút." Khương Văn bình thản nói: "Người không có tiền đồ thì quản cho chặt nghệ sĩ do bản thân quản lý rồi hẵng đi quản chuyện của người khác biết không?" Khương Văn bồi thêm một câu rồi dẫn Nhiên Mộng về lại đám người bạn của mình, anh không quên dặn dò: "Cách xa hai tên kia ra."

"Hai người đó cách nhau bao nhiêu tuổi mà giống nhau vậy ạ?" Nhiên Mộng chợt hỏi, Khương Văn nhếch môi: "Sinh đôi nhưng tôi không rõ ai là anh ai là em, tôi chỉ biết cha có bọn chúng khi mẹ tôi còn sống trên đời, ông ta đã cắm sừng mẹ tôi và đợi ngày mẹ chết."

"Nén bi thương, bây giờ anh phải sống thật tốt để bọn họ ghen tị nha." Nhiên Mộng nghiêm túc nhìn anh khiến Khương Văn bật cười, gật đầu: "Tôi sẽ sống thật tốt cho bọn họ ghen tị."

Nhiên Mộng bật cười theo anh, trong mắt cả hai, bọn họ kiểu như đồng minh cùng chiến tuyến nhưng trong mắt người ngoài, hai người này như tình nồng ý mật, chân thành yêu nhau thắm thiết...

Cô gái hằng giọng: "Nào nào chốn đông người, đừng cơm chó nhiều thế." Khương Văn nhìn qua: "Tìm người yêu đi." Cô gái sượng trân, giận dỗi quay mặt đi, Nhiên Mộng kéo tay áo anh, không muốn Khương Văn hiềm khích.

Cô gái thấy hành động của cậu thì bật cười, véo má Nhiên Mộng: "Đáng yêu thế, em yên tâm, tụi chị hay đùa thế á."

Nhiên Mộng nghe vậy thì thầm thở phào, cậu đứng cùng một xíu rồi chuồng đi vệ sinh. Phòng vệ sinh cho Omega tách biệt hẳn, còn có camera hành lang, Nhiên Mộng quan sát xong cảm thấy khách sạn này chu đáo phết.

Đẩy cửa vào, đi xả lũ. Tới khi cậu đang rửa tay thì phòng cuối góc có tiếng mở cửa, giọng nức nở của ai đó vang lên bên cạnh, cậu không muốn quan tâm chuyện người khác thì giọng nức nỡ đổi thành giọng khó chịu: "Sao anh ấy lại quan tâm cậu cơ chứ?"

Nhiên Mộng phát hiện trong phòng này chỉ có cậu và Omega đang khóc, cậu phát hiện chính là Omega tính đổ rượu lên đồ của cậu.

"Ai cơ?" Nhiên Mộng nghi hoặc, Omega kia khóc rống lên thêm: "Lion từng nói sẽ yêu thương tôi... sẽ cưới tôi... thế mà chỉ vì tôi chọn bên công ty Tam Mao, anh ta liền đá tôi đi..."

Người này ngây thơ thật hay giả vờ không hiểu thế, Nhiên Mộng cau mày, ban nãy Khương Văn không ổn nhưng không nhắc tới chuyện này. Cậu trầm mặc, không đáp gì chỉ im lặng nghe người này vừa khóc vừa kể tội Khương Văn.

Nói anh thay lòng đổi dạ, lạnh lùng, khát máu... Còn kết luận đúng là lũ Alpha động vật ăn thịt đều chung chạ với nhau khiến Nhiên Mộng bật cười.

"Cậu cười quái gì? Tôi đau khổ cậu hạnh phúc nên cậu vui lắm ha?" Người kia quát.

Nhiên Mộng nhún vai: "Tính ra lựa chọn do cậu quyết định luôn đó rồi cậu lại đi đổ thừa do anh do tôi, thế có tự vấn lương tâm chưa?"

"Cái gì cơ..." Chàng trai sững người, quên cả chuyện khóc.

Nhiên Mộng nhướng mày: "Thế này nhé, cậu đang bên công ty Lion nhưng lại nhảy qua Tam Mao, lúc nhảy công ty thì Lion biết không?"

"Anh ấy nói tôi làm gì cũng sẽ tôn trọng nhau..." Chàng trai thút thít, Nhiên Mộng hỏi tiếp: "Thế lúc ấy hai người đã là gì của nhau chưa?"

"Anh ấy ngỏ lời nhưng tôi... suy nghĩ..." Người kia nhỏ giọng: "Chỉ tại lúc ấy tôi cần tiền trả nợ mà... chứ ai mà muốn nhảy công ty đâu." Nói xong còn gân cổ cãi.

Nhiên Mộng chậc lưỡi lắc đầu, tuổi trẻ chưa trải sự đời, tràn ngập ngây thơ đối với cuộc sống: "Cậu muốn yêu đương với ông chủ công ty A  nhưng lại giấu để nhảy qua công y B chỉ vì tiền lương cao hơn nghĩa là cậu một chân đạp hai thuyền rồi, anh Lion còn chứa chấp yêu thương được cậu thì một là bị bỏ bùa hai là yêu đến hèn mọn."

"Cậu.. câu nặng lời với tôi!!" Nói rồi chàng trai chạy vào buồng cuối, sập cửa khóc rống lên.

Nhiên Mộng nghe tiếng khóc cảm thấy đau đầu nên đẩy cửa đi ra thì thấy cô gái nhỏ đang lấp ló, thấy cậu thì hỏi: "Nemo nhỉ? Anh Lion nói bọn họ ra sân rồi nên kêu tôi đi xem cậu ổn không."
Cô gái nhỏ này đi bên cạn cô nàng Alpha quyến rũ, bạn của Khương Văn đây mà. Nhiên Mộng gật đầu tỏ ý đã biết rồi cùng cô gái sóng vai ra vườn sau. Đám người đang đứng ngồi cười nói bên bồn hoa, Khương Văn thấy Nhiên Mộng ra tới thì ôm eo cậu: "Làm gì lâu thế hửm?" Nhiên Mộng thoải mái tựa vào lòng anh, tỏ ra thân mật trước mặt người ngoài, khẽ cười: "Em gặp người quen, cậu ấy khóc lóc đáng thương nên em an ủi một chút."

Nghe cực kỳ vị tha độ lượng, mấy người kia tụ lại hỏi bạn của Nhiên Mộng ổn không, cần hỗ trợ gì không? Nhiên Mộng ngoan ngoãn lắc đầu, nói rằng không sao.

Nhiên Mộng chợt thấy cô gái nhỏ thủ thỉ gì đó cho cô gái kia, cô gái kia nhướng mày nhìn cậu, nhìn Khương Văn nhưng anh đang không để ý nên chỉ có ánh mắt cậu là va trúng người kia thôi, thế mà cô gái cong môi cười ẩn ý khiến Nhiên Mộng không khỏi rùng mình, như thể nếu mình không kể ra thì cô ta sẽ thay cậu kể cho Khương Văn.

Tiệc rượu diễn ra khá suôn sẻ vì Nhiên Mộng luôn theo sát Khương Văn, mãi tới lúc ra về cậu cũng không bị ai mỉa mai bắt nạt, phủ đầu tâm lý gì đó như phim.

Đến khi ngồi lên xe, cậu cởi một nút áo, vô thức cảm thán: "Mệt chết tôi..."

"Cũng biết mệt à." Khương Văn bất ngờ, thấy Nhiên Mộng chẳng nói chuyện gì nhiều, không ăn cũng theo anh thôi thế mà cậu than mệt còn thở dài, Nhiên Mộng liếc mặt, hừ nhẹ với người đàn ông. "Bộ không xã giao thì không được quyền mệt à? Tôi chán ghét tiệc rượu lắm đó trời! Lâu lâu đi thôi nha đừng có đi nhiều quá..." Nhiên Mộng thành khẩn nói khiến anh bật cười.

Khương Văn sảng khoái đáp: "Được, vất vả rồi." Anh không muốn ép buộc ai nên dùng ánh mắt ra hiệu khi thư ký nhìn lên kính chiếu hậu, ra hiệu rằng báo sếp của Nhiên Mộng đừng xếp ba cái tiệc này nữa. Nhiên Mộng vươn vai duỗi eo, xong thì nói: "Anh biết người bạn khóc lóc trong nhà vệ sinh là ai không?"

"Tôi tưởng em nói là bạn em?" Anh lười sửa miệng, cứ dùng xưng hô này luôn, nhỏ tuổi hơn thì gọi em đi.

Nhiên Mộng lơ đãng nhìn qua: "Đó là... Chàng trai làm vỡ ly rượu ngoài vườn đấy, anh hẳn là còn nhớ ha, có muốn đoán nội dung cuộc trò chuyện không?"

Thấy ánh mắt cậu sáng quắc như muốn hóng chuyện, anh lạnh mặt xoay đầu nhìn ra cửa sổ, lười đôi co: "Không đoán."

"Thế thì tôi kể anh nghe để anh nhớ lại nhé để sau này tránh việc tôi không làm trái hợp đồng thì anh đã vượt hợp đồng rồi." Nhiên Mộng khẽ cười, hé môi tính kể chuyện thật thì Khương Văn duỗi tay túm cằm cậu, anh lạnh lùng nói: "Im lặng cũng không ai nghĩ bản thân bị câm đâu Nemo!" Nhiên Mộng bị túm cằm, cậu cảm giác vừa thấy Khương Văn tức tới độ muốn hóa thú luôn, gương mặt như thể biến dạng dần rồi đầu sư tử trắng cùng bờm tính hiện ra nhưng anh kịp tỉnh táo lại, rụt tay về, day trán nói: "Xin lỗi.. tôi không cố ý làm em sợ."

Nhiên Mộng khẽ cười: "Chà, ngầu thật đó, tôi vừa thấy bản thể sư tử của anh."

Thư ký Thiên lái xe mà vã mồ hôi như tắm, anh ta không nghĩ là cậu nhóc này gan như thế, suýt thì chọc giận Khương Văn, còn khen bản thể sư tử khi tức giận của anh ta ngầu nữa. Thư ký nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ nên cùng quản lý Sâm xin vía để Khương Văn không tăng xông khi đối đáp với Nhiên Mộng.

Không được câu trả lời như mong muốn, Nhiên Mộng cũng không buồn, cậu tựa lưng vào ghế, lướt điện thoại một chút rồi nhắm mắt ngủ.

Tới khi xe lăn bánh về tới nhà, thư ký tính gọi Nhiên Mộng dậy thì bị Khương Văn ngăn lại: "Về nhà tôi, em ấy ngủ rồi không ai bồng lên căn hộ đâu!"

Anh Sâm đang đợi cuộc gọi để xuống đón cậu lên thì chỉ đợi được tin Nhiên Mộng lại qua đêm tại nhà Khương Văn khiến anh Sâm phải hỏi cặn kẽ thư ký là hôm nay tiệc rượu bình an đúng không? Chỉ bị chuốc say đúng không rồi mới an tâm khóa cửa đi về nhà.

Nhiên Mộng ngủ say, được anh bồng vào nhà, cậu còn tính pha trà giải rượu nhưng bản thân đã đi ngủ trước rồi, còn ngủ không yên, anh vừa đặt Nhiên Mộng lên giường thì áo quần đã bị Nhiên Mộng lôi kéo.

Cậu cứ ngỡ lại là giấc mơ, mộng xuân, trước khi cậu xuyên tới thì thân thể này và vị Alpha kia có lên giường với nhau, chẳng hiểu sao Nhiên Mộng muốn trải nghiệm quá, nghĩ là làm, dẫu sao cũng là mơ không ai đánh giá cả thế là Nhiên Mộng lôi kéo Khương Văn còn chủ động ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng và lạnh.

Môi mỏng bạc tình như Khương Văn đối xử với cậu tốt lắm, tài nguyên, quần áo, nhà anh cũng xịn nên anh bạc tình cũng được, cậu thầm hi vọng anh có thể chừa ngôi nhà này thì chỉ cần anh muốn cậu có thể li hôn...

Nụ hôn trúc trắc dần được thay thế bằng nụ hôn điêu luyện, Khương Văn đảo khách thành chủ, vươn lưỡi cạy khoan miệng ấm nóng của người kia, cùng lưỡi cậu quấn quýt, trao đổi mật ngọt, hôn đến nỗi Nhiên Mộng như dập dìu trong hồ nước, cậu quên mất cách thở, suýt thì sặc khi được anh thả ra.

Nhiên Mộng hơi hé mắt, chưa tỉnh ngủ, cậu tưởng mơ lồng trong mơ, chuyện dang dở thì nên tiếp tục. Nhiên Mộng ưỡn người như mời gọi để Khương Văn cúi đầu gặm cắn, hôn lên cần cổ trắng nõn, cắn mút xương quay xanh, áo bị cởi ra hết, chân thì quấn chặt thắt lưng anh, cậu cảm nhận giữa hai đùi như ẩm ướt dần, mùi hương của bọn họ cũng như hòa quyện vào nhau tạo thành rượu đào.

Nhiên Mộng nhận được khoái cảm dồn dập, cậu chỉ có thể hé môi rên rỉ chứ không thể nói gì nữa, đôi khi gắng lắm mới than thở cùng những tiếng rên.

"Nhanh quá... a... ưm đừng... ' Cậu nức nỡ, van xin anh chậm một chút.

Hoàn toàn tỉnh giấc là khi đang được Khương Văn ôm trong lòng, ngồi trong bồn tắm lớn, cái thứ to lớn của anh còn chôn trong người cậu. Nhiên Mộng giật mình tính trốn để rút ra thì thắt lưng bị anh vịn lại, kéo sát tới gần, thành công khiến thứ kia chôn sâu vào hơn, Nhiên Mộng run rẩy rên rỉ, bắn ra bồn tắm. Cậu xụi lơ trong lòng anh, thầm chửi: "Súc sinh..."

Anh nâng tay cậu, hôn lên mu bàn tay Nhiên Mộng, khẽ cười nói: "Quá khen rồi, dẫu sao cũng đã kết hôn, không sớm thì muộn không bằng hôm nay động phòng luôn."

"Anh nói hưu nói vượn gì đó? Không phải đã làm rồi à?" Nhiên Mộng cau mày, khó hiểu nhìn người kia, anh nhếch môi: "Báo em trước một tiếng vì có lẽ hai ba hiệp vừa rồi không đủ đâu..."

Nhiên Mộng trừng mắt, tưởng mình nghe nhầm nhưng đến khi cậu bị làm cho ngất lịm đi, trong đầu Nhiên Mộng toàn là tiếng chửi Khương Văn súc sinh...

Sáng hôm sau, anh Sâm gọi Nhiên Mộng hỏi cậu ở đâu để anh Sâm đón đi làm thì Khương Văn bắt máy, chậm rãi nói: "Xin nghỉ cho Nemo hôm nay đi, tôi sẽ đánh tiếng."

Quản lý cảm thấy bản thân mà là cha già thì sẽ đau tim chết sớm vì nghe giọng trầm khàn của Khương Văn là biết hôm qua hai người kia đã làm gì.

Nhiên Mộng bị giấc mộng ảo ma đánh thức, cậu cảm thấy cả người như bị xe lu cán qua, trong mơ còn thấy bị con sư tử trắng đè lên người ấy ấy bum ba la bum...

Vừa mở mắt liền thấy bóng lưng đầy vết cào cấu của người kia, Nhiên Mộng dứt khoát nhắm mắt ngủ lại, hiện thực tàn khốc rằng đêm qua bọn họ hăng hái làm tình vì men say, vì mùi hương của người đàn ông đánh thức bản năng Omega của cậu nữa. Mạnh dạn đổ lỗi cho Khương Văn.

Nhiên Mộng ngủ một mạch tới trưa, khi nghe tiếng họp bên ngoài, cậu mới chậm rãi ngồi dậy, đánh cái ngáp dài, vơ lấy điện thoại bật lên xem, hai ba cuộc gọi nhỡ của anh Sâm.

"Anh..." Nhiên Mộng hằng giọng nhưng giọng cậu còn thảm hơn giọng Khương Văn.

Anh Sâm đau lòng nói: "Em đừng nói gì... hôm nay tụi anh xin nghỉ cho em rồi."

"Anh có gì muốn hỏi em không..." Nhiên Mộng lúng túng.

Cậu nghe tiếng hít sâu thở đều của anh Sâm, chợt nghe câu hỏi từ quản lý: "Anh ta có... hóa thú làm với em không?"

Sặc nước miếng, Nhiên Mộng ho khù khụ rồi mới bình tĩnh nhớ lại, hôm qua làm tới khi ngất luôn nên cậu không để ý.

"Không anh ạ, không có." Vẫn nên từ chối để trái tim yếu ớt của anh Sâm không tan vỡ khi chưa có mối tình vắt vai nào.

"Vậy tốt rồi, nghỉ ngơi đi, tối anh qua rước em về." Giọng nói nghiêm túc quá nên cậu vội đồng ý.

Nhiên Mộng cúp máy thì cửa phòng mở ra, Khương Văn thấy cậu tỉnh thì đi lại sờ trán Nhiên Mộng: "Không sốt, may quá. Em có thấy khó chịu đâu không?"

"Đau.. .cả người đều đau, anh không thể tiết chế lại được hả?" Nhiên Mộng bĩu môi, đỡ thắt lưng, quấn chăn lết vào phòng vệ sinh, Khương Văn bật cười, đi lấy quần áo để Nhiên Mộng thay ra.

Cậu ngắm bản thân trong gương, trên người chi chít dấu vết hoan ái, may là đóng phim không có tình tiết lột đồ cởi áo không thì đống dấu vết này dù nhảy sông cũng không giấu được cả đoàn phim mất.

Cúi đầu nhìn hai đùi, trừ vết hôn vết cắn thì còn lại đều khô ráo thoáng mát vì được rửa qua. Nhiên Mộng cau mày, nhớ ra hình như hôm qua không mang bao? Cậu vội tắm rửa thay đồ rồi tông cửa ra tìm Khương Văn.

"Sao anh không mang bao???" Cậu chống nạnh, không vui.

"Đâu có sao? Không phải kỳ phát tình của em thì tỉ lệ thụ thai rất thấp." Khương Văn bình tĩnh nói, Nhiên Mộng tròn mắt, cau mày: "Thật à?"

Khương Văn gật đầu, cam đoan. Nhiên Mộng đảo mắt, cứ thấy sai sai nhưng anh đã nói thế thì cậu tin tưởng, ngồi lên đệm nhỏ trên ghế, bắt đầu dùng bữa mà không để ý ánh mắt của Khương Văn khi nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro