16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mộng hớp miếng cháo, cậu co giò bó gối, liếc nhìn người đàn ông. Khương Văn bắt gặp ánh mắt nóng cháy của Nhiên Mộng thì hằng giọng: "Em còn muốn hỏi gì tôi nữa?"

"Hmm... Anh từng nói sẽ hóa thú cho tôi sờ lông, để đền bù vì hôm qua đã lăn giường với nhau, liệu tôi có thể nhìn anh hóa thú được không?" Nói như thể hôm qua người thiệt thòi là Nhiên Mộng, Khương Văn bật cười: "Được, chút nữa tôi hóa thú cho em sờ sờ." Nghe thấy người đàn ông đồng ý hóa thú, cậu tròn mắt, cười rộ lên: "Tuyệt!"

Nghiêm túc dùng bữa sáng.

"Cháo ăn được không?" Anh chợt hỏi, Nhiên Mộng gật gù: "Ăn ngon, anh mua ở đâu thế?"

"Tôi nấu." Khương Văn chậm rãi nói, Nhiên Mộng suýt sặc: "Anh... biết nấu ăn hả?"

Khương Văn lắc đầu: "Nấu theo công thức trên mạng thôi." Nhiên Mộng không tin, anh liền đưa điện thoại cho cậu, đúng là Khương Văn nấu theo công thức có sẵn trên mạng thật, cậu gật gù: "Vậy là anh có khiếu nấu ăn đấy, sau này..." Cậu tính nói là sẽ cho anh vào bếp chung nhưng rồi lại nhướng mày: "Ngày nào tôi xung phong rửa chén thì anh nấu ăn theo công thức trên mạng nhé?"

Hướng đi này ngộ quá, Khương Văn hơi híp mắt, anh không có ý định vào bếp, rửa chén là phụ giúp Nhiên Mộng, nấu ăn là bất đắc dĩ vì anh nghĩ cậu nhóc sẽ không thích ăn hàng quán bên ngoài, thế mà lại thành cái cớ để anh nấu ăn cậu rửa chén hoặc cậu rửa chén anh nấu ăn rồi?

"Thôi, em cứ nấu, tôi không giành bếp với em đâu." Khương Văn mỉm cười. Nhiên Mộng nhướng mày, hẳn là anh vẫn giữ quan điểm cũ là Omega lo hậu phương, quán xuyến chuyện nhà nhỉ. Nhiên Mộng khẽ cười không nói gì nữa. Cậu ngâm nga hát gì đó trong miệng. Khương Văn thấy Nhiên Mộng vui vẻ cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu dùng bữa sáng, hớp cà phê.

Nhiên Mộng cầm ly sữa, hớp một ngụm rồi thỏa mãn xoa bụng, nhưng mỗi khi cậu muốn xoay eo đều cảm thấy cả người rệu rã, không khỏi trừng mắt tức giận với anh. Khương Văn hiểu ý, ăn xong thì đứng lên dọn dẹp, ngoảnh mặt nhìn Nhiên Mộng: "Em có muốn tôi xoa bóp giúp em không?"

"Tôi muốn sờ thử lông sư tử của anh..." Nhiên Mộng trả lời không đầu không đuôi, còn bồi thêm: "Còn muốn được cưỡi sư tử bay lên cầu vồng." Khiến Khương Văn không hiểu ra sao, hẳn là Nhiên mộng nằm mơ rồi.

Cậu ăn xong thì tự lết ra sofa đợi người đàn ông dọn dẹp để hóa thú cho cậu sờ. Một con sư tử trắng uy vũ, dũng mạnh hiện ra trước mặt, con sư tử trầm mặc nhìn Nhiên Mộng chậm rãi duỗi tay tới sờ nhẹ lên mặt sư tử, vuốt ve phần bờm rồi, sờ sờ hai tai. Con sư tử trắng giật giật hai tai, Nhiên Mộng hơi rụt tay rồi lại vuốt ve phần lưng, cậu vừa vuốt ve vừa cảm thán: "Mềm quá... êm quá... xịn quá..." Nhiên Mộng úp mặt vào lông sư tử cọ cọ, có thể nghe ra mùi rượu thoang thoảng xộc nơi mũi. Hắt hơi nhẹ, Nhiên Mộng vỗ vỗ lên lưng sư tử: "Em cảm ơn anh nha, thích quá..." Nói rồi cậu còn cười rộ lên, nụ cười cực kỳ vui vẻ khiến Khương Văn vô thức mỉm cười theo nhưng ở hình dạng sư tử thì nụ cười của anh làm lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nhiên Mộng nhướng mày: "Anh trở về hình người được rồi á, tôi sẽ.. ở đây tới chiều, quản lý hẹn giờ đón rồi."

Khương Văn nghe Nhiên Mộng nói xong thì gật đầu, chạy vào bếp trở lại hình người. Vì anh còn phải làm việc nên Nhiên Mộng tự chơi trong phòng khách. Cậu mở tivi xem tin tức, xem chán thì lướt mạng, phát hiện tin đồn Nhiên Mộng đang hẹn hò với Khương Văn, kèm theo hình ảnh thân mật, mùi mẫn của bọn họ. Nhiên Mộng nhướng mày, không phải tin bao dưỡng mà là tin hẹn hò, ai tung tin đồn tinh ý thế?

Kèm theo hình ảnh bằng chứng như: Áo vest đôi, phụ kiện đôi, hành động thân mật kèm theo ánh mắt tràn đầy tình ý, nếu chỉ đơn giản là tình nhân thì sẽ không trao nhau ánh mắt như thế huống chi Minh Hoàng từng phỏng vấn báo chí, nghiêm túc nói rằng anh không bao giờ chơi trò bao dưỡng, bọn họ không có thú vui đó. Vì lý do ấy mà Khương Văn cũng nằm trong top Alpha được lòng các Omega độc thân, là hình mẫu lý tưởng để cưới làm chồng.

Xong mọi người còn đào được thời gian bọn họ kết bạn qua mạng, có thể là lúc ấy đang tìm hiểu, từ tình bạn đi lên.

Nhiên Mộng là tình đầu quốc dân, con cưng công ty thế mà công ty không lên tiếng, fandom thấy hợp lý không dám bênh vực hay phản bác, sợ lỡ bản thân sập nhà, huống chi Nhiên Mộng tốt như thế, bị treo lên Alpha trong top của bảng danh giá, bọn họ mừng còn không kịp.

Hiểu ý của fan nhà mình, Nhiên Mộng khẽ cười, sáng suốt đấy.

Cậu lướt xem thêm một chút thì có tin đồn nghệ sĩ nhà Tam Mao dính tai tiếng, phát tình trong nhà vệ sinh rồi quấn lên một vị Alpha là thiếu gia gia tộc lớn, giờ Tam Mao đang sứt đầu mẻ trán. Nhiên Mộng thấy tin đồn thú vị quá bèn gửi cho Emily xem.

N_123: Hello, chuyện này thật không nhỉ?

Emily: ?

N_123: Chuyện Nghệ sĩ nhà Tam Mao dính tai tiếng ấy.

Emily: Real :))) Để là tin đồn vì bọn họ đợi phí bịt mồm thôi chứ mấy tin đấy thật cả.

N_123: Ồ wao, mà nghệ sĩ trong tin đồn là... đúng không?

Tên của chàng trai tính hất rượu lên người cậu, cũng là tình cũ của Khương Văn.

Emily: Đúng rồi, tìm hiểu nhanh đấy, còn tên Alpha kia là Vivian, tiểu thiếu gia gia tộc Vi Thanh, Vivian là con út, tên Vi Thanh Viên, khá là ngoan hiền đó, bên nhà Vi Thanh đang làm um lên kia kìa.

N_123: Dui =)))

Nhiên Mộng nghe ngóng được tin liền dò la xem Vi Thanh là nhà nào. Vi Thanh gộp tên chồng và vợ lại, tạo thành một gia tộc lớn, hoạt động trong giới kinh doanh, giới nghệ thuật, cũng đá sang bất động sản. Có hai người con là Vi Thanh Viên và Vi Thanh Văn, sinh cách nhau mấy năm, khác cả tính cách, Vi Thanh Văn quản lý chuyện kinh doanh, bất động sản, Vi Thanh Viên thì hoạt động trong giới nghệ thuật, so với Tam Mao Tam Thái thì hai anh em này giỏi hơn gấp trăm lần, có lẽ cũng ngang bằng Khương Văn.

"Chà Tam Mao ăn quả đắng rồi, ai kêu làm chuyện ác chi.." Nhiên Mộng lầm bầm, cậu duỗi người, cử động cho đỡ cứng cơ đau lưng.

Hết một buổi sáng thì tới buổi trưa, cậu vừa dùng bữa vừa nhìn Khương Văn: "Anh biết vụ Tam Mao Tam Thái không? Nghe nói nghệ sĩ của bọn họ lên giường với con út Vi Thanh Viên đó."

"Ồ?" Khương Văn bất ngờ: "Đụng ngay hố bom rồi." Anh khẽ cười: "Em có muốn chúc bên Tam Mao Tam Thái tai qua nạn khỏi không?"

'Hố bom?" Nhiên Mộng không hiểu: "Tai qua nạn khỏi?"

"Đúng vậy vì gia đình đó không thích những Omega chỉ biết phát tình mà không đem theo thuốc ức chế, không biết phòng thân... chung là ghét bị tính kế đi." Khương Văn ngẫm nghĩ.

Nhiên Mộng hiểu ra, gật gù: "Mà Vi Thanh Viên thế mà cũng hoạt động trong nghệ thuật được hẳn năm sáu năm luôn, còn nhận giải, tôi tìm hiểu thì không phát hiện tai tiếng gì của anh ta cả."

"Đúng rồi, Vi Thanh Viên được Vi Thanh Văn bảo hộ kỹ lắm." Người đàn ông gật đầu.

Nhiên Mộng phát hiện chuyện thú vị: "Anh cũng tên Văn mà con cả nhà Vi Thanh cũng là Vi Thanh Văn, hai người có mối liên hệ gì với nhau không ta?"

"Tôi là Lion, cậu là là Leo, em xem có mối liên kết không? Lúc anh biết tên thằng cả nhà Vi Thanh là Leo, anh cũng tự hỏi y chang Nhiên Mộng, bọn họ chung tên kể cả tên tiếng anh, anh là sư tử trắng còn người kia sư tử đen, hai người còn là Alpha vị rượu vang.

Nhiên Mộng hứng thú lắng nghe Khương Văn kể chuyện, anh chỉ tiếp tục thở dài: "Tên đó... đang cùng tôi hợp tác một hạng mục quan trọng nữa, giống như kiểu chạy đâu cũng không thoát được tên đấy."

"Chà, đây chẳng phải duyên tiền định sao?" Nghe Nhiên Mộng xài từ, Khương Văn bật cười lắc đầu: "Thôi tha, tên đấy từng nói tôi nếu Tam Mao Tam Thái vui đùa trên mức tình thân thì Leo đối với Vivian chính là quan tâm quá hóa si tình đơn phương."

"Nghe sợ vậy..." Nhiên Mộng cười gượng, Khương Văn gật đầu, anh cũng hoảng nhưng mà cách sống, suy nghĩ của người ta nó thế, anh không ngăn cấm hai ghét bỏ được."

Đương lúc bọn họ nói chuyện thì anh Sâm đã lái xe tới sớm, đương nhiên không đi một mình mà nhờ thư ký Thiên vờ tới hỗ trợ. Thư ký đành ôm giấy tờ hợp đồng như thể tới bàn chuyện.

Nhiên Mộng thấy anh có vẻ bận rộn nên lên lấy đồ rồi xuống lầu theo anh Sâm về nhà luôn, chợt bị Khương Văn chặn lại, anh mỉm cười: "Trong tuần này, thư ký sẽ báo quản lý của em ngày giờ để em dọn qua đây với tôi."

"Được ạ." Nhiên Mộng ngoan ngoãn gật đầu, tự nhiên lách người, ra xe theo anh Sâm.

Quản lý thoáng rùng mình như bị động vật săn mồi tia trúng, anh Sâm lén lút nhìn ra cửa kính xe, phát hiện Khương Văn mỉm cười hòa nhã với mình khiến anh Sâm không thể không lạnh sống lưng.

"Quản lý của Nemo nên làm một con cáo già chứ không nên làm một con báo." Khương Văn Lạnh lùng nói. Thư ký mỉm cười, đặt giấy tờ lên bàn, Khương Văn nhìn đống giấy tờ, đống này anh đã làm xong từ mấy hôm trước, hôm nay lại xuất hiện ở đây thể hiện rằng nó dùng để hỗ trợ thôi chứ hoàn toàn không phải công việc thật sự.

"Haha... anh ta lo lắng cho nghệ sĩ quá, giám đốc thông cảm đi." Thư ký nháy mắt, Khương Văn lliếc mắt nhìn Thiên, không nói gì nữa.

Nhiên Mộng ngồi lên xe, cười cười với quản lý: "Anh nói chiều qua cơ mà?" Anh Sâm nhìn qua: "Anh lo cho em..."

"Em không sao mà... trước sau gì cũng phải động phòng, giờ động phòng trước cho quen, sau khi hôn lễ diễn ra thì tôi với Khương Văn cũng phải lên giường. Với anh Khương Văn nói là làm tình lúc em chưa tới kỳ phát tình thì sẽ không có khả năng có con đâu!"

Nhiên mộng ra sức giải thích nhưng càng nghe quản lý càng cau chặt mày, anh Sâm liếc nhìn Nhiên Mộng: "Em ngốc thật đó..."

Tự nhiên lại bị trêu ngốc, cậu không hiểu gì, nghiêng đầu nhìn quản lý nhà mình.

"Hai người đã cắn nhau, lại còn cắn kiểu xác định bạn đời vì độ hòa hợp cao. Không phải ngay từ ban đầu em nói rằng phải phòng hờ khả năng có thai dù là nhỏ nhất sao? Thế mà giờ lại tin ba cái lời bông đùa không thật của Lion." Anh Sâm nhắc lại chuyện cũ, Nhiên Mộng nghe xong thì hơi ngây người, dường như cậu suýt nữa quên mất ban đầu cậu muốn uống thuốc tránh thai, còn thở phào vì không cần mang thai mang bầu lúc hợp đồng hôn nhân ký kết nhưng mà làm tình không bao, không cẩn thận thì khả năng dính rất cao.

"Anh à... em nghĩ lại rồi, khả năng mang bầu này không tỷ lệ thuận với độ hòa hợp, kể từ lần đầu lên giường tới nay mà em chẳng thấy khả năng mang thai, vậy nghĩa là độ hòa hợp cao thôi chứ khả năng thụ thai thấp á." Cậu tự huyễn hoặc.

Anh Sâm hé môi tính nói là muốn thụ thai thì phải tầm mấy tháng sau mới nhận ra vì Omega thụ thai khá lâu mới hình thành đứa nhỏ, nhưng không muốn đả kích nghệ sĩ nhà mình nên anh Sâm chỉ có thể nói: "Cẩn thận chút." Vì một khi dính vào tình dục sẽ rất khó thoát ra, Omega được cắn sẽ càng bênh Alpha nhà mình, mới đó đứa nhỏ này đã bênh chằm chặm Khương Văn rồi.

Quản lý thở dài, đúng là Omega gả đi như bát nước hốt lại không được...

Nhiên Mộng trở về căn hộ, chuẩn bị để hôm sau đi làm, sáng đóng phim chiều quay chương trình. Nhiên Mộng cảm thấy có chút phiền nhiễu nhẹ, mùi rượu chưa tan, cậu cảm nhận như bản thân được người đàn ông ôm ấp. Cậu vươn vai duỗi người, một đêm vượt rào thành công khiến Nhiên Mộng nhận ra, không yêu cũng được nhưng có thể nô đùa với nhau.

Nô đùa với người đàn ông nổi tiếng, sau năm năm cậu có thể đem chuyện này viết thành sách nữa.

Nhắn kể suy nghĩ điên rồ cho anh Sâm nghe.

Quản lý đang lo lắng Nhiên Mộng ỷ lại vào Khương Văn nhưng sau khi đọc suy nghĩ điên rồ của Nhiên Mộng, anh Sâm nhận ra bản thân nghĩ nhiều. Nhiên Mộng chắc kèo không thể ỷ lại được người đàn ông đâu, cậu ỷ lại tiền thôi.

"Thế nếu chẳng may em mang thai thì sao? " quản lý hỏi lại lần nữa. Nhiên Mộng nheo mắt: "Em dư tiền nuôi đứa nhỏ, nếu mang thai trong năm năm này em sẽ làm thêm hiệp định với vị Alpha đó, muốn thì phá, còn nếu mang thai sau khi li dị nhau, em sẽ nuôi đứa nhỏ." Nhiên Mộng nói chuyện nhẹ bẫng nhưng không ai nói cậu nghe nếu đứa nhỏ hoàn toàn hình thành, bên bệnh viện sẽ không cho cậu phá nếu không phải những tình huống bất đất dĩ phát sinh ra đứa nhỏ này.

Anh Sâm lái qua chuyện khác, nhắc cậu đừng quên ngày mai quay phim và tiếp tục chương trình. Nhiên Mộng khẽ cười, đi ôn lại kịch bản cho những cảnh quay ngày mai.

Cảnh thứ Y, Omega lại được ăn đồ mà bạn cùng bàn đem đến, chẳng hiểu sao chỉ ăn đồ ăn đồ ăn do Alpha cung cấp rồi chăm chỉ làm bài lại bị một đám Omega lớp khác tăm tia gây khó dễ.

Omega nhân lúc ra chơi nên đi vệ sinh xong thì bị nhốt trong buồng cuối, bị tạt nước từ ngoài vào. Omega không gõ cửa cầu cứu nữa mà ngồi xổm ôm đùi, ôm vai, có chút run run nhắm chặt mắt, kìm lại cảm giác khó chịu vì dội lại ký ức xưa cũ.

"Cắt, tiếp tục cảnh tiếp theo!" Đạo diễn hài lòng hô. Nhiên Mộng đẩy cửa, rời khu vực quay, đón khăn lông từ tay quản lý: "Em không sao."

Anh Sâm gật đầu: "Ừ, cẩn thận chút."

Nhiên Mộng cười, ngồi một bên hong khô quần áo, trong lúc đợi vị Alpha kia quay xong cảnh. Hôm nay cậu chỉ quay năm cảnh. Một cảnh bị bắt nạt, hai cảnh được cứu, quyết định né tránh.

Omega sau khi được cứu, đem vào phòng y tế khám bệnh, lúc bác sĩ cho bọn họ không gian riêng để nói chuyện. Omega chợt nói: "Chúng ta đừng nên làm bạn với nhau nữa. Tôi sẽ nói thầy đổi chỗ để cậu được ngồi một mình tiếp."

"Tại sao lại quyết định như vậy?" Alpha không hài lòng: "Tôi sẽ kêu anh em đi xử lý đám người bắt nạt cậu."

Omega khẽ cười: "Là một Alpha thì phải yêu thương trân trọng Omega, chỉ vì tôi mà cậu lại hành xử chẳng khác gì đám bắt nạt kia... Ảnh hưởng cậu và anh em cậu, tôi cũng mang tiếng là thảo mai." Cậu vừa nói vừa suy nghĩ, tìm từ ngữ vừa khuyên vừa  giải thích.

"Chúng ta vẫn nên nghỉ chơi nhau đi, tốt cho cả hai."

"Không. Cậu đừng suốt ngày tự quyết, tôi không chấp nhận cũng vậy thôi." Người đàn ông lắc đầu, đứng dậy muốn rời đi, không buồn nói chuyện với cậu nữa.

Omega há mồm, tính nói với theo nhưng vị Alpha kia có vẻ sẽ không nghe cậu nói. Omega bất lực thở dài, nằm lại lên giường, chậm rãi nhắm mắt cùng sự đau thương không thẻ che giấu nổi qua đáy mắt.

"Cắt! Tốt lắm! Chúng ta xong rồi!" Đạo diễn hài lòng hô. Nhiên Mộng bật dậy trên giường, rời giường, vui vẻ chạy qua chỗ quản lý, anh Sâm cùng cậu qua phòng thay đồ để thay đồ ra.

Nghỉ trưa ăn uống để còn tiếp tục chạy chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro