17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu chiều đi chạy chương trình tri thức tiếp, cũng gần đến hồi kết mùa này rồi, không còn những câu hỏi đơn giản như các tập trước. Nhiên Mộng nghiêm túc lắng nghe câu hỏi.

[Tập đoàn đa quốc gia U đã từng sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? Sản phẩm đầu tiên được quản bá là gì?]

Nhiên Mộng tự tin đáp: "Hơn 400 sản phẩm! Sản phẩm đầu tiên được quảng bá là xà bông!"

"Đúng rồi, tiếp tục nhé." MC dẫn chương trình hài lòng mỉm cười.

Thêm hai ba câu nữa Nhiên Mộng chỉ ậm ừ một câu, còn lại cậu trả lời được, giải đáp đầy đủ.

Khán giả cũng bắt đầu hỏi những câu khó nhằn như giữ tập đoàn A và tập đoàn B thì tập đoàn nào lớn mạnh hơn?... Nhiên Mộng ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ cười, chậm rãi đáp lời, lúc trả lời xong, cậu mỉm cười: "Còn câu hỏi nào cần hỏi không ha?"

Vị khán giả kia cười cảm ơn, lắc đầu.

Nhiên Mộng cười theo.

Kết thúc chương trình tri thức, quản lý đón cậu trở về nhà. Nhiên Mộng mệt tới độ xụi lơ ở ghế sau, cậu ngáp ngắn ngáp dài, trở người tính ngủ thì quản lý nói: "Đừng ngủ, đợi ăn rồi về nhà ngủ luôn." Cậu hé môi tính nói thôi nhưng nghĩ bản thân chưa ăn gì thật, đành lầm bầm rồi ngồi dậy.

Anh Sâm không nghe được cậu nói gì nên đi chậm lại, hỏi: "Em vừa nói gì đó."

Nhiên Mộng bĩu môI: "Em nói là... em béo lên rồi..."

"Béo đâu mà béo?" Anh Sâm không vui: "Khẩu phần ăn của em cắt giảm rồi, mấy món mà vị Alpha mang đều ít calo lắm, đạo diễn cũng sợ em lên cân nên đâu cho ăn đồ nhiều calo." Anh Sâm nhẹ thở dài: "Vì em bận rộn quá anh không dám thuê huấn luyện viên, sợ tập nữa thì đuối nên đành pahir giảm khẩu phần ăn thôi không cho em bỏ nữa."

Bỏ bữa hại sức khỏe, chuyện này cậu cũng biết, nghe anh Sâm nói thế nên Nhiên Mộng cũng đành thôi. Ngồi nhìn ra ngoài đường xá rồi nhìn điện thoại, cậu bó gối, lướt xem tin tức thì phát hiện tin đồn hẹn hò bị chìm hẳn, chỉ toàn là tin từ Tam Mao Tam Thái và cậu nghệ sĩ xấu số kia.

[Vivian quyết định chịu trách nhiệm, cả hai sẽ kết hôn ngày X tháng Y năm nay]

"Ồ?" Cậu tưởng Khương Văn nói nhà Vi Thanh sẽ xử lý chuyện này, thế mà lại là đồng ý kết hôn để giải quyết à. Nhiên Mộng nghĩ mãi không thông nhưng hôm nay tan làm muộn. Cậu không thể hỏi người kia được rồi, chỉ có thể dời câu hỏi vào ngày mai nhưng người thắc mắc không chỉ có mình Nhiên Mộng.

Emily cũng thắc mắc nên gửi tin nhắn cho Nhiên Mộng, chỉ là vừa về phòng thì cậu đã gục mặt ngủ mất. Mãi tới hôm sau lên trường quay, cậu cũng không có thời gian kiểm tra tin nhắn tài khoản phụ. Vì đạo diễn muốn đẩy nhanh thời gian nên kết quả là hôm nay cậu có cảnh quay từ sáng tới khi tối mịt.

Cảnh thứ YY, lúc Omega xa lánh Alpha thì cậu vẫn bị bắt nạt ngầm, Omega ngầm chịu đựng mà không nói ai, chỉ là tinh thần bất ổn dần. Cậu đã ngất xỉu đương lúc lên bảng làm bài. Mọi người hốt hoảng, thầy hoang may, chỉ có Alpha là giật mình đứng bật dậy, lao đến bồng Omega rời khỏi lớp.

Nhiên Mộng bị mùi Alpha kia tỏa ra khiến cậu nhăn mày khó chịu một chút, phải ngoảnh mặt như thể áp mặt vào vai người kia, tránh máy quay quay được gương mặt khó chịu nhưng áp sát nghe mùi càng rõ. Đương lúc chưa kịp xong, cậu hắt hơi liên tục. Người Alpha kia vội thả Nhiên Mộng ra.

Mùi xăng... mùi ấn tượng đấy.

"Xin lỗi..." Cậu nhẹ giọng xin lỗi vì bản thân khiến mọi người phải quay lại, vị Alpha xin nhẹ giọng xin lỗi cậu luôn vì không kìm chế được mùi hương của chính mình. Nhiên Mộng vội lắc đầu: "không sao. Chúng ta diễn một lần nữa cho xong."

Thế là quay lại nốt, cuối cùng cũng xong là tới giờ nghỉ trưa. Quản lý xoa nhẹ tóc Nhiên Mộng: "Ổn không em?"

Nhiên Mộng lắc đầu: "Vì em có Alpha của bản thân rồi nên lúc nghe mùi Alpha khác hơi khó chịu xíu thôi chứ không có phản ứng gì hết."

"Ừ vậy tốt rồi, để anh đi lấy cơm phần cho em." Anh Sâm gật đầu, rời khỏi phòng nghỉ ngơi để nhận cơm hộp, trong lúc nghỉ ngơi thì Nhiên Mộng nhắm mắt lại ngủ một xíu, chợt nghe tiếng cửa mở, cậu tưởng anh Sâm thì nói: "Anh để trên bàn đi, chút em ăn sau." Nhiên Mộng ngáp một cái, tính trở người thì phát hiện không có tiếng đáp lại, hơi nghi ngờ mở mắt ra, phát hiện vị Alpha kia đứng ở lối ra vào.

"Có chuyện này... không biết liệu tôi nói ra với cậu được không..." Người kia ấp úng nói, Nhiên Mộng nhướng mày: "Nếu không muốn nói thì đừng nói nha. Tôi cũng không có hứng thú nghe lắm..."

Vị Alpha kia ậm ừ, lúng túng gãi đầu, Nhiên Mộng có cảm giác tên này sẽ nói gì đó khiến cậu tiến thoái lưỡng nan. Quản thật, vị Alpha kia hít sâu thở đều rồi nói: "Tôi thích cậu mất rồi Nhiên Mộng..."

"Xin lỗi, tôi có đối tượng rồi." Nhiên Mộng thẳng thắn từ chối.

Alpha kia cau nhẹ mày: "Là... Lion sao?"

Nhiên Mộng im lặng không đáp, như thầm thừa nhận lời Alpha kia hỏi. Bỗng nhiên Alpha kia khẽ cười, thở phào nhẹ nhõm: "Nếu là Lion thì được rồi, tôi sẽ không giành, nếu là Alpha khác, tôi sẽ giành cậu với người ta."

Nhìn kỹ thì Alpha này tầm tuổi cậu thôi, đúng là tuổi trẻ biết người biết ta, Nhiên Mộng mỉm cười: "Trong giới này còn nhiều hoa thơm đợi cậu, đừng vì tôi mà đau lòng."

Vị Alpha kia nghe xong thì cười tươi hơn, nhẹ thở dài lần nữa rồi nói Nhiên Mộng nghỉ ngơi đi, cậu ta khép cửa lại giúp. Lúc vị Alpha kia rời đi có chạm mặt quản lý của Nhiên Mộng, chàng trai chri cười chào rồi thôi.

Để lại anh Sâm không hiểu gì, đẩy cửa cùng đồ ăn trên tay, nhìn Nhiên Mộng đang nằm ườn ngủ, cậu nghe động tĩnh, hẳn là anh Sâm rồi. Lần này Nhiên Mộng không mở mắt, chỉ rì rầm nói: "Ban nãy em được tỏ tình đấy, bạn kia đúng là có mắt như mù haha..." Cậu kể chuyện ban nãy: "Em khuyên là đừng nghĩ nhiều em có người trong lòng rồi, thế mà bản đoán đúng anh Khương Văn luôn..." Nhiên Mộng nói tiếp: "Em nói trên đời không thiếu hoa thơm cỏ lại... bạn ấy okay luôn."

Không nghe anh Sâm đáp, Nhiên Mộng tưởng là người khác vào nên vội mở mắt, thấy anh Sâm đang trừng mắt với mình, trên tay cầm điện thoại đang kết nối với ai đó. Nhiên Mộng nheo mắt: Thư ký Thiên.

"Anh Thiên... mở loa ngoài hả?" Cậu cười hì hì ngốc nghếch. Người trong điện thoại của anh Sâm nói: "Em đoán xem..." Nhiên Mộng hằng giọng, cậu không dám đoán...

Thư ký Thiên bật cười, lắc đầu: "Thôi cúp máy để hai người nghỉ trưa nhé."

Nói xong thì thư ký cúp máy thật luôn, Nhiên Mộng cười hề hề với anh Sâm vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mở hộp đồ ăn, nghiêm túc dùng bữa. Anh sâm thở dài, xoa đầu  nhiên Mộng: "Chuyện này... xem như em giải quyết ổn chứ thì người đàn ông kia xử tụi anh mất..." Ý là Khương Văn cạo lông báo hết.

Ăn một muỗng rau, Nhiên Mộng gật đầu như đã biết: "Anh an tâm đi sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu mà..." Nhiên Mộng nghĩ bản thân mình thế này mà vẫn có đứa yêu, đúng thật là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhiên Mộng dùng tuổi linh hồn mà cảm nhận, quên mất bản thân vốn chỉ mới có hai ba hai tư tuổi thôi, là một đứa nhỏ chưa trải sự đời, tuổi đẹp để yêu đương chứ không phải kết hôn với một vị Alpha lớn tuổi thế này, Nhiên Mộng không biết điều đó, cậu nghĩ đơn giản bản thân không hợp, không xứng được yêu đương.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Cậu khẽ cười, phụ quản lý dọn dẹp rồi nghỉ trưa thêm xíu cho đỡ mệt trước khi đầu giờ chiều đến, Nhiên Mộng phải tiếp tục quay các cảnh sau.

Vì chuyện tình cảm giải quyết nhanh lẹ nên vị Alpha kia cùng Nhiên mộng diễn cực tự nhiên chứ không hề ngượng ngùng vì chút chuyện ban trưa. Huống chi cậu cũng là một người kính nghiệp. Không xem chuyện được tỏ tình là chuyện to tát để ảnh hưởng công việc.

Được makeup nhẹ rồi chuẩn bị cho cảnh diễn, Nhiên Mộng nhìn bản thân trong gương, tiều tụy như lúc bị deadline vùi dập. Cùng suy nghĩ đó, cậu bật cười lắc đầu, chị gái make up thấy cậu cười thì nhẹ giọng: "Em cười gì thế?" Nhiên Mộng gãi đầu: "Em cười vì thấy bản thân như thể bị deadline vùi dập chứ không phải bị bắt nạt."

Chị makeup nghe xong cũng bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch của cậu luôn.

Cảnh quay bắt đầu. Là cảnh Omega tỉnh lại sau khi được đưa đến phòng y tế. Tinh thần cậu có chút bất ổn nhẹ, thấy Alpha thì giật mình lùi lùi muốn giấu bản thân trong chăn khiến vị Alpha kia không biết phải làm sao. Bác sĩ thấy cậu tỉnh thì tới kiểm tra, tiện thể nhìn qua vị Alpha kia, hằng giọng: "Bạn học này, em có biết làm người thì không được bắt nạt Omega không? Tinh thần đứa nhỏ này thật sự không ổn."

"Em biết, ban đầu cậu ấy đã tự ti thế này rồi." Vị Alpha kia cau mày, không xem lời bác sĩ quan trọng, chỉ đơn giản nghĩ là bạn cùng bàn áp lực học tập mà không nghĩ là bị bắt nạt.

Omega kia cũng không nói ra mà im thin thít sau khi cảm ơn bạn chung bàn.

Cảnh trong phòng y tế xong, vị Alpha kia chợt nói: "Tôi tưởng cậu thật sự bị bắt nạt... trông cảm xúc thật sự giống lắm.. hoàn toàn không ổn." Chỉ là một câu cảm thán, khen Nhiên Mộng hợp vai khiến Nhiêu Mộng khẽ cười, nhẹ giọng cảm ơn, cũng khen người kia diễn tốt. Chỉ là chút tương tác nhỏ nhưng vào mắt ai đó lại trở thành hai người có ý.

Quản lý đứng một bên đợi Nhiên Mộng thì nghe tiếng xì xầm nói rằng Nhiên Mộng có tin hẹ hò không lâu lại đi dan díu với bạn diễn rồi.

"Hậu cần đoàn phim này rảnh rổi nhỉ?" Anh Sâm cười nói, rồi ồ lên: "Ôi chà đây không phải vai phụ đợi diễn sao? Thế mà tôi cứ tưởng bên hậu cần chứ!"

Vì anh Sâm cũng có máu mặt nên hai người đang nói chuyện kia sợ quá phải hằng giọng rồi lúi húi đi chỗ khác. Anh Sâm lạnh mặt, tin đồn chưa được chứng thực ngày nào thì ngày ấy đứa nhỏ nhà anh còn bị bêu như thế, hiểu lần như thế. Anh Sâm nghĩ ngợi một chút, không vui nhắn tin cho thư ký Thiên về vấn đề này, thư ký đọc xong thì quay sang hỏi giám đốc: "Anh có tính công khai với Nhiên Mộng không?"

"Tin đồn đó chưa đủ công khai à?" Khương Văn chợt nói một câu như thế khiến thư ký sững người chút rồi lắc đầu: "Đó chỉ là tin đồn thôi, còn tin thật thì phải do anh lên nói rõ, có thể thay bằng họp báo, tin tức trên trang cá nhân..."

"Chà... Vậy thì đợi thêm mấy hôm, ủy khuất Nhiên Mộng, tôi muốn đợi người nhà cắn câu, gọi về, lúc đó tôi sẽ công khai." Khương Văn mỉm cười: "Đánh tiếng cho Nhiên Mộng đi."

Thư Ký đáp vâng rồi trở về bàn, đi nói với quản lý Sâm về vấn đề này. Anh Sâm không chịu, như vậy nghĩa là Nhiên Mộng càng dễ dính vào ba cái tin đồn kì cục, như ban nãy chẳng hạn, tự nhiên bị nói dan díu với Alpha khác. Nếu là người chưa từng dính scandal, đột nhiên một ngày bị dính chưởng thì đảm bảo những kẻ xấu xa sẽ lấy đó làm niềm vui để mà tấn công tinh thần, chửi rủa người đó.

Công ty đã gìn giữ cho nghệ sĩ bao năm, đùng một cái phải chịu tin hẹn hò tới khi người kai cho phép mới lên đính chính, anh Sâm không vui, đi mách sếp. Sếp nghe kể xong chỉ có thể thở dài: "Để tôi thử nói chuyện với Khương Văn, con sư tử đó hiếm khi dở chứng như thế, xúi quẩy cho Nemo cục cưng thôi."

"Còn biết xúi quẩy à..." Anh Sâm cau mày, cứ đòi xếp lịch tiệc rượu rồi lại nói sao xui: "Lần sau đừng xếp tiệc rượu nữa, Nemo không thích ba cái tiệc này, huống chi rượu vào thì lời ra hoặc có men say thì tình dục lên ngôi, mất hết lý trí."

Sếp nhướng mày: "Cậu nói như thể bọn họ lên giường rồi ấy."

Anh Sâm lạnh mặt nhìn chằm chằm sếp, sếp nhăn mày: "... Sao không nói gì nữa... bọn họ..." Sếp có chút ấp úng, anh Sâm gật đầu, như thể xác nhận chuyện kia là thật và nhìn mặt sếp dần đen như đáy nồi mà lòng rộn ràng hẳn, chẳng khác gì anh vào sáng hôm trước sau khi hay tin hai người lên giường với nhau rồi.

Sếp đứng dậy, chỉnh lại nếp áo và mỉm cười: "Tôi đi vấn tội Khương Văn, cậu đừng lo, chút chuyện nhỏ này sếp cậu xử lý được."

Anh Sâm không tin lắm nhưng không nói thành lời vì sợ sếp dỗi không chịu đi làm nữa, việc ở công ty bắt đầu nhiều thêm rồi. Anh Sâm hăng giọng: "Vấn ai thì vấn đừng quên chúng ta có một tài nguyên giải trí đợi Nemo hết mùa chương trình này để còn tham gia chương trình kia nữa."

"Tôi nhớ rồi, chắc hôm sau có lịch trình cho cậu xem." Sếp mỉm cười, rời khỏi phòng làm việc cùng quản lý, lúc đứng trong thang máy, sếp chợt cười nói: "Tôi nhớ không lầm cậu còn độc thân, thấy Thiên thế nào?"

Thiên - thư ký của Khương Văn, bạn đồng hành, tâm giao với anh Sâm. Anh Sâm từ chối thẳng, thỏ không ăn cỏ gần hang.

"Phù sa không chảy ruộng ngoài." Trước khi tách nhau ra, sếp mỉm cười nói. Anh Sâm im lặng lấy xe để về nhà, không quan tâm ông sếp của mình nữa.

Đêm nay bọn họ hẹn nhau ở một quán bar sầm uất dành cho đám nhà giàu, đương nhiên không thể thiếu Khương Văn và Khải rồi, hai vị sếp của công ty xuất hiện ở cửa, Khải thấy Khương Văn thì nghiến răng nghiến lợi, cảm thán: "Cậu... Ôi..." Không có dũng khí nói ra, dù hết giờ làm là bạn bè nhưng trong giờ làm người ta vẫn là sếp lớn, không có dám nói ra suy nghĩ hay trách móc gì.

"Cậu muốn nói gì với tôi?" Khương Văn nhướng mày, vị cấp dưới tài giỏi, yếu lòng nhưng lại là một chiếc hồ ly gian xảo trên thương trường, anh ít khi nói chuyện vì toàn thấy Khải yêu chiều rõ ràng nghệ sĩ nhà mình, thiên vị luôn.

Khải bĩu môi: "Không dám nói ra, sợ nói ra xong mất việc..."

Khương Văn bật cười: "Không tới nỗi đó."
Cả hai sóng vai vào trong, anh vừa đi vừa nói: "Vì là bạn thân nên nể tình cậu nói bậy đêm nay, tôi không đuổi cổ hay giáng chức đâu."

"Sao cậu dám động vào cục cưng chứ.. tụi tôi giữ thằng bé khỏi thị phi, khỏi tình yêu, giữ thằng bé cẩn thận lắm.. thế mà gặp cậu xong đứa nhỏ bị vấy bẩn, bị dính scandal luôn..." Khải cảm thán: "Giới nghệ thuật có bao nhiêu chuyện điên rồ như hợp đồng hôn nhân, tin hẹn hò... chưa gì bạn nhỏ nhà chúng tôi ôm hết cùng cậu.." Gương mặt Khải nhăn nhó không vui tẹo nào, không ngừng than thở: "Mà cậu lại không thèm công khai ngay cơ..."

"Tôi chờ thời cơ để lão già nhà tôi gọi về." Khương Văn im lặng nghe bạn mình trách móc, chậm rãi trả lời vế cuối, lý do không công khai ngay về cuộc hôn nhân này.

"Thế... cần tôi khích tướng không?" Khải thỏ thẻ: "Ông bô đó liên hệ cậu trong đêm, cậu liền công khai với Nemo nhà chúng tôi nhỉ?"

"Ừ." Khương Văn mỉm cười, nụ cười không mấy thân thiện khiến Khải rùng mình, hằng giọng: "Đùa cậu thôi, tôi sợ để càng lâu càng tai tiếng chứ không chỉ là tin đồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro